Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lan Hương dắt Tiểu Manh ra bàn ăn, mùi thức ăn bốc lên thơm nức khiến nàng nhớ những lúc ở Nhất gia mở tiệc linh đình trc kia nhưng những món ăn này có thể ngon hơn vì mùi của chúng đã ngon thế này rồi mà. Lan Hương đặt một cái bát xuống trc mặt Tiểu Manh cố ý tạo ra tiếng để nàng biết cái bát ở đâu, Tiểu Manh quay sang Lan Hương nói
- Đúng rồi, Lan Hương tỷ tỷ có thể nào đừng gọi ta là phu nhân đc ko? Ngươi xem ta nhỏ như vậy... ta nghe cũng ko quen nữa
Lan Hương nghĩ mặc dù như vậy là ko nên nhưng nghĩ chủ nhân cũng nói nàng muốn sao cứ chiều theo ý nàng liền cúi đầu hỏi
- vậy ta nên gọi phu nhân thế nào?
Tiểu Manh nghĩ cũng ko nghĩ nói luôn
- ngươi có thể gọi ta là Tiểu Manh, mọi người trong trấn đều gọi ta như vậy
"Sau đó chủ nhân sẽ đem ta xé nát" Lan Hương thầm sợ hãi vì Tiểu Manh (nhỏ mù) ko phải cái tên để người khác gọi đâu, đặc biệt đối với Lan Hương, gọi như thế để chủ nhân biết đc sẽ xé xác nàng luôn mất. Lan Hương gượng cười hỏi
- phu nhân, người còn cái tên nào khác hay ko?
Tiểu Manh có chút buồn vẫn cười nhẹ nói
- chắc ngươi cũng ko tin ta... nhưng khi sinh ra phụ mẫu biết ta bị mù liền đặt luôn cho ta cái tên Yên Tiểu Manh rồi
Tiểu Manh đem đũa quơ qua quơ lại, nghe tiếng keng liền biết có đĩa thức ăn ở đó lại nghĩ ra chủ đề liền hỏi Lan Hương
- Lan Hương tỷ tỷ, đĩa này chứa món ăn nào thế?
Lan Hương đang ngẩn người lại nghe Tiểu Manh hỏi liền hồi thần nhìn đũa của nàng và trả lời đồng thời đọc tên các món ăn có trên bàn luôn, Tiểu Manh lại kéo lấy vạt áo Lan Hương nhíu mày phồng má nói
- nhiều như vậy, ta làm sao ăn hết. Mỗi đĩa một miếng cũng no rồi
Lan Hương nhìn bộ dạng Tiểu Manh muốn cười nhưng ko dám cười bởi vì Tiểu Manh đáng yêu quá liền nhịn cười trả lời
- mỗi món ngươi ăn một miếng là đc rồi thật đó. Đầu bếp ko biết ngươi thích j nên đem hết trù nghệ ra để xem khẩu vị của ngươi thế nào? Sau này mà ăn ko ngon có thể đổi khẩu vị
Tiểu Manh bất đắc dĩ cười nói
- ta ăn j chả đc, ko cần cầu kỳ thế đâu, sẽ lãng phí
Lan Hương kích động đập bàn nói
- sao có thể? Phu nhân, ngươi cốt cách đúng là 14t nhưng ngươi nhìn thế nào cũng ko bằng hài tử 10t nhưng trc kia thế nào ko quan trọng. Hiện tại ngươi là nữ chủ nhân nơi này, chúng ta phải từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài bảo đảm cho ngươi nửa lạng cũng ko thể thiếu chỉ đc thừa
Tiểu Manh ha ha cười mấy cái nói
- đc rồi, đc rồi, đều nghe Lan Hương tỷ tỷ đó
Nói mấy câu cho Lan Hương bớt giận xong Tiểu Manh cũng cầm đũa lên lại chính xác gắp từng miếng thức ăn, đọc tên song đều  đánh giá thật lòng. Lan Hương đứng ở bên cạnh ghi từng câu từng từ cũng khá là bất ngờ dưới khả năng ghi nhớ của Tiểu Manh, rất chính xác và nhanh nữa, ko nghĩ nàng chỉ nghe qua một lần liền nhớ tên món ăn, vị trí và cả mùi của chúng nữa. Tiểu Manh xác thực là mỗi đĩa một miếng cũng no dù ko thấy nhưng số lượng lợi hại như vậy quá nhiều so với một hài tử như nàng. Cả người trưởng thành cũng chưa chắc mỗi đĩa một miếng đc nhưng cũng ko thể trách nàng vì thật sự là từ hôm qua đến h nàng có chút j vào bụng đâu? Sợ chết đến quên đói quên mệt thì phải hiểu rồi. Lan Hương bây h mới nghĩ đến điều này mới biết hôm qua nàng thiếu sót đến mức nào? Chén nước cũng đi rót ko nổi cho Tiểu Manh nữa, Tiểu Manh hoàn toàn ko nhìn thấy Lan Hương ở trong góc tường oán trách bản thân bi thảm cỡ nào? Tiểu Manh chợt gọi Lan Hương khiến nàng quay lại trả lời
- phu nhân, có chuyện j sao?
Tiểu Manh mỉm cười thật tươi nói
- cảm ơn ngươi
Ngay chiều hôm đó Lan Hương giam mình trong phòng chép 10000 lần tội trạng của mình, kiểm điểm bản thân xuyên đêm. Mà Tiểu Manh đc một nha hoàn và một hộ vệ của phu quân nàng để lại đưa đi một lượt trong nhà, gọi là nhà nhưng so với nơi trấn huyện có khi còn lớn hơn, phải nói là thách thức đối với cái não nhỏ của nàng, đường đi trăm ngách nghìn lối nên nàng phải lần mò cùng sử dụng mọi giác quan để có thể phân biệt hết các đường nhưng đi hơn nửa ngày cũng chỉ nhớ đc hết nửa đại phủ này. Phu quân nàng nghe nói sáng sớm có việc phải ra ngoài tối muộn mới thấy hắn về để ngủ với nàng sau đó sáng hôm sau lại biến mất luôn khiến nàng vừa an tâm lại có hơi hụt hẫng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro