Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn nghĩ một chút rồi thử dùng phép thuật thu nhỏ người lại nhưng cũng ko ngờ lại có hiệu nghiệm liền nghĩ "ko thể nghi ngờ đc, lúc đó ko phải nhất thời, nàng đã thực sự khiến phép thuật của ta dần trở lại rồi". Hắn cởi bớt y phục rồi cũng leo lên giường kéo chăn lên nói
- đủ chỗ rồi
Tiểu Manh nằm xuống kéo chăn lại ngập ngừng một chút quay sang nói
- Phu quân, ngươi nằm sát một chút đc ko? Ta... thấy lạnh
Hắn hơi bất ngờ nhìn vải trắng che đôi mắt nàng ko hiểu đc tiểu cô nương này là đang nghĩ cái j? Nàng đồng ý bái đường với hắn là điều hắn chẳng dám nghĩ khi hắn đã hỏi hai câu "ngươi đang mặc j?" và "có biết vì sao ngươi ở đây ko?". Nàng biết và hắn đã cảm thấy đc lúc đó nàng rất sợ nhưng bây h hắn lại cảm thấy nàng lại như một người khác, có lẽ lúc còn ở bữa tiệc Bắc Hàn thái tử nói đúng "nếu tân nương ko phải mù, ko phải ngốc thì chính là vừa ngốc vừa mù thì mới dám bái đường cùng ngươi". Hắn cũng nằm lui vào chỗ Tiểu Manh hỏi
- chăn ko đủ ấm sao? Ta kêu người lấy thêm nhé
Bàn tay của Tiểu Manh kéo lấy vạt áo của hắn cũng nằm sát vào lòng hắn nói
- ko cần, ta cảm thấy nằm cạnh ngươi ấm hơn
Tiểu Manh ko phải là ko còn sợ nàng chỉ là sau khi nghĩ lại câu nói kia của Bắc Hàn là khinh thường, là châm chọc đối với người bị gọi là quái vật và là phu quân của nàng hiện tại. Nàng ghét điều đó... "quái vật"... nàng cũng từng bị gọi như vậy nhưng chắc j thật sự đáng sợ như mọi người nói? Chỉ là có chút khác biệt với người thường liền gọi là "quái vật" thế giới này chính là bất công như vậy. Dù nàng thật sự chỉ 14t nhưng đã học đc ko ít từ sự bất công của thế giới rồi.
Sáng hôm sau, Tiểu Manh tỉnh dậy hé mắt nhìn đc một phần của căn phòng đc trang trí lụa đỏ liền giật mình theo phản xạ nào dám động bừa đem hai mắt nhắm chặt lại mới dám xoay người quơ loạn tay trên chỗ gối đầu và xung quanh, tự hỏi "dải lụa che mắt của mình, tối qua mình đâu có tháo ra chứ?". Tìm một hồi mà vẫn ko tìm thấy dải lụa che mắt của mình đâu Tiểu Manh mới bỏ cuộc mở mắt tìm nhưng xác thực ở trên giường ko có, trong phòng ko có ai chắc là lúc nàng ngủ có người lấy đi rồi Tiểu Manh tự hỏi "nên giả mù hay nói thật với họ mình có thể nhìn thấy nhỉ?".
" - dải lụa này tặng cho ngươi
- cho ta thật sao?
- Thật, nhưng ngươi phải hứa với ta
- Hứa cái j?
- Chỉ có ta mới biết ngươi có thể nhìn đc thôi, nhé?
- Cả vị hôn phu của ta cũng ko đc sao?
- Ko đc, chỉ một mình ta thôi. Nếu ko ta sẽ giận ko chơi với ngươi nữa
- A đc mà, A Nhật ca ca đừng giận, ta hứa chỉ cho ngươi biết ta ko mù thôi"
Cuộc đối thoại chạy qua ở trong đầu Tiểu Manh khiến nàng quyết định tiếp tục nhắm mắt giả mù, tự lần mò đến cửa đẩy ra vừa bước ra ngoài đã nghe tiếng Lan Hương
- phu nhân, ngươi dậy sao ko gọi ta?
Lan Hương chạy đến đỡ tay Tiểu Manh hỏi
- ngươi muốn ra ngoài sao? Để ta thay y phục cho ngươi đã
Lan Hương kéo Tiểu Manh vào trong để lại nàng ngồi trc gương đồng chạy ra một lúc rồi lại chạy vào giúp Tiểu Manh trải tóc thở dài nói
- phu nhân, ngươi vừa đến đây chưa có biết đường lỡ bị ngã thì sao? Ngươi cứ gọi ta một tiếng là đc mà
Tiểu Manh liền quay đầu hỏi Lan Hương
- Lan Hương tỷ tỷ, ngươi có thấy dải lụa che mắt của ta đâu ko?
Lan Hương nghe vậy hơi nhíu mày
- Phu nhân, ngươi ra ngoài để đi tìm lụa che mắt sao? Dải lụa đó đã cũ lắm rồi sao ngươi ko thay cái khác?
Tiểu Manh lập tức đứng dậy quay người lại túm vạt áo Lan Hương lo lắng nói
- dải lụa đó đâu rồi? Nó rất quan trọng, ngươi mau trả cho ta đi
Lan Hương cũng giật mình có vẻ dải lụa đó đối với Tiểu Manh thật sự quan trọng khiến nàng lo lắng vậy chắc là đc ai đó tặng cho nàng. Lan Hương lấy dải lụa đưa đặt trong tay Tiểu Manh nói
- phu nhân, dải lụa của ngươi đây
Ban sáng chủ nhân kêu Lan Hương đi thay dải lụa đó thành một dải khác tốt hơn bởi vì cái dải lụa này vừa cũ vừa sờn sợ sẽ làm Tiểu Manh khó chịu, may Lan Hương chưa kịp đổi. Tiểu Manh kiểm tra đúng là dải lụa của mình liền thở phào ngồi xuống ghế ôm lấy dải lụa, Lan Hương lại vừa tiếp tục cầm lược chải đầu cho nàng vừa hỏi
- dải lụa này đối với ngươi quan trọng?
Tiểu Manh siết dải lụa trong tay nói
- ừm, bởi là lời hứa của ta với một người rất quan trọng mà
Lan Hương hiểu ra nhưng ko mấy vui vẻ đc như Tiểu Manh, sau khi chải tóc và thay y phục Tiểu Manh lại đeo dải lụa lên mắt rồi mới cảm nhận bộ y phục mình mặc loại vải rất nhẹ nhưng đủ ấm vào trời mùa thu mới se lạnh này, có vẻ là loại vải thượng hạng. Lan Hương thấy Tiểu Manh ưng ý liền nói
- vải tơ hương này do lan tằm kết tơ dệt nên là một loại vải hiếm, có khả năng thay đổi nhiệt độ xung quanh để phù hợp với thời tiết
Tiểu Manh bất ngờ hỏi lại
- thần kỳ như vậy sao? Ta mặc nó như vậy có ổn ko?
Lan Hương nhìn bộ dạng lúng túng kia của Tiểu Manh liền khẽ cười trả lời
- Đương nhiên, bộ y phục này là do chủ nhân chuẩn bị riêng để cho người mà. Phu nhân, chúng ta nhanh đi ăn sáng thôi hẳn ngươi cũng đã đói rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro