Chương 1: Xuyên không rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Ta đã bỏ lỡ điều gì chăng ?"

______________________________

Cẩm Thiềm cố gắng bình ổn tâm trạng, mặc cho đôi chân có phần run đến sắp  khụy xuống.

Nàng xuyên không sang đây cũng đã gần 1 tháng rồi. Đó là một buổi ngoại khóa của trường và nàng vô tình bị xuyên không qua đây trong lúc cố trèo lên cái tháp trên đỉnh núi để thể hiện bản thân cũng rất khoẻ chứ không ì ạch như mọi người hay lầm tưởng. Cơ mà xui sao lại xuyên đến đây, một cái thời đại xá xưa nào đó mà nàng chẳng biết. Mà nàng lại chẳng phải đứa có vốn kiến thức vững vàng về lịch sử nên cũng đành chịu. May sao còn hay đọc mấy truyện cung đấu nên miễn cưỡng cũng có phần thích nghi được. Không sao! Đến đâu thì đến, miễn sao toàn mạng là được.

Hôm nay hoàng đế triệu hồi con gái của Cẩm thái úy Cẩm Võ ( thái úy: vị trí đứng đầu quan võ, ngang với tể tướng) - Cẩm Thiềm cũng chính là nàng đây. Không biết có nên vui hay không khi mà thân phận của nàng ở đây cũng được coi là cao quý, đích nữ của Cẩm thái úy Cẩm Võ, thanh mai trúc mã với hoàng đế từ nhỏ. Được cái là cũng có tên là Cẩm Thiềm. Cũng coi như là tốt đi, ít nhất cơ thể cô gái này thanh mảnh trông thục nữ hơn rất nhiều so với cơ thể có phần đồ sộ của nàng ở thế giới hiện đại bên kia.

Nàng không biết được quá nhiều về thân phận này, nàng chỉ hỏi được một ít thông tin cùng với việc quan sát thái độ của mọi người xung quanh nên cũng có được chút kết luận như sau: Cẩm Thiềm ở đây không chỉ bằng tuổi nàng mà cả khuôn mặt cũng giống nàng có điều cơ thể gầy hơn rất nhiều so với cơ thể nàng ở thế giới cũ nên nàng cũng khá hài lòng. Cô
gái này thân là đích nữ của Cẩm gia, một trong ba gia tộc có sức ảnh hưởng nhất hiện nay. Phía trên nàng có một anh trai đang cùng cha nàng là Cẩm tướng quân đi trông coi biên giới. Giờ trong nhà cùng lắm cũng chỉ có lão thái thái là bà nội của
Cẩm Thiềm, một mẹ kế và hai người em cùng với vài thúc thúc là con của thiếp.

Cẩm Võ là đích tử duy nhất của chính thất Cẩm gia, sau này đỗ trạng nguyên làm vẻ vang gia tộc, đường đường chính chính lên làm người đứng đầu gia tộc. Dưới y là một cặp nam nữ, có nếp có tẻ đầy đủ. Người vợ đầu sau khi sinh đứa con thứ hai chính là Cẩm Thiềm thì bị mắc bạo bệnh liền nhanh chóng qua đời. Y sau đó cưới người vợ thứ hai đẻ ra một sinh đôi nam nữ vô cùng kháu khỉnh.

" Haizz"- quả nhiên ở cái thời đại phân biệt đối xử một cách nặng nề này cuộc sống với di nương của nàng thật không dễ dàng. Tuy rằng vị trí phu nhân luôn được bỏ trống vì Cẩm Võ tuyên bố chỉ có thê tử của hắn mới là chủ mẫu duy nhất của cái nhà này nên di nương này bất đắc dĩ vẫn là thiếp, nhưng vì chỉ còn nàng là lo công việc trong phủ nên tất dĩ vẫn có phần cao ngạo hơn cả. Nhà thì chẳng được mấy người, mà cái bụng nàng ta lại chẳng chịu thua kém vị chủ mẫu trước kia nên tất nhiên mọi người trong nhà cũng coi nàng ta như chủ mẫu mà hành xử.

Kỳ thực cũng không có gì lạ. Cẩm Thiềm từng một năm lớp 8 cày rất cần mẫn mấy bộ truyện tiểu thuyết, cung đấu phân tranh các kiểu nên cũng có chút nhìn ra được người phụ nữ này. Nàng ta rất khéo léo, có đôi phần gớm ghê và ít nhiều thủ đoạn. Ít nhất là cái cách nàng ta nuôi Cẩm Thiềm nàng cũng đã nhìn ra. Vị đi nương này rất chiều Cẩm Thiềm, mục đích là để nàng ta hư đốn, bướng bỉnh, còn tạo lòng tin giữ Cẩm Thiềm và Cẩm Thi, đứa con gái của nàng ta để từ đó coi như thâu tóm được nàng.

Mà Cẩm Thiềm trước kia là một con người tính cách không được ổn định, hỷ nộ thất thường, cơ thể hơi suy nhược, khả năng học hỏi kém hơn những người cùng trang lứa. Trong khi đó Cẩm Thi nhanh nhẹn, thông minh, thường hay nổi bật so với những tiểu thư khác.

Lúc đầu nàng cũng không thấy khó hiểu, chỉ nghĩ cô tiểu thư này mất mẹ từ bé, cha lại không ở bên, di nương thì lại chẳng có chút tình thương dễ dàng khiến cô bé không có tình yêu thương trọn vẹn. Nhưng chẳng hiểu sao lúc đó bản tính nghi ngờ tăng đột biến. Cẩm Thiềm lén cho người kiểm tra từng đồ trong phòng liền biết được có thứ thuốc được thêu trong gối tặng cho nàng. Tra ra mới biết được là thứ này làm ảnh hưởng đến thần kinh của Cẩm Thiềm, thường gây ra ảo giác và nôn mửa. Nếu không phát hiện sớm thể nào cũng khiến nàng phát điên.

Thủ đoạn tởm độc.

Điều này cũng có lý do cả, trước khi qua đời tiên hoàng từng hứa hôn nàng với hoàng đế hiện tại. Nếu nàng chết, hôn ước kia sẽ được chuyển sang Cẩm Thi. Mà điều này chẳng phải quá tuyệt vời đối với một thứ nữ như nàng sao. Một bước thành phượng hoàng đó!

Đó cũng chính là lý do họ lập mưu đẩy Cẩm Thiềm xuống hồ khiến nàng ta bị chết đuối rồi nàng phải xuyên đến đây.

Đau đầu thật.

Nghe cũng đã thấy kiểu "đấu đá hậu cung" phiên bản nhà quan rồi.

Khó lắm mới tránh được vỏ dưa lại gặp vỏ dừa. Nàng hôm nay sẽ vào hoàng cung, đi diện kiến vị hôn phu tương lai này. Nghe nói lúc nhỏ cả hai từng có gặp nhau. Lúc đó Cẩm Võ còn ở nhà, cặp sinh đôi Thi Bối còn chưa sinh ra nên cuộc sống của nàng còn tự do tự tại lắm. Nghe bảo là vậy.

" Tiểu thư, mời người đi hướng này."- một cung nữ đưa nàng đến chỗ ngự hoa viên. Cẩm Thiềm có thể loáng thoáng thấy được những kí ức lúc ẩn lúc hiện của Cẩm Thiềm cũ. Cảm giác như có thể lờ mờ thấy được một đoạn thời gian cũ. Vị hoàng đế hiện tại này hồi nhỏ chỉ gặp nàng có một lần, một đứa mặt than và một đứa ngáo ngơ không nhường nhau chữ nào cứ như vậy bị chỉ hôn.

Đến một hai năm gần đây thì nàng mới được vào cung lần nữa, mặc dù có sẵn lệnh bài có thể ra vào lúc nào nhưng lại bị di nương khống chế. Lúc đến thì lại phải rước theo Cẩm Thi đến, nàng bị tiểu muội muội hại khiến mất mặt trước bao vị tiểu thư. Mà nàng lại không nghĩ là lỗi của muội muội, tự cảm thấy bản thân yếu kém,xấu hổ quá liền đóng cửa ở trong phủ bấy lâu nay người càng tiều tụy hơn.

Ngại ngùng quá, nếu là nàng chắc cũng chẳng dám ra ngoài thật.

" Hoàng thượng giá lâm"

Tiếng thái giám vang lên, Cẩm Thiềm cố gắng làm theo những lời dạy của ma ma đứng dậy hành lễ.

" Tiểu nữ Cẩm Thiềm xin diện kiến thánh nhan. Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế"

" Miễn lễ."

Một bàn tay dưới lớp hoàng bào đưa ra nâng nàng dậy. Thấy vậy trái tim mỏng manh của Cẩm Thiềm lại càng run rẩy hơn, người ta nói gần vua như gần hổ, nàng chỉ mong mình sẽ toàn mạng ra khỏi đây thôi.

" Lui xuống hết đi"

Giọng nói nam tính vang lên lập tức đám nô tì thái giám liền biến mất. Nhưng điều làm nàng thấy lạ hơn là sao cái giọng này nghe quen quen.

" Ngẩng mặt lên"

Nghe lời, Cẩm Thiềm nâng đôi mắt cụp xuống nãy giờ của nàng lên. Nói gì chứ được nhìn hoàng đế trực tiếp là cơ hội có một không hai nha.

" Đinh Gia?!!!"- Cẩm Thiềm suýt nhảy dựng lên. Không tin nổi vị hoàng đế thời này cư nhiên lại là người nàng thích ở thế giới hiện đại.

" Cẩm Thiềm đúng không?"- vị hoàng đế nghe được tên mình liền vui mừng đáp lại.

" Uhuhuhu"

" Như thế nào lại xuyên đến đây vậy?"

" Biết chết liền"

Cẩm Thiềm nhấp một ngụm trà. Cố gắng thu thập mọi thứ lại trong đầu. Thì ra xuyên đến đây không chỉ có nàng mà còn có Triệu Đinh Gia. Nàng là đích tiểu thư của phủ thái úy Cẩm Thiềm còn cậu là hoàng đế Triệu Đinh Gia. Mà lúc đó nghe cậu nói hình như phía trên chỗ leo núi chưa kịp bảo trì lại cộng với lượng khách đông đảo đã khiến nhiều người bị rơi xuống, nàng và cậu là một trong những người ở hiện trường lúc đó.

Mới xuyên một tháng thôi mà nhiều chuyện xảy ra thật, không hiểu người ở đây sống thế nào. Có khi vì nhiều chuyện mà mệt mỏi đến chết quá.

Triệu Đinh Gia ăn một quả nho, từ thấp đến cao đánh giá kĩ Cẩm Thiềm.

" Sao người lại gầy thế vậy?" - trong trí nhớ của cậu, ngoại hình của nàng đâu như thế này.

" Chủ nhân của thân thể này lúc trước sống không thoải mái, bị di nương và tiểu muội hại nên bị suy nhược cơ thể, mới một tháng trước nàng ta còn bị tiểu muội muội đẩy xuống nước chết đuối khiến tôi phải sang đây nè"- Cẩm Thiềm thản nhiên nói. Giọng nàng không giống lắm với một đứa con gái khi nói với người mình thích đúng không. Tất nhiên là vì cậu ta đã khéo léo từ chối nàng mấy lần rồi, lại thêm cả việc cả hai cùng lớp nữa nên nói thoáng ra đây là mối quan hệ bạn bè. Mặc dù bị từ chối nhưng nàng vẫn rất thích Triệu Đinh Gia, chỉ là nàng muốn che đậy điều đó đi để cậu ta đừng tránh mặt nàng như trước nữa.

Vì cơ thể Cẩm Thiềm vừa cao lại hơi béo nên tuyệt đối không phải gu của những bạn trai, đặc biệt là kiểu năng động thể thao như Triệu Đinh Gia, lại còn cao bằng nhau nữa chứ.

" Di nương là mẹ kế à?"- nói gì chứ một thằng con trai như Triệu Đinh Gia kì thực vẫn cực kì xa lạ với nơi này.

" Không phải, là vợ bé của cha. Quyền hạn cũng bé hơn rất nhiều, chỉ đáng bằng hạ nhân"

" Thế sao ức hiếp được tiểu thư như cậu?"

" Vì nhà chỉ còn nàng ta là lo mọi việc trong nhà thôi. Thân thể này người thân ít, bà nội già yếu, mẹ mất sớm, cha và anh đang ở biên cương cho nên quyền quản sự của cả phủ rơi vào tay người này. Nên tùy hoàn cảnh mà có di nương sướng, được sủng như chính thất, có người thì lại khổ, mãi mãi chỉ được người ta nhìn bằng nửa con mắt."

" Mà cái trường hợp của di nương nhà tôi nhạy cảm lắm. Giờ tôi ngoan thì chẳng ai nói, chứ tôi mà thử không nghe lời hoặc tự ra chủ ý thể nào cũng bị người ngoài nói là vô ơn, ảnh hưởng đến hình ảnh của cha và anh"- Cẩm Thiềm càng nói càng ức, trước nàng thấy mấy bộ phim cổ trang liền rất mê mẩn, ước gì có thể như nhân vật trong phim nhưng giờ nàng đến đây mới hiểu được cuộc sống gò bó đến ngột ngạt của nơi này. Quả thật là nàng đã chê bản thân sống quá sung sướng đi mà.

" Thế à? Cũng khó nhỉ. Tôi bị giết ở chỗ khu săn bắn. Không hiểu như thế nào nhưng ngựa của hắn chạy vào giữa rừng sâu rồi hắn bị mấy tên sát thủ giết. Tuy là có người đến cứu nhưng vẫn bị chết."- cậu lại bỏ thêm một quả nho vào miệng. Nhớ lại lúc đó Triệu Đinh Gia vô cùng hoảng sợ, một mực muốn trốn nhưng vẫn bị bắt về. Thật may là sau đó cậu nghe có người tên Cẩm Thiềm liền lập tức cho một đạo thánh chỉ mời nàng vào cung. Quả nhiên ông trời còn thương cậu, không vứt cậu ở đây một mình.

" Vào trong cung ở đi"- cậu hít nhẹ một hơi nói.

" Hả?"

" Tôi với cậu đều cùng một nơi mà đến, giờ phải giúp đỡ nhau ở nơi xa lạ này. Còn chưa kể chẳng phải cậu nói ở chỗ cậu người ta đối đãi không tốt hay sao"

Cẩm Thiềm thầm cắn môi. Kì thực nàng không nghĩ cậu lại chủ động nói trước như vậy, nàng cũng rất muốn nhưng vừa nãy chưa biết mở lời thế nào. Cơ mà điều đó sớm hay muộn gì cũng phải làm. Nhắc đến đây Cẩm Thiềm như nhớ ra một chuyện.

" Cậu biết mối quan hệ lúc trước của hai  người này chứ?"- Nàng cảm giác được tim mình như muốn nhảy khỏi người đến nơi rồi nhưng vẫn cố gắng dò hỏi cậu.

" Biết. Vợ chồng tương lai "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro