Chương 2: lập hậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì anh nói muốn em ở lại nên dù có thế nào, em sẽ ở lại bên anh.

___________________________________

Ngày lành, tháng tốt, giờ thiêng.

Váy đỏ, mũ phượng, đẹp nhất người.

( Tự tác giả ngẫu hứng viết ra nha. Mong m.n đừng ném gạch)

Cẩm Thiềm vo chặt chiếc khăn trong tay. Hôm nay là ngày đại hỉ của nàng. Ngày nàng và cậu thành thân.

Vì ngày trọng đại này mà không khí cả nước tưng bừng, đèn lồng đỏ giăng khắp nơi. Hai cha con Cẩm Võ Cẩm Nguyên cũng đã từ biên cương trở về trước đó vài ngày.

Hôm đó chỉ với một câu nói của Triệu Đinh Gia, Cẩm Thiềm liền chính thức được coi làm hoàng hậu. Bỏ qua những người ứng tuyển còn lại, vị thái hậu kia liền trao cho nàng chiếc châm phượng hoàng cao quý. Trong ngày hôm nay nàng  đang đeo nó trên đầu. Khi cắm chiếc trâm tuyệt đẹp và cao quý này, Cẩm Thiềm càng cảm thấy sức nặng của cái gọi là "quyền lực" vô hình kia hơn.

Cẩm Thiềm sau một đống nghi lễ rờm rà mới được lên kiệu đưa dâu. Trước khi lên, nàng nhìn lại đã thấy mặt lão Cẩm Võ rơm rớm nước mắt, mũi liền bắt đầu cay.

" Cha, ta sẽ sống thật tốt"

" Hoàng hậu nương nương nhất định phải bảo trọng"- lão Cẩm Võ càng nói càng khóc lợi hại, từng nếp nhăn cùng vết thương đao mà chiến trường để lại trên mặt bỗng chốc hoà cùng một chỗ.

Cẩm Võ, ngài đừng lo, ta sẽ không để tấm thân của con gái ngài lại chết một cách oan uổng đâu.

" Đi thôi"

Nàng ngồi lên kiệu hoa cùng một ma ma trong cung và hai nha hoàn thân cận. Màu đỏ xuất hiện khắp nơi. Cẩm Thiềm mở nhẹ cửa sổ ngó mắt ra.

" Nương nương, có chuyện gì à?"

Một người đàn ông cao lớn trẻ tuổi cưỡi ngựa đi cạnh cửa sổ lên tiếng. Đây là ca ca Cẩm Nguyên của Cẩm Thiềm. Hắn trạc hai mươi năm tuổi, cũng là tướng võ, dáng người cao ráo, khoẻ khoắn, làn da rám nắng với cơ bắp cuồn cuộn. Vì phải ra tiền tuyến nhiều nên đến giờ vẫn chưa lập thất. Với cả hắn phải đeo một bên bịt mắt vì từng bị kẻ địch chém vào.

" Nghe nói sau khi xong, ca ca và cha sẽ phải quay lại biên cương, ta chỉ muốn gặp huynh lâu hơn thôi"

" Nương nương đừng lo, hạ thần và thái úy nhất định sẽ tự lo cho bản thân. Người cũng nên như vậy"- Cẩm Nguyên điềm đạm đáp lại. Y là một kẻ quy tắc, tuy rất thương muội muội nhưng lại không thể thể hiện nhiều, hơn nữa y cũng không biết thể hiện như thế nào.

Ánh mắt nàng hơi tang thương, ngẫm lại gia đình này thật vô cùng đáng thương. Tuy quyền cao nhưng sinh ở thời chiến loạn lạc Cẩm Võ, Cẩm Nguyên lúc nào cũng phải túc trực ở biên cương, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào. Còn Cẩm phụ nhân thì cơ thể yếu ớt, một thân sinh con ra liền như bông hoa rơi khỏi cành. Còn cô con gái thì bị người hãm hại, sinh ra đã phải một mình kiên trì chống chọi qua ngày, lại bị tiểu muội và di nương hại chết. Lúc đó nàng ấy cố gắng vùng vẫy, vẫn có thể sống được nhưng bị bọn họ đem đá đập vào đầu làm cho bất tỉnh, không còn hy vọng được nữa. Thật sự rất đáng thương.

Nhưng Cẩm Thiềm hiện tại trong thân xác này cũng chỉ là một cô học sinh mười sáu không hơn không kém, nàng chẳng phải sát thủ, chẳng phải đặc vụ, bác sĩ hay bất kỳ người phụ nữ nào sắc bén của thế kỷ hai mốt cả.

Nàng chỉ là nàng, một cô học sinh mười sáu tuổi chưa một lần thành đôi với crush và rất mặc cảm về bản thân mà thôi.

Sao nàng có thể sống sót ở nơi ăn thịt người này, trên cái vị trí bao người thèm khát này?

Chiếc kiệu vốn đã dừng lại ở cửa cung, Cẩm Thiềm bước qua chậu than đỏ rồi đi vào trong. Băng qua dãy tường cao chót vót lạnh lẽo của hoàng cung, nàng có thể cảm thấy bản thân nhỏ bé và yếu ớt đến nhường nào. Bên dưới chân là thảm đỏ trải dài tít tắp, hai bên cung nữ thái giám cung kính khom người, thay vì cảm thấy vui vẻ hay quyền lực, nàng chỉ cảm thấy ngờ vực và sự bất định trong lòng.

Bộ đồ cưới rườm rà và cái mũ phượng nặng trịch trên đầu như gồng xích đang đè nặng lên cơ thể gầy gò này của nàng. Từng bước tiến vào nàng càng cảm thấy ý trí rụng rời, hốc mắt nàng đỏ lên. Sao nàng lại phải vào nơi này chứ? Rồi nàng sẽ sống sao?

Đi qua con đường, đoàn rước dâu liền đến đại điện, xung quanh toàn là văn võ bá quan, hoàng tộc và nô tì thái giám.

Ánh sáng ánh lên phía cuối con đường. Cẩm Thiềm có thể thấy chỗ cao nhất kia là bóng dáng của Triệu Đinh Gia, bằng một cách nào đó ánh mắt của nàng luôn nhìn thấy cậu.

Cẩm Thiềm nắm chặt tay, bỏ lại nỗi ngờ vực và sự sợ hãi ở lại phía sau. Nàng chỉ cần cậu, vì cậu nàng chấp nhận ở lại nơi này, chấp nhận tương lai sống không ngày nào yên ở đây, chấp nhận không ngừng bị người ta nhòm ngó và mưu hại. Vì nàng yêu cậu nên nàng sẽ không để cậu ở lại, kể cả cậu có đuổi nàng đi.

Vì anh nói muốn em ở lại nên em sẽ ở lại.

Dưới ánh nắng chan hòa của mặt trời, nàng bước lên từng bậc thang trước bao ánh mắt, nắm lấy lòng bàn tay hắn.

" Ngô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế"

Đó là chuyện của một năm trước rồi.

Đêm đó nàng với cậu ngồi nhìn nhau, hai người mỗi người nằm một chỗ. Cẩm Thiềm cắn đến chảy máu một ngón tay, nhỏ lên giường để qua mắt mọi người. Kỳ thực Triệu Đinh Gia định làm thay nhưng cậu lại chẳng rõ một số lễ nghi ở đây nên cũng vô cùng mờ mịt, hơn nữa thân phận lúc này của cậu vô cùng cao quý nên nàng đành ủy khuất bản thân trước.

Hôm đó hai người miễn cưỡng ngủ được. Cẩm Thiềm lòng cứ chầm xuống, mông lung nhìn ánh trăng qua khe cửa. Nhưng nghĩ đến ánh mắt tròn xoe tràn đầy sức sống của người kia đành bỏ qua tất cả những lo ngại của mình, cố gắng bám níu từng thời khắc ở trong cung.

Khoảng thời gian sau đó cũng gọi là ổn. Triệu Đinh Gia cũng quen với việc lâm triều, xử lý chính sự. Đa phần những sự việc rõ như viết lên trước mặt thì cậu có thể nhanh chóng giải quyết xong, Cẩm Thiềm thừa biết với sự nhanh nhẹn cậu có thể nghĩ ra rất nhiều cách hay để giải quyết. Nhưng những cái ẩn chứa bên dưới thì không hề đơn giản chút nào. Giả sử đợt đó hạn hán kéo dài, cậu mặc dù đã hết lòng đem trợ cấp cho vùng gặp nạn nhưng dân vẫn kêu ca, bạo loạn bắt đầu xuất hiện. Triệu Đinh Gia vô cùng tức giận và căng thẳng, mấy hôm liền mất ăn mất ngủ ảnh hưởng đến cơ thể. Cẩm Thiềm liền mạnh mẽ nói ra lòng nghi ngờ của mình, thực chất khi ở hiện đại cuộc sống của họ cũng rất khác nhau. Cậu có cuộc sống vô lo vô nghĩ, bố mẹ cũng không quá khắc khe. Còn nàng gia đình thì hơi phức tạp, từng xảy ra rất nhiều hỗn loạn, nhà lại có người làm trong nhà nước nên ít nhiều nàng hiểu việc này không hề đơn giản.

Bọn họ sau đó lén ra khỏi cung đi tuần, bí mật dò hỏi liền hiểu được bao nhiêu trợ cấp đều bị bọn tham quan bón rút, đến khi về đến tay dân thì chẳng còn là bao. 

" Cậu không ăn à?"

" Cậu không ăn à?"

Cả hai đồng thanh khiến không khí bỗng chốc ngượng ngùng hơn. Cái này thực sự rất khó cho Cẩm Thiềm vì ai đối mặt với người từng từ chối tình cảm của mình đều thế cả. Người ta nói tỏ tình đi, đau ngắn hơn đau dài. Cô đã làm theo và đến giờ vẫn đau âm  ỉ lắm, quả là khổ mà. Sao ông trời lại bắt cả cô và cậu cùng xuyên không với nhau chứ ?!

"..."

" Tôi đang giảm cân"

"..."

" Cậu sẽ chết vì nhịn đói"

"..."

"..."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro