Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



                            =====CHAP 3=====

     Bỏ qua câu nói khó hiểu của Khánh, cậu lật đật ngồi dậy lấy cây nạn đi ra khỏi phòng, ngay lúc đó cậu gặp bác quản gia.

- BQG (bác quản gia) "Ấy cậu Tuấn!! Sao cậu không kêu người lại đỡ cậu mà lại đi một mình thế này??"

- Tuấn "Dạ tại con không muốn làm phiền mọi người"

- BQG "Nhưng đây là lệnh của cậu chủ, tụi tôi không tuân theo là sẽ bị đuổi việc ngay"

- Tuấn "Dạ thế thì làm phiền bác dìu con xuống nhé"

     Bác quản gia dìu cậu xuống ghế sofa và pha cho cậu 1 ly trà ấm.

- BQG "Dạ đây, mời cậu Tuấn dùng trà"

- Tuấn "À bác ơi, bác có bận gì không ạ?"

- BQG "Dạ nếu cậu Tuấn có cần gì thì tôi sẽ làm"

- Tuấn "Bác ngồi đây nói chuyện với con được không?"

- BQG "À...dạ"

- Tuấn "Bác đừng kêu con như thế nữa, cứ kêu con như bình thường đi, với lại bác lớn hơn con mà xưng hô như thế thì kì lắm"

- BQG "À dạ... nếu con cho phép thì bác sẽ xưng hô bác-con cho dễ nha"

- Tuấn "Dạ. À mà bác ơi, sao bác lại biết con tên Tuấn?"

- BQG "Cậu Khánh nói cho bác biết"

- Tuấn "Khánh?? Anh ta tên Khánh à?"

- BQG "Đúng rồi. Con không biết à?"

- Tuấn "Dạ... Tại con với anh ta tình cờ gặp nhau thôi nên chưa biết rõ"

- BQG "Thế sao Khánh nó lại bảo con là bạn của nó?"

- Tuấn "Con cũng không biết nữa. À mà bác có biết tô cháo lúc nãy là ai nấu không?"

- BQG "À là Khánh nấu đấy. Đây là lần đầu tiên chú thấy nó vào bếp nấu ăn"

- Tuấn "Hèn gì... Nãy con ăn thấy hơi mặn"

- BQG "Haha, con thông cảm cho nó đi. Con may mắn lắm mới được thưởng thức món ăn chính tay nó nấu đấy, đến ba mẹ nó còn chưa từng được thử mà"

- Tuấn "Sao bác biết rõ thế?"

- BQG "À tại bác đã chăm sóc nó từ khi nó còn bé nên tính cách của nó bác đều biết rõ hết"

- Tuấn "Nếu bác biết rõ thì bác nói cho con biết tại sao mặt của Khánh lúc nào cũng lạnh nhạt thế không? Con chả bao giờ thấy Khánh cười cả, kiểu này rồi sao có cô nào dám hốt đây?"

- BQG "Haha mặt nó từ bé đã như vậy rồi, nhưng nó có một trái tim ấm áp, một khi mà nó đem lòng thương ai rồi thì thương đến cùng"

- Tuấn "Nếu vậy thì chắc Khánh chưa thương ai đâu nhỉ? Cứ im im hầm hầm như vậy mà"

- BQG "Không đâu. Lúc nó học cấp 3, nó có từng tâm sự với bác là nó đang thương một người, bác chắc chắn rằng đến lúc này nó vẫn còn thường người đó"

- Tuấn "Wow chắc người đó có phúc lắm mới được Khánh đem lòng yêu"

     Thì ngay lúc đó Khánh đi làm về và mở cửa vào.

- Khánh "Tự đi xuống một mình hay có người đỡ?" Nhìn Tuấn.

- Tuấn "Có bác quản gia dìu tui xuống nên anh đừng lo" nhìn Khánh cười tươi.

- Khánh "Ngoan... Rồi ăn gì chưa?"

- Tuấn "Chưa"

- Khánh "Thiệt tình. Không có tôi ở nhà là lại không ăn. Đi lên phòng"

- Tuấn "Ơ nhưng tui đang nói chuyện với bác mà"

     Khánh lại gần rồi bế Tuấn lên.

- Tuấn "Aaaa!! Thả tui xuống"

- Khánh "Ngoan ngoãn ngồi im tôi bế lên phòng"

- Tuấn "Thả tui xuống!! Tui muốn nói chuyện với bác mà"

     Lên đến phòng, Khánh mạnh tay để Tuấn xuống giường.

- Tuấn "Aaaa đau! Sao anh mạnh tay quá dậy??"

- Khánh "Xin lỗi, lỡ tay"

- Tuấn "Lỡ tay hay cố tình??"

- Khánh "Lỡ..."

- Tuấn "Hông muốn bế thì thôi đâu ai ép anh bế tui đâu?"

- Khánh "Tôi xin lỗi. Cậu ở đây đi để tôi nấu cháo cho cậu"

     Thực ra Khánh mạnh tay như vậy vì Tuấn không chịu ăn, cứ nhịn đói vậy sao anh chịu nổi.

     Một lát sau...

- Khánh "Há miệng ra"

- Tuấn "Tui hông ăn đâu, tui còn no lắm"

- Khánh "No cũng phải ăn. Đã ốm rồi mà không chịu ăn"

- Tuấn "Hông ăn đâu, hông ăn cháo đâu, ngán lắm rồi"

- Khánh "Thế muốn ăn cái gì?"

- Tuấn "Muốn ăn bánh canh ghẹ"

- Khánh "Thế thì ăn hết cháo này đi rồi cho ăn bánh canh ghẹ"

- Tuấn "Hông!!!"

- Khánh "Ngang bướng..." đứng dậy cầm tô cháo ra ngoài.

     Và cuối cùng Khánh cũng phải đi mua bánh canh ghẹ cho Tuấn. Ăn xong, anh bế Tuấn đi tắm *bế đi tắm hoi chứ hông có tắm dùm đâu nha :))* và vscn cho cậu.

- Khánh "Tối cậu ngủ trên giường đi"

- Tuấn "Ơ thế thì anh ngủ ở đâu?"

- Khánh "Tôi ngủ ở ghế sofa được rồi"

- Tuấn "Thôi để tui ngủ đó cho, anh lên đây nằm đi"

- Khánh "Cậu đang bị thương, tôi không cho cậu nằm được"

- Tuấn "Nhưng mà trời đang mưa to, lạnh lắm. Hay là anh lên đây ngủ với tui luôn đi"

     What?? Tuấn kêu anh ngủ chung?? Ngu dại gì không ngủ :)) Thế là tối hôm đó cả hai người ngủ với nhau. Đến đêm thì trời bỗng sấm sét làm cho Tuấn giật mình sợ hãi mà vứt cả liêm sỉ để ôm Khánh :v

- Tuấn "Aaaaa!!!" Ôm chặt Khánh.

- Khánh "Sao thế?"

- Tuấn "Tui sợ tiếng sấm..." Tay vẫn ôm chặt.

     Khánh không nói gì mà quàng tay qua ôm Tuấn như vỗ về cậu.

=====HẾT CHAP 3=====

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro