Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 4 tiếp nha ❤ sorry mọi người vì lâu k ra cho mn đọc

*----------NGỐC LẮM ! EM YÊU ANH ---------*

What?? Tuấn kêu anh ngủ chung?? Ngu dại gì không ngủ :)) Thế là tối hôm đó cả hai người ngủ với nhau. Đến đêm thì trời bỗng sấm sét làm cho Tuấn giật mình sợ hãi mà vứt cả liêm sỉ để ôm Khánh :v

- Tuấn "Aaaaa!!!" Ôm chặt Khánh.

- Khánh "Sao thế?"

- Tuấn "Tui sợ tiếng sấm..." Tay vẫn ôm chặt.

     Khánh không nói gì mà quàng tay qua ôm Tuấn như vỗ về cậu.

=====CHAP 4====

     Cậu mèo con kia được vòng tay ấm áp vỗ về nên đã ngủ ngon lành.

     Trời sáng...

- Tuấn "Tui xin lỗi anh chuyện tối qua nha"

- Khánh "Chuyện gì?"

- Tuấn "Tui ôm anh tối qua đó..."

- Khánh "À có gì đâu"

- Tuấn "Haizz. Phải xin chủ quán nghỉ làm khoảng 1 tháng quá, chân như vậy sao mà đi làm đây"

- Khánh "Cậu yên tâm. Tôi đã xin cho cậu nghỉ việc luôn rồi"

- Tuấn "Cái gì?? Anh bị điên hả?? Xin nghỉ rồi tui biết tìm việc làm ở đâu??"

- Khánh "Qua công ty tôi mà làm. Với lại cậu làm phục vụ ở quán đó cực lắm. Tôi không muốn cậu chịu cực"

- Tuấn "Haizz, thôi thì anh cũng đã lỡ xin nghỉ việc rồi, có xin vô lại cũng chả được. Còn nhà trọ nữa, chưa nói với bác chủ nhà trọ ở đó nữa"

- Khánh "Tôi đã trả phòng lại hết rồi"

- Tuấn "Cái gì cơ?? Anh trả phòng lại rồi à??"

- Khánh "Ừa, từ nay cậu sẽ ở nhà tôi. Còn đồ đạt của cậu trưa nay xe sẽ mang lại tới"

- Tuấn "Tại sao anh làm mà không hỏi ý kiến của tui??"

- Khánh "Biết thế nào cậu cũng sẽ từ chối nên hỏi làm gì"

     Một tháng trôi qua, cũng đã tới ngày Tuấn đi tháo bột. Trong một tháng ấy, hai người cười vui với nhau, ăn ngủ với nhau, không khéo người ngoài còn tưởng hai người họ là cặp tình nhân. Và... Cái chuyện nảy sinh tình cảm với nhau là điều đương nhiên...

     Khánh và Tuấn bước ra từ bệnh viện, hai người họ vui đùa. Tuấn choàng tay qua ôm Khánh. Bây giờ đối với hai người họ, cái việc ôm nhau là bình thường vì trong suốt thời gian qua họ đã ôm nhau rất nhiều lần.

- Tuấn "Cảm ơn anh trong suốt khoảng thời gian qua đã chăm sóc tui"

- Khánh "Chăm sóc cậu là việc tôi phải làm mà. Không chỉ khoảng thời gian lúc trước mà cả cuộc đời này, tôi sẽ che chở cho cậu"

- Tuấn "Haha sến quá ông ơi. Làm như là bạn đời hổng bằng"

     Về đến nhà...

- Khánh "Cậu dọn đồ làm gì đấy?"

- Tuấn "Tui đi kiếm chổ ở chứ đi đâu"

- Khánh "Ơ. Chổ ở của cậu ở đây mà"

- Tuấn "Tui chỉ ở nhờ thôi"

- Khánh "Nhưng mà cậu đã ở với tôi cũng khá lâu rồi, thiếu cậu thì sao tôi...tôi....tôi chịu nổi??"

- Tuấn "Anh yên tâm đi. Tui sẽ qua thăm anh thường xuyên mà"

     Tuấn định đi ra ngoài phòng lấy đồ  thì bị cánh tay của Khánh níu lại.

- Khánh "Cậu đừng đi mà..."

- Tuấn "Thôi nào. Tui hứa sẽ qua thăm anh thường xuyên mà"

- Khánh "Nhưng cậu đi tôi sẽ nhớ cậu lắm..."

- Tuấn "Thôi bớt nhõng nhẽo lại đi"

- Khánh "Cậu ở lại với tôi đi"

- Tuấn "Khi nào cậu nói lí do tui nghe thấy hợp lí thì tui sẽ ở lại với anh thêm vài hôm nữa"

     Thực ra, Tuấn cũng không muốn rời xa Khánh đâu nhưng vì cái liêm sĩ nên đành phải đi. Cậu nghe anh cầu xin mình ở lại mà thấy nhói.

- Khánh "Không. Nếu nó hợp lí thì cậu sẽ phải ở đây mãi mãi với tôi"

- Tuấn "Được. Anh cứ ngồi đó suy nghĩ đi, tui đi lấy đồ đây"

     Tuấn vừa bước đi thì bị Khánh níu lại rồi ôm vào lòng.

- Khánh "Đồ ngốc! Tôi yêu em..."

     Tuấn đứng khựng người lại. Anh ta yêu cậu?? Không thể nào, chắc cậu nghe nhầm thôi.

- Tuấn "Haha tui nhớ hôm nay đâu phải cá tháng tư đâu nhỉ?"

- Khánh "Sao hả? Cái lí do hợp lí chưa?"

- Tuấn "Haha anh giỡn quài. Thôi nào thả tôi ra đi"

- Khánh "Tôi không giỡn"

- Tuấn "Nếu vậy thì anh chứng minh cho tui xem. Anh mà làm hông được... Um...um...um.....um....th....thả....tui....r....ra...."

     Tuấn chưa kịp nói hết câu thì đã bị Khánh cưỡng hôn. Chiếc lưỡi tinh nghịch ấy càng quét mọi thứ trong khoang miệng của cậu. Cho đến khi Tuấn đấm một cái vào Khánh thì anh mới chịu rời bỏ đôi môi ấy.

- Tuấn "Anh làm cái trò mèo gì vậy hả???"

- Khánh "Em kêu tôi chứng minh cho em thấy đó. Sao hả? Nếu tôi không yêu em thì tại sao tôi lại hôn em?"

     Tuấn chỉ biết im lặng...

- Khánh "Tôi đã hôn em, coi như từ hôm nay em là của tôi. Thôi nào, đừng có im lặng như vậy chứ"

- Tuấn "Anh quá đáng lắm...."

     Nói rồi, cậu chạy vào phòng. Và anh cũng chạy theo.

- Khánh "Sao hả? Vậy từ nay em không được đi đâu hết nghe chưa. Có tôi ở cạnh rồi"

- Tuấn "Tốt nhất là anh đừng gieo hi vọng rồi lại dập tắt nó..."

- Khánh "Ý em là sao?"

- Tuấn "Trong một tháng qua, tui nhận ra tui đã có tình cảm với anh, tui không dám nói ra vì sợ anh sẽ chối bỏ tình cảm ấy..."

- Khánh "Còn tôi đã ấp ủ tình cảm ấy cả mấy năm trời. Tôi cũng sợ nói ra sẽ bị từ chối..."

- Tuấn "Ý anh là..."

- Khánh "Tôi đã thương em từ lúc chúng ta học cấp ba"

     Tuấn ngỡ ngàng. Hôm nay đúng là cái ngày để người ta bộc lộ những thứ thầm kín của mình.

- Khánh "Làm người yêu anh nha..."

     Tuấn lúc này rất muốn chấp nhận nhưng chả hiểu sao cậu không nói được.

- Khánh "Im lặng là đồng ý"

- Tuấn "Dạ..."

     Cả hai cảm xúc như vỡ òa. Cuối cùng mọi cố gắng của anh đã được đền đáp xứng đáng và cả cậu cũng vậy.

=====HẾT CHAP 4=====
Chèn ơi ta nói nó sến!!!! :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro