Chap 1:Hạ phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên Thiên Giới-Mạc Tế Cung
Một cậu bé với thân hình nhỏ nhắn,mái tóc trắng phủ ngang vai cùng đôi mắt nhắm lại đang say sưa bên giấc ngủ.Thì bỗng một tiếng bước bước chân chạy ào tới không kịp dứt đã đánh thức cậu bằng giọng hoảng hốt:
Thượng Minh Quân:chuyện không hay rồi...Tiểu Kỳ con còn ngủ....
Mở mắt bật dậy y nhìn sư tôn
Tiểu Kỳ:gì..chuyện gì ạ???
Thượng Minh Quân:ta đã dặn dò con phải canh chừng ngọc bảo Hoàng Châu Sa mà Thiên đế bảo quản cả ngàn năm nay...thế mà giờ đây...mất..mất hết rồi..
Cậu vừa nghe thấy liền hoảng hốt đứng bật dậy
Tiểu Kỳ:mất...không thể nào..mới nãy con chỉ chợp mắt một tí..sư tôn chuyện này..y là không thể..ể
Bên ngoài có hai tướng lính đi xồng xộc vào trong bắt Tiểu Kỳ đi,sư tôn y thấy vậy liền đuổi theo.
Thượng Minh Quân:lần này liệu là ta cũng không thể giúp con
Hai tên lính thần đưa cậu đến trước Thiên đế, toàn thân bị trói chặt bằng thiên long xung quanh hình như chỉ có một ít thân cận của Thiên đế.Suy nghĩ của Tiểu Kỳ(chết..làm sao đây..Thiên đế biết chuyện chắc chắn sẽ nổi giận với ta..ở đây ít người như vậy ta muốn xin cứu cũng không được..chẳng lẽ ý của y là giết ta tại đây luôn sao).Cậu cúi gằm mặt xuống,vẻ lo sợ,Thiên đế đứng giận với khuôn mặt tức giận:
-Tiểu Kỳ ngươi biết tội mình là gì không!
Tiểu Kỳ:con...con...con thề với người trước khi con chợp mắt đã làm ấn chú bảo vệ bảo ngọc..không thể lại mất được
Thiên đế: ngươi nghĩ mấy cái ấn chú đó mạnh sao...Hoàng Châu Sa là bảo vật ngàn năm dùng để tiết khế yêu ma..nay ngươi lại làm mất...ngươi đáng tội gì!!
Tiểu Kỳ:Thiên đế...lần mất cắp này chắc phải do người trong Thiên Giới mới có thể làm
Thiên đế ngồi xuống,tay cầm lên tách trà nóng liếc mắt nhìn y:
-Nguỵ biện..ngươi lơ là trọng trách còn nói xằng bậy.. người đâu..
Chưa kịp dứt câu nói Thiên đế,y liền nhanh chóng ủy khuất,đôi mắt long lanh nhìn Thiên đế
Tiểu Kỳ: người nỡ làm vậy sao... người nghĩ đi con theo người từ khi chỉ là viên ngọc..được người bao bọc..con cũng đã rất nhiều lần bảo vệ ngọc bảo an toàn chỉ là lần này có chút sai sót nhỏ xíuuuu à..
Thiên đế:đừng giở trò nịnh nọt với ta
Cùng lúc đó Thượng Minh Quân và Hàn Hoả Tiên cũng tới liền quỳ lễ
Thượng Minh Quân+Hàn Hoả Tiên:chúng thần xin đến đây để giúp Tiểu Kỳ
Thiên đế:các ngươi có ý kiến gì?
Thượng Minh Quân:nó là đồ đệ của ta...này mắc sai lầm này e rằng người làm sư phụ cũng nên nhận một phần trách nhiệm
Hàn Hoả Tiên:Tiểu Kỳ đã giúp nữ nhân rất nhiều việc,kể ra cũng rất ngoan,xin Thiên Đế minh xét đừng giết nó
Tiểu Kỳ:tỷ tỷ,sư tôn...hức..con cảm động quá..
Thiên đế liền phẩy tay kêu Hàn Hoả Tiên và Thượng Minh Quân đứng dậy y nói:
-ta cũng không nói là sẽ giết nó,các người kéo nhau đến đây là làm loạn chốn Thiên Giới sao
Tiểu Kỳ:có 2 người sao làm loạn(nói nhỏ)
Thiên đế liếc mắt sang:
-Còn ngươi tội tuy nặng nhưng xét thì cũng có thể lấy công chuộc tội
Tiểu Kỳ: người muốn con làm gì cũng được hết á
Thiên đế:việc của ngươi chính là xuống hạ giới...tìm lại được bảo ngọc ta đã thất lạc..nếu tìm được sẽ được trở về
Tiểu Kỳ:haaaa???Con xuống chỗ bọn dân thường sao...không được...con muốn ở đây...ở đây cơ
Thiên đế:Không nhưng nhị gì cả...còn hai người các ngươi có dám ý kiến lời ta
Hàn Hoả Tiên+Thượng Minh Quân:chúng...g thần..n không dám
Thiên đế liền bước xuống lấy ra một chiếc vòng ngọc màu xanh đeo lên cổ Tiểu Kỳ nói:
-ta ban ngươi chiếc vòng này đến khi cấp bách cần đến linh lực hãy nói vào nó..ta sẽ xem xét mà cho
Tiểu Kỳ:ý của người là con sẽ không thể sử dụng linh lực......không...g...g..gg
như vậy làm sao con sống
Thiên đế:việc ta đã quyết rồi... người đâu mang Tiểu Kỳ đưa xuống cổng Hạ Giới
Sư tôn và tỷ tỷ liền nhanh tay đến vỗ vai y
Hàn Hoả Tiên:đừng lo..tỷ sẽ luôn theo dõi đệ khi cần nhất định sẽ giúp đệ
Thượng Minh Quân:Thiên đế đã quyết ta cũng không làm gì được..sư tôn tin con sẽ sống được..cố lên
Tiểu Kỳ:sống cái đầu người... người ở trên đây sung sướng rồi...aaaaa...con không muốn
Hai lính thần liền kéo Tiểu Kỳ đi tới cổng Hạ Giới mặc dù đằng xa vẫn nghe tiếng hét vang trời của y.Bên phía đây,Thiên đế chỉ tay kêu Thượng Minh Quân đến Mạc Tế Cung,còn Hàn Hoả Tiên cũng cáo từ rồi lụi hụi đi về.
-Mạc Tế Cung-
Thượng Minh Quân:Thiên đế người làm vậy có phải đã nặng tay..nó dù sao chỉ là đứa con nít làm sao chống chọi nơi Hạ Giới đầy rẫy nguy hiểm đấy
Thiên đế quay sang nở một nụ cười kéo y ôm vào lòng,thì thầm vào tai:
-Ta biết nhưng việc này ta tự có sắp xếp...cái này cũng coi như giúp nó luyện tập một chút trước khi về lại Thiên Giới
Thượng Minh Quân nhìn y tai đỏ lên liền né mặt sang chỗ khác.Thiên đế dụi vào người y nhẹ nhàng nói:
-Với lại coi như ta tống đi một vật cản trở..tại ngươi không thèm quan tâm đến ta đấy
Thượng Minh Quân: người...ii.ii..đừng..nói..nữa..không có chuyện gì...ta đi
Ôm chặt lấy y không buông Thiên đế nói khẽ:
-ở đây với ta một chút thôi...chúng ta cùng xem thử Tiểu Kỳ nó như thế nào rồi
Thượng Minh Quân đỏ mặt không thể làm gì để cảng lại sức mạnh đấy đáp nhẹ:
-ừm
  

(~•^•)~mn ơi đã hết chap chúc mn đọc vui vẻ💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro