Chap 2:lần đầu gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cổng Hạ Giới-
Hai lính thần kéo y đến trước cổng,mặc kệ cho sự gào thét vang trời của y,cả hai chỉ một cú ném xuyên cổng và.......một tiếng a dài xuyên suốt
Bịch.....rớt từ trên cao đầu óc y dường như quay cuồng chỉ kịp định hình lại hình như y đã rớt xuống một bụi cây
Tiểu Kỳ:lão Thiên đế chết tiệt!!!Có cần phải ném người ta xuống đây không
Ngó nghiêng tứ phía y bắt đầu đứng dậy phủi phủi bộ đồ bất ngờ nhìn ra
Tiểu Kỳ:chỗ này là..à..Hạ Giới...thật khác với suy nghĩ của ta
Y bỡ ngỡ trước cảnh vật khác lạ ở đây vì nơi y ngã xuống chính là công viên ở thế kỷ 21.Sau một hồi chật vật y quyết định đi thêm một đoạn xem như nào nhưng bao nhiu ánh mắt xung quanh nhìn y với cách ăn mặc kỳ lạ ai nấy đều cười trong bụng.
Đi được một lúc lâu sau y ngồi xuống ghế đá cạnh hồ nước
Tiểu Kỳ:thật tức chết ta...hazz biết làm sao sống với cái thân thể nhỏ nhắn này ..đã vậy còn không có linh lực
Tay cầm chiếc vòng Thiên đế cho mặt càng bực tức,thì bỗng đâu đó cách chỗ y vài mét có tiếng đánh đập.Vì hiếu kỳ nên y đã đi tới và núp sau bụi cây xem tình hình.Phía bên kia là một đám người mặc áo trắng quần đen cao to đang hùa nhau chửi mắng một tên tóc đen bù xù mặt nhìn có vẻ ngốc.Y nhìn thấy bọn chúng đang vây đánh người kia
Tiểu Kỳ:cả đám ăn hiếp một kẻ yếu đúng là không công bằng...nếu là ta là ăn đập rồi...hay ta y vào giúp
(Suy nghĩ Tiểu Kỳ:mà quên mình không có linh lực ra đó làm trò hề hay gì)
Suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng y cũng nghĩ ra cách
Tiểu Kỳ:đối với một tiểu khả ái như ta thì chuyện nhỏ
Y đi tới chỗ bọn chúng với một ánh mắt đầy đáng thương
Tiểu Kỳ:hức..hức...c...các ca ca giúp ta đi...ta bị lạc rồi...
Bọn chúng nhìn thấy y nhỏ nhắn với mái tóc trắng và bộ đồ đặc biệt kèm với ánh mắt cầu xin tha thiết...không thể chịu được..đứa đầu đàn đi tới:
-Để ca ca đưa e về nhà
(Suy nghĩ Tiểu Kỳ:lũ ngu..haha)
Tiểu Kỳ:dạ~
Lúc đó bọn chúng liền đưa y đi một đoạn y vờ vực chỉ hướng này hướng kia,chờ chúng không để ý liền lẻn đi.Quay lại chỗ tên bị ăn hiếp kia y nhìn thấy cặp sách quăn tùm lum người tên kia thì lấm bẩn.Y lại gần hắn
Tiểu Kỳ:này hồn ngươi bị doạ bay mất rồi à
Lục Quán Vũ:không...không..anh không sao
Tiểu Kỳ:nhìn lại đi.. người ta đánh ngươi thế mà không la lên hay đánh lại..hừ thiểu não!!
Lục Quán Vũ:cảm ơn nhóc đã giúp ảnh
Tiểu Kỳ:đập cho một đập giờ chứ ai là nhóc...đi lẹ lên không bọn họ lại tới đấy
Lục Quán Vũ:à..ừm
Cậu ta đứng dậy đi tới cầm lại cặp và cùng y đi thật nhanh ra tới một cái ghế và ngồi xuống (tác giả:nói chung là xa xa chỗ đó:>)
Cậu ta quay sang nhìn y khó hiểu rồi bật cười
Lục Quán Vũ:nhóc lạ thật đấy..cosplay à...haha
Tiểu Kỳ:ngươi bị điên hả...ta là là..
Lục Quán Vũ:là gì?
(Suy nghĩ của Tiểu Kỳ:không được..thân phận của ta không thể bại lộ..mà chắc gì nói hắn đã tin)
Tiểu Kỳ:không có gì...chẳng qua ta không cha không mẹ không người thân thích chỉ muốn tìm một chỗ để ở thôi!
Lục Quán Vũ:tình cảnh của nhóc thật đáng thương..anh hiện đang sống một mình nhóc sống cùng anh không?
Tiểu Kỳ:được hả...ta có ích lắm kêu ta làm việc giúp ngươi cũng được
Lục Quán Vũ:haha...không đến thế..xin giới thiệu anh là Lục Quán Vũ anh 16 tuổi và hiện đang có 1 tiệm bánh nhỏ riêng
Tiểu Kỳ:còn ta là Tiểu Kỳ ta 1235 tuổi
Lục Quán Vũ:hả???
Tiểu Kỳ:à ta..nhầm...14 tuổi(suy nghĩ:nói đại vậy thôi)
Lục Quán Vũ:cảm ơn nhóc chuyện lúc nãy...bọn nó thường hay bắt nạt anh vậy đấy... thôi chúng ta về nhà
Tiểu Kỳ:về nhanh...ta đói~
Cả hai cùng nhau đi qua 2 ngã ba,rồi đi tới một con hẻm,cùng nhau trò chuyện một hồi thì đã tới một tiệm bánh tên"Rainbow"một cửa tiệm nhỏ màu xanh bên gốc phố.Cậu ta đưa y vào trong..thật sự chỉ còn 2 từ để nói"bừa bộn" y liếc mắt nhìn rồi than vãn
Tiểu Kỳ:ngươi sống như mấy con heo thế...dơ quá à
Lục Quán Vũ:ayyy...xin lỗi anh quên dọn...anh dọn liền đây
Tiểu Kỳ:đi nấu đồ ăn đi...để ta dọn cho...đợi ngươi dọn có mà chết đói
Chỉ trong chớp mắt vèo một cái căn phòng đã tính tươm hơn cái nào cái nấy đều gọn gọng đâu vào đó.Y ngồi xuống chiếc ghế sopha thở phào nhẹ nhõm
Tiểu Kỳ:vầy thì may ra còn ngủ được
Trong lúc y dọn thì cậu ta cặm cụi dưới bếp làm đồ ăn,mùi thơm từ những chiếc bánh ngọt lan toả khắp căn phòng mang cho ta cảm giác như đang ở vườn hoa dưới cái nắng nhè nhẹ thoảng qua chút khí trời.Rồi cậu mang lên những dĩa bánh ngọt thơm ngon súp gà và những món khác..đặc biệt có món trứng cuộn(tác giả:ồ món này tác giả thích:3)
Tiểu Kỳ:oa~không ngờ nhìn ngươi ngu ngủ vậy mà nấu ăn cũng được đấy
Lục Quán Vũ:nhóc khinh dễ anh à...nói gì chứ đến nấu ăn thì anh mày là tuyệt vời
Tiểu Kỳ:bớt hộ ta...ăn lẹ đi đang đói còn lảm nhảm
Lục Quán Vũ:đây..nhóc ăn đi
Không cần nói gì y liền ăn không ngắt khiến cậu chỉ có thể nhìn y mà cười mới đấy mà cả hai đều đã ăn sạch
Lục Quán Vũ:lần đầu thấy người nào ăn ham như nhóc vậy..haha
Tiểu Kỳ:kệ ta..ăn là lẽ sống~
Lục Quán Vũ:ăn xong rồi ta dọn xuống..và lấy đồ cho nhóc mặc..chứ nhóc mặc cái đấy ra đường sẽ bị cười không có lỗ chui đấy
Tiểu Kỳ:cái này là mốt mới ở chỗ ta đấy...cười cái đầu ngươi!!
Cậu dọn đồ xuống rửa chén xong xuôi liền vào tủ lục ra một bộ đồ có vẻ hợp.Một chiếc áo sơ mi màu trắng và chiếc quần ngắn đen đưa cho y
Lục Quán Vũ:mặc tạm đi mãi anh dẫn nhóc đi mua đồ
Tiểu Kỳ:lần đầu ta thấy đồ nào gớm như vầy
Lục Quán Vũ:đi tắm rồi mặc dùm con...lôi thôi quá
Tiểu Kỳ:biết rồi..biết rồi
Y vào phòng tắm bật vòi nước từng dòng nước nóng chảy ngang qua cơ thể trắng trẻo ấy.Tắm xong y liền thấy bộ đồ cậu đưa cho rồi cất bộ y phục cũ đi và bước ra.
Tiểu Kỳ:bộ đồ quá rộng...ta còn phải cầm cái quần đây...mém tuột luôn đó trời
Lục Quán Vũ:.......
Tiểu Kỳ:đi ngủ đứng trờ tròng ở đấy làm gì
Lục Quán Vũ:ừm...
Cậu liền nhanh tay trải tấm nện ra giường quay qua nhìn y tai có vẻ đỏ
Lục Quán Vũ:để anh nằm dưới đất vậy
Tiểu Kỳ:nằm chung đi...ta có phải nữ đâu mà ngươi sợ hả
Lục Quán Vũ:à..không..không phải chỉ là...
Y lôi cậu lên giường nằm xuống,cậu chưa kịp phản ứng thì đã nằm ngay cạnh y rồi.
Lục Quán Vũ:rồi rồi ngủ..
Tiểu Kỳ:trước khi ngủ cho ta hỏi cái này hơi vô duyên chút
Lục Quán Vũ:nói đi?
Tiểu Kỳ:Ba mẹ của ngươi đâu..sao lại sống một mình?!?
Ánh mắt đậm buồn của cậu hắt lên khẽ quay sang nhìn y nói nhỏ
Lục Quán Vũ:ba anh thì chia tay với mẹ từ khi anh còn nhỏ...còn mẹ thì đã mất khi anh vào học cấp 2
Tiểu Kỳ:aiiiizz...ta xin lỗi..lại đụng đến chuyện buồn của nhà ngươi
Lục Quán Vũ:không sao...một mình đã quen rồi..nhưng hôm nay anh rất vui vì có nhóc ở đây
Tiểu Kỳ:cố lên!!!Ngươi đã rất cố gắng trong chừng ấy thời gian cô đơn...đừng lo ta sẽ ở đây ăn bám ngươi mãi mãi hen
Một tiếng cười bật ra trong dàn nước mắt ôm lấy y thật chặt
Lục Quán Vũ:thật..sự..ự..ự rất vui..i..i
Tiểu Kỳ:à...ừm...vui..vui
Cả hai đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết chỉ còn lại một sự ấm áp lan toả khắp căn phòng.
(~•^•)~đã hết rồi nha mn...đọc truyện cảm động hen💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro