Chỉ Cần Lộ Nhi Ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi gọi thiên đế là ca ca?" Chúc Linh như không tin vào mắt mình , hỏi lại lần nữa để xác nhận.

" Đúng vậy. " Quảng Lộ cảm thấy Chúc Linh dường như không tin nên muốn khẳng định mạnh mẽ hơn bằng một cái gật đầu chắc nịch.

" Đúng là trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra?" Nghĩ nghĩ một chút nàng lại cảm thấy vui cho Quảng Lộ. Chẳng lẽ thiên đế kia đối Quảng Lộ có tình ý. Chuyện này nhất định phải báo cho lão già hồ ly Đan Chu đó biết mới được.

Cứ thế Quảng Lộ cùng hai người Chúc Linh và Úc Khanh nói chuyện một hồi. Quảng Lộ luôn vui vẻ , thoải mái với cả hai người.

Nói chuyện hồi lâu , Úc Khanh hiếu kì vòng hoa trong tay Quảng Lộ. Quảng Lộ vui vẻ hỏi hắn muốn học làm hay không.  Hắn bảo muốn. Cả ba lại cùng nhau vừa nói chuyện vừa làm vòng hoa.

Úc Khanh rất khéo tay , nhưng lần đầu làm không tránh khỏi chút trục trặc.

Quảng Lộ đi lại giúp hắn sửa lại , bất giác nàng nhớ lại kí ức về mẫu thân. Bất tri bất giác nàng nhón chân đem vòng hoa đội lên cho Úc Khanh.

" Trông ngươi rất xinh đẹp."

" Đa tạ A Lộ đã khen." Úc Khanh mỉm cười nhủn Quảng Lộ.

Vừa hay một màn này lọt vào trong mắt Nhuận Ngọc. Bàn tay trong ống tay áo khẽ siết chặt lại.

" Lộ Nhi ." Nhuận Ngọc trầm giọng , trong giọng nói không chút ôn nhu thường ngày.

Đến Quảng Lộ cũng giật mình ngừng lại động tác, quay đầu lại. Nhuận Ngọc ở phía xa khuôn mặt hắn tối sầm lại , Quảng Lộ giật mình hoảng loạn , chân đứng không vững ngã người té về phía sau.

Úc Khanh nhanh chóng ôm lấy eo, nàng kéo lại . " A Lộ cẩn thận."

Nhuận Ngọc đi đến chỗ ba người nọ ánh mắt hắn âm trầm nhìn đến trên người Quảng Lộ .

Quảng Lộ ở trong vòng tay của Úc Khanh khẽ run sợ , lần đầu nàng cảm nhận ca ca đáng sợ như thế.

Quảng Lộ nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Úc Khanh. Rụt rè gọi " Ca ca."

Úc Khanh cùng Chúc Linh theo quy củ đối Nhuận Ngọc hành lễ.

"Miễn lễ đi . Lộ Nhi thân thể còn yếu, cũng đã đến giờ bổn tọa đem muội ấy trở về uống thuốc. Úc Khanh và Chúc Linh không cần tiễn." Nói rồi hắn nhanh chóng nắm lấy tay Quảng Lộ kéo nàng đi .

Để lại Úc Khanh và Chúc Linh ngơ ngác nhìn nhau đầu đầy chấm hỏi.

" Ca ca đau quá. "Đi hơn một đoạn Quảng Lộ nắm lấy tay hắn than đau , Nhuận Ngọc nắm tay nàng mà dùng lực thêm chút nữa có khi tay nàng sẽ gãy luôn không chừng.

Ca ca trước nay đều ôn nhu đối đãi, chưa từng một mặt này đối với nàng. Quảng Lộ hoang mang, cổ tay truyền đến cơn đau dữ dội.

Nàng giãy giụa muốn tránh khỏi bàn tay của Nhuận Ngọc. Nhưng cũng chẳng mảy may gì.

" Ca ca từ từ , Lộ Nhi đau quá. Ca ca...ca ca...đau quá..."

Nhuận Ngọc trong lòng tức giận không nghe được lời nàng nói. Một mạch kéo Quảng Lộ trở về phòng.

Quảng Lộ đau đến nổi nước mắt đầy mặt. Nhuận Ngọc cũng chẳng mảy may đem nàng ném lên giường.

Hắn tiến sát lại Quảng Lộ , nhìn khuôn mặt mếu máo của nàng hắn có chút hối hận vù làm đau nàng. Nhưng hắn càng muốn dạy dỗ nàng một phen.

" Đau? "

" Đau. " Quảng Lộ mếu máo trả lời.

" Ca ca còn đau hơn Lộ Nhi." Nhuận Ngọc nói. Lúc hắn phát hiện nàng không ở Cửu Tiêu Vân điện. Sợ nàng gặp bất trắc , liền bỏ hết công vụ đi tìm nàng. Nàng vậy mà cùng nam nhân khác làm trò ân ái trước mặt hắn.

Quảng Lộ nín khóc, lo lắng nhìn hắn " Ca ca , huynh đau ở đâu? Ca ca huynh. " Quảng Lộ áp tay lên mặt Nhuận Ngọc , lo lắng hỏi hắn.

Nhuận Ngọc cảm nhận bàn tay nàng đang tiếp xúc trên da thịt hắn lại nhìn nàng lo lắng cho hắn đến cuống quýt lên, trong lòng dâng lên cảm giác thõa mãn.

" Ở đây." Nhuận Ngọc đem một tay của Quảng Lộ đặt ngay ngực trái của hắn.

" Ca ca, làm sao để huynh hết đau?" Quảng Lộ hỏi.

" Chỉ cần Lộ Nhi ngoan ngoãn. " Nói rồi Nhuận Ngọc tiến tới khẽ hôn lên đôi môi nàng.

Quảng Lộ chợt mở to đôi mắt, nhưng cũng không đẩy hắn ra mà nhắm mắt đáp lại nụ hôn cuồng nhiệt .

Nhuận Ngọc càng vui vẻ , ôm lấy nàng thật chặt. Bàn tay đi chuyển xuống dưới lớp áo của nàng cởi ra.

Đèn trong phòng dần tắt , màn mỏng khẽ buông xuống che đi cảnh tưởng nóng bỏng bên trong.

____________________________________

Tiểu kịch trường

Úc Khanh : Ta... ta chỉ thích nam nhân Thiên đế đừng đem ta ném xuống nhân giới a.

Nhuận Ngọc : Bổn tọa đưa ngươi đi tìm lang quân như ý , không cần đa tạ bổn tọa.

Chúc Linh : Cháu trai à , biểu ca ta biết chuyện này chưa?

Úc Khánh : .....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro