Lễ Vật Lần Đầu Gặp Mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Ly điện là cung điện duy nhất không dùng vàng để xây nhưng là dùng băng xây nên.

Bên trong lại dị thường ấm áp không lạnh lẽo như vẻ ngoài của nó.

Quảng Lộ nắm tay Nhuận Ngọc đi vào, nàng tâm tình trở nên vui vẻ hơn.  Chỉ đâu vài ngày trước bọn họ còn khúc mắc nặng nề tâm trạng đối diện nhau.

Quảng Lộ khi đó còn nói chính nàng ban đầu cũng muốn buông bỏ hắn rời đi.

Này vạn năm hắn sớm tỏ trong lòng với nàng là dạng gì tình cảm. Là người hắn đặt đầu quả tim , người thân duy nhất trên đời của hắn.

Tuy nói mẫu thân qua đời vẫn còn Cá Chép Nhi và Ngạn Hữu. Nhưng đều không thể cùng hắn thân cận bằng Quảng Lộ.

Hai vạn năm gần đây hắn càng là đối Quảng Lộ biểu lộ tâm ý. Nàng lại không hiếu một phen tâm ý của hắn. Nhuận Ngọc chỉ có thể thở dài mà từ từ suy tính.

Nhưng trăm triệu không nghĩ Quảng Lộ lại là Nhã.  Cho dù là Quảng Lộ hay là Nhã nàng đều là hắn tương lai Thiên Hậu.

Bên trong phòng ăn đã có hai người đợi sẵn , một nam một nữ.

Nam này kinh diễm tuyệt sắc nam nhân, so với Quảng Lộ người nàng càng là dạng kinh diễm ma mị nhan sắc.

Nữ tử bên cạnh nhan sắc cũng gọi là xinh đẹp nhưng nàng đứng cùng nam nhân nọ lại phi thường bị diễm áp một phen.

" Mẫu thân Nhã Nhã đâu? " Cung Kì Phong nhìn ngó nghiêng lại không thấy hắn muội muội chỉ có hai người lạ mặt đi theo phía sau hắn mẫu thân.

Quảng Lộ đen mặt nhìn này ca ca không nhận ra thân cận song sinh muội hắn.

Cung Mạn Thiên bị lời này chọc cười chỉ tay về phía sau. Cung Kì Phong nhìn lại cảm thấy nữ tử lam y trước mặt phen mắt.

" Đây chẳng lẽ ... Nhã Nhã? "

" Ca ca ." Quảng Lộ chậm rãi lên tiếng nhìn hắn cười.

" Nhã Nhã? Muội là Nhã Nhã. " Cung Kì Phong không khỏi kích động bước lên trước một bước đem Quảng Lộ xoay vài vòng nhìn kĩ nàng một phe mới ôm vào lòng.

" Mấy vạn năm không gặp muội từ khi nào trở nên xấu xí như vậy. "

Quảng Lộ đen mặt đẩy hắn ra , liếc thấy Nhuận Ngọc bên cạnh cố nén cười. Liền cấp hắn một cái ánh mắt cảnh cáo.

Cung Mạn Thiên lúc này kéo kéo tay nữ tử kia đến trước mặt Quảng Lộ.

" Đây là Ma Thủy Tiên là thê tử của Kì Phong. " Đoạn lại kéo Quảng Lộ tay " Đây là Nhã Nhã ta thường kể cho con nghe. "

Ma Thủy Tiên tươi cười hoạt bát " Muội muội là trước giờ hâm mộ đã lâu nay được diện kiến. Ta ...ta "

Quảng Lộ nắm lấy tay nàng ta " Đều là người nhà cả. Tẩu tử ta giới thiệu tẩu đây là phu quân ta , Nhuận Ngọc. "

" Nhuận Ngọc đệ đệ lần đầu gặp ta thân tẩu tử lại không có gì . Bất quá hai người nhận ta chút quà mọn này." Nói đoạn Ma Thủy Tiên biến ra trong lòng bàn tay một chiếc hộp bằng vàng, bên trên chạm khắc hoa văn rồng tinh xảo. Mắt rồng lại điểm một viên hồng ngọc .

Ma Thủy Tiên mở ra trong hộp là một cặp trăm cài. Tinh mắt liền thấy đây là một cặp trăm .

" Đầy là ta tự tay làm, chỉ cần nhận máu liền linh ứng lẫn nhau . "

" Đa tạ tẩu tử ." Quảng Lộ cười tươi nhìn nàng tẩu tử càng nhìn càng thích.

" Đa tạ tẩu tử tâm ý. " Nhuận Ngọc đối tay ôm quyền cảm tạ.

" Đừng như vậy , chúng ta đều là người nhà. Không cần khách khí."

" Đúng vậy Tiên Nhi nói không sai. Chúng ta là người nhà , không cần câu nệ. " Cung Kì Phong cười nói , đoạn lại lấy ra một bình thuốc bích ngọc.

" Đây là đan dược tu bổ nguyên thần, ta tống cảm thấy Nhuận Ngọc đệ đệ cần dùng . "

" Đây... vật này quá quý giá . Nhuận Ngọc không thể ..." Nhuận Ngọc không khỏi bất ngờ này đồ vật lấy ra lại là đồ vật thượng phẩm .

" Ngọc Ca , huynh nhận lấy đi . " Quảng Lộ biết này mấy vạn năm trước hắn cùng Cẩm Mịch chi gian. Tổn hao nguyên thần đến giờ vẫn là chưa trị hẳn dứt điểm tu bổ.

Biết hắn tính tình liền nhanh chóng ra dấu ý bảo hắn nhận đi tâm ý ca ca nàng .

" Vậy Nhuận Ngọc đa tạ ca ca cùng tẩu tử." Nhuận Ngọc nhận lấy. Khi nãy Quảng Lộ từng nói trưởng bối khi gặp hậu bối lần đầu đều tặng quà. Không nhận chính là bất kính với trưởng bối.

Khi nãy gặp mặt nhạc mẫu cũng tặng hắn một bộ bích ngọc bàn cờ.

Nhuận Ngọc khẽ cười này , đối với hắn như vậy lần đầu ấm áp gia đình như vậy.

Vào bữa cơm nhạc mẫu cùng ca ca tẩu tử rất chiếu cố hắn cùng Quảng Lộ . Lâu lâu lại hỏi vài câu về Quảng Lộ cùng Nhuận Ngọc.

Cung Kì Phong lâu lâu lại nói nhỏ gì đó bên tai Quảng Lộ.

" Nhã Nhã muội sao lại để Nhuận Ngọc xuyên loại y phục đó. "

" Ca ca im đi . " Quảng Lộ liếc hắn ý bảo câm miệng.

Sau bữa ăn, Cung Kì Phong lại lần mò lôi kéo Nhuận Ngọc qua một bên .

" Kia muội muội ta tinh nghịch , Nhuận Ngọc đệ đệ vẫn là không nên xuyên loại y phục này. Ta lát nữa sai người đến đưa ngươi y phục đàng hoàng.

Nhuận Ngọc biểu tình mờ mịt nhìn này anh rễ. Rất nhanh sau đó hắn hiểu đây là loại gì y phục.

Sau đó Nhuận Ngọc cùng Cung Mạn Thiên đến phía sau vườn cùng nhau chơi cờ. Đến tận tối đó Nhuận Ngọc vẫn còn nhớ rõ từng câu từng chữ của Cung Mạn Thiên.

" Có lẽ Nhã Nhi đã kể cho con nghe vì sao phụ thân con bé chết chứ?" Cung Mạn Thiên vào thẳng vấn đề .

" Nàng ấy có kể sơ với con." Nhuận Ngọc hạ xuống quân cờ đen trong tay.

" Năm xưa vì để bảo vệ không để cho phu quân ta tan biến. Ta đã phong ấn cơ thể chàng ấy lại . Nhưng tàn hồn của chàng đã bị cha con Thái Cực đem giấu một phần . Vì vậy chúng ta mới có hiệp ước không can thiệp nhau ." Cung Mạn Thiên nói , trong tay quân cờ trắng hạ xuống một điểm.

" Năm xưa A Huyền bị Thái Vi hãm hại rơi xuống Hỗn Vực . Sau này chàng ấy muốn trả thù nhưng lại buông bỏ. Nhưng Thái Hi thì không như vậy hắn đuổi cùng giết tận. Sau này Thái Hi bị lật đỗ cũng có một phần sức lực của cha của con , Thái Cực."

" Vốn Thái Cực chỉ là cháu họ của Thái Hi theo lí không thể nào đảm nhận được Thiên đế chi vị. Nhưng vì Thái Hi chết lại không con không cái, mà Thái Cự khi ấy ổn định được thiên giới . Lại cưới được Đồ Diêu của Điểu tộc , ngày sau lại còn bành trướng. "

" Nhã Nhi năm đó báo thù Thái Hi thành công nhưng phải trả giá đắt. Long tộc có một thuật cấm không tên. Long có thể mượn thọ trời đất , nhưng trước tiên róc da , cắt gân , thoát xác . Trãi qua cảm giác sống không bằng chết. Nhã Nhi đã suýt chút thất bại là Quá Tị lão nhân cũng là ta lão bằng hữu sau lại giúp Nhã Nhi tụ lại thành cam lộ  . Sau lại nuôi dưỡng Nhã Nhi thành con thánh lão chu toàn. Vì vậy ta mong con trân trọng nó, Nhã Nhi thực sự rất yêu con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro