Tàng Kinh Các Bị Đột Nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong Tàng Kinh Các , một bóng dáng hắc y len lỏi trong màn đêm đen. Bàn tay người nọ nhẹ nhàng mở cửa đi vào. Nhìn dáng người nhỏ nhắn cùng dáng đi , thập phần có thể đoán là nữ nhân.

Bên trong Tàng Kinh Các tối om như mực không có lấy một tia sáng.

Người nọ đi đến kệ sách nằm ở khuất ở gốc trong cùng. Rồi khẽ ấn quyển sách thứ  nhất ở ngăn thứ tư từ dưới đếm lên .

" Kẽo kẹt ~"Bức tường phía trong vang lên một tiếng động nhỏ rồi mở ra.

Trong phòng Nhuận Ngọc lúc này không một ngọn nến chỉ có ánh trăng chiếu vào một khoảng.

Lúc mất thất vừa mở ra, Nhuận Ngọc liền cảm nhận được. Hắn mở mắt trong mắt hắn lúc này như có lửa, ẩn chứa một tia tức giận . Môi bạc khẽ nhếch , trong lòng thầm nói " Là vì thứ đó. Xem ra là nhịn không nổi rồi. "

Trở lại Tàng Kinh Các bên trong. Người nọ mở lòng bàn tay ra , một ngọn lửa màu lam liền xuất hiện cháy phập phồng trong lòng bàn tay nàng.

Tiến đến bức tường phía dưới chân có một dãy bậc thềm đi xuống. Người nọ rút một viên bi tròn bằng bạc thảy xuống phía dưới.

Nàng quan sát không có gì bất thường, cũng nhanh chóng đi xuống.  Đến bậc cuối cùng nàng đi đến chỗ viên bi tròn nhặt nó bỏ vào túi.

Nàng đưa ngọn lửa nhìn xung quanh căn mật thất. Xung quanh có những ngọn đuốc ở trên tường. Ở giữa có một chiếc hộp nhỏ bằng bạc.

Nàng toang muốn chạm lấy chiếc hộp. Bàn tay vừa chạm thì ám khí bắt đầu phong ra tứ phía từ dưới những ngọn đuốc trên tường.

Nàng thoạt nhanh chóng xoay người tránh né. Ám khí phóng ra không ngừng , nàng không may bị một cái ám khí chợt qua má phải .

Nàng phóng tơ Huyết Hồn đánh trả ngăn cản ám khí .

Trong lòng than không ổn rồi đây là cơ quan bảo vệ , nếu không mau rút chỉ sợ kinh động đến Nhuận Ngọ.

Hiện tại tu vi của nàng không còn như xưa. Lần trước giao đấu cùng Ỷ Dận Thanh thương thế vẫn chưa khỏi bởi vì nàng sử dụng cấm thuật mượn tu vi bản thân ở thời kì đỉnh cao trong nửa canh giờ.

Trong phút sơ ý một mũi ám khí phóng đến cổ nàng, nàng muốn tránh nhưng không kịp mất.

Lúc này một bàn tay kéo lấy nàng ôm vào lòng . Ống tay áo màu trắng khẽ phất mang theo nguồn linh lực mạnh mẽ đánh lên một điểm trên tường. Tất cả ám khí đồng loạt rơi xuống.

" Bệ hạ ! " Nàng ngẩng người nhìn hắn. Chỉ thấy Nhuận Ngọc trầm mặt nhìn nàng, hắn khẽ búng tay . Một làn hương loan tỏa trong không khí quanh hai người. Không kịp phản ứng nàng đã ngất lịm đi.
.

.

.

.
Nam Hoang Thánh Địa phía sau Hắc Sơn Thạch.

Dưới gốc đa thụ có một tảng đá mặt phẳng to lớn. Trên tảng đá có một bóng dáng nữ tử hắc bào đang ngồi xếp bằng ở đó.

Hai tay nàng đặt trước ngực làm hình hoa sen. Đôi mắt nàng nhắm nghiền, giữa mi tâm có một án diệp hà sơn màu lam nhạt.

Linh khí xung quanh được nàng hấp thụ tụ thành một quả cầu linh khí màu lam trên tay nàng.

Làn gió phất lên làm làn tóc nàng ta khẽ phiêu phiêu trong gió. Trong đầu nàng vang lên âm thanh trong trẻo quen thuộc có phần gấp gáp.

" Mẫu thân , mẫu thân . Người có nghe thấy con không? "

" Mẫu thân , mẫu thân."

Cung Mạn Thiên không mở mắt tâm linh tương thông truyền âm.

" Nhã Nhi mẫu thân đây. Đã xảy ra chuyện gì?

" Con bị Nhuận Ngọc phát hiện." Dừng lại một chút vẫn là nói đến việc kia." Ỷ Dận Thanh đến Thiên giới quy hàng , hắn đã nói ra không ít chuyện. Con sợ hắn tiếc lộ chuyện kia nên đã ra tay trước. "

" Con... Hành sự quả thật lỗ mãng rồi."

" Mẫu thân con là sai sót nhưng cái chết của Khúc Mộng cô cô hắn không tránh khỏi. " Ngừng một chút Quảng Lộ nói "Con đã tìm ra thứ kia rồi. Vài ngày nữa con cùng Nhuận Ngọc trở về Nam Hoang chúng ta từ từ bàn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro