Ba quả tắc: Hoa sen cửa Phật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Huyện Hải Ninh, tỉnh Đồng Ninh chỉ cách thành phố Đồng Vân chỉ 30km, ở đây liền biển nhiều đảo, có sông có núi, nhưng không hề nổi tiếng vì cảnh đẹp mà do nơi đây chính là thiên đường nuôi dưỡng thủy hải sản, có thể được xem như vựa hải sản đầu mối của cả vùng Nam Bộ.
     Có điều gần đây loại hình du lịch sinh thái, ở trọ nhà dân kết hợp ăn uống và vui chơi rất được ưa chuộng, thu hút kha khá du khách, nên trong huyện cũng có rất nhiều nhà vườn mọc lên, cũng là một kiểu kiếm thêm thu nhập.
     Người phố thị nhịp sống bề bộn ồn ào, tìm kiếm sự bình yên mới lạ, đến nơi đây có thể tự mình xắn tay áo mò tôm, cào nghêu, lặn xuống nước vớt cá, rồi đem cho nhà hàng chế biến.
     "Anh bạn thích ra biển chỉ để ăn hải sản" của Quỳnh Sương chỉ cho cô homestay mà anh ta thích thuê, nhà đẹp gần biển gần chợ, dụng cụ làm bếp đầy đủ, còn có cả khoảng sân nho nhỏ, thích hợp nửa đêm mở tiệc nướng ngoài trời nhất đấy.
     Chán cái là mấy ngày Tết khách quá đông, Quỳnh Sương phải chờ đến tận mùng 4, có người trả nhà. Ban đầu cô dự tính đến tỉnh Đồng Ba, đó mới là nơi nổi tiếng nuôi trai nước ngọt, nhưng vòng vo Tam quốc một hồi, lại tới Hải Ninh này.
     Chủ yếu là người bạn giới thiệu nói chỗ này rất cặn kẽ, cô cũng không biết chính xác phải đi đâu thuê chỗ liền nghe theo lời review trước tiên, thì đường nào cũng về La Mã vậy mà.
     Thật ra thì ngoài con trai còn rất nhiều loại cũng cho ngọc nữa, ví dụ như ngọc ốc nhà cô, hay là ngọc hàu anh chủ tiệm cá cảnh kể. Vì hiếm có khó tìm, lại không dễ phân biệt, rất nhiều người luộc ốc giác lên ăn, khiến ngọc bị chết, mất hết giá trị, vậy nên giá ngọc ốc đắt hơn cả ngọc trai gấp nhiều lần.
     Chỗ khu du lịch làng chài ngoài hoạt động vớt cá trong hồ ngư dân nuôi, còn có cả dịch vụ thuê thuyền ra đảo lặn biển ngắm san hô nữa. Cô tính toán một chút, trước tiên mua một mớ hải sản, sau khi tụi nó ngậm ngọc thì giả vờ là mình mò được trong biển, lí do hoàn mỹ.
     Anh bạn cô còn khoe có lần mình vớt được cả hải sâm, bào ngư nữa, tự do bắt cá, người ta không cấm, miễn mình ý thức không xả rác bừa bãi, phá hoại hệ sinh thái là được. Cứ lải nhải mãi mấy vụ bảo vệ môi trường, Quỳnh Sương mới đầu còn tưởng anh chàng thật sự là yêu biển vô bờ bến đấy.
     Nhưng đến nơi cô mới phát hiện, dân ở đây ghét bọn xả rác như giặt, có người nào thiếu ý thức bị thấy được là người ta truyền cho cả làng đều biết. Sau đó thì bị chỉ trỏ xa lánh đừng hỏi, mua đồ còn không ai thèm bán, người mà thuê phòng này trước cô chính là bị "mời" đi như thế.
     ... Bây giờ bảo vệ môi trường còn theo kiểu luật rừng như vậy à?
     "Ấy là cô không biết đấy, chỗ tụi tui nếu mà không cẩn thận sẽ bị trừng phạt ghê lắm!" Chị chủ vừa giao phòng vừa kể chuyện, căn dặn Quỳnh Sương.
     "Ồ, ra là bị phạt tiền à! Em nghe nói ở bên Sing cũng từng có luật như vậy, nghiêm minh lắm, cho nên giờ dân xứ đó không bao giờ xả rác nữa."
     Chị ta chỉ im lặng, Quỳnh Sương bỗng cảm thấy là lạ, hình như không phải như mình tưởng vậy, nhưng cô cũng không mấy để bụng, nghĩ mình tuy không phải kiểu người hành động vì môi trường, nhưng cũng tự cho là văn minh, sẽ không làm xấu mặt dân thành phố.
     Sau khi cô hỏi có thể mua hải sản về được không, chị ấy liền dẫn ra mé sau, chỗ đấy để sẵn cả bể kính rõ to, cả lu nước nữa. Đúng như lời anh bạn là chuẩn bị cho khách mở tiệc, dù gì chỗ này là du lịch ăn uống, chứ mấy chỗ ngắm cảnh làm gì được thế.
     Chạy ra chợ mua mấy kí ốc giác tươi sống và cả nước biển, cô lựa chọn cả buổi, tìm loại có vỏ màu thật lung linh, cứ cảm thấy xa cừ màu nào thì ngọc nuôi ra cũng có màu giống vậy đó, kì thực màu của ngọc phụ thuộc vào rất nhiều thứ từ môi trường sống và nguồn thức ăn.
     Lúc trước nuôi tôm cá để ăn Quỳnh Sương pha nước thần rất loãng, riêng bể tròn làm cảnh cô cho nhiều hơn, chủ yếu là thấy tụi ốc im lìm, cũng không biết chết sống như nào. Hơn nữa đồ không tính ăn vào bụng, cô thấy cho nhiều nước chút cũng không việc gì. Ai mà ngờ được do uống quá nhiều "chất kích thích sinh trưởng" mà nhả ra 3 viên ngọc luôn, tất cả đều màu hồng phấn, tròn đều y như nhau.
     Chị Sương bị ngọc làm cho mờ mắt, vội vội vàng chạy ngay ra biển. Lúc trước có được cái cối thần, cô chỉ nghĩ đến trồng cây, nuôi đồ ăn, làm đẹp vậy thôi, ôm máy in tiền đi ngủ mỗi ngày mà không hề biết, đúng là quá khờ.
     Này đúng là "Giữ ngọc thì vô tội, ngu ngục thì có tội". Sao mà cô không chịu động não, người xưa có được thần vật, ai mà không ngủ một đêm, sáng mở mắt xây nhà lầu 8 tầng đâu.
     Cô vui vẻ ăn cơm hộp, vừa nhìn chằm chằm cái bể cá, nom bộ dạng giống hệt meo meo ở nhà. Đi du lịch nên cô chỉ có thể gửi ẻm chỗ dịch vụ thú cưng, lúc trước đừng hòng cô chịu chi như vậy.
     Chủ yếu bây giờ ẻm thành mèo chiêu tài rồi, cô bỏ vốn không đau lòng chút nào. Nghĩ lại mấy ngày nay cô sài tiền còn nhiều hơn 24 năm qua cộng lại, sau này bạn bè đừng hòng gọi cô là trùm sò nữa, phải đổi thành trùm ốc.
     Ngọc dĩ nhiên sẽ không nuôi ra được ngay, có khi phải chờ tới mấy tháng, nhưng cô không ngại, chủ yếu nuôi càng lâu thì ngọc mới lớn. Chỉ cần vài ba con trong chỗ này cho ngọc, là cô kiếm đủ cho mấy đời rồi.
     Chờ lâu như vậy dĩ nhiên phải xin nghỉ việc. Quỳnh Sương cũng không rãnh rỗi đi chơi mà ở nhà ôn tập, bỏ bài vở lâu như vậy, cứ tưởng học lại sẽ khó khăn, không ngờ trí nhớ cô vẫn còn tốt, chỉ cần rà soát lại toàn bộ kiến thức, tập giải mấy bộ đề những năm qua.
     Cô quyết tâm rồi, năm nay thi rớt cũng không sao, năm sau lại tái chiến, bán 3 viên ngọc ốc cô có đủ tiền để thi lại mấy chục lần…
     Lúc rảnh rỗi cô cũng lên mạng xem cách người ta làm mỹ phẩm, nghiên cứu nghiên cứu, cô cảm thấy mình có thể bắt đầu từng bước, trước tiên tạo kênh video của riêng mình, sau khi nổi tiếng rồi mới bắt đầu có nhãn hiệu của riêng mình.
     Thế là cô bắt đầu quay. Bắt đầu từ việc chế biến dầu dừa là cô giỏi nhất. Làm rồi mới biết, xem thì thấy clip của người ta có vẻ đơn giản đấy, kì thực rất công phu. Cô chỉ có một mình, lên ý tưởng, lên kịch bản, quay phim, chỉnh sáng, làm hậu kì cái gì cũng phải tự mày mò từng bước từng bước.
     Đợi đến khi ra được một chiếc clip ưng ý thì cũng mất cả tháng, trầy vi tróc vảy. Có điều lúc mới bắt đầu thì không quen vậy thôi, sau khi quay nhiều lần tốc độ làm clip của cô đã nhanh hơn rất nhiều.
     Tải video lên xong thì Quỳnh Sương cũng out luôn. Sản phẩm đầu tiên cô cũng không hy vọng có nhiều lượt xem, cái gì cũng phải từ từ mà, lần này chỉ là hướng dẫn 2 cách làm dầu dừa lạnh và nóng, kì sau sẽ làm clip dạy cách làm son dưỡng môi bằng dầu dừa và các loại nước ép, hoa khô vân vân.
    Trong một tháng này cô vừa ôn thi, vừa làm biu-ty, còn dành thời gian một tuần vào thành phố một lần, để tưới cây thôi.
     Điều khiến Quỳnh Sương phiền lòng nhất chắc là kể từ ngày ăn hải sản nuôi bằng nước thần, cô cứ thấy trong người nao nao. Lúc nào cũng trong tình trạng dư thừa năng lượng, nhưng không phải dạng “mỡ năng lượng” nhé, cô đã giảm 5 kg rồi, mà là sức lực ý.
     Lúc phát hiện mình khoẻ hơn trước, có thể 2 tay xách 2 thùng nước, cô liền đăng kí đi tập gym, tập đấm bốc gì đó, cảm giác mạnh hơn thì tốt chứ sao. Có điều cho dù là vận động cả ngày, cô cũng không thấy mệt. Tình trạng này khiến cô không cách nào ngủ yên được, tinh thần hưng phấn nhưng tâm trạng thì sắp suy sụp đến nơi.
     Dòng khí trong bụng càng ngày càng lớn dần khiến toàn thân khó chịu, cô suy đoán dòng khí này tương tự như khí công, là nguồn sức mạnh do năng lượng tích tụ trong cơ thể nên thử học vài môn thể thao điều khiển năng lượng, như yoga và thiền.
     Đành tạm thời bỏ ăn đồ nuôi bằng nước thần, gần đây tình trạng dư thừa sức lực liền cải thiện hơn nhiều, dù vậy thì sáng sớm hơn nay chạy bộ bên bờ biển hơn 1km mà cô vẫn còn ung dung nhẹ nhàng.
     Xem đồng hồ mới 7 giờ sáng, bãi biển này không phải cảnh đẹp nổi tiếng gì, nhưng trời trong mây trắng, nước xanh trong, núi đồi chập chùng cũng hữu tình. Chỗ này hẳn là dưới chân núi Hải Ninh, núi mà tên có chữ Hải, trên đỉnh núi còn có tịnh xá Hải Ninh, nghe nói tất cả bậc thang trong viện đều có màu xanh dương.
     Vẫn còn sung sức, Quỳnh Sương nổi hứng leo núi ngắm cảnh, lên đến nơi cũng gần 8 giờ.
     Tịnh thất rất nhỏ, xây dốc theo thế núi lên cao, trong viện rất mát mẻ, có nhiều tầng cũng có nhiều bậc thang. Tuy là tất cả các bậc thang đều sơn xanh, đình viện màu vàng, mái ngói đỏ, nhưng màu sắc không hề nổi bậc, mà vẫn giữ vững thanh nhã của chốn thiền môn.
     Sau khi thăm viếng tịnh thất, cô lại tiếp tục leo lên đỉnh Hải Ninh, thậm chí cả thang ngàn bậc dẫn lên đỉnh núi cũng được sơn xanh nữa.
     Trên đỉnh có đình lục giác, từ đó nhìn xuống thấy trọn cả bãi biển, khu làng chài, xa xa còn có tàu thuyền đánh cá, đảo Tôm, đảo Cá… cũng có thể nhìn thấy toàn bộ tịnh xá phía dưới.
     Giống như một đoá hoa sen khổng lồ nở trên sông nước vậy. Quỳnh Sương kinh ngạc, các đòn dọc trên mái ngói nếu hợp lại sẽ thành hình hoa sen 6 cánh, kết hợp với từng tầng thang
xanh hệt như dòng nước uốn lượn vậy.
     Ôi chao! Nghệ thuật sắp đặt thị giác, kiến trúc này cũng quá đỉnh. Nơi kì quan như vầy mà ít người đến tham quan quả là việc lạ!
     Thử thay đổi góc nhìn khác, Quỳnh Sương phát hiện chỉ có đứng đúng một vị trí mới có thể nhìn thấy hoa sen, còn đứng lệch là hình ảnh sẽ khác ngay.
     Chẳng trách, không phải ai cũng đứng đúng chỗ, cho dù có leo lên núi cũng chưa chắc sẽ nhìn thấy, cái này còn phải may mắn cộng với tinh mắt nữa.
     Tiếc là cô chỉ nhất thời hứng khởi lên núi, đem theo mỗi điện thoại di động chụp hình thì phí quá, lần sau phải vác cam xịn quay một vòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro