Hai quả tắc: Meo meo cũng thích lì xì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Quỳnh Sương quyết định chuyển nhà, cô tìm được một chỗ ở vùng rìa ven ngoại thành, huyện này từng là khu phát triển trọng điểm của thành phố, người ta quy hoạch đầu tư xây rất nhiều biệt thự hiện đại khang trang nhưng sau khi hoàn thành lại không ma nào thèm mua, giờ thì trở thành khu nhà hoang.
     Vừa kí hợp đồng là vào ở được ngay, nhà lớn có những 3 tầng, có hàng rào bao quanh, hoàn cảnh vắng vẻ, xa xa thậm chí có cả đồng ruộng. Đồ đạc của Quỳnh Sương rất ít, chỉ có mớ cây cần vận chuyển, xe tải chạy một chuyến là đến nơi. Lúc cô chuyển đi hàng xóm còn ngạc nhiên xúm vào xem, thế nào mà cả xe toàn là cây.
     Bà chủ phòng trọ nhận đền bù của cô xong cũng không có ý kiến gì với việc cô dọn đi.
     Chẳng là Quỳnh Sương cảm thấy vụ này còn đáng sợ hơn là trúng 10 tờ độc đắc, làm êm đẹp, ít người chú ý thì tốt, cho nên dù không hẳn là lỗi của mình nhà mới hư, nhưng cô vẫn tình nguyện chi, huống chi trung gian mình còn lời được cái cối thần, tính ra cũng không lỗ lã gì.
     Nhà mới đã được dịch vụ dọn dẹp sạch sẽ hết rồi, có chăng là phải mua thêm đồ nội thất, cái đó để sau giải quyết. Bây giờ quan trọng nhất là nghiêm túc thử nghiệm nhân giống cây trồng.
     Tạm thời thì chỉ có hai cây ăn tắc tiên là có trái. Còn lại vẫn là cây con, xem ra tưới nước thì không nhanh bằng trồng trực tiếp. Kì thật so sánh với tốc độ bình thường tụi nó đã lớn nhanh lắm rồi, cô cố tình pha loãng theo tỉ lệ là 1 xô nước đầy: 1 cối nước.
     Mấy chậu hoa mà cô mua ở siêu thị thì không khác mấy, lúc trước cây tắc từ te tua trở thành tươi tốt dĩ nhiên là nhìn thấy ngay, còn những bông hoa này vốn từ đầu đã nở rất đẹp rồi, không thể mong tụi nó thay đổi gì thêm.
     Những ngày này Quỳnh Sương vẫn luôn suy nghĩ, phải làm gì với những cây trồng này đây? Cô không dám ăn, cũng không thể cho người ta thử giùm mình được. Sau khi dùng nước thần giúp mình đẹp hơn, cô suy nghĩ có thể dùng làm mỹ phẩm.
     Mỹ phẩm thiên nhiên bây giờ đang là xu thế, người ta có suy nghĩ rất rập khuôn là đồ tự nhiên thì an toàn hơn chất hoá học. Người trong nghề như cô thì hiểu rõ đó chỉ là một phương thức marketing mà thôi.
     Nhưng đúng là nước thần của cô tốt gấp triệu lần mấy loại nước làm đẹp thần thánh gì đó trên thị trường. Có điều không phải có sản phẩm tốt là bán được, còn phải suy tính cặn kẽ. Làm không khéo bị người phát hiện, dễ bị ăn trộm nhớ thương.
     Chuyện xưa tích cũ rành rành ra đó, người nào lỡ để lộ ra có vật thần là bị đoạt đi ngay.
     Bây giờ không còn cái kiểu bá hộ địa chủ gì đó xông vào nhà dân ăn cướp trắng trợn, nhưng chỗ cái cối rơi xuống cũng không phải đất của mình, nếu mà thật sự kiện tụng này nọ cô chưa chắc đã giành được quyền sở hữu.
     Quỳnh Sương nghỉ vài ngày đi làm lại thì đã là mùng 27 giáp Tết còn có mấy ngày, quả nhiên bạn bè vây lại hỏi han ngay. Sàn nhà có mỗi cái hố be bé cỡ ổ gà, cũng không biết bà con đồn tới đâu rồi, tưởng tượng thành động đất nứt ra nguyên cái vực không bằng. Sau khi giải thích một vòng thì mọi người lại bắt đầu bàn tán trông cô trắng ra.
     Bình thường Quỳnh Sương đi làm trang điểm kĩ càng, nhưng mụn và vết sẹo thì phấn làm sao phủ được? Đành phải nối dối là đi thẩm mỹ viện làm mặt, mấy chị đồng nghiệp liền hỏi dồn dập ngay là làm ở đâu ở đâu. Đâm lao thì phải theo lao, cô đành khai ra một viện có vẻ tốt mình từng đi, lại nói thêm là mình có dùng kem bôi này kia nữa.
     Có chị còn nghĩ là cô cùng kem trộn, khuyên cô một tràng dài, nào là hại da lắm, chỉ có tác dụng tức thời chứ về sau da xuống cấp ghê lắm. Quỳnh Sương phải thề thốt cam đoan là “Em không có sài kem trộn!” rất nhiều lần chị ấy mới chịu tin.
      Đùa chứ kem trộn còn không nhanh bằng nước thần nhà làm…
     Gần cuối năm mọi người hẹn nhau đi ăn ốc, cuối cùng tiệm nào cũng đông quá phải chạy qua chạy lại rất nhiều lần, cuối cùng lại đi ăn bún Thái hải sản. Mọi người vừa ăn vừa giận, bàn ra bàn vào, có anh bạn kể chuyện hàng năm nhất định phải đi biển một lần, chỉ vì cố tình ăn hải sản tươi thôi đó. Mọi người sôi nổi tán thành, đồ tươi thì ngon nhất chứ.
     Quỳnh Sương nghe nghe, trong lòng cũng nảy ra ý tưởng, muốn thử nuôi tôm cá bằng nước thần xem sao, coi như làm thí nghệm, nếu mà tụi nó không có gì dị dạng thì mình cũng ăn được.
     Trên đường về nhà cô ghé tiệm cá cảnh, đặt mua vài cái bể kiếng, anh chủ tiệm nhiệt tình giới thiệu, cô còn trông thấy cả mấy con ốc rất lớn, vỏ ngoài vàng cam hồng đỏ lục lam chàm tím xinh đẹp vô cùng . Hỏi ra mới biết đây là sở thích của anh chủ, “Thường thì người ta bỏ vỏ ốc trang trí thôi, anh thích nuôi nguyên con hơn!”
     Anh vừa phân biệt cho cô từng loại ốc vừa kể, “Ông bạn anh đi biển mò được rất nhiều hàu nè, lúc ăn không ngờ mở ra được ngọc trong đó, nhỏ cỡ hạt tiêu thôi, nhưng ổng vui như Tết, cho là điềm may mắn lắm. Mà đúng thật! Sau đó vài tuần con dâu ông ấy có bầu. Hay là em cũng mua một ít về đi, biết đâu lại gặp may đấy!”
     ...Gặp may cái gì, trúng ngọc hay có bầu?
     Quỳnh Sương buồn cười, hàu với ốc giống nhau à, anh bán cá mà như là bán vé số ý, nhưng cũng mua thử, nuôi hải sản khó khăn hơn nuôi cá nước ngọt, cô chỉ mua bể mini thôi.
     Cô đặt thêm vài loại bể cỡ vừa, các loại máy lọc nước, máy oxi v.v... ngày hôm sau người ta giao tới.
     Mua nửa kí tôm, tép nhỏ, cá nhỏ, vài con cá lóc, cả con cua nữa bỏ vào bể, đổ thêm một cối nước thần vào, tụi thuỷ sản bỗng dưng ùa lại đớp liên tục, khiến Quỳnh Sương ngạc nhiên một hồi. Người ta bảo động vật có linh tính, biết trước tai hoạ xảy đến, cũng cảm nhận được điềm may mắn, những thứ mà mắt người không nhìn thấy được, tụi nó chịu uống nước thần, xem ra không phải chuyện xấu.
     Quan sát vài ngày thấy cá tôm đều không có gì đặc biệt, cùng lắm thì trông rất hoạt bát. Cô còn đặc biệt làm thịt một con tôm tích, thử cho mèo hoang ăn, meo meo có vẻ khoái, sau đó nó ở lại nhà cô không thèm đi nữa.
     Bây giờ ngày nào cô cũng tắm bằng cái cối thần nhưng cũng không trẻ ra thêm nữa, có điều tóc thì dài nhanh hơn hẳn, trở nên dày và bồng bềnh hơn.
     Quỳnh Sương cũng bắt tay vào làm vài món mỹ phẩm thủ công, mua dừa sáp về tự tay sơ chế, xay chung với nước thần thành hỗn hợp cơm dừa, đem đun sôi rồi lại xay mịn lần nữa, vắt lấy nước. Để nước cốt dừa ở nơi khô thoáng, sau một ngày một đêm sẽ tách thành hai lớp, dầu tinh chất trong suốt và lớp váng màu trắng đục.
     Dầu dừa thì có tác dụng dưỡng mi mắt và chân mày mọc nhanh hơn, làm mềm tóc, mềm da. Cũng có thể dùng để tẩy trang, tẩy tế bào chết, nhưng chất dầu dừa rất nặng, dễ gây bít tắc lỗ chân lông, chỉ hợp với người có làn da khô.
     Váng dừa thì dành dưỡng môi, dùng không hay là nấu chảy rồi pha với nước ép cà chua, cà rốt hay là bột hoa cúc, hoa hồng cho có thêm màu sắc như ý. Sau khi pha chế thì thời hạn sử dụng sẽ ngắn lại, đây cũng là điểm hạn chế của mỹ phẩm từ thiên nhiên, hết cách rồi.
     Quỳnh Sương không biết mỹ phẩm pha nước thần thì bảo quản tự nhiên được bao lâu, cô không muốn pha thêm chất hoá học này nọ, chỉ có thể từ từ kiểm chứng. Bản thân cô dùng không thấy hiệu quả gì, vì tóc cô bây giờ đã rất đẹp rồi, nhưng sau khi đưa cho vài người bạn dùng thử.
     Tất cả đều có phản hồi rất nồng nhiệt, ai cũng thề thốt nói là dùng để ủ tóc thì mềm vô cùng, đua nhau hỏi mua thêm nhưng Quỳnh Sương còn muốn lại điều chỉnh công thức vài lần, cho ra sản phẩm tốt nhất, tạm thời chưa vội bán.
     Chẳng mấy chốc mà tới đêm 30 Tết, Quỳnh Sương vẫn một mình đón Giao thừa như mọi năm, vừa xem ti vi vừa ăn mì cay hải sản. Toàn là nấu bằng mấy loại nguyên liệu hành ngò rau thơm cải trắng nhà trồng. Nếu trung bình một tháng cây trong nhà có thể thu hoạch hai lần, vậy là sau này một năm 12 tháng đều có ăn, tự cung tự cấp.
     Vài loại cây thì cần thời gian lâu hơn mới lớn, Quỳnh Sương thuê người dựng nhà giàn trên sân thượng, tạm thời trồng bầu bí, mướp và cả khổ qua, sang năm cô còn dự định trồng thêm các loại dưa gang dưa hấu hay bí đỏ gì đó, được thì trồng cả nho nữa.
     Dâu tây có thể trồng trong nhà kính gắn máy lạnh, có cối thần trong tay, cô tin là chúng nó sẽ ra trái đều đều. Trồng thêm một số loại hoa nữa, mấy chậu cúc và hoa hồng đã bị cô hái hết bông, phơi khô, tán nhuyễn làm son dưỡng, bây giờ tụi nó lại tiếp tục ra nụ.
     Quỳnh Sương đã thử ăn tôm cá tự nuôi hết mấy lần, chính xác thì mùi vị ngon hơn bình thường rất rất nhiều, nhưng sau khi ăn xong cảm giác có dòng khí âm ấm, chạy qua chạy lại trong bụng và toàn thân.
     Đau bụng mấy ngày, nhưng sau đó cô lại cảm thấy rất nhẹ nhàng, khoan khoái, còn giảm cân nữa chứ. Cảm giác đã thải mỡ thải độc trong cơ thể, dẫu vậy thì cô cũng không dám ăn thường xuyên, cứ cách vài ngày mới ăn một lần.
     Xem bắn pháo hoa xong, Quỳnh Sương lì xì cho bạn bè bằng ví điện tử hết một lượt, cũng đợi nhận lì xì xong rồi mới đi ngủ. Mấy năm nay cũng chỉ có bạn bè chúc Tết cho, trong nhà cô vốn không người lớn trẻ nhỏ để mừng tuổi.
     Cô dự tính ngủ sớm sáng dậy sớm đi chùa, ừm, Quỳnh Sương cứ cảm thấy mình phải trả lễ sao đó, bằng không sau này khó mà yên tâm sài.
     À, còn có một con mèo, “Chúc mừng năm mới!”, Quỳnh Sương xoa đầu nó, đeo lên cổ meo meo cái lục lạc, nuôi thú cưng cũng vui, bớt cô đơn một tí.
     Mèo ta rung rung cổ, lúc mới nhặt về lông nó đen thui, sau khi tắm xong thì mới thấy là màu xám mịn, cũng duyên dáng ra phết đấy. Nó nhảy ngoắc ngoắc đuôi, nhảy lên kệ để mấy cái bể cá, cả cái đầu chúc luôn xuống nước.
     Quỳnh Sương buồn cười kéo nó, vài lần cô thấy nó ngồi canh mấy con cá bơi qua bơi lại, dùng chân nghịch chúng rồi nhưng mà đâm đầu vào như thế này đúng là mới thấy lần đầu tiên.
     Cô lau lau lông, vò vò đầu nó, meo meo ngoan ngoãn nhả ra một cái gì đó tròn tròn màu hồng phấn, nhỏ xinh xắn chỉ cỡ cái móng út.
     Cái này từ đâu ra vậy? Cô vốn không hề để thêm vật trang trí nào, cái này không thể là đá thuỷ tinh hay bi ve được. Quỳnh Sương kiểm tra trong bể, có một con ốc mới chết không lâu, bể cá dùng máy lọc nước tự động, nên cô không cần quan sát thường xuyên.
     Mèo vốn thích mấy thứ lấp lánh, có lẽ lúc đùa với lũ cá nó đã nhìn thấy viên ngọc, nên bây giờ đem ra… lì xì cho mình à?
     “Meo meo thông minh quá đi à! Chị iu meo nhất trần đời!” Mèo ta vẫy đuôi, liếm liếm lông, chả biết là nó có biết lì xì thật không, hay là chỉ muốn ngậm chơi vậy thôi, dù sao thì cũng là của mình rồi, he he…
     “Meo!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro