Một quả tắc: Chuyện cổ tích đến nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Khuya 22 tháng Chạp Âm lịch, khí trời se lạnh, Lộ Quỳnh Sương cúng tiễn ông Công ông Táo xong là dọn dẹp rồi chui ngay vào ổ, đệm và chăn nhung cô đều là loại mỏng, dĩ nhiên không ấm lắm nhưng cũng mềm mịn dễ chịu.
     Vừa mới nằm xuống sẽ không ngủ được ngay, cô mông lung nghĩ ngợi, nhớ lại mình đã sống thế nào suốt những năm gần đây, lòng không khỏi bùi ngùi cảm thán.
     Năm 18 tuổi cô đã tự lập, một mình cố gắng sống tiết kiệm, ít khi ăn xài phung phí, gần như trùm sò suốt 6 năm vậy nên cũng để dành được kha khá, đủ dự tính để qua năm có thể xin nghỉ công việc chính thức, chuyển sang nhân viên thời vụ để đi học lại.
     Bây giờ người ta hay nói, không cần bằng cấp chỉ cần cố gắng làm việc thì cũng thành công, câu này đúng, bản thân cô trải nghiệm rồi, lương tháng của cô cũng tương đương, nhiều khi còn hơn cả nhân viên văn phòng nhỏ.
     Nhưng mà làm người không thể chỉ nhìn cái trước mắt, còn phải biết tính xa hơn nữa. Cô làm nhân viên tư vấn mỹ phẩm trong siêu thị, bình thường tai nghe mắt thấy rất nhiều chuyện tréo ngoe.
     Như vụ Phó ngành hàng A, làm việc cho siêu thị gần 10 năm, Trưởng ngành sắp về hưu, ai cũng tưởng anh ta sẽ ngồi vào cái ghế đó, không hiểu sao bỗng dưng lại bị chuyển sang ngành hàng khác mới ghê, hơn nữa chuyển đi vẫn tiếp tục làm Phó, còn người thay thế anh lại sắp lên làm Sếp.
     Tại sao lại như vậy á hả? Kinh nghiệm làm việc của cả hai cũng tương đương nhau mà thôi, nhưng có lời bàn, là người ta có bằng cấp cao hơn, mấy ông ở trên ai biết anh năng lực làm việc như thế nào? Người ta chọn lựa là nhìn vào giấy tờ thôi. Anh A cứ như vậy bị mất đi vị trí vốn thuộc về mình.
     Lúc Quỳnh Sương nghe người ta nói, từng nghĩ có lẽ bên trong còn nhiều đường quanh co, tại cấp thấp như mình không biết được mà thôi. Có điều cô cũng hiểu, giữa hai người năng lực tương đương, kinh nghiệm sêm sêm, nhưng một người có bằng cấp người không, Sếp dĩ nhiên chọn ai, còn phải hỏi nữa à?
     Từ lúc đó cô đã hạ quyết tâm, hơn nữa còn chỉ thiếu chút xíu thôi là sắp đạt thành nguyện vọng rồi. Suy nghĩ miên man, cô gái trẻ hồn nhiên chìm vào mộng đẹp, trong giấc mộng thi đậu cử nhân công ty trải thảm đỏ mời cô lên làm Sếp, sao băng từ trên trời rơi xuống, mời cô lên trời làm làm Tổng Giám Đốc…
     Cho đến sáng ra mở mắt, nhìn thấy lỗ thủng to tướng ngay trên đỉnh đầu, cô hoảng hồn bật dậy. Dưới sàn nhà cũng lõm thêm cái hố, giữa đống đất đá hỗn độn là một cái… cối đá? Loại dùng để giã hành giã tỏi ấy.
     Quỳnh Sương nhìn 2 cái lỗ to bằng cái chậu rửa mặt, lại nhìn cái cối dày cui, tưởng tượng cảnh nó rơi trúng mình…
     Toàn mấy chuyện gì đâu không! Đúng là tai bay vạ gió mà! Đành rẳng cuối năm toàn dân dọp dẹp, nhưng cũng không cần chơi lớn như vậy, đừng để chị Sương biết đứa nào ném thứ này, bằng không chị cho mày xem.
     Cáu tiết dọn dẹp, Quỳnh Sương phát hiện vài thứ trông như là xác chậu bể, còn có cả một cái cây lặt lìa nữa. Này hẳn là chậu tắc kiểng cô mới mua, thân nhỏ thôi, mà trái nhiều lắm, vốn ôm về định chưng Tết đấy, nhưng chưa được vài hôm thì ẻm bị vặt trụi lũi, giờ thì tan xát luôn rồi.
     Dù gì cũng hơn hơn 80 chục, cũng không thể đem vứt dễ dàng như vậy được, cô còn tính trồng ẻm để ra quả tiếp cơ mà. Để coi, không trâu bắt chó đi cày, bỏ tạm cây tắc vào cái cối đá tai hoạ đã, cố sức nhét vào thì cũng vừa. Tội nghiệp cây tắc đã thảm thương lắm rồi, không biết có sống nổi không.
      Quỳnh Sương đi làm mà cả buổi cứ suy nghĩ lung lắm, nhưng bề ngoài thì vẫn tỏ ra vui vẻ chuyên nghiệp, sợ trời mưa, lại sợ bị bà chủ nhà phát hiện, sợ nhất là bị cho lên báo, đùa chứ chẳng ai muốn nổi tiếng vì sàn nhà mình có cái lỗ cả.
     Thiệt vất vả nơm nớp lo sợ đến giờ tan ca, từ chối lời rủ rê đi ăn ốc của lũ bạn, về đến nơi thì đã 6 giờ chiều, vừa phân vân không biết nên gọi ông thợ hồ hay thợ điện nước vừa bước vào nhà thì cô ngay lập tức ngửi thấy một mùi thơm mát.
     Giống như là mùi cam chanh vừa chín tới, tươi mới, thanh lành dễ chịu. Hoá ra là mùi tắc chín! Quỳnh Sương ngạc nhiên, lần theo nơi mùi hương cô nhìn thấy một chậu tắc cành trái xum xuê, chín vàng tròn đầy, nhìn là thấy thích, trông đẹp hơn cái cây lặc lìa của cô biết bao nhiêu lần.
     …Từ từ.
     Cô vừa mới nhìn thấy cây tắc này cũng được trồng trong một cái chậu, nhìn hao hao cái cối đá hồi sáng, à mà không, chính là nó, ở đây ngoài cái cây này ra thì đâu còn chậu nào khác nữa. Nói vậy thì đây vốn là cây tắc của mình à? Sao mới mấy tiếng đồng hồ mà ra quả nhanh dữ thần?
     Quỳnh Sương tiện tay hái xuống một trái tắc, tận mắt nhìn thấy trên cành cây ngay lập tức lại ra hoa, kết thêm một chùm mới thế vào. Cây tắc cứ như niêu cơm Thạch Sanh, cô cứ hái mãi hái mãi đến khi tràn cả một thau, nhưng trên cành vẫn còn tràn đầy những trái là trái, không bao giờ hết.
     !!! Quỳnh Sương xoa xoa đầu, gặp chuyện lạ bậc này, cô nghĩ đến đầu tiên là hỏi bác Gu Gồ, thế mà tìm ra được toàn là sự tích cái lu thần này, cãi chĩnh thần, cái mâm thần, lọ nước thần linh tinh.
     Chuyện của cô nghe ra thì cũng giông giống cổ tích đấy, nói không chừng thật sự là ông trời thấy cô ăn ở tằn tiện giống mấy anh nông dân quá, ban cho cái cối thần. Có điều lần này hơi mạnh tay tí, đập thủng cả sàn nhà.
     Bây giờ biết cái cối không phải vật phàm rồi, Quỳnh Sương đâu dám oán trách gì thêm, cho dù nó thậm chí xém tí nữa cho mình đi chầu ông bà ông vãi, thì mình cũng phải khen nó đập giỏi lắm… cái quái gì?
     Quỳnh Sương có linh cảm, sẽ càng ngày càng có thêm chuyện huyền bí không sao tưởng tượng nổi xảy đến, cô thiệt tình là không biết phải làm gì, trước tiên cứ nghiên cứu thử đi, được đến đâu hay đến đó.
     Sang cây tắc tiên sang cái chén khác(?), cô lại cắt một quả lấy hạt, tính trồng coi xem thế nào. Bổ ra mới biết, tắc này không chỉ thơm mà còn nhiều nước hơn hẳn loại thường, vị chua xộc thẳng vào mũi, cả buồng phổi cũng thấy mát, khoang miệng tràn đầy nước miếng, nhưng cô lại không dám ăn bậy.
     Lúc nhỏ xem cô ti vi, có người ăn lầm trái đào tiên rơi xuống trần giang, liền biến thành yêu quái. Hoặc là như mẹ của Sọ Dừa ý, uống lầm nước trong cái dừa khô mà có bầu.
     Đại khái là con người xác phàm thì không thể ăn vật của thần.
     Thôi thì cẩn “tắc” vô ưu ấy mà.
     Trồng thử chỉ 4 tiếng đồng hồ, từ hột tắc bé tí teo vươn vai một cái trở thành một cây tắc xum xuê. Quỳnh Sương trầm trồ quan sát, cả quá trình cứ như là được bấm nút tua nhanh ý, cũng không biết ngoài khả năng kích thích sinh trưởng, cái cối còn có thêm công cụng gì nữa?
      Cô thử hết các trò, nào thì ước này, cũng không hiện ra gì; nào thì bỏ tiền giấy vàng bạc vào, không thấy có thêm tờ nào, nhưng trang sức có vẻ sáng bóng hơn chút.
     Vậy là ngoài mở tiệm rau còn có thể nhận thêm đánh bóng lư đồng…
     Chơi vui đến quên cả đói, Quỳnh Sương tuỳ tiện nấu tô mì ăn, lúc rửa chén cô bỗng nghĩ, cái cối có thể khiến thực vật trở nên tốt tươi, không biết động vật hay là con người lại như thế nào? Cô đâu dám ăn uống trái gì, vậy bôi ngoài da thì sao?
     Thế là hí hửng chạy vào nhà tắm, dùng cái cối để xối nước, không biết có phải là do ảo tưởng sức mạnh hay không, Quỳnh Sương cảm thấy mình cứ như thay da đổi thịt, biến thành người hoàn toàn khác.
     Làn da trắng hồng láng mịn, mụn thâm trên gương mặt đã hoàn toàn biến mắt, thậm chí mấy vết sẹo lâu năm trên cơ thể cũng không thấy đâu luôn, cả con người như trẻ ra vài tuổi, trở về thuở 16 – 17.
     Nhưng Quỳnh Sương hồi mới dậy thì làn da không hề đẹp được như vậy, vừa đen vừa dầu đầy mặt, rất dễ lên mụn. Sau này hết tuổi dậy thì có đỡ hơn chút, nhưng sẹo với thâm thì vẫn còn, hơn nữa rất lâu nó mới mờ đi. Cô thích ý, sờ sờ toàn thân, cảm giác cứ như làn da em bé, mềm mại đàn hồi.
     Cho dù là vì đặc thù nghề nghiệp hay là sở thích cá nhân, Quỳnh Sương cũng luôn dưỡng da rất cẩn thận. Cô tìm hiểu chuyên sâu, luôn dùng những sản phẩm tốt nhất, hợp với da mình nhất, nhưng dù có kĩ lưỡng làm sạch đến đâu, làn da cũng chỉ ngày càng xấu hơn.
     Hạnh phúc tới quá nhanh, cô ôm luôn cái cối thần đi ngủ, nửa đêm giật mình dậy chạy đi nhìn gương hết mấy lần rồi mới yên tâm ngủ tiếp, thế mà sáng hôm sau mắt còn không hề có quầng thâm mới ghê.
     Bây giờ chị Sương sợ nhất là có một đám Thiên Binh Thiên Tướng, đòi lại cái cối…
     Hâm dở cho đến giờ đi làm cô mới giật mình, thay đổi đột ngột như vậy bước vào siêu thị người ta để ý ngay. Đến lúc đó biết ăn nói thế nào? Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời qua lỗ thủng trên trần nhà, nhanh trí chụp lại mấy cái lỗ và hố gửi cho Sup, bảo là nhà trọ bỗng dưng xuống cấp, sụp đất, phải ở nhà giải quyết.
      Mấy năm nay cô đi làm chăm chỉ tăng ca, còn rất ít khi xin nghỉ, để dành được rất nhiều phép, Sup cũng rất thích cô, sau khi năn nỉ ỉ ôi liền duyệt. Chị Sup sau khi cúp máy cũng rất kinh ngạc, thiệt là chuyện lạ cuối năm.
     Quỳnh Sương mở tủ lạnh, dĩa trái cây ăn dở tối qua còn có thêm ớt hiểm, rau dưa cà, hàng ngò rau thơm linh tinh lặt vặt.
    Cô vác xẻng ra bãi đất trống sau khu nhà trọ, lén lút đào cả xô đất của người ta... Cũng may bình thường đi siêu thị thích mua hàng khuyến mãi, ở nhà còn rất nhiều tô, chén, bình, ly .v.v... giờ lôi ra trồng cây hết!
     Trái cây thì lấy hạt, rau thì cắt gốc lấy rễ, vùi vào trong đất, rồi múc nước bằng cái cối thần, pha loãng, tưới vào.
     Quỳnh Sương nhìn hai cây tắc tiên được trồng trong chén, đột nhiên che mặt, hình như hơi bị xúc phạm thần tiên. Cứ có cảm giác bước ra đường sẽ bị Thiên Lôi cho một búa…
     Chạy nhanh đi mua mớ dụng cụ làm vườn, chậu cây hạt giống các loại nữa. Cô suy nghĩ, mua thêm mấy chậu hoa cúc và hoa hồng, đợi về đến nhà đã thấy cả phòng trọ toàn cây là cây, không còn chỗ đặt chân nữa.
     Có lẽ nên đi căn nhà khác lớn hơn, bấy lâu nay vì tiết kiệm mà cô trọ căn phòng có 20 mét vuông, giá rẻ thật đấy, ở một mình thì không sao mà giờ trồng nhiều cây thế thì chật. Nếu không phải còn ước mơ học Đại học, chị Sương thật muốn về quê đào ao nuôi cá và trồng thêm rau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro