Chương 106: Bếp sưởi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi tối khi cô đang ngồi ăn và ôn lại chuyện cũ xa lắt xa lơ với Sirius và Remus thì đột nhiên một giọng nói truyền vào

"Anh chắc chắn em sẽ không hối hận khi gia nhập hội đâu, Susan.... Mọi người đều ở đây à!" Jimmy đi vào phòng bếp mà nói, bên cạnh còn có một cô gái... xinh đẹp. Mái tóc đỏ rực với đôi mắt xanh ngọc lục bảo... đã có một thoáng cô nghĩ tới Lily nhưng Lily trông hiền hậu hơn cô gái này. Cô gái này có chút.... ranh mãnh mà trực giác của cô nói vậy.

"Jimmy, chuyện công cán của cụ Dumbledore xong hết rồi à." Sirius hỏi

"Nếu không thì sao tôi dám về đây rảnh rỗi vậy chứ." Jimmy đáp "Đây là Susan Brown, thành viên mới của hội. Tạm thời cô ấy ở đây được không, Sirius, cho đến khi cô ấy tìm được chỗ ở mới."

"Người cậu giới thiệu thì mang về nhà cậu đi!" Sirius nói một cách cộc lốc

"Ý em thế nào?" Jimmy lập tức quay lại hỏi, cô gái kia chỉ gật đầu "Nếu vậy thì chúng ta đi thôi nhỉ! Chào nhé!" Jimmy nói rồi quay đi

"Đó là ai vậy?" cô hỏi

"Susan Brown, một phù thuỷ gốc Muggle." Remus đáp

"Giống Lily phải không!"

"Giống sao? Sao mình không thấy vậy." cô nói khi thấy Sirius nói vậy

"Kẹo Bông, mấy đứa trẻ nhà cậu sao rồi. Khi nào thì cho chúng gặp mọi người đây! Cậu cũng đâu thể giấu chúng mãi." Sirius nói

"Mình đâu có giấu, chỉ là muốn đảm bảo chúng an toàn thôi. Mà cậu tính ở vậy đến già với Harry sao? Không tính lập gia đình luôn à?"

"Ở vậy thì có sao! Có Harry là tôi có gia đình rồi." Sirius thản nhiên đáp

"Không lẽ Chân Nhồi Bông còn kém hơn cả quý ông Mơ Mộng Ngớ Ngẩn của chúng ta. Remus có người yêu rồi đó!"

"Cái gì? Ai?" Sirius đứng bật dậy nhìn cô rồi lại nhìn sang Remus bên cạnh

"Cậu chưa nói...?"

"....Mình còn chưa nhận lời.... cô bé đó..... Aiz đừng nhìn tôi như vậy Sirius. Là Nymphadora Tonks..."

"Tôi còn tưởng ai. Chuyện con bé theo đuổi Remus của chúng ta có ai trong hội là không biết." Sirius lúc này mới ngồi xuống nói

"Nhưng Quinny, cậu thật sự muốn lấy Snape sao?" Remus đột nhiên hỏi

"Ừm."

"Remus, tôi đã nói mắt cậu ấy kém mà cậu cứ không tin!"

"Kém gì chứ!...."

"Kẹo Bông, bọn tôi là đàn ông mà đàn ông thì hiểu đàn ông. Cậu muốn lấy ai, tốt nhất là để tôi với Remus duyệt, không sai được đâu."

"Vậy hai cậu thấy Sev ra sao? Nói một cách công bằng nhé!"

"Mít ướt..."

"Sirius!"

"Sirius, nói một cách công bằng đi. Nếu để mình thấy thì cậu ta khá đáng tin cũng khá có trách nhiệm. Nhưng sẽ tốt hơn khi cậu ta không phải Tử thần thực tử và bớt phun độc vào mọi người." Remus nói

"Tôi thấy ai cũng được miễn không phải tên Snivelly đó. Kẹo Bông, cậu nên tìm một người nào đó như.... tôi hoặc Remus."

"Cho mình xin đó! Mình sợ mấy cậu còn không hết nữa."

"Cậu nghĩ ai cũng có thể mang họ Black à!" nghe Sirius nói câu này cô chỉ đảo mắt mà không đáp còn Remus thì bật cười "Mà sợ gì? Bọn tôi cũng đâu ăn thịt cậu!" nghe Sirius nói vậy Remus cũng bắt đầu nhịn cười để nghe cô nói

"Không nhớ sao? Hồi năm sáu, chúng ta bị phạt cấm túc cùng Hagrid vì lẻn vào khu vực hạn chế trong đêm."

"Hôm đó Hagrid đưa chúng ta đi chăm sóc Bằng Mã còn mình lại...hoá sói.... cuối cùng con Fang bị thương rồi chúng ta cũng bị lạc trong rừng cũng gần như.... đánh nhau cả đêm." Remus nói

"Ừm. Còn gặp cả bầy nhân mã, may là không sao."

"Ít ra chúng ta vẫn sống."

"Sau hôm ý cả đám chúng ta phải nằm lì ở bệnh thất hơn một tuần. Mình còn phải uống cả đống thuốc chỉ vì cậu đánh trúng con mèo là mình đó Sirius!" cô đáp lại khi thấy Sirius nói vậy

"Đó là tôi đang giúp cậu khắc chế nỗi sợ thuốc thôi. Hơn nữa đâu thể trách tôi! Ai bảo Animagus của cậu là con mèo chân ngắn làm gì."

"Mình cũng đâu chọn được... Còn cả cái lần hồi năm năm, lúc hoàn thành xong tấm bản đồ. Không hiểu ai nghĩ ra cái ý tưởng ra Hồ Đen ăn mừng! Cuối cùng cả năm đứa ướt hơn chuột lột."

"Mình còn nhớ lúc đó James với Sirius cùng nhau kéo cậu xuống nước." Remus vừa nói vừa cười

"Mình nói mình không biết bơi nhưng họ lại nghĩ mình ngại. Sau lại phải đi vớt mình lên!"

"Ai bảo cậu không nghiêm túc. Tôi tưởng cậu đùa nên mới kéo xuống... Vì chuyện đó mà cậu giận hai đứa bọn tôi suốt hai ba tuần trời còn gì."

"Cho cậu chừa, đồ Chân Sắt!"

"....Hai cậu vẫn vậy. Bao nhiêu năm vẫn như chó với mèo." Remus nói ngay lập tức bị cả Sirius lẫn cô quát

"Ai là chó? / Ai là mèo chứ!"

"Được rồi! Mình sai. Để mình dọn." Remus nói rồi thu dọn bát đĩa đi vào bếp

"Chân Nhồi Bông, mình có cái này cho cậu." cô nói rồi lôi ra từ trong túi cuốn ảnh của nhóm Đạo tặc. Tất nhiên cô đã loại bỏ hết Peter ra khỏi đó để tránh khiến cậu ấy kích động.

"Kẹo Bông mà cũng có lúc biết quan tâm tới tôi sao! Cái gì đây?"

"Cứ mở ra xem đi."

Sirius mở cuốn ảnh ra xem, ban đầu cậu ấy hơi nghi hoặc lật qua lật lại rồi nhìn cô một cách khó hiểu nhưng cô chỉ nhìn cậu ấy mà cười nhẹ. Lúc này cậu ấy mới xem từng bức ảnh một, ngắm nghía nó lâu lâu còn bất chợt nở nụ cười.

"Sao ở đây lại bị thiếu một bức?"

"À, chỗ đó từng là bức ảnh ngày cưới của James với Lily nhưng mình đưa cho Harry rồi...."

"Sirius, Harry đến."

"Ôi Merlin!" cô thốt lên khi bị giật mình

"Nói đùa gì vậy. Cậu lại mơ mộng ngớ ngẩn gì chứ, thằng bé sao có thể đến đây!"

"Vào bếp là biết." Remus nói một cách nghiêm túc rồi đi vào bếp, thấy vậy Sirius và cô cũng vội qua đó

"Có chuyện gì vậy?" Sirius nôn nóng nói, cậu hất mái tóc đen dài ra khỏi mắt và quỳ xuống trước đống lửa để cậu và thằng bé ở ngang tầm nhau. Remus cũng quỳ xuống, trông đầy vẻ quan tâm còn cô thì đứng đó nghe cuộc trò chuyện. "Con không sao chứ? Chú có giúp gì được cho con không?"

"Không, không phải là chuyện đó đâu... chỉ là con muốn nói chuyện... về cha của con." Harry nói rồi bắt đầu kể về chuyện thằng bé đã nhìn thấy trong chậu tưởng ký chính xác hơn thì là kí ức của Severus. Cô đang cầm ly rượu cũng bất giác nắm chặt tay lại. Khi thằng bé kể xong, mọi thứ bỗng chìm vào trong im lặng

"Ta không muốn con phán xét cha của mình vì những gì con nhìn thấy đó, Harry à. Cha con chỉ mới 15 tuổi khi..." Remus lặng lẽ nói

"Con cũng 15 tuổi!" Harry nóng nảy nói.

"Harry à, James và Snape đã căm ghét nhau ngay từ khi bọn họ nhìn thấy nhau lần đầu, đó chỉ là một trong vô vàn lý do, con có hiểu không? Chú nghĩ James có tất cả những gì mà Snape khao khát như cha con rất nổi tiếng, rất giỏi môn Quidditch và giỏi nhiều thứ khác nữa. Và Snape thì lại là người rất lập dị, luôn quan tâm đến Nghệ Thuật Hắc ám, và cha James của con, cho dù có xuất hiện dưới mắt con như thế nào đi nữa, Harry à, cha con luôn luôn căm ghét Nghệ Thuật Hắc ám." Sirius xoa dịu thằng bé nhưng đồng thời làm cô tăng xông

"Phải,  nhưng cha đã tấn công thầy Snape mà chẳng có lý do chính đáng nào hết, chỉ bởi vì... chỉ bởi vì chú nói là chú buồn chán." Harry kết thúc với một chút có lỗi trong giọng nói.

"Chú không tự hào về điều đó đâu" Sirius nói nhanh. 

Lúc này Remus ngoái nhìn sang cô rồi Sirius sau lại nhìn Harry nói

"Harry, cái mà con phải hiểu là cha con và chú Sirius là những người giỏi nhất trường trong bất kì chuyện gì, mọi người luôn nghĩ rằng họ là những người giỏi nhất, nếu như đôi khi bọn họ có hơi bốc đồng..."

"Nếu như chúng ta đôi khi tỏ ra là những kẻ kiêu căng ngạo mạn, cậu định nói thế phải không." Sirius nói rồi Remus chỉ đáp lại cậu ấy bằng một nụ cười nhẹ.

"Cha làm cho đầu tóc cha rối bù xù..." Harry nói với giọng đau khổ. Nhưng hai người đàn ông kia lại bật cười

"Chú đã quên mất rồi đấy." Sirius nói

"Cha con đang chơi với trái banh Snitch chứ?" Remus nôn nóng hỏi

"Có ạ..." Harry nói rồi nhìn cả hai người với vẻ không hiểu trong khi Sirius và Remus cười và hồi tưởng lại chuyện cũ.

"ờ... Ta nghĩ là cha con cũng hơi ngốc." Remus nói

"Dĩ nhiên là cậu ta ngốc rồi! Tất cả chúng ta đều là những gã ngốc! Hừm.... không nên mơ mộng nữa." Sirius khẳng định và nhìn Remus nhưng Remus lắc đầu.

"Tôi đã bao giờ nói với các cậu hãy buông tha Snape chưa? Đã bao giờ tôi có đủ can đảm để nói với các cậu là tôi nghĩ các cậu đang vi phạm nội quy chưa?"

"Ờ thì... đôi khi cậu đã làm chúng tôi tự cảm thấy xấu hổ... nó là một cái gì đó..."

"Cha luôn nhìn các cô gái bên kia hồ, hy vọng họ đang chiêm ngưỡng cha!" Harry nói khiến cô và hai người đàn ông kia chú ý lại

"À, cha con luôn làm cho mình trở thành ngu ngốc như vậy mỗi khi Lily ở quanh đó. Cha con không thể thôi không thể hiện mình mỗi khi cha con ở gần mẹ con." Sirius nhún vai nói

"Làm thế nào mà mẹ con lại đồng ý lấy cha con được? Mẹ đã rất căm ghét cha!" Harry đau khổ hỏi.

"Ôi trời, không phải đâu." Sirius nói.

"Mẹ con bắt đầu đi chơi với cha con vào năm học thứ bảy." Remus nói.

"Lần đầu tiên, James đã làm cho cái đầu của mình nguội đi một chút." Sirius nói.

"Và ngừng ếm bùa mọi người chỉ để đùa giỡn." Remus nói.

"Thậm chí với cả thầy Snape?" Harry nói.

"Hừm, Snape là một ca đặc biệt. Ý ta là, anh ta không bao giờ bỏ lỡ cơ hội thực hiện lời nguyền đối với James, và con cũng không thực sự mong đợi cha James của con thất bại đấy chứ?"  Remus nói chậm rãi

"Và mẹ con đã không phản đối chuyện đó?"

"Mẹ con không biết gì nhiều về chuyện đó, thực tình mà nói. James không bao giờ đụng đến Snape vào những hôm đi với mẹ con và cũng không bao giờ thực hiện bùa phép trước mặt mẹ con cả." Sirius nói. Sirius nhăn mặt nhìn Harry, trông nó vẫn có vẻ nửa tin nửa ngờ. "Con biết đấy, cha con là người bạn tốt nhất của chú và cha con là người tốt. Có rất nhiều người tỏ ra rất ngớ ngẩn khi ở tuổi 15. Cha con đã vượt qua được chuyện đó."

"Thôi được. Chỉ vì con không bao giờ lại nghĩ là con sẽ lại cảm thấy có lỗi với thầy." Harry nặng nề nói

"Nhân tiện con đang nói đến Snape, anh ta phản ứng như thế nào khi ông ấy khám phá ra con đã nhìn thấy tất cả những thứ đó?" Remus nói với một nếp nhăn mệt mỏi hằn lên giữa hai hàng lông mày

"Thầy nói với con là thầy sẽ không bao giờ dậy con môn Bế Quan Bí Thuật nữa, giống như thể đó là một sự thất vọng lớn đối với con..." Harry nói

"Hắn ta nói Cái gì?" Sirius la lên

"Con nghiêm túc đấy chứ, Harry? Snape không dạy con nữa à?" Remus nói nhanh.

"Vâng ạ.... Nhưng không sao, con không quan tâm lắm, con có thể nói là con cảm thấy nhẹ cả... "

"Chú sẽ đến đó để nói với Snape!" Sirius nói một cách mạnh mẽ, và cậu ta nhấp nhổm đứng ngay dậy nhưng Remus đã ấn cậu ta ngồi xuống.

"Nếu cần có ai đó cần nói với Snape thì người đó phải là tôi! Nhưng trước tiên Harry phải quay lại chỗ Snape và nói với anh ta là không có lý do gì mà anh ta được phép dừng những tiết học đó lại nếu cụ Dumbledore mà nghe thấy..." Remus nói

"Con không thể nói như vậy được, thầy Snape sẽ giết con mất! Thầy không được thấy thầy Snape khi bọn con cùng nhau ra khỏi Cái Tưởng Ký đâu." Harry giận dữ nói.

"Harry, không có gì quan trọng bằng việc học sử dụng Bế Quan Bí Thuật của con đâu! Con có hiểu không? Không gì quan trọng hơn!..." Remus nói

"Vâng, vâng ạ. Con... Con sẽ cố và nói gì đó với thầy Snape ... nhưng nó sẽ không..." Harry nói nhưng bỗng nó chợt rơi vào im lặng. "Có phải ông Kreacher đang xuống thang không ạ?"

"Không." Sirius nói sau khi ngoái liếc nhìn phía sau. "Chắc là có ai đó phía con đó."

"Con nên đi thôi!" Harry vội vã nói và rút đầu khỏi đống lửa ở Quảng trường Grimmauld.

"Remus, cậu chắc là cậu nói chuyện được với Sev không?" cô lúc này mới hỏi

"Mình sẽ cảm kích nếu cậu giúp đỡ mình hay nói đúng hơn là giúp Harry."

"Nếu có ai đó xem được kí ức mình bị bắt nạt khi không có sự cho phép của mình thì cũng không yên đâu.... Chuyện Harry, mình sẽ thử xem tình hình thế nào. Muộn rồi, mình về đây." cô nói rồi độn thổ về Hogwarts.

Cô lập tức tới hầm của anh mà tìm anh. Lúc này anh đang ngồi một góc với ly whisky của mình.

"Sev, anh sao vậy. Sao lại uống rượu một mình?"

"Thằng bé đã thấy. Nó đã thấy cái ngày hôm đó... khi chúng ta học năm năm..."

"...Sev...."

"Nó đúng là giống thằng cha của nó, tò mò và tọc mạch vào chuyện người khác lại luôn đi gây sự với anh." cô nghe anh nói vậy thì tự lấy cho mình một chiếc cốc và cũng rót cho mình ít rượu nhấp môi

"...Nó thật sự vẫn khó uống như vậy." cô nhăn mặt mà nói đồng thời giúp cơ mặt anh giãn ra

"Không uống được còn cố làm gì." anh nói rồi tính giật lấy cuốc rượu trong tay cô nhưng vội thu tay lại

"Em phải uống chứ. Em cần biết rốt cuộc hương vị nó ra sao mà lại khiến anh say mê như vậy." nghe cô nói vậy, anh đặt cuốc rượu xuống mà đi sang đứng bên cạnh cô rồi nhìn sâu vào ánh mắt cô

"Đây mới là thứ duy nhất khiến anh nguyện chìm đắm cả đời."

".....Anh học được mấy câu này từ ai vậy chứ!"

"Chẳng phải do một tay em dạy sao."

"...."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro