Chương 105: Hiệu trưởng cóc hồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay trong đêm đó, cô lập tức nhận được tin

'THỪA LỆNH BỘ PHÁP THUẬT

Dolores Jane Umbridge (Thanh tra cao cấp) sẽ thay thế Albus Dumbledore làm hiệu trưởng Trường Phù thuỷ và Ma thuật Hogwarts. Việc bổ nhiệm thay thế trên tuân theo Đạo luật Giáo dục số 28.

Ký tên: Cornelius Oswald Fudge, Bộ trưởng Bộ Pháp thuật'

Những tờ thông báo bay lượn khắp trường suốt cả đêm, nhưng chúng không giải thích được làm sao... dường như... tất cả mọi người trong lâu đài đều biết cụ Dumbledore đã đánh bại hai Thần Sáng, một vị Thanh Tra Cao Cấp, ông Bộ trưởng Bộ Pháp thuật và Trợ lý trẻ tuổi của ông Bộ trưởng để trốn thoát. Cho dù cô đi tới bất kỳ đâu trong phạm vi lâu đài, chủ đề trò chuyện duy nhất chính là chuyến đào thoát của cụ Dumbledore, và mặc dù một vài chi tiết có thể bị bóp méo đi khi được kể lại nhưng thật là ngạc nhiên bởi những thông tin còn lại mà bọn họ có được lại rất chính xác. Mọi người đều biết, chẳng hạn như, Harry và Marietta là những học sinh duy nhứt chứng kiến sự việc trong văn phòng cụ Dumbledore, và bởi vì Marietta đang nằm trong bệnh xá, Harry thì luôn bị vây quanh và được yêu cầu kể lại trực tiếp.

Đám học sinh nhà Slytherin, nói đúng hơn là những đứa hùa theo Draco ghét Harry đều tham gia vào cái gọi là Đội Kiểm Tra của ả Umbridge. Một nhóm được lựa chọn từ những học sinh có khả năng giúp đỡ Bộ Pháp Thuật, do đích thân Umbridge chỉ định. Các đội viên của Đội Kiểm Tra đều có quyền trừ điểm. Đúng là loạn hết sức!

Một vài tuần sau đúng như ác mộng với lũ học sinh nhưng hôm nay sẽ là ngày ác mộng với ả cóc hồng. Cô đi tới tiền sảnh thì...

BÙM!

Sàn nhà rung lên.

"Cái gì đã...?" ả ta nói rồi nhìn về phía cánh cửa. Cô cũng nhìn theo và có thể nghe thấy tiếng người chạy và la hét cách đó vài tầng bên dưới.

Cũng chẳng khó khăn gì để tìm ra. Khi đi ra ngoài, tiếng huyên náo càng trở nên rõ hơn. Ai đó đã đốt cái gì đó có vẻ như một đám pháo bông phù thuỷ khổng lồ.

Những con rồng làm tuyền bằng nhừng tia sáng mầu xanh xen lẫn vàng đang bay lượn lên xuống trong các hành lang, tuôn ra những luồng lửa và tiếng nổ lớn; những vòng pháo hoa có đường kính tới cả 5 foot màu hồng đang bay lượn chối chết trong không trung trông như những cái đĩa bay; những quả hoả tiễn với những cái đuôi dài hình ngôi sao màu bạc sáng rực rỡ nã ầm ầm ra từ các bức tường; những quả pháo hoa cà hoa cải viết những từ tục tĩu trong không khí; những quả pháo nố tung như mìn ở khăp mọi nơi, và thay vì cháy bùng lên, mờ dần hay tắt ngấm thì những quả pháo hoa phủ thuỷ này có vẻ được nạp lại năng lượng và tiếp tục biểu diễn.

Filch và Umbridge đang đứng đó, rõ ràng là chết đứng vì khiếp sợ, trên lưng chừng cầu thang. Khi cô theo dõi, một trong những vòng pháo hoa lớn có vẻ quyết định là nó cần thêm không gian để biểu diễn; nó khuấy lộn về phía Umbridge và Filch với tiếng kêu đầy đe doạ "wheeeeeeeeee". Cả hai người la lên sợ hãi và cúi thụp xuống, và nó lượn thẳng qua cửa sổ phía sau họ và tuôn ra đất. Trong khi đó, một vài con rồng và những con dơi lớn màu tím đang tuôn khói mù mịt thì lợi dụng cánh cửa đang mở ở cuối hành lang để lẻn vào tầng hai.

"Nhanh lên, Filch, nhanh lên!" Umbridge hét lên "Bọn chúng sẽ tràn ra khắp trường mất nếu chúng ta không kịp làm gì đó... Stupefy!"

Một luồng sáng đỏ phun ra từ đầu cây đũa thần của ả và bắn vào một quả hoả tiễn. Thay vì chết sững trong không khí, nó nổ tung lên mạnh đến nỗi đục luôn một lỗ trên một bức tranh vẽ hình một ả phù thuỷ có vẻ đang sướt mướt giữa một bãi cỏ; ả ta chạy tránh được vừa kịp lúc, vài giây sau ả xuất hiện lại trên bức tranh kế bên, nơi có một đôi phù thuỷ đang chơi bài vội vã đứng dậy nhường chỗ cho ả.

"Đừng làm Choáng Váng chúng, Flich!" Umbridge giật dữ quát lên, khi đoán được những từ mà ông sắp niệm chú

"Bà nói đúng, thưa bà Hiệu Trưởng!" Flich khò khè, vì một Squib sẽ không cách nào làm Choáng Váng được những viên pháo trừ phi nuốt chúng. Ông băng đến cái tủ gần nhất, rút ra một cái chổi và bắt đầu chiến đấu với những viên pháo đang bay lượn giữa không trung, được vài giây thì đầu chổi bắt đầu rừng rực bốc cháy.

Cô nhìn đã mắt rồi, đi đến một cái cửa mà cô biết là đang được giấu sau một tấm thảm treo dọc theo một hành lang và lao qua cô để thấy anh em Weasley, Fred và George đang trốn ngay đằng sau đó, đang nghe Umbridge và Flich la hét, rung rung vì cố nhịn cười

Những viên pháo bông tiếp tục nổ bùng lên và văng ra khắp trường trong suốt ngày hôm đó. Và cho dù chúng gây ra nhiều thiệt hại, đặc biệt là những viên pháo đốt, những giáo viên khác có vẻ như không quan tâm lắm đến chúng.

"Nào nào." cô nói với vẻ nhạo báng, khi một trong những con rồng lao vào lớp của cô, gầm gừ dữ dội và phun ra những luồng lửa. "Lily Moon, em có thể chạy lên phòng hiệu trưởng và báo rằng có một quả pháo lạc vào đây không?"

Kết quả là Umbridge dùng buổi chiều đầu tiên làm hiệu trưởng của mình để chạy lăng xăng khắp trường, đáp trả những lời yêu cầu của những giáo viên khác, hình như chẳng có ai trong số họ có khả năng quét những viên pháo ấy ra khỏi phòng mà không có ả. Khi tiếng chuông hết giờ vang lên và cô bắt đầu đi dạo quanh trường để tận hưởng buổi chiều tà đẹp mắt này thì thấy, với một vẻ khoái trá khôn tả, Umbridge, đầu tóc rối bời, đầu tóc đen ngòm, và bù xù đang lảo đảo bước đi với khuôn mặt đẫm đầy mồ hôi, bước về phía lớp của anh Flitwick.

"Cám ơn bà thiệt là nhiều, thưa giáo sư!" anh Flitwick nói với giọng líu ríu như chuột kêu. "Tôi có thể tự mình đuổi được cái đám pháo bông này, dĩ nhiên, nhưng tôi không chắc là liệu tôi có được phép làm thế hay không." anh cười rạng rỡ, rồi đóng cửa lớp học ngay trước bộ mặt cau có của ả.

Đêm đó Fred và George là những người hùng trong nhà Gryffindor. Thậm chí là cả Hogwarts. Khi giúp các học sinh và phù thuỷ sinh khiến ả ta tận hưởng chức hiệu trưởng một cách đặc biệt như vậy! Khi cô đang chấm bài tập của đám học sinh thì Sam đi vào

"Mẹ, con nghĩ mẹ cần xem cái này." Sam nói rồi đưa cô một cuốn sách dày cộp chắc phải ba nghìn trang mất! Cuốn sách không quá cũ, thậm chí vẫn còn mùi giấy mới nhưng hoà quyện cùng mùi thảo dược và gáy sách thì đã hằn lên những nếp gấp, có lẽ nó được sử dụng khá nhiều. Khi vừa lật ra thì ngẫu nhiên cô mở đến trang 520, 521... có một mẩu giấy được kẹp ở đó.

'Tôi ước tôi đã hướng những điều khác. Tôi ước mình đã làm nhiều thứ khác đi. Cả đời tôi, tôi đã hối hận về những quyết định. Đôi khi tôi cảm thấy... tôi thà chết còn hơn. Nhưng sau Lily, tôi biết mình phải ở lại. Bảo vệ con trai cô ấy... Ý tôi là, đó là điều tối thiểu tôi có thể làm. Rốt cuộc, đó là lỗi của tôi như là điều lớn nhất. Tôi chưa bao giờ có thể nói đúng về nó. Tôi luôn tỏ ra dũng cảm và hành động mặc dù tôi thể hiện rằng mình không có cảm xúc gì. Tôi đã tỏ ra mạnh mẽ khi thực sự tôi cũng đang đau khổ. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân mình sau cái chết của Lily, những ký ức ám ảnh tôi. Đặc biệt là khi biết tôi đã gọi cô ấy là gì... Tuy nhiên, tôi biết mình không thể thay đổi quá khứ. Tôi đã cố gắng để làm cho mọi thứ đúng. Chăm sóc Harry. Tôi cảm thấy tội lỗi không kém vì đã đối xử tệ bạc với thằng bé. Nó chỉ mang đến những ký ức tồi tệ, cậu ta chính xác là hình ảnh của cha nó, người đã bắt nạt và hành hạ tôi suốt những năm tháng đi học. Nó đau hơn vì tôi nghĩ rằng Hogwarts sẽ là một khởi đầu mới. Tôi đã rất bất an! Tôi cảm thấy không được yêu thương và không xứng đáng với bất cứ điều gì. Và tất nhiên đó là tất cả đối với cuộc sống gia đình của tôi. Tôi luôn ghen tị với James. Cậu ta có một gia đình yêu thương và cậu ấy khiến tôi cảm thấy tồi tệ hơn cả cha mẹ tôi đã khiến tôi cảm thấy. Nó quá tệ! Tôi biết đó không phải là lý do. Tôi gia nhập Tử thần Thực tử vì họ khiến tôi cảm thấy được chào đón, khiến tôi cảm thấy mình có giá trị gì đó. Không ai làm cho tôi cảm thấy như vậy! Cảm giác được thuộc về và thành thật mà nói, ngay cả gia đình tôi cũng không khiến tôi cảm thấy mình thuộc về một nơi nào đó. Vì vậy, có lẽ bạn có thể thấy lý do tại sao tôi đã rất tuyệt vọng. Bây giờ nhìn lại, điều đó chỉ cho thấy cha mẹ tôi đã thực sự khiến tôi thất vọng như thế nào. Tôi cảm thấy lạc lõng. Và khi tôi tìm thấy những người mà tôi nói... quan tâm đến tôi. Tôi cảm thấy mình bị vào bẫy. Tôi biết mình chỉ bị lợi dụng, nhưng tôi lại ở đây, một mình, nhìn lại và hối tiếc về mọi thứ. Trừ cô ấy. Cô ấy ánh sáng của tôi, ban đầu tôi đã lầm tưởng tình yêu của mình dành cho Lily... sau cái chết của cô ấy. Nhưng một phần nào đó tôi vẫn cảm nhận tôi muốn ở bên cạnh Quinny và mọi thứ chỉ rõ ràng hơn khi cô ấy rời đi.... Tôi biết tôi đã làm cô ấy tổn thương nhưng tôi vẫn muốn ích kỷ giữ cô ấy bên mình.'

Cô đọc xong liền khó hiểu nhìn Sam, thằng bé không nói gì mà lật tiếp những trang giữa cuốn sách. Hình vẽ về cô được vẽ, có lẽ từ mực viết, ở ngay trang 1314. Hình ảnh cô trong bộ váy đen đơn giản cùng với bộ trang sức ngọc trai của cô. Mái tóc cô được vấn lên một nửa và cài bằng đũa phép của mình. Mọi thứ đều được vẽ khá đơn giản vì chú trọng vào đôi mắt xanh ngọc lục bảo của cô. Góc dưới bên phải còn có chữ 'SS'.

"Con thấy cuốn sách này ở đâu?"

"Trong văn phòng thầy Severus. Con nghĩ mẹ cần xem nó." nghe vậy cô chỉ đóng cuốn sách lại rồi đứng dậy nói

"Cảm ơn, Sam. Con ngồi kia đi." cô nói rồi đi ra chỗ bàn trà ngồi, Sam cũng theo sau mà ngồi bên cạnh cô "Giờ thì... Sam, con kể lại cho mẹ nghe, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở vòng thi thứ ba năm ngoái?"

Samael im lặng một lúc, có lẽ vì bất ngờ cũng có thể vì không biết nói với cô ra sao hay nói từ đâu. Thằng bé ngồi đó, cúi mặt xuống một lúc lâu rồi mới nói

"Từ lúc con bắt đầu biến đổi là khi học năm hai. Ban đầu con chỉ nghe được tiếng rắn nhưng rồi con khó kiểm soát cơn giận của mình hơn và chỉ muốn nói chuyện với lũ rắn. Dần dần các lớp vảy đen hiện lên, con đã rất hoảng nhưng con sợ mọi người... sẽ xa lánh con và nghĩ con là quái vật nên con đã cố cậy chúng ra hay giấu chúng đi khi con không thể loại bỏ chúng. Mắt phải của con nhìn thấy hình ảnh của mọi người hoàn tác khác với mắt trái.... mọi thứ rất lạ cũng rất khó chịu. Khi mẹ ra khỏi phòng chứa bí mật, con đã nói chuyện với Tom Riddle và cả Tử Xà, nó chỉ con những cái răng cũ của nó ở dưới các vũng nước nên con đã lấy một ít và dùng nó để phá huỷ cuốn nhật kí kia. Ban đầu con chỉ là quá tức khi không thể đánh với Tom Riddle nên mới xả giận lên cuốn nhật kí nhưng không ngờ.... Còn về cuộc thi, khi ở trong mê lộ con thấy Voldemort gọi con nhưng cũng không hẳn là gọi con tại hắn ta gọi con bằng cái tên... Nagini. Và lúc đó gần như con là một con trăn hay rắn khổng lồ! Những lời nói đó khiến con muốn biến đổi và giết Harry cùng anh Cedric đang ở gần đó nên con.... con mới làm như vậy. Sau khi kết thúc cuộc thi rất lâu sau đó con mới nhận ra.... con chính là người đã thả tên mình vào chiếc cốc lửa nhưng con thề là ban đầu con không biết chút gì. Giống như phần kí ức ấy không thuộc về con mà là của một người khác cũng ở trong người con vậy...."

"Nên con mới sợ bản thân mình khi biến đổi?" cô hỏi lại thằng bé liền gật đầu

".....Có phải con là quái vật không mẹ?"

"Tất nhiên là không rồi, Sam. Con là con trai của mẹ mà!"

"Nhưng..."

"Sam, cho dù ra sao, con hãy luôn nhớ con còn có mẹ, có Rino, Ria, Anna còn có cả mẹ Ella nữa. Chúng ta là gia đình, Sam. Và chắc chắn chúng ta sẽ không rời bỏ con!"

"......Vậy.... mẹ có thể đồng ý cho con giúp mẹ được không?"

"Giúp mẹ? Chuyện gì chứ?"

"Chuyện... tham gia Tử thần Thực tử."

"Nó quá nguy hiểm."

"Nhưng Voldemort muốn con hay theo cách nào đó mà con bị thu hút bởi hắn. Con chắc chắn sẽ có đáp án về bản thân mình ở chỗ hắn! Mẹ.... mẹ có thể nào đồng ý với con chuyện này được không?"

"Ủng hộ con đi vào con đường chết sao? Tất nhiên là không, Sam. Mẹ không muốn con mạo hiểm như vậy!"

"Mẹ...."

"Không được!"

"Thật sự là không được sao mẹ?"

"Tất nhiên! Chuyện gì mẹ cũng có thể ủng hộ con nhưng giương mắt nhìn con đi vào chỗ nguy hiểm thì không. Voldemort không phải người con có thể lại gần, Sam. Những người tận tuỵ với hắn đều có cái kết rất bi thảm và chúng đều là những kẻ vô nhân tính."

"Đấy chính là điều con không muốn. Con thà để con như vậy còn hơn là nhìn mẹ làm trái với tam quan của mẹ."

"Sam..."

"Mẹ đã cứu con, cho con được sống, ít nhất mẹ hãy để con làm gì đó mà con có thể làm cho mẹ. Cho dù là nó nguy hiểm."

"Con nói gì vậy Sam!"

"Nếu năm đó mẹ không nhặt con về thì con đã bị đám chuột hay chó hoang tha đi, nếu không nhờ mẹ luôn ở đằng sau cổ vũ con thì có lẽ con sẽ không thể chấp nhận được bản thân. Mẹ làm ơn..."

"Im lặng đi, Sam. Con là con mẹ chứ không phải là người nợ ân tình của mẹ! Con hãy về suy nghĩ lại đi, còn chuyện kia thì mau từ bỏ hy vọng đi, mẹ sẽ không bao giờ đồng ý đâu!" cô nói rồi thằng bé chỉ giữ im lặng mà rời đi. Đúng là cô không phải mẹ ruột của Sam nhưng thằng bé vẫn là con trai cô, là người thân mà cô cần bảo vệ.

Thời gian gần đây ả Umbridge vẫn ban thêm một đống luật lệ hay Nghị định cho học sinh và giáo viên. Nhưng mọi người vẫn như vậy, cùng nhau thầm lặng chống đối ả ta. Đến cả Peeves cũng thuộc nhóm chống lại Umbridge. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô và Peeves chung quan điểm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro