Chương 121: Liều thuốc tử thần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Voldemort nổi giận với tất cả đồng bọn. Đó là lần đầu cô chứng kiến, hắn giết tất cả những người vô tội... tất cả, còn những tên Tử thần thực tử khác chỉ biết đứng nhìn trong sợ hãi. Bellatrix ngồi thu lu một góc thút thít, nhà Malfoy thì cố gắng đứng vững khi chứng kiến cảnh này. Samael cũng bị một phen tái mặt, cô và Severus thì điềm nhiên đối diện với mọi thứ đang diễn ra. 

Sau khi xả giận xong Voldemort liền cùng Nagini biến mất. Lúc này cô mới có cơ hội nói chuyện với Sam.

"Con vẫn tham gia vào chuyện này. Có phải không cần mạng nữa không?"

"Con đã nghe bác Jun nói. Chuyện mẹ phải chọn lựa giữa con và thầy chủ nhiệm nếu không mẹ sẽ...."

"Vậy con tính làm gì? Chết thay mẹ? Con nghĩ con làm vậy là trả ơn mẹ sao? Nếu muốn trả ơn thì con hãy sống cho tốt!"

"Mẹ..."

"Tuyệt đối.... Không Được Chết!"

Thời gian gần đây cô thường xuyên lui tới nhà Nott. Cô biết Stefan, anh trai của Subi luôn căm hận Avery nhưng lại không thể báo thù cho em gái nên đã tìm nhiều cách tiếp cận. Cuối cùng cũng thành công. Stefan hợp tác với cô vì cô là Quý cô Rắn và chỉ cần giết được Avery thì anh ta cũng sẵn lòng trả cho cô một cái giá hời. Đúng là quý tộc có khác!

Stefan hẹn vợ chồng Avery đến phủ Nott.

"Chúa tể đâu? Sao chủ nhân lại muốn gặp tôi ở nhà anh?" Caius vừa bước vào cửa lớn liền nói. Phía sau còn có Nora. Cô đứng trong góc tối suýt thì phát ra tiếng. Caius trong bộ đồ đen năm ấy, xuất hiện trên chuyến tàu khiến cô ám ảnh. Nora cùng vẻ ngoài xinh đẹp, mái tóc dài đen nhánh cho dù có mặc cả chiếc áo chùng đen rộng cũng làm tôn lên nước da trắng ngần của ả.

Cánh cửa lớn lập tức đóng mạnh lại. Một luồng khí lạnh lập tức bao trùm cả không gian.

"Ngồi xuống uống chút gì đã. Chủ nhân sẽ sớm đến thôi." Stefan nói, Caius và Nora cũng ngồi xuống bên cạnh mà uống ly rượu vang một cách lấy lệ.

"Stefan, tôi không có thời gian...."

"Thời gian của ngươi là vàng là bạc còn em gái ta chẳng là gì sao, Caius."

"Tôi đã nói rất nhiều lần về chuyện này. Subi phát điên, tôi làm vậy cũng vì muốn tốt cho cô ấy."

"Giết em gái ta là tốt cho nó? Nó vì ngươi mà đánh đổi thanh xuân, bị gạch tên khỏi gia phả vì mọi người nghĩ nó thật sự đã phát điên. Nhưng chúng ta đều biết con bé là giả điên!"

"Nếu không vì con Camel, Subi cũng không cần như vậy. Anh nên tìm Camel chứ không phải vợ chồng tôi." Nora nói thêm

"Camel đã sớm chết...."

"Nó còn sống! Chính nó đã đưa Subi đang phát điên đến hôn lễ của tôi. Nó mới chính là nguyên nhân khiến Subi giả điên cũng là kẻ gián tiếp giết Subi."

"Nhưng ngươi là người giết con bé. Chính ngươi mới là người sử dụng lời nguyền đó Caius!"

"Vậy giờ anh muốn gì?"

"Mạng Đền Mạng!"

"Anh điên rồi!" Nora như gào lên, Caius thì không nói lời nào quay người đi về phía cửa nhưng dù làm thế nào cũng không mở được

"Stefan, tôi tôn trọng anh vì anh là anh của Subi. Đừng đi quá giới hạn!"

"Đến cô rồi đấy." Stefan nói rồi ngồi xuống nhâm nhi ly rượu trong tay, nghe vậy cô mới từ bóng tối đi ra. Nhưng cô không lộ mặt thay vào đó là mặc bộ Quý cô Rắn.

"Ngươi là ai!" Caius hơi nhăn mặt nói nhưng cô không đáp mà rút đũa phép ra. Cùng lúc Caius và Nora cũng rút đũa phép nhưng mọi bùa chú tấn công cô đều hoá giải một cách dễ dàng.

"Anh Stefan, Subi sẽ không muốn anh làm như vậy với bọn em..." Nora vẫn cố gắng nhìn về hướng Stefan mà nói nhưng anh ta cũng không đáp lại câu nào.

Lúc này cô lập tức dùng bùa chú kéo Nora lại phía mình và chĩa đũa phép vào cổ ả ta đồng thời lấy được đũa phép của ả.

"Hạ đũa phép của ngươi xuống nếu muốn vợ ngươi sống, Avery." cô nói nhưng hắn ta không làm theo "Chà, đây là người chồng cô yêu lâu nay sao, Nora."

"Caius...?"

"....." đáp lại sự khó tin của Nora vẫn là sự im lặng và ánh mắt lạnh tanh của Caius. Nora lập từng giật lại đũa phép của ả và thoát khỏi tay cô. Sau đó là một đống bùa chú được tung ra từ hai vợ chồng nhà Avery.

"TÔI ĐÃ TIN ANH! YÊU ANH... TÔI ĐÃ PHẢN BỘI SUBI CŨNG VÌ ANH! ANH NÓI ANH YÊU TÔI! CHÍNH ANH NÓI MUỐN CƯỚI TÔI!" Nora vừa gào thét trong uất ức vừa tung bùa chú nhưng Caius vẫn vậy. Chỉ đỡ đòn mà không đáp lại một lời. Bỗng Nora dừng tấn công và bùa chú của Avery bay thẳng đến ngực của Nora khiến người ả cứng đờ lại, mặt ả méo xẹo đi, hai mắt lồi ra và BÙM. Cơ thể ả tan thành trăm mảnh. Lúc này Caius mới khuỵu xuống, giọt nước mắt hiếm hoi rơi xuống gò má hắn.

"Thì ra ngươi cũng biết yêu, Caius."

"Ngươi là ai?" nghe hắn hỏi cô mới tháo mặt nạ ra

"Camel..... Thì ra là ngươi... Stefan, ngươi thật ngu dốt. Bắt tay với kẻ muốn giết em gái ngươi nhất!"

"Hắn ta không nghe thấy gì đâu. Hắn ta đã chết rồi!"

"Ngươi...."

"Ta đâu thể để lại mầm mống có thể gây hại cho ta hay gia đình ta đúng chứ. Hắn ta cho đến lúc chết vẫn không biết được sự thật. Tất cả người ở nhà Nott đều đã chìm vào giấc ngủ sâu và sau đêm nay người ta sẽ chỉ nghĩ rằng, Stefan Nott vì đã gây sự với ngươi nên đã chết. Nora thì bị Stefan giết còn ngươi giết hắn ta và sau đó tự sát. Quả là một màn kịch hay, phải không!"

"Ngươi điên rồi!"

"TA CHÍNH LÀ BỊ CÁC NGƯƠI ÉP ĐẾN PHÁT ĐIÊN!" nghe cô nói đến đây, Caius cố gắng đứng cầm vào đũa phép của mình mà đứng lên nhưng không thể. Cơ thể hắn đã hoàn toàn kiệt sức do ly rượu cô đặc biệt chuẩn bị.

"Ngươi đã làm gì?"

"Tiễn Stefan đi bằng ba giọt độc của liều thuốc tử thần, một cái chết thanh thản nhất và nhanh nhất. Còn ngươi, chỉ cần một giọt là đủ. Ngươi biết gì không, Caius, ngươi đã chính tay giết đi hai người yêu ngươi nhất và cả con ruột của ngươi."

"Nói láo!"

"Chẳng lẽ ngươi không biết Nora đang có thai sao? Mới hôm qua thôi, ả ta đến bệnh viện thánh Mungo để khám và biết được mình mới có thai hơn một tháng tuổi. Đấy là lí do mà ả ta như phát điên lên khi thấy sự im lặng của ngươi. Caius, ngươi đúng là vô lương tâm. Ngươi không xứng có được tình yêu của ai hết!" cô nói như vậy khiến Caius hoàn toàn chết lặng. Nhìn dáng vẻ của hắn bây giờ, quỳ thụp dưới nền đá trước mắt cô lại khiến cô cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết.

"Giết ta đi."

"Cái gì?"

"Ta nói, giết ta đi."

"Giờ ngươi đang cầu xin cái chết sao? Caius, ngươi sẽ được chết nhưng không phải bây giờ. Ngươi phải cảm nhận sự hối hận đến nỗi cắn rứt lương tâm đến khi chết. Cảm nhận từng cơn đau của cơ thể do chất độc lan trong mạch máu ngươi. Tim ngươi, não ngươi, cả cơ thể ngươi sẽ cảm nhận từng con dao vô hình cứa từng nhát từng nhát vào. Đến khi ngươi ước ngươi có thể chết, đến khi ngươi hối hận về những gì ngươi đã làm!"

"Để so với ta, ngươi cũng độc ác không kém đâu."

"Chúng ta cùng nhà mà Caius. Ta đã từng mong muốn trở thành một người tốt nhưng nhờ ngươi... Nếu ngươi không làm vậy với anh ấy, nếu Subi không khiến ta trải nghiệm mất anh ấy lần nữa thì có lẽ ta sẽ không như ngày hôm nay. Subi chết là do giúp ngươi, Nora chết do cưới ngươi, nhà Mulciber chết do chúng làm bạn với ngươi!"

"Ngươi đã giết Gaige? NGƯƠI ĐÃ GIẾT GAIGE!!"

"Có vẻ Gaige mới là yếu điểm của ngươi nhỉ, Caius. Cũng không thể trách ta được, chúng tự dẫn xác đến tìm ta thì ta đành tiễn chúng đi trước thôi."

"Ta...Ta phải giết ngươi!" Caius nói rồi cố cầm vào đũa phép nhưng rồi bỗng hắn ôm lấy ngực mà ngã sõng soài ra nền đá. Hai tay còn ôm lấy ngực mình. Hắn không thể thốt ra lời nào từ miệng do cơn đau đột ngột khiến mặt hắn từ tím tái chuyển sang trắng bệch.

"Ngươi và bạn ngươi đúng là giống nhau. Thân mình còn lo chưa xong thì báo thù cho bạn kiểu gì đây. Ta khuyên ngươi nên giữ sức đi. Đêm nay còn dài lắm.... nếu ngươi cầu xin, có lẽ ta sẽ khoan dung một chút mà tiễn ngươi đi thanh thản hơn."

"Cho dù.... cho dù chết! Ta không bao giờ cầu xin kẻ máu lai như ngươi!"

"......Thật tốt! Ta mừng vì ngươi không thay đổi. Cảm ơn ngươi, Caius." cô nói câu này khiến mắt hắn trợn trừng lên nhìn cô.

Hắn ta bắt đầu bấu chặt hai tay vào ngực mình, cào cấu vào da thịt mình nhưng vẫn không la hét hay van xin một lời. Rồi lại ôm lấy đầu mình cố gắng đập thật mạnh để làm giảm đi những gì hắn đang phải chịu.

"Chủ...Chủ nhân.... chắc chắn... c-chủ nhân sẽ không để yên cho ngươi!"

"Voldemort đâu biết tại sao ngươi chết. Hơn nữa giờ hắn ta đang cần đến ta. Ngươi nghĩ sau bao nhiêu hành động của ngươi mà Voldemort còn quan tâm đến ngươi sao! Nếu không thấy ngươi, không thấy Nora thì chắc cô con gái bé bỏng ở nhà sẽ là vật thế thân. Cũng đúng thôi! Nợ cha con trả mà."

"Ngươi.... ta làm ma cũng không tha cho ngươi Camel!"

"Ngươi nghe chuyện phiếm dân Muggle nhiều quá quên sao? Ma ở thế giới pháp thuật là sinh vật vô hại nhất." cô vừa dứt câu, trên lầu lập tức chuyền đến tiếng bước chân thu hút sự chú ý của cô và Caius. Cô lập tức đeo lại chiếc mặt nạ rắn lên rồi quay lại nhìn. Là Theodore Nott.

"Theodore.... Đúng... Theodore chính ả đã giết cha con.... con phải báo thù thay Stefan...."

"Ngươi.... hai người..... các người đang làm gì ở đây? Cha? CHA!!" thằng bé vừa nói vừa chạy lại phía Stefan. Cô lập tức dùng bùa chú khiến thằng bé rơi vào giấc ngủ và thay đổi kí ức của Theodore.

"Đến cả đứa trẻ ngươi cũng không tha. Ngươi không xứng làm con người!"

"Từ bao giờ mà ngươi quan tâm đến mạng người khác vậy, Caius. Con của ngươi còn do chính tay ngươi giết cơ mà."

"Vậy ra ngươi đang cố tỏ ra thánh thiện hơn ta sao!"

"Ta không hề có ý đó. Ta chỉ muốn tận hưởng cái chết của ngươi trước thôi."

"Ngươi...."

"Ngươi cũng từng giết người chắc biết rõ cảm giác đó thích thú ra sao. Nhìn các ngươi, người quằn quại kêu gào, người van xin, người lại cứng đầu nhưng đều có chung kết cục là chết. Ngửi mùi máu tanh của tụi bay làm ta thoải mái đôi chút. Chắc chúng bay không biết cái chết của mình ý nghĩa ra sao đâu nhỉ! Ta sẽ dùng thân xác, xương cốt và máu của tụi bay để tế cho những người chúng bay đã giết như Lauren, Vernon, Lily, James, Samatha, Sirius và rất nhiều những nạn nhân khác...."

"HAHAA!! Camel, ngươi đang tự kiếm cho mình lí do để thuyết phục bản thân ngươi rằng ngươi không giống bọn ta sao! Một khi tay ngươi nhuốm máu thì chúng ta là đồng loại. Ngươi không thể chối bỏ việc này. Việc ngươi là kẻ sát nhân!"

"IM MIỆNG!"

"Haha... ta nguyền rủa ngươi Camel... à không..... TA NGUYỀN RỦA NGƯƠI SAQUINA MACMILLAN! Ta nguyền rủa ngươi sống một cuộc đời cô độc! Phải nhìn từng người từng người ngươi yêu thương, trân trọng ra đi trong sự bất lực. Bất cứ ai... Bất cứ ai bên cạnh ngươi đều sẽ bị lưỡi hái tử thần cướp đi. NGƯƠI SẼ CHỨNG KIẾN TẤT CẢ! ĐỜI NÀY NGƯƠI ĐỪNG MONG BÌNH YÊN! ĐỪNG MƠ HẠNH PHÚC! Ngươi sẽ chết trong cô độc. NGƯƠI SẼ CHẾT TRONG CÔ ĐỘC!"

"AVADA KEDAVRA!" cô lập tức giết chết hắn.

Vốn dĩ cô muốn nếm trải cơn đau tận xương tuỷ nhưng nghe lời hắn nói khiến cô phát điên. Cô sẽ chết trong cô độc sao? Cuộc đời cô do cô quyết! Làm sao đến lượt một kẻ như hắn thích nói gì thì nói. Cô không giết Theodore một phần vì thằng bé không liên can, một phần khác vì thằng bé cũng là bạn của Sam. Cô cũng khó xuống tay với đứa trẻ này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro