Chương 13: Lễ Phục Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, khi cô đang soạn đồ để chuẩn bị đi về nghỉ lễ Phục Sinh thì Ella qua phòng cô.

"Đợt này cậu về nhà sao? Nghỉ có ba ngày thôi đó."

"Đành chịu thôi, Giáng Sinh mình đã không về rồi. Năm nay là năm cuối gia đình Vernon ở đây, năm sau họ chuyển về bên Đài Loan rồi nên mình muốn dành chút thời gian với họ."

"Về gặp em dâu có cần mặc đẹp vậy không?" Ella bây giờ mới chú ý đến bộ váy trên người cô mà hỏi một cách trêu chọc

"Chị ấy lớn hơn mình một tuổi đó. Em dâu gì chứ. Mình cũng đâu nói sẽ lấy Vernon... Mà cậu với Lily..."

"Kệ cậu ta đi. Lily lúc nào cũng muốn chúng ta sống theo quan điểm của cậu ấy. Mình theo không được, không chơi nữa cũng chẳng sao."

"Cậu thật sự không tiếc?"

"Sao phải tiếc? Không cùng quan điểm, khó mà chung đường lắm. Cậu với Severus cũng nên suy nghĩ đi. Về gặp em dâu vui vẻ nha, Camellia." Ella nói xong liền đi ra khỏi phòng còn chưa kịp nghe cô khuyên giải khiến cô cũng chỉ đành thở dài trong lòng.

Chuyến tàu quay về nhà vào lễ Phục Sinh thường khá vắng vẻ do không nhiều học sinh thích kì nghỉ này. Ngày nghỉ thì ít mà núi bài tập vẫn giống với kì nghỉ Giáng Sinh nên đa phần học sinh sẽ đăng kí ở lại trường. Ngay khi cô và Vernon về nhà đã liền kiếm Lauren.

"Chị Lauren!" cô lớn giọng gọi

"Về rồi hả. Sao dịp Giáng Sinh hai người không về?"

"Em bận mấy công việc với các giáo viên."

"Em ý năm nay bận hơn những năm trước nhiều lắm. Bình thường làm cái đuôi nhỏ của anh, giờ anh biến thành cái đuôi nhỏ của em ấy rồi." Vernon nói rồi theo thói quen mà xoa đầu cô

"Hai người...." Lauren như nhìn ra điều gì đó mà hỏi, khi thấy cả anh và cô gật đầu thì hai mắt như sáng lên mà vòng tay ôm cổ cô và Vernon "Em biết ngay mà. Anh giấu sao nổi em, Vernon. Mà Camellia, chị cũng sẽ không chấp nhận một ai bé hơn chị làm chị dâu của chị ngoài em đâu."

"Đừng đùa nữa. Xem này." Vernon nói rồi lấy từ trong túi ra bức tranh và móc khoá cô làm tặng chị Lauren.

"Cái này là em tự làm đó. Đáng lẽ phải đưa chị vào ngày sinh nhật nhưng em lại không về kịp."

"Không sao. Lát em bao chị bánh ngọt là được rồi." Lauren vừa nói vừa vui vẻ ngắm nhìn nó

"Cần gì đợi lát nữa. Đi, em bao hai người."

"Chà, chà. Dạo này em thành phú bà rồi hả? Thế đừng trách chị nha." Lauren nói xong liền kéo tay cô đến tiệm bánh kem cách đó một khu phố, quán bánh ngọt mà cô cùng Lauren và Vernon thường lui tới khi còn nhỏ. Giống với mọi khi, cô gọi một đĩa bánh chanh dây, Vernon một phần bánh vani còn Lauren là bánh dâu tây. Ba người cứ vừa ăn vừa nói chuyện với nhau như vậy một cách vui vẻ, ôn lại những kỉ niệm cũ, cùng những câu chuyện hàng ngày của mỗi người. Cho đến khi chuẩn bị đi về, Vernon không chịu để cô trả mà đi ra thanh toán.

"Camellia. Em hiểu ý nghĩa sợi dây chuyền từ lúc nào vậy?" lời này của chị khiến cô chợt nhớ lại, chuyện này gần như đã bay ra khỏi tâm trí cô từ lúc nào.

"Em chưa biết..."

"Em chưa biết? Vậy sao em biết tình cảm của Vernon?"

"Anh ấy tỏ tình em."

"Tỏ tình? Người trầm lặng như Vernon mà cũng biết tỏ tình sao?"

"Ây da, kể ra dài lắm... Mà ý nghĩa dãy số này là gì vậy chị?"

"Vậy chị hỏi em 20863 đọc trong tiếng trung là gì?"

"À...ừm...二零八六三"

"Không, không. Bính âm cơ."

"À....nếu thế thì sẽ là Èr líng bāliùsān"

"Đúng rồi. Nhưng trong dãy số tình yêu thì đọc lái đi sẽ thành Ài nǐ dàolái shēng, tức là 'Yêu em đến kiếp sau' đó! Hơn nữa, năm 1963 là lần đầu chúng ta gặp nhau." Lauren nói rồi rồi một cách trêu chọc với cô khiến cô bất giác cười theo rồi nhìn về phía Vernon. "Chị rất mong chờ đến ngày nghe em gọi chị một tiếng em dâu đó nha, Camellia."

"Chị. Đừng trêu em nữa mà. Hai tháng nữa em mới 14 thôi đó."

"Được thôi. Không trêu em nữa... Có vẻ người yêu em thanh toán xong rồi đó!" Lauren nói xong liền khoác tay cô kéo đi.

Theo thói quen, Lauren và cô luôn dắt tay nhau đi phía trước còn Vernon sẽ đi phía sau. Vì từ quán về đến nhà cô cách tận một khu phố lại còn ở phía đối diện nên ba người bọn cô mỗi lần qua ngã ba, ngã tư đều khá cẩn trọng vì giao thông ở Anh thường đi rất nhanh nên không ai dám chạy ngang sang đường khi chưa có tín hiệu có thể qua đường. Ngay khi đến ngã tư cuối cùng là có thể về nhà, ba người bọn cô đều đứng chờ tín hiệu màu xanh dành cho người qua đường sáng lên thì mới đi, khi đi đến giữa đường, chợt có chiếc xe vàng lao nhanh về phía cô và Lauren khiến cả hai người bọn cô như chết trân tại chỗ rồi một vòng tay vội ôm người cô bay về đằng trước. Vernon đã cứu cô nhưng còn Lauren... chị ấy vẫn đứng đó, đối diện với chiếc ô tô rồi chiếc ô tô lao đến khiến người chị ấy bay lên rồi rơi mạnh xuống đất. Chiếc ô tô ấy vẫn không có dấu hiệu dừng lại mà tiếp tục lao đi rồi mất hút. Cô chỉ kịp nhìn vào gương và thấy vết sẹo dài trên mắt người đó cùng hình xăm thánh giá trên mu bàn tay trái.

"LAUREN!" Vernon vội đứng dậy một cách loạng choạng rồi chạy lại ôm thi thể đầy máu của chị. Lúc này trên nền đất đã xuất hiện một vũng máu lớn, mọi người cũng bắt đầu vây kín lại xung quanh. Người xì xào bán tán, người vội gọi điện cho cấp cứu đến. Cô chứng kiến mọi chuyện vẫn còn chưa kịp hồi thần lại mà cứ ngồi dưới đất nhìn về phía Vernon đang ôm chị ấy trong lòng. Người hai anh chị toàn là máu, khắp nơi đều là máu. Có vài người đi lại hỏi thăm cô nhưng hai bên tai cô như ù đi mà không nghe rõ được gì. Mấy giây trước chị ấy còn đang ngồi bên cạnh cô, trò chuyện và cười đùa cùng với cô. Tại sao bây giờ lại...

Rất nhanh, xe cấp cứu đã đến và vội đưa chị Lauren đi. Vernon không rời khỏi Lauren nửa bước còn cô phải được y tá đỡ lên xe cùng. Cô không dám tin vào những gì mình đang thấy trước mắt, cũng không muốn tin đây là thật. Các bác sĩ cố giữ lại nhịp tim yếu ớt của chị ấy cho tới bệnh viện. Chị Lauren lập tức được đưa vào phòng phẫu thuật. Một lát sau cha mẹ cô và cả cha mẹ anh chị ấy đều đến.

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao mày không bảo vệ Lauren?" mẹ của Vernon nước mắt lưng tròng mà hỏi anh

"Con xin lỗi. Con không bảo vệ được em ấy." Vernon lúc nãy mới bật khóc ngồi thụp xuống dưới nền nhà

"Tất cả là do cháu. Anh Vernon cứu cháu nên chị Lauren mới..." cô vừa nói vừa quỳ xuống trước mắt mọi người khiến cả Vernon cũng phải ngạc nhiên nhìn cô

"Không, Camellia. Tất cả là do anh." Vernon vừa nói vừa cố kéo cô đứng dậy

"Mày còn muốn bảo vệ nó? Em mày chưa rõ sống chết mày còn muốn lo cho một con nhỏ hại chết em mình? Nếu Lauren có chuyện gì, tao sẽ không tha thứ cho mày đâu Camellia."

"Em bình tĩnh lại đi. Vernon, mau đỡ con bé đứng dậy. Vợ tôi có chút kích động, hai người bỏ qua cho." cha Vernon cố trấn tĩnh mẹ anh ấy rồi nói với anh va quay sang gia đình cô tạ lỗi. Anh cũng vội đỡ cô dậy ngồi lên ghế, ánh mắt cô vẫn vô định như vậy không ai hiểu cô đang nghĩ gì.

"Ai là người nhà của nạn nhân?" bác sĩ bước ra rồi nói

"L-là tôi... Tôi là mẹ của con bé. Con gái tôi sao rồi? Làm ơn cứu lấy nó, tôi xin anh đó. Bao nhiêu tiền cũng được. Tôi xin các anh." mẹ Vernon vừa cầm tay bác sĩ vừa nói, cơ thể như không làm chủ mà muốn quỳ xuống nhưng được cha anh ấy cùng bác sĩ vội đỡ lại

"...Xin lỗi, Chúng tôi đã cố hết sức. Phần đầu của nạn nhân bị va đập quá mạnh... Chúng tôi rất tiếc." nghe lời này của bác sĩ mẹ anh liền ngồi thụp xuống bật khóc tại chỗ, cha anh vẫn còn chịu đựng mà không rơi một giọt nước mắt nào để an ủi mẹ anh ấy còn Vernon... cô có thể nhìn thấy rõ từng giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má anh nhưng lại bị anh cố kìm lại.

"CAMELLIA, MÀY TRẢ CON GÁI LẠI CHO TAO! TRẢ CON LẠI CHO TAO!" mẹ của anh lao tới mà bấu chặt vào hai bắp tay cô rồi gào lên

"Mẹ dừng lại đi! Cháu thay mẹ cháu xin lỗi hai cô chú. Mẹ cháu đang không bình tĩnh, cô chú và em hãy về trước đi ạ." Vernon thấy thái độ như vậy của mẹ anh thì vội lên ngăn và quay sang nói với cha mẹ cô

"Đi thôi con." mẹ cô nói rồi liền dắt tay cô đi, còn cha cô sau khi nói gì đó với cha mẹ và anh Vernon thì cũng theo sau.

"Con lập tức về Hogwarts đi. Chuyện ở đây cha mẹ sẽ lo." mẹ cô ngồi trên ghế lái phụ nói

"Nhưng anh Vernon..."

"Mẹ nói là lập tức về trường!"

"Nhưng anh ấy đang cần con!"

"Sao nó lại cần mày? Mày còn chưa thấy thái độ gia đình họ đối với mày ra sao à?"

"Con và anh ấy đang quen nhau. Đây là lúc anh ấy cần con nhất, con không thể bỏ anh ấy!"

"Quen nhau? Yêu đương? Mày đủ tuổi yêu rồi à? Mày nghĩ sau chuyện này nó còn có thể tiếp tục yêu mày sao? Về nhà lấy đồ rồi cút về cái trường pháp thuật gì đó của mày ngay cho tao!" cha cô giận giữ mà nói gằn giọng lên khiến cô cho dù có ấm ức muốn phản bác cũng phải nuốt xuống hết lại trong lòng.

Còn tận hai ngày nữa tàu mới chạy. Bảo cô về trường lúc này... trong lòng vừa muộn phiền vừa lo lắng lại suy nghĩ nên làm sao quay lại trường. Cuối cùng cô chỉ đành thở dài mà đi đến nhà ga rồi độn thổ đến làng Hogsmeade và dựa vào lối đi bí mật nối từ hầm của tiệm Công tước Mật đến hành lang tầng thứ ba Hogwarts mà trước đây nhóm James từng chỉ cô để quay về trường. Khi về đến nơi cũng đã là buổi tối, có lẽ giờ mọi người đang tập trung ở sảnh đường để ăn tối với nhau rồi.

"Camellia? Sao cậu lại ở đây? Không phải cậu vừa về nhà sáng nay sao?" Ella nhìn thấy cô đi vào sảnh đường thì nói nhưng cô không đáp lại mà chỉ ngồi vào bàn ăn rồi lấy thức ăn nhét đầy miệng mình mà bắt bản thân phải nuốt xuống. Mạng này của cô chính là đổi từ mạng chị ấy mà giữ được nên cô phải ăn. Ăn thì mới có thể sống được nhưng thật sự cô không ăn nổi, cô không cảm thấy vị gì hết, mọi thứ trong đầu cô lúc này chỉ có hình ảnh của chị Lauren lúc đó.

"Camellia, cậu sao vậy?" Severus lần đầu thấy cô như vậy thì cũng hơi lo lắng mà hỏi nhưng cô vẫn không đáp lại.

Ngay khi ăn lót dạ cô liền rời khỏi sảnh đường mà chạy về phòng mình. Lúc nãy cô mới thật sự bật khóc, rõ ràng chỉ vừa mới đây cô còn ngồi nói chuyện với chị ấy mà giờ chị ấy chỉ còn là một thân lạnh toát. Cô sẽ đối diện với Vernon ra sao đây chứ? Cô cũng sẽ đối diện với chuyện này như thế nào? Trong đầu cô lúc này chỉ toàn hình ảnh chị ấy từ lúc cô và hai anh chị quen nhau. Chị ấy luôn cười vui vẻ, làm trò khiến cô và Vernon được vui vẻ mặc dù cuộc sống cũng không đối tốt với chị ấy là bao. Nhưng chị Lauren luôn khiến cho mọi người cảm thấy vui vẻ, cảm thấy thoải mái. Nụ cười dịu dàng luôn hiện trên khoé môi của chị còn cả giọng nói dịu dàng ấy nữa. Tại sao lại bất công đến vậy? Tại sao lại lấy đi sinh mạng của chị ấy? Càng nghĩ cô lại càng khóc to hơn, lồng ngực cô thật sự rất khó chịu, cô không thể thở được rồi cứ vậy mà vỗ mạnh vào ngực mình. Cô khóc đến nỗi khan cả tiếng, cảm giác như không thể khóc được nữa. Nhưng tim cô như bị ai bóp chặt lại đến mức đau thấu tâm can.

Hai ngày sau đó, cô nhốt bản thân trong phòng, đến giờ lại đi ăn xong lại quay về phòng. Ai hỏi gì cũng không nói, chỉ đến khi về phòng cô lại nôn khan rồi lại bật khóc. Cô nghĩ rằng sự việc của chị Lauren là do cô mà ra. Đáng ra chị ấy sẽ không chết. Đáng ra anh Vernon sẽ cứu chị ấy nếu cô và anh không yêu nhau. Đáng ra... cô không nên yêu anh ấy. Nhưng tại sao cô vẫn ôm ấp hy vọng về mối quan hệ này trong khi cô lại sợ anh sẽ ruồng bỏ cô. Cùng ngày hôm đó, Vernon quay lại trường. Nhưng anh luôn tránh né mắt mắt cô... Những ngày sau cũng vậy. Chuyện học tập của cô đi xuống thậm tệ vì kì nghỉ vừa rồi cô không làm chút bài tập nào, trên lớp cũng không nghe giảng mà chỉ ngủ khiến các giáo sư bất lực đến nỗi nói cô về nghỉ ngơi.

"Camellia, rốt cuộc mấy hôm nay cậu làm sao vậy? Không nói năng gì, lên lớp cũng không học. Đã có chuyện gì xảy ra vậy?" Ella nhìn cô lo lắng hỏi nhưng cô vẫn im lặng, chỉ khi cô nhìn thấy Vernon mới nói

"Mình có chút việc." nói xong cô liền chạy tới kéo tay tay Vernon đi đến một góc khuất nói chuyện "Sao mấy hôm nay anh lại luôn tránh em? ....Mà chuyện kia.... anh...." cô chưa nói xong thì Vernon liền cắt ngang

"Chúng ta dừng lại đi." câu nói này như sét đánh ngang bên tai cô

"Ý anh là sao chứ?"

"Anh nói chúng ta dừng lại đi."

"Tại sao?"

"...Chúng ta không có kết quả đâu."

"Anh nói gì vậy? Chúng ta..... chúng ta có thể cùng nhau vượt qua mọi thứ mà...."

"Nhưng mỗi lần nhìn thấy em, anh đều nhìn thấy Lauren!" Vernon lần đầu tiên tức giận mà nói với cô khiến cô sững người nhưng rồi chỉ cúi đầu, im lặng mà rời đi

Kết quả này, cha cô đã nói với cô từ trước nhưng là do cô ngây thơ nghĩ rằng tình yêu có thể chiến thắng mọi thứ nhưng hiện thực lại như vả vào mặt cô một phát đau điếng khiến cô nhận ra là cô đã quá ngu ngốc. Nhưng việc này lại khiến cho tinh thần của cô đi xuống trầm trọng hơn. Cứ như vậy lại kết thúc một năm học, điểm các môn của cô không D thì T. Không một môn nào có thể qua môn, các giáo viên cùng bạn bè của cô đều cố hỏi thăm cô rằng có chuyện gì nhưng cô nói cô ổn hoặc không đáp.

"Mày còn tính kéo dài cái tình trạng này tới bao giờ?" cha cô bực tức nói nhưng cô vẫn giữ im lặng "Nếu mày không sống được cho đàng hoàng thì đi chết luôn đi!"

"Anh, đừng nói với con như thế nữa. Gia đình Vernon đã về bên Đài Loan rồi... Lauren chắc chắn sẽ không muốn nhìn thấy con như vậy đâu." mẹ cô cố gắng dịu giọng mà nói

"Dạ." cô đáp lại xong, cha mẹ cô mới đi ra khỏi phòng. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro