Chương 14: Quý cô Rắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này cô mới từ từ đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Mẹ cô nói đúng, chị Lauren sẽ không muốn thấy bộ dạng như này của cô đâu. Chị ấy muốn cô luôn nở nụ cười trên môi mà. Nghĩ đến đây cô mới bất giác nhìn vào gương, ánh mắt vô hồn trũng sâu, khuôn mặt hốc hác, tiều tụy còn hơi xanh xao. Mái tóc bù xù bết dính dầu... Bản thân cô sao lại tệ đến mức này chứ! Nếu mạng của cô là nhờ mạng của chị Lauren đổi lấy vậy thì cô sẽ sống thật tốt thay chị ấy, chị ấy từng nói chị muốn sống một cuộc đời không có gì nuối tiếc vậy thì cô cũng sẽ như vậy. Sống một cuộc đời không bao giờ biết đến hai từ hối hận.

Cô lập tức sốc lại tinh thần mình, nhìn vào trước gương mà cố nở nụ cười rồi quay ra. Nhìn lại bảng điểm học kì vừa rồi mà thở dài trong lòng. Không biết năm tới cô còn có thể học tiếp môn Độc Dược hay không cơ chứ! May một chiếc áo choàng màu đen có mũ chùm phủ mặt rồi cô tới Hẻm Xéo. Cô cần có một công việc để có thể mua thêm nguyên liệu điều chế độc dược còn cả những cuốn sách, màu vẽ và vải để may trang phục của cô. Sau chuyện vừa rồi, cha mẹ cô vốn đã không cho cô nhiều tiền tiêu vặt nay lại cắt giảm thành ra số tiền ít ỏi đó giờ đã không còn đủ để cô mua đồ.

Ở Hẻm Xéo không chỗ nào tuyển thêm nhân viên làm thêm trong thời gian ngắn khiến cô hơi thở dài. Không lẽ cô phải đi vào con hẻm Knockturn đó? Cô nghĩ thầm trong lòng rồi vẫn đi vào, tiệm Borgin và Burkes khiến cô bị thu hút mà đẩy cửa bước vào.

"Cô cần gì?" một người đàn ông ngoài trung niên với vẻ mặt cau có hỏi cô, nhưng do không nhìn thấy mặt cô nên mới xung hô như vậy.

"Ở đây có tuyển nhân viên không?"

"Tôi không tuyển nhân viên. Nhưng nếu cô có gì muốn bán thì chỗ tôi là sự lựa chọn khôn ngoan nhất của cô."

"Ông mua những vật phẩm gì?"

"Tất cả mọi thứ liên quan đến pháp thuật đen, độc dược, những món đồ cổ hắc ám, hay những món đồ gây nguy hiểm."

"...Tôi sẽ quay lại sau." cô nói rồi rời đi. Nếu như chỗ này chịu mua tất cả các sản phẩm hắc ám vậy đó cũng là một cơ hội kiếm tiền cho cô.

Cô vừa đi vừa nghĩ liền va phải một kẻ bán rong.

"Không có mắt sao?" một gã đàn ông thô kệch trong bộ đồ tươm tất nhăn mặt nhìn cô rồi nói lớn

"Xin lỗi.... ông có biết chỗ nào bán mặt nạ không?"

"Thì ra cô muốn mua hàng. Sao không nói sớm! Mặt nạ sao? Tôi có, mới vừa lấy hàng sáng nay đó." ông ta nói rồi mở chiếc vali trong tay ra, từng hàng từng hàng các món trang sức, mặt nạ, độc dược và các vật phẩm khác được bày ra trước mắt cô.

"Tôi cần chiếc mặt nạ chỉ có một cái duy nhất."

"Vậy cô phải đặt hàng riêng. 1 tháng sau có, 15 Galleons."

"1 tháng? Không nhanh hơn được sao?"

"Vậy thì hai tuần sau, tất nhiên giá có chút khác."

"1 tuần! Ông làm được không?"

"1 tuần? Hừm... được. 30 Galleons, làm theo yêu cầu của cô." nghe thấy ông ta hét cái giá này khiến cô có chút hối hận nhưng cũng đành cắn răng mà đồng ý. "Vậy, cô muốn mặt nạ đó ra sao?"

"Che toàn bộ mặt tôi và chạm khắc hoạ tiết rắn."

"Chỉ vậy thôi?"

"Chỉ như vậy."

"Được rồi, cô cần đặt trước 10 Galleons. 1 tuần sau gặp tôi ở đây."

"5 Galleons!"

"Tiểu thư à, như vậy thì tôi không đủ tiền vốn mất."

"Mặt nạ của ông chỉ có 10 Galleons một cái, tôi đã trả gấp ba lần rồi. Nếu không thì thôi vậy." cô nói xong tính rời đi thì hắn ta vội nói lớn

"Được. Được thôi, 5 Galleons."

"Tôi còn một yêu cầu nữa, mặt nạ phải làm bằng bạc còn rắn thì mạ vàng thì với giá 30 Galleons mới phù hợp. Nếu ông làm tốt, sẽ có thêm tiền." cô vừa nói vừa đưa cho ông ta 5 Galleons

"Dạ được. Hẹn gặp lại tiểu thư." cô nghe ông ta nói lời này chỉ mỉm cười nhẹ rồi rời đi, nhìn lại chiếc túi của mình mà khẽ thở dài trong lòng, 5 Galleons là số tiền còn sót lại của cô. Cô phải nhanh làm ra các món đồ hắc ám để bán cho các cửa hàng ở đây mới được.

Cô quay về, bắt đầu điều chế các loại thuốc độc mà cô biết trong mấy cuốn pháp thuật đen và cổ ngữ Runes mà cô có. Thậm chí cô còn làm ra những món trang sức khác nhau và ếm bùa lên đó. Trong một tuần, cô đã điều chế ra 10 loại rượu độc khác nhau còn có những món trang sức với vẻ ngoài lung linh nhưng lại mang đến cái chết nhẹ nhàng cho người dùng. Cô cầm mấy món ấy đến tiệm Borgin và Burkes. Khi vừa tới nơi cô đã thấy người đàn ông bán hàng rong ngày hôm trước.

"Tiểu thư, cô đến rồi. Cô xem, chiếc mặt nạ có khiến cô ưng không?" ông ta nói rồi lấy ra chiếc mặt nạ bao phủ toàn bộ mặt, chỉ lộ ra hai mắt bằng bạc cùng với những con rắn vàng đan xen quấn lấy nhau xung quanh nhưng tập trung nhiều ở phần mắt.

"Thật sự rất đẹp... Đưa tôi mặt nạ, tôi sẽ quay lại ngay. Đợi tôi ở đây!" cô nói rồi giật lấy chiếc mặt nạ rồi vội đeo lên mà đi vào tiệm Borgin và Burkes bỏ lại gã bán rong vẫn đang chưa hiểu chuyện gì đứng đằng sau.

"Xin chào. Tôi có thể cung cấp cho cô thứ gì?"

"Không nhớ tôi sao? Một tuần trước chúng ta đã gặp nhau. Tôi có mấy thứ này cho ông." cô nói xong liền lôi từ trong túi ra các bình rượu độc và các món trang sức cô đã chuẩn bị trước.

"Đây là?"

"Rượu độc các loại. Chai càng nhỏ, độc tính càng mạnh. Có thể khiến một người chết ngay lập tức chỉ bởi một giọt nhỏ. Hơn nữa, nó chỉ phát huy tác dụng khi bật công tắc dưới đáy bình còn không nó vẫn sẽ là những chai rượu ngon. Còn những món trang sức này đều đã được ếm bùa, chúng sẽ khiến người đeo chết dần chết mòn từ trong xương tuỷ."

"Chà...ừm...thật sự khiến tôi ấn tượng đấy. Cô muốn bán hết cho tôi sao?"

"Đúng. Tôi cũng muốn nhận tiền ngay. Tiền mặt, không phải ngân phiếu."

"Vậy giá ra sao?"

"Rượu độc thì... 10 Galleons mỗi chai còn dây chuyền là 7 Galleons, lắc tay là 5 Galleons còn nhẫn chỉ cần 2 Galleons là được."

"Không giảm sao? Ý tôi là mấy chai rượu ấy."

"Sao vậy? Nếu ông không mua tôi sẽ bán cho cửa hàng bên cạnh, dù sao cũng đâu phải cửa hàng ông là buôn bán đồ hắc ám, đúng chứ?" cô vừa nói vừa định thu dọn đồ thì bị ông ấy giữ tay lại

"Được rồi.... 10 Galleons thì  10 Galleons." ông ta nói xong thì đi vào lấy cái hộp rồi ngồi đếm và đưa cho cô đúng 139 Galleons. Ngay khi cô tính cầm lấy thì ông ta vội nói "Với điều kiện, những món đồ khác của cô đều mang bán cho tôi và chỉ có cửa hàng của tôi."

"Theo đúng ý ông." nghe cô nói xong ông ấy mới bỏ tay ra để cô cầm số tiền ấy đi

"Khoan đã... Tên cô là gì?"

"Gọi tôi là Quý cô Rắn, ngài..."

"Burkes!"

"Ngài Burkes. Hợp tác vui vẻ." cô nói rồi liền đi ra ngoài, người bán rong vẫn đợi cô từ nãy đến giờ.

"Tiểu thư, tiền công của tôi..."

"Không cần lo. Tôi đã đưa ông 5 Galleons, đây là 25 Galleons còn lại của ông cùng với 10 Galleons là thưởng cho ông. Tôi còn có chuyện nữa cần ông làm."

"Tiểu thư cứ tin tưởng tôi."

"Gọi tôi là Quý cô Rắn và hãy khiến cái tên này trở nên nổi tiếng ở hẻm Knockturn."

"Dạ vâng, thưa tiểu... thưa Quý cô Rắn." hắn ta nói xong liền vui vẻ cầm tiền rời đi còn cô đi ra khỏi hẻm Knockturn, quay trở lại Hẻm Xéo, mua thêm một số loại vải, nguyên liệu điều chế độc dược và những đồ để làm ra các món trang sức. May là cô đã dùng bùa mở rộng chiếc túi nhỏ của cô nếu không sẽ xách về nhà trong tình trạng túi to túi nhỏ mất.

Gần một tháng sau, cái tên Quý cô Rắn đã được rất nhiều người săn đón. Cô vẫn giữ đúng lời hứa, chỉ bán đồ cho ông Burkes nên những người khác muốn mua đồ của cô đều phải mua lại từ cửa hàng Borgin và Burkes. Việc này khiến ông Burkes vui mừng như vớ được con ngỗng đẻ trứng vàng mà càng có thái độ tốt với cô hơn, cô cũng nhờ vào danh tiếng của mình mà tăng giá các món đồ mà cô bán. Tuy ban đầu ông Burkes hơi lưỡng lự nhưng nghĩ lại mấy thứ đồ của cô bán rất chạy nên cũng đành thuận theo vậy nên cô đã kiếm được một khoản tiền kha khá. 

Vào một buổi sáng khi cô đang điều chế độc dược như bao ngày thì một con cú bay tới. Là con cú của Lily, trong thư báo rằng mẹ của Severus đã qua đời khiến cô vội thay đồ mà đi đến đường Bàn Xoay, bỏ luôn cái vạc còn đang nấu dở kia mà đi. Đến nơi, cô lại có chút hối hận. Sao lại không đến nhà Lily trước rồi mới cùng cô ấy đi đến. Môi trường ở đây thật sự rất tệ, con người rất tạp nham khiến cô không khỏi rùng mình. Đấy là còn chưa nói đến còn có mấy người thân thể đã lạnh toát nằm trên đất... có lẽ là chết vì cái lạnh của Anh cũng có thể là vì quá đói. 

Khi cô đang hoang mang không biết nhà Severus ở đâu thì một bàn tay kéo lấy cô rồi đi vào trong một con ngõ, vội chạy vào căn nhà cũ và đóng cửa lại.

"Não cậu toàn nước sao? Mạng cậu cũng lớn lắm khi không bị đám người kia đè chết đó!" Severus tức giận mà quát cô

"...Mình cũng không nghĩ ở đây lại như vậy... Mình xin lỗi... Mình rất tiếc về chuyện của mẹ cậu... Sev, cậu đừng buồn quá." cô cúi mặt mà nói tỏ vẻ hối lỗi nhưng trong lòng thì đang thở dài, ở hẻm Knockturn còn kinh khủng hơn ở đây thì ở đây làm sao khiến cô chết được chứ. Nếu không phải vì cô theo bà Pomfrey chắc cô cũng không ngại mà lộ mặt mình đâu. Nghe cô nói vậy, Severus cũng chỉ đành ngao ngán thở dài rồi nói

"Cậu ngồi đi. Mình đi lấy nước cho cậu" Severus nói rồi đi vào bếp, cô cũng ngồi vào chiếc bàn gần đó mà đợi cậu ấy. Cô liếc nhìn xung quanh, căn nhà không quá rộng lại có chút u ám. Ở một góc không xa là ảnh của mẹ Severus, cô đoán là vậy. Đi lại gần rồi cầm tấm ảnh lên, một người phụ nữ xinh đẹp nở nụ cười hiền dịu trên môi cùng mái tóc đen dài được búi lên gọn gàng còn có đôi mắt đen tuyền, trên đó còn khắc dòng chữ Eileen Prince Snape. Hoá ra mẹ của Severus mang họ Prince, thảo nào cậu ấy lại tự nhận mình là Hoàng Tử Lai.

"Đồ vô dụng. Mày cũng là đồ rắn độc giống mẹ mày. Sẽ không ai cần mày đâu. Tao cũng sẽ không dành phần đời còn lại cho một đứa rắn độc như mày. Nếu mày muốn ở đây thì cứ ở, tao đi!" giọng một người đàn ông trung niên gào lớn lên khiến cô giật mình. Đó là cha của Severus, ông ấy cầm túi hành lý đi ra khỏi nhà, trước khi đóng mạnh cánh cửa lại còn liếc nhìn cô bằng ánh mắt ghét bỏ và khinh bỉ.

"Sev, cậu..." cô còn chưa nói dứt câu liền bị Severus cắt ngang

"Có phải cậu thấy tôi đáng thương lắm phải không!"

"Sev? Cậu nói gì vậy?"

"Đừng nói như thể tôi yếu đuối giống như cậu. Tôi cũng không cần cậu thương hại."

"Thương hại? Severus! Cậu nói mà không nghĩ sao? Đâu phải cậu không biết cuộc sống của mình ra sao!"

"Nhưng cậu đâu mất mẹ và cha cậu cũng không bỏ cậu như một con chó hoang bên đường."

"....Đúng. Mình không hiểu cảm giác mất mẹ của cậu. Nhưng chính mình đã chứng kiến người chị lớn lên cùng với mình ra đi trước mắt và bị người mình yêu bỏ rơi. Vậy giờ cậu nói xem, chúng ta đã đủ giống nhau chưa?" cô càng nói càng kích động mà không kiềm chế nổi nước mắt, Severus nghe lời này của cô cũng có chút kinh ngạc nhưng rồi dịu giọng lại nói.

"Cậu ngồi đi." Severus nói rồi đưa cho cô ly nước "Chuyện đấy là lí do khiến thời gian qua tinh thần của cậu đi xuống?" Severus hỏi tiếp nhưng cô không đáp lại mà chỉ gật đầu khiến cậu ấy thấy có chút tội lỗi mà nói "Mình xin..."

"Sev, đừng nói xin lỗi mình. Mình cũng không muốn ai thương hại mình nên mới không nói."

"Ella cũng không biết sao?"

"Cậu ấy biết. Chứ cậu nghĩ tại sao cậu ấy lại chịu để yên cho mình khi mình giữ im lặng mãi như vậy được?" cô nói xong câu này khiến bầu không khí trở nên im lặng một cách khó chịu khiến cô suy nghĩ một lúc lâu sau mới nói "Cậu dự định sắp tới sẽ sống ra sao?"

"Ra sao cũng được. Trước đây như thế nào thì sau này vẫn thế."

"Hay mình qua đây ở với cậu nha?"

"Cậu muốn sống cùng đàn ông à?" Severus hơi nhíu mày nói

"Đàn ông á? Ở đâu vậy?" cô nghe Severus nói giả bộ không hiểu nên trêu cậu ấy còn giả bộ nhìn quanh nhà khiến cậu ấy búng trán cô một cái rõ đau.

"Bớt suy nghĩ linh tinh lại đi. Cậu nghĩ cha mẹ cậu sẽ để yên sao?"

"Ây da, có gì lo đâu chứ. Mình chỉ cần dùng mấy bùa chú kí ức là xong mà."

"Không được!"

"Được rồi. Không cần phải cau có với mình thế đâu. Cậu cần cười nhiều hơn đó. Như này này, như vậy với đáng yêu chứ!" cô vừa nói vừa chạm vào hai má cậu ấy mà nâng lên để thấy được nụ cười miễn cưỡng trên môi Severus nhưng nhanh bị cậu ấy gạt tay ra. "Nói chung là, chuyện mình ra ở riêng cũng sẽ là chuyện sớm muộn thôi. Chỉ là mình còn đang suy nghĩ xem nên mua nhà ở đâu, ở với ai..."

"Cứ như cậu kiếm được tiền rồi vậy"

"Mình kiếm được rồi đó!"

"Nếu cậu muốn nói dối thì nên chọn câu chuyện tốt hơn đi."

"....Cậu có biết Quý cô Rắn không?"

"Tất nhiên là biết rồi. Bà ta nổi tiếng với tay nghề bán rượu độc trong mấy tháng qua, nghe nói chưa ai từng thấy mặt bà ta."

"Là mình đó." cô nói rồi nở ra nụ cười khoái chí nhưng lại bị Severus búng vào trán thêm cái nữa khiến cô tắt ngấm nụ cười mà ôm trán mình "Sao cậu cứ búng trán mình thế?"

"Ai bảo cậu nói mà không biết ngượng mồm. Quý cô Rắn cao hơn cậu ít nhất một cái đầu hơn nữa tay nghề pha rượu độc của cô ấy không phải dạng vừa. Một người chỉ loanh quanh điều chế mấy loại thuốc trị bệnh như cậu thì làm sao biết? Hơn nữa các món trang sức bị trù ếm của bà ta cũng dùng những bùa chú rất mạnh."

"Cậu có biết, mình nhận được tin báo việc của mẹ cậu mà đã bỏ lại cái vạc rượu độc đang nấu dở không? Với cả cái này đã đủ để cậu tin chưa?" cô nói rồi lôi chiếc mặt nạ ra cho cậu ấy xem.

"...Nhưng... làm sao có thể?"

"Mình chỉ cần điều chỉnh giọng nói và đi giày cao gót là được mà hơn nữa mình học bùa chú đâu phải để trưng đâu. Còn những bình rượu độc và mấy món trang sức kia đều là mình học từ trong mấy cuốn cổ ngữ Runes. Tất nhiên là ít người biết rồi! Nhưng chuyện này, cậu giữ bí mật cho mình nha. Chuyện này chỉ có mỗi cậu biết thôi đó, Sev. Mình vẫn đang theo bà Pomfrey nên..."

"Bây giờ cậu mới biết lo à?"

"Mình đã nghĩ từ trước nên mới không lấy tên thật và không lộ mặt đó."

"Chẳng phải cậu nói muốn theo bà Pomfrey để cứu người sao!"

"Nhưng mình cũng cần tiền mà Sev.... cậu hãy giúp đỡ đứa trẻ tội nghiệp nhưng đáng yêu và xinh đẹp này nha." cô nói nhưng Severus không trả lời khiến cô cười gian mà nói thêm "Cậu không nói tức là đồng ý đó."

"Mình..."

"Vậy nha. Sev là tốt nhất!" cô nói rồi ôm cậu ấy nhưng vội buông ra rồi cầm túi sách chạy ra ngoài cửa để rời đi mà đâu biết mặt của Severus hiện đang đỏ dần lên rồi như biến thành trái cà chua luôn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro