Chương 16: Mặt trời và hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều tối ngày hôm đó, sau khi kết thúc tiết học Bùa chú và Thảo dược học thì trời cũng đã sẩm tối. Khi dùng xong bữa tối tại sảnh đường cô liền kéo Severus lên tháp thiên văn để làm bài tập. Do học sinh cùng khoá cô thì chỉ có cô và Severus đăng kí môn này nên ngoài cậu ấy thì đâu còn ai! Tháp thiên văn hay lớp học Thiên văn nằm ở nơi cao nhất trong toà lâu đài này. Cô phải leo tới tám tầng lầu mới tới nơi, tuy rằng với những người khác là chuyện bình thường nhưng một người chân ngắn lại sức yếu như cô thì nó không dễ dàng chút nào. Nhưng ai bảo cô lại có hứng thú với các hành tinh và chòm sao cơ chứ!

Giáo sư yêu cầu tìm hiểu các chòm sao bất kì và câu chuyện đằng sau nó. Chủ đề này khá rộng tại có rất nhiều chòm sao trên bầu trời. Ngoài 12 chòm sao như chúng ta thường biết còn rất rất nhiều các chòm sao, cụm sao cầu hay hành tinh thậm chí tiểu hành tinh đều có những câu chuyện bí ẩn đằng sau nó. Khi đang dùng kính viễn vọng để ngắm nhìn và lựa chọn chòm sao để tìm hiểu thì Severus lên tiếng.

"Cậu tìm hiểu về chòm sao gì?"

"Hả...à, mình cũng chưa biết nữa... chắc là chòm sao Gấu lớn và Gấu nhỏ."

"Chòm sao Gấu lớn và Gấu nhỏ?" Severus hơi khó hiểu mà hỏi

"Cậu không biết sao?" cô hỏi lại và nhận được cái gật đầu của cậu ấy khiến cô trở nên hứng thú rồi vừa nói vừa đi lại chiếc ghế sofa gần đó mà ngồi xuống

"Gấu Lớn hay Ursa Major và Gấu Nhỏ hay Ursa Minor. Theo thần thoại hy lạp, Thần Zeus trong mối tình với nàng Calisto đã sinh ra một người con trai là Arcas. Nữ thần Hera nổi cơn ghen đã trả thù bằng cách biến Calisto thành một con gấu, sau đó lại chính Hera sắp đặt cho Arcas gặp Calisto khi đó đang nàng ấy đang trong hình dạng một con gấu. Trong một cuộc đi săn, Arcas giương cung bắn, đúng lúc đó thần Zeus kịp nhìn thấy và ra tay kịp thời, thần kéo cả hai mẹ con lên bầu trời, biến Arcas thành một con gấu con và biến cả 2 thành 2 chòm sao Gấu Lớn và Gấu Nhỏ."

"Sao cậu chọn chòm sao có câu chuyện.... nhảm nhí như vậy?"

"Mình chỉ là ấn tượng với câu chuyện ấy thôi. Nó giống như nói về một bài học của việc không chung thuỷ trong tình yêu thì sẽ có hậu quả ra sao hay nói đúng hơn là yêu người đã có vợ sẽ có kết cục như thế nào!"

"Vậy cậu nghĩ kết cục này là do ai?" Severus vừa nói vừa đi lại ngồi cạnh cô, tay còn thuận thế mà vòng qua vai cô nhưng cô không mấy để tâm. Cô chỉ nghĩ là bạn bè thì đối với nhau vậy thôi còn trong lòng Severus nghĩ ra sao thì có trời mới biết được.

"Tất nhiên là Zeus rồi! Calisto và Hera không có lỗi, họ chỉ là đã yêu nhầm người thôi. Thực ra Calisto cũng có lỗi khi qua lại với người đã có gia đình còn thần Hera sai khi làm vậy với Calisto thay vì bỏ quách tên Zeus đi. Còn nói về thần Zeus thì chỉ có hai từ thôi, tệ bạc! Mặc dù Zeus đã cứu hai mẹ con Calisto nhưng nếu không vì hắn thì sao họ phải lên trời làm chòm sao cơ chứ."

"Nhưng cậu có biết thần Zeus là cha của Castor và Pollux, chòm sao Song Tử của cậu không?"

"Mình biết nhưng mình không quan tâm lắm. Tệ thì mình vẫn không thích thôi! Mà cậu chọn chòm sao gì vậy?"

"Chòm sao Trường Xà."

"Là chòm sao ấy nửa người nửa rắn ấy sao?"

"Ừm..." Severus nói rồi nhìn cô, ánh mắt cô và ánh mắt của cậu ấy chạm nhau. Cô có thể thấy rõ sự dịu dàng hiếm hoi trong ánh mắt cậu ấy, như hàng triệu ngôi sao trên bầu trời đang được thu vào trong mắt cậu ấy khiến cô không kìm được mà nói

"Nếu bình thường cậu cũng dịu dàng như vậy có phải tốt hơn không!" cô nói mà không biết ánh mắt dịu dàng ấy chỉ dành cho mỗi cô "Mà.... Cậu thật sự rất giống tinh cầu CX330 đó Sev! Ngôi sao ấy có thể sẽ ăn thịt bất kỳ hành tinh nào đã cố gắng hình thành và kết bạn với nó!"

"Vậy sao cậu còn ở đây."

"À thì.... cậu thấy mình giống ngôi sao nào vậy?"

"Alphard."

"Alpha trong chòm sao Trường Xà? Người cô độc sao? Sao mình lại là Alphard chứ?"

"Cậu chỉ được như thế thôi!" Severus nói vậy khiến cô có chút giận trong lòng nhưng rồi cũng kệ cậu ấy. Nhưng cô đâu biết, Severus chính là ví mình là Trường Xà còn cô là Alphard, ngôi sao sáng nhất của chòm sao Trường Xà. Từ Alphard có nguồn gốc từ tiếng Ả Rập tức là "người cô độc" nhưng ngôi sao này còn có một cái tên khác là Cor Trường Xà tức là trái tim của rắn.

Tối đó cứ vậy mà trôi qua. Tất nhiên là bài tập cả hai làm đều giáo sư môn Thiên văn học khen ngợi, đặc biệt là bài của Severus. Do cậu ấy tìm hiểu một chòm sao không được nhiều người biết đến và ưa chuộng. 

Một tháng sau, khi tiết Độc dược vừa kết thúc. Giáo sư Slughorn nhờ cô gọi đàn anh Kinsley hay cháu của thầy ấy tới văn phòng gặp mặt. Cũng vì cô hay nán lại sau cùng để hỏi về mấy loại độc dược khác nên mới bị nhờ đi hơn nữa ai bảo cháu trai thầy ấy là huynh trưởng nhà cô chứ! Cô về nhà Slytherin tìm anh ấy, hỏi thì mới biết anh ấy đang ở sân sau với các bạn nên cô lại cố mà đi lên đó để tìm anh ấy. Khi cô tới sân sau, đập vào mắt và một nhóm các chàng trai, cô gái tụ tập một góc và tất nhiên là có đàn anh nhà cô. Thật sự cô không muốn dính dáng gì đến anh ấy!

"Anh Slughorn..." cô đi lại gọi nhưng tiếng nói quá lớn nên giọng cô như bị lấn át. "Anh..." cô cố nói một lần nữa nhưng lần này cô thậm chí còn bị một đàn anh khác cao hơn mình rất nhiều che mất. "Anh Slughorn! Giáo sư Slughorn muốn gặp anh, tại văn phòng." cô chen vào nói lớn nhưng ngay sau đó cô lại thấy xấu hổ vì mọi người đều đang nhìn cô chằm chằm

"...Anh biết rồi. Cảm ơn em." anh Kinsley nói rồi cười với cô đồng thời hai mắt của cô và anh ấy chạm nhau khiến cô có chút lúng túng không nói thêm được gì chỉ vội gật đầu rồi chạy đi. Người cô lúc này thật sự rất nóng. Sao lại vậy chứ? Chỉ vì ánh mắt ban nãy sao? Chuyện nhảm nhí gì vậy!

"Camellia! ...Sao mặt cậu đỏ vậy?" Ella đang đi tập Quidditch thì thấy cô nên gọi lại hỏi

"Hả? Mặt mình đỏ lắm sao?"

"Như quả cà chua luôn!" Ella khẳng định khiến cô càng hoang mang hơn nữa nên vội chạy vào nhà vệ sinh gần đó. Rốt cuộc cảm giác này là sao chứ? Đến cả cảm xúc cô đối với anh Vernon còn chưa bao giờ như vậy. Tim đập nhanh đến mức khó chịu, chưa kể là người cô nóng bừng lên và các tế bào trên mặt cô đỏ lên hết như này. Không lẽ là rung động từ cái nhìn đầu tiên...? Đó là chuyện không thể xảy ra! Cô có thể ghét ai đó từ lần đầu gặp mặt chứ sao có thể thích một người từ cái nhìn đầu tiên. Hơn nữa anh Kinsley còn đang hẹn hò với chị Lynn Ollivander nhà Hufflepuff nữa mà, làm sao cô có thể thích một người đã có người yêu cơ chứ!

Dù trong suy nghĩ cô cố ép mình và thuyết phục bản thân không thích anh ta nhưng trái tim cô lại phản lại cô mỗi khi cô nhìn thấy hình bóng anh ấy trong sảnh sinh hoạt chung, sảnh đường, thư viện, sân Quidditch hay bất cứ đâu. Ánh mắt cô cũng vô thức mà nhìn theo dáng người anh ấy, nhưng cô không có cơ hội tiếp cận anh cho dù có cô cũng không cho phép bản thân mình làm vậy.

"Camellia. Sao cậu nhìn anh Slughorn chăm chú vậy? Như mất hồn ấy." Ella đi lên khán đài sân Quidditch mà hỏi cô

"Mình đâu có. Mình nhìn cậu mà."

"Thôi đi. Đừng điêu nữa! Ai có thể bị lừa chứ mình bên cậu bao lâu rồi không lẽ còn không rõ sao? Nhưng đúng là không thể phủ nhận anh ấy thật sự rất đẹp trai chỉ là không phải gu mình."

"Cậu còn không quay lại sân, chị Emma sẽ giận đó."

"Đuổi mình à. Được thôi. Không phá cậu nữa, ngắm tiếp nam thần của cậu đi nha!" Ella nói rồi chạy xuống sân

Không biết có phải do giác quan thứ sáu của con gái quá nhạy không, nhưng từ khi cô... trái tim cô nói rằng cô thích anh Kinsley thì gần như tất cả thông tin của anh ấy đều đến tai cô. Gia thế, chuyện học tập, bạn bè, tình yêu, anh ấy giỏi cái gì, thích cái gì thậm chí ghét cái gì hay quá khứ anh ấy ra sao cô đều biết dù không cần phải đi tìm hiểu. Giống như việc trái tim mình đã rung động với ai thì mình sẽ vô thức mà tiếp nhận mọi thông tin của người đó vậy.

Khi biết được thông tin của anh ấy khiến cô không khỏi cảm thán, một người hoàn mĩ... thân hình thì có chút hơi đô nếu không muốn nói là mập nhưng không sao. Gương mặt điển trai, mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi mắt xanh ngọc. Thành tích học tập tốt, chơi Quidditch cũng giỏi, cha mẹ là thương nhân nên từ khi sinh ra anh ấy đã giống công tử. Tất nhiên để so với nhà Malfoy thì còn cách khá xa, đặc biệt là anh ấy không quan tâm đến xuất thân, địa vị hay dòng máu.

Trận bán kết giữa nhà Slytherin và nhà Gryffindor đã đến. Cô theo thói quen, đến nơi nghỉ ngơi dành cho tuyển thủ nhà Slytherin để gặp Ella, khi mọi người ra sân thì cô mới quay về khán đài. Trong phòng dành cho cầu thủ nhà Slytherin, ngoài Ella ra còn có Muriel, chị Emma, anh Kinsley và bạn của anh ấy nhưng lại không có Peggy. Theo cô nhớ thì cô ta cũng trong đội Quidditch!

"Peggy đâu rồi Muriel?" chị Emma trông hơi sốt ruột mà hỏi

"Thấy bảo cậu ấy ăn phải cái gì đó. Vẫn còn trong nhà vệ sinh." Muriel nói tiếp

"Peggy giữ vị trí Tầm thủ đó. Nếu không có em ấy, cuộc đấu của chúng ta sẽ rất vất vả!" một đàn anh nói thêm

"Mình biết..." chị Emma chưa nói xong thì Ella cắt ngang

"Để Camellia thử đi chị. Camellia từng tập với em, có lẽ cậu ấy sẽ làm được."

"Camellia? Em từng tập Quidditch?" chị Emma khó hiểu hỏi

"Lúc rảnh em có..." cô còn chưa nói xong đã bị chị ấy mặc đồ của đội vào rồi nhét cây chổi vô tay cô

"Vậy là được rồi. Mau ra sân nào!"

"Nhưng... em..." cô chưa nói hết câu thì mọi người đã bay ra sân, cô thấy vậy thì thở dài nhìn Ella

"Cậu sẽ làm được thôi mà. Chỉ cần quan sát trái Snitch vàng, trái bé nhất ấy. Rồi bắt lấy nó! Trận đấu sẽ kết thúc và nhà ta sẽ thắng còn nếu không thì cũng không sao đâu. Vị trí Tầm thủ cũng là vị trí khó mà."

"Mình chỉ là không tự tin... Chứ Truy thủ như cậu hay vị trí Thủ quân của chị Emma còn khó hơn." cô nói xong cùng Ella bay ra sân. Cô có thể cảm nhận được phần nào những ánh mắt khó hiểu đang dồn về mình vì ai cũng biết vị trí Tầm thủ này là của Peggy.

"Sao cậu lại ở đây?" James bay đối diện cô nói. Sao cô lại quên mất James là Tầm thủ nhà Gryffindor chứ.

"Mình cũng không biết tại sao mình lại ở đây nữa." cô nói rồi cười khổ

"Dù vì lí do gì, nhưng chắc chắn mình sẽ không nhường đâu." James nói nhưng cô không đáp lại mà chỉ cười nhẹ.

"Xin chào mừng đến với trận đấu bán kết của mùa giải tại Hogwarts. Trận đấu hôm nay, Slytherin đấu với Gryffindor" một đàn chị bên nhà Gryffindor cùng ngồi với các giáo sư giới thiệu. Sau khi giới thiệu xong thì mọi người bắt đầu reo hò cổ vũ cho nhà mình. "Các cầu thủ hãy về vị trí của mình và cô Hooch tiến ra giữa sân để bắt đầu trận đấu!" chị ấy nói tiếp

"Tôi muốn một trận đấu đẹp từ tất cả các em!" nói xong cô Hooch đá vào chiếc rương chứa mấy quả bóng gì đó và mấy trái bóng bay lên. Lúc này đàn chị nói tiếp

"Các trái Bludger đã bay lên, theo sau đó là trái Snitch Vàng. Hãy nhớ, trái Snitch sẽ mang lại 150 điểm. Tầm thủ nào bắt được trái Snitch sẽ kết thúc trận đấu." chị ngừng một lát, khi thấy cô Hooch tung trái banh còn lại lên mới nói tiếp "Quả Quaffle đã được tung lên và trận đấu bắt đầu!"

Mọi người bắt đầu trận đấu, nhà Gryffindor không ngừng tấn công và ghi điểm. Tất nhiên nhà Slytherin của cô cũng không yếu thế. Chị Emma ngày càng cảnh giác cao hơn khiến đám sư tử kia khó mà đánh bóng được vào khung thành nhà cô.

"Cẩn thận!" anh Kinsley từ đâu bay lại đánh bay trái Bludger đang tính tấn công cô từ đằng sau. "Em phải tập trung hơn chứ!" anh hơi nhăn mặt mà nói nhưng lại không biết hành động này của anh khiến tim cô đập nhanh đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực luôn rồi

"E-em xin lỗi." cô nói rồi hơi cúi mặt xuống

"Nếu em không muốn bị thương thì nhanh chóng bắt trái Snitch và kết thúc trận đấu đi." anh nói rồi bay đi, anh Kinsley giữ vị trí Tấn thủ, phải bảo vệ cả đội khỏi 2 quả bóng Bludger phiền phức kia! Nghe anh nói vậy cô cũng bắt đầu căng mắt ra mà cố nhìn cho được trái Snitch vàng, nó rất nhỏ nhưng lại bay rất nhanh, rất khó để xác định được vị trí của nó. Nhưng rồi cô thấy James đang đuổi theo cái gì đó... có lẽ là trái Snitch nên cô cũng vội đuổi theo.

"Cậu nhìn được nó không vậy?"

"Chắc là được..."

"Cậu không thấy trái Snitch mà cũng muốn thi đấu sao?" James như hét lên một cách kinh ngạc, ánh mắt vẫn nhìn trái Snitch.

Lúc này cô cũng nhìn theo ánh mắt của James và nhìn thấy trái bóng bé xíu ấy rồi tập trung toàn bộ mắt mình vào nó, cùng tốc độ nhanh và gió khiến mắt cô rất mỏi và cay xè nhưng cô phải cố nhìn theo trái Snitch chết tiệt ấy! Đột nhiên nó chuyển hướng khiến cô và James đang bay trên cao cũng vội chuyển hướng mà bay xuống thấp, ngay khi cả hai chỉ cách mặt đất vài mét nữa thì James nhìn cô một cách hoang mang rồi vội đổi hướng còn cô thì với tay ra cố bắt lấy trái Snitch. Ngay khi cô buông hai tay ra khỏi chổi để chụp trái bóng vàng cũng là lúc cô ngã khỏi chổi. Cô lăn mấy vòng trên sân khiến mọi người đều hướng ánh mắt nhìn theo cô.

Khi cô cố ngồi dậy, cô có thể cảm thấy đầu mình quay như chong chóng và mắt cô thì như có hàng ngàn con đom đóm nhấp nháy trước mắt. Trong lòng bàn tay phải cô vẫn nắm chặt nhưng vì cơn đau từ cánh tay mà cô không có cảm giác gì. Đó là chưa nói đến có lẽ chân cô bị bong gân mất rồi. Đúng là không nên để một người ít tập luyện như cô ra sân vì bao nhiêu trấn thương sẽ đổ lên người ngay một lúc!

"Camellia, không sao đó chứ?" Ella vội bay xuống hỏi cô

"Mình không sao."

"Cậu bắt được trái Snitch rồi!" Ella nói thêm

"Mình đâu có?"

"Tay phải cậu kìa!" Ella nói rồi cô mới để ý mà mở lòng bàn tay ra

"Camellia Smith đã bắt được trái Snitch vàng. 150 điểm cho Slytherin, SLYTHERIN THẮNG!" đàn chị bên Gryffindor ngồi ở khán đài nói lớn khiến mọi người bất ngờ rồi reo hò, đặc biệt là nhà Slytherin. Mọi người bắt đầu bay xuống và vỗ tay nhìn cô đồng thời Ella cũng xuống khỏi chổi mà đỡ cô dậy.

"Giúp mình vào bệnh thất đi." cô nói nhỏ vào tai Ella vì thật sự cả tay lẫn chân cô bây giờ đều rất đau. Ella cùng đỡ cô vào bệnh thất trong khi nhà Slytherin vẫn còn đang ăn mừng vì thắng trận đấu nhanh như vậy.

"Ôi chúa ơi. Sao cháu lại để bản thân mình bị thương như vậy? Ta nhớ là cháu đâu có hứng thú với Quidditch!" bà Pomfrey vừa vội xem tình hình của cô vừa nói

"Chỉ có lần này thôi bà Pomfrey."

"May cho cháu là chân chỉ bị bong gân nhẹ còn tay... Có vẻ cháu bị gẫy xương rồi..."

"Gẫy xương?" cô vừa nói vừa cười khổ. Đã gãy xương lại còn là tay phải... cô thuận tay phải đó. Mấy ngày nữa cô sẽ phải học kiểu gì đây chứ... Thật sự cô không có duyên với thể thao mà!

"Yên tâm đi tay cháu sẽ ổn nhanh thôi, Brackium Emendo. Cháu thử cử động lại tay xem." nghe bà Pomfrey nói vậy cô thử cử động lại nhưng đúng là không còn đau gì chỉ là cử động không được tự nhiên như trước. "Được rồi, còn chân cháu thì hai đến ba ngày gì đó cháu sẽ ổn lại thôi. Rosier, cháu giúp ta chườm đá cho con bé nhé. Ta cần đi lấy một số loại thuốc." bà Pomfrey nói xong thì đưa cho Ella túi đá chườm

"Cháu cảm ơn bà Pomfrey." cô cười tươi mà nói với bà

"Cháu còn khách sáo với ta sao! Nằm đây nghỉ ngơi hết hôm nay đi. Mai hãy quay lại học." bà Pomfrey nói xong liền đi vào phòng lấy thuốc

"Cậu cũng liều quá rồi đó, Camellia. Tuy kĩ thuật bay của cậu cũng không tệ nhưng như hôm nay thì quá mạo hiểm."

"Lo gì chứ, Ella. Mình chưa chết được đâu. Mình còn phải bám cậu nữa mà."

"Cậu dám chết à? Cậu mà dám đi trước mình, dù là thiên đường hay âm tào địa phủ mình cũng phải lôi hồn cậu về bám mình tiếp. Khi nào mình chết cậu mới được chết."

"Thì đó! Nên mình chắc chắn là mình chưa chết được đâu mà. À, lấy hộ mình túi kẹo đi." cô nói rồi hướng ánh mắt về túi kẹo trên bàn bên cạnh Ella. Cậu ấy cũng lấy mà đưa cho cô.

"Camellia!" Severus thì bên ngoài chạy vào gọi lớn khiến cả cô và Ella giật mình. Theo sau còn có Lily, chắc là Lily nói cho Severus biết về trận Quidditch ban nãy. "Mình còn tưởng cậu bị thương nặng lắm. Vẫn còn ăn uống được cơ mà!" Severus nhìn túi kẹo trên tay cô mà ngán ngẩn nói rồi vội giật lấy.

"Mình còn chưa..." cô chưa nói xong, Severus liền quay sang Ella hỏi

"Bà Pomfrey đâu?"

"Bà ấy đi lấy thuốc rồi. Căn phòng trong góc gần cửa ấy." Ella đáp lại, nghe vậy Severus liền đi tìm bà Pomfrey còn Lily ngồi xuống bên giường cô

"Mình không biết cậu vào đội Quidditch đó."

"Mình đâu có. Chỉ là Tầm thủ nhà mình nay tới muộn nên mình bị đẩy ra thế chỗ thôi."

"Vậy mà cậu cũng bắt được?"

"Thật lòng thì ban đầu mình không thấy trái Snitch đó đâu. Nhờ James nên mình thấy đó nên cũng liều thôi, dù gì mình bắt được thì trận đấu mới kết thúc mà. Với cả nay cũng là may mắn thôi, lúc ngã xuống mình còn nghĩ mình bắt trượt đó."

"Vậy cậu tính gia nhập đội Quidditch không?" Lily hỏi thêm

"Không. Mình không hợp với thể thao. Cậu nhìn xem, mới đấu có một trận mà mình bị bao nhiêu trấn thương rồi."

"Lily, đừng cố thuyết phục cậu ấy. Từ năm đầu mình đã cố thuyết phục rồi nhưng không được." Ella hơi thở dài nói rồi đột nhiên Severus đi lại, trong tay còn cầm cái túi gì đó... Khi cậu ấy mở ra cô mới hơi hoảng, trong đó khoảng hơn chục lọ thuốc lớn nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro