Chương 17: Tầm thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô yêu thích môn Độc dược nhưng ghét cay ghét đắng việc uống thuốc vì chúng có mùi vị rất kinh khủng. Từ bé cô đã làm thân với thuốc do hay bị cảm và mấy bệnh vặt. Cô chỉ mong mỗi khi mình bị bệnh đều sẽ nặng đến mức cần nhập viện để truyền thuốc vô người luôn chứ không phải uống thuốc!

"Sev? Đây là...?" cô ấp úng hỏi

"Thuốc của cậu! Không lẽ cậu tính để cái chân này hai ba ngày sao? Uống hết 13 lọ thuốc này, ngày mai cậu lại có thể chạy nhảy như khỉ rồi đấy!" Severus vừa nói vừa mỉa mai cô nhưng giọng vẫn dịu dàng chứ không cọc cằn như mấy năm trước

"Mình thành khỉ từ bao giờ vậy? Với cả 13 lọ thuốc? Cậu muốn độc chết mình sao? ....Mà thật sự phải uống hết à?"

"Không thiếu một lọ!" Severus vừa nói vừa đưa cho cô một lọ thuốc, cô nhìn Lily nhưng cậu ấy lơ cô đi rồi cô lại quay sang nhìn Ella cầu cứu.

"Severus nói đúng đó. Cậu mau uống hết đi." Ella nhìn thấy ánh mắt của cô thì nói thêm khiến cô bất lực mà cầm lấy lọ thuốc rồi mở nó ra. Mùi của nó thật sự rất kinh khủng khiến cô như sắp nôn ngay tại chỗ. Sao lúc cô điều chế lại không cảm thấy gì nhỉ? Cô nhắm chặt mắt, nín thở và uống cạn lọ thuốc ấy rồi với tay lấy tiếp các lọ khác. Lần lượt cả 13 lọ lớn nhỏ cô đều uống hết, cô có thể cảm thấy trong dạ dày mình toàn thuốc là thuốc. Vị giác cô đắng ngắt cộng thêm mùi của các loại thảo dược vẫn còn bốc lên trên mũi cô khiến cô nhăn mặt. Thấy vậy, Severus đưa cô túi kẹo ban nãy khiến cô như vớ được tia hy vọng mà vội lấy mấy viên ra ăn xoa dịu vị giác của bản thân.

"Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi. Còn y như trẻ con ấy!" Lily vừa nói vừa cười nhìn biểu cảm của cô

"Mình với thuốc thật sự không đội trời chung. Mình có thể điều chế nhưng uống nó... Mình rất sợ đắng, mặc dù biết là thuốc đắng dã tật nhưng mình không thể chấp nhận được." cô vừa thở dài vừa nói.

"Được rồi. Cậu nghỉ ngơi đi. Bọn mình còn có tiết." Ella nói rồi đưa túi chườm đá cho cô

"Mình không học Chăm sóc sinh vật huyền bí, để mình ở đây với cậu ấy." Severus vừa nói vừa giành lấy túi chườm trong tay cô

"Vậy bọn mình đi nha!" Lily nói rồi cùng Ella rời đi. Severus đi lại cuối giường cô và chườm đá vào chỗ bong gân kia của cô.

"Cậu với anh Vernon, chia tay rồi?" đột nhiên Severus hỏi về vấn đề này khiến cô hơi khựng lại vì chuyện này ngoài Ella ra cô không hề nói với ai. Với cô, việc bị đá là một chuyện như khiến cô có cảm giác thua cuộc nên cô không nói với ai. Trong nhà Slytherin bình thường đã không thấy cô và Vernon bày tỏ thân mật nơi đông người nên cho dù chia tay thì cũng không khác là mấy nên họ sẽ không biết nếu cô hay Vernon không nói ra.

"Ừm...Từ năm ngoái rồi. Mà sao cậu hỏi vậy?"

"Điểm số cậu tăng nên thấy lạ thôi."

"Bình thường mình cũng đâu có kém đâu..."

"Năm ngoái cậu trượt cả bảy môn thì không kém?"

"...chuyện yêu ai, thích ai đâu ảnh hưởng đến mình như thế. Đợt đó mình bị ảnh hưởng là do chuyện mình chứng kiến."

"Vậy... chuyện gì đã xảy ra? Trong kì nghỉ Phục Sinh."

"....mình không biết nói ra sao.... chị Lauren, em trai song sinh với anh Vernon... bị tai nạn xe và qua đời ngay trước mắt mình. Đáng lẽ người bị xe tông lúc ấy sẽ là mình nhưng... anh Vernon đã cứu mình nên.... Cũng vì chuyện đó mà mình với anh ấy...."

"Cậu còn tình cảm với anh ấy?"

"Nói thật thì mình không hiểu về chữ tình. Cậu thấy đấy, tình bạn, tình yêu, tình thân, mình luôn gặp vấn đề với mấy cái đó. Mình cũng không rõ mình còn tình cảm với anh ấy không nhưng mình không muốn quay lại với anh ấy. Mình sẽ không bao giờ quay lại với những người rời bỏ mình hay người mình đã nói lời chia tay. Vì với người rời bỏ mình, mình sẽ không bao giờ tha thứ vì nếu người ấy thật sự thương mình, thật sự yêu mình sẽ không bỏ rơi mình hay làm mình tổn thương còn đối với người mình nói lời chia tay thì tức là mình đã hoàn toàn không còn tình cảm với người ta."

"Vậy còn bây giờ... bây giờ cậu có tình cảm với ai không?"

"Hừm... mình không chắc nữa... nhưng mình cảm thấy... có vẻ mình khá thích anh Kinsley. Nhưng mình sẽ không chủ động đâu. Dù sao mình cũng có nguyên tắc riêng, cho dù trái tim mình không nghe theo mình nhưng mình sẽ bỏ cuộc khi biết người ta đã có người yêu hay vợ. Đặc biệt là người mà bạn mình thích hay người thích bạn mình, mình đều không dính vào."

"Nếu cậu thích một người mà người ấy vẫn độc thân nhưng không thích cậu thì sao?"

"Đợi thôi. Đợi cho đến khi người ấy quay lại nhìn mình hoặc đợi cho đến khi tâm mình hoàn toàn chết, nếu tâm chết rồi mình mới dễ dàng ra đi được!"

"Toàn thích rước khổ vào thân!"

"Mình cũng đâu muốn đâu. Nhưng cảm xúc thì mình cản sao nổi." cô nói đến đây có chút buồn ngủ mà ngáp một cái, có lẽ là do tác dụng của thuốc.

"Nằm xuống ngủ đi." Severus nói rồi đi lại giúp cô kê gối mà nằm xuống, thực ra cô khá ngạc nhiên với hành động này của Severus tại cô cũng không bị thương nặng gì. Nhưng rồi cô không nghĩ gì nhiều mà nằm xuống, chăn ấm đệm êm cùng với tác dụng của thuốc khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc ấy, Severus đã ngồi bên cạnh mà ngắm nhìn khuôn mặt của cô, nội tâm cậu ấy không kìm được mà khẽ vuốt tóc cô. Ngón tay cậu ấy như bị ai đó điều khiển mà khẽ chạm vào gò má cô rồi môi cô. Thời gian như tĩnh lặng lại, tâm tình này của cậu ấy, cô không hề hay biết vì cô đã ngủ từ bao giờ. Chỉ có cậu ấy mới biết rằng bản thân đang kiềm chế bao nhiêu.

"Snape, cháu vẫn ở đây sao?" bà Pomfrey đi lại nhìn thấy cảnh ấy thì hỏi

"À...vâng." Severus ấp úng nói khiến bà Pomfrey như hiểu ra được tình cảm của cậu nhóc mới lớn này. Chắc cả trường này cũng chỉ có bà Pomfrey mới biết được cảm xúc mà cậu ấy đã giấu kín này thôi.

"Vậy cháu chăm sóc con bé nhé. Ta còn có việc." bà Pomfrey nói thêm, thấy cái gật đầu của Severus thì mới rời đi.

Ngày hôm sau, khi cô thức dậy liền thấy trước mặt mình là một đống bánh kẹo chúc mừng cùng bộ đồng phục mới do Ella mang đến cho cô. Chân cô cũng không còn sưng nữa hay nói đúng hơn là đã hoàn toàn bình thường mặc dù cô đi còn có chút khó khăn nhưng cũng không thấy đau như hôm qua, không biết ngày hôm qua Severus đã chườm đá cho cô bao lâu nữa... Cho dù vậy, bà Pomfrey vẫn căn dặn cô phải cẩn thận trong việc đi lại mấy ngày tới và cần nghỉ ngơi nhiều hơn! Những món quà gửi đến từ các thành viên trong đội Quidditch... trừ Peggy và Muriel. Có lẽ cô ta đang bực tức ở một góc nào đó khi cô ta không phải là người bắt được trái Snitch hôm qua. Mà các trận đấu trước, cho dù cô ta có bắt được cũng chưa bao giờ được ưu ái như vậy. Những gì cô có hôm nay cũng nhờ Peggy và cái tính cách không quá thích thể thao của cô, bất ngờ giúp nhà Slytherin vào đến vòng chung kết bởi một người chưa từng gia sân như cô như một cái tát vào mặt Peggy rằng ai cũng có thể làm Tầm thủ.

Mấy món quà bày trên bàn khiến cô hứng thú mà xem từng món một. Chị Emma gửi cô một giỏ sô cô la, nhưng chắc tâm ý này của chị Emma, cô nhận không được rồi. Bạn thân cô, Ella là chúa mê sô cô la còn cô lại không thích mấy món ấy chút nào. Còn có mấy cái bánh huy hiệu Quidditch và các loại bánh kẹo khác do các anh trong đội mua. Chắc các anh vẫn thấy cô còn là trẻ con nên mới vung tiền mua một đống đồ ngọt như vậy. Nhưng có một cái khá đúng với sở thích của cô, là kem dâu, món ăn duy nhất mà cô thích từ bé đến lớn. Mỗi lần ăn kem đều khiến tâm trạng cô vui lên không ít! Cô cầm bộ đồng phục vào phòng thay rồi cố gắng ôm hết đống đồ ngọt ấy về nhà Slytherin. Ngay khi cô vừa vào sảnh sinh hoạt chung thì chị Emma chạy đến mà cưng nựng cô.

"Ngôi sao Tầm thủ sáng giá ngay trước mắt chị bao lâu mà chị không biết. Camellia, em nhất định phải tham gia đội Quidditch đó!"

"Em... Chị Emma, em không có hứng thú với Quidditch. Trận đấu vừa rồi chỉ là tình thế ép buộc thôi..."

"Không được từ chối chị. Em thật sự đã làm rất tốt. Vị trí này cũng rất hợp với em."

"Em xin lỗi chị, Emma. Nhưng thật sự em không muốn tham gia..."

"Emma đừng ép em ấy nữa. Nếu để em ấy tiếp tục ra sân chắc sẽ nằm dài ở bệnh thất luôn mất." anh Kinsley nói rồi cùng với nhóm bạn anh ấy đi tới

"Mình không muốn vụt mất ngôi sao sáng giá này thôi. Nhưng Camellia, bất cứ khi nào em đổi ý vẫn có thể nói với chị. Nếu em đồng ý tham gia trận đấu chung kết mùa giải này thì chị không ngại để em giữ cúp Quidditch năm nay đâu." chị Emma nói thêm

"Nhưng, không phải các loại cúp đều được đội trưởng hay chủ nhiệm giữ sao chị?"

"Yên tâm đi, ông của Kin chỉ giữ cúp nhà thôi. Cúp Quidditch do Emma quản lí, nếu em tham gia và giúp nhà ta đoạt cúp thì em việc giữ cúp Quidditch cũng đúng mà." một đàn anh bên cạnh đáp lời khiến cô không biết nói gì thêm, đành giữ im lặng và chỉ gật đầu tỏ ý đã hiểu thì mấy anh chị ấy mời rời đi.

"Mấy món này có đúng với sở thích của em không?" đột nhiên anh Kinsley hỏi khiến cô hơi ngây người nhưng rồi vội đáp

"Dạ có. Đặc biệt là hộp kem dâu này."

"Vậy là anh cũng biết chọn đó chứ!"

"Cái này là anh mua ạ?" cô mở to mắt mà hỏi một cách ngạc nhiên nhưng anh không nói gì chỉ mỉm cười rồi xoa đầu cô xong liền đi cùng với bạn anh ấy còn cô thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng anh Kinsley một cách ngây ngốc.

"Nhất nhá. Được nam thần xoa đầu chắc tối nay cậu không dám gội đầu mất!" Ella tiến lại nói một cách trêu chọc khiến mặt cô đỏ bừng lên

"Đừng trêu mình nữa. Này, cho cậu hết đó." cô nói rồi đưa vào tay Ella giỏ đồ ngọt nhưng không quên cầm hộp kem ra khỏi đó

"Bảo cho mình hết, sao lại giữ lại hộp kem. Cậu giữ lại cũng có nỡ ăn đâu! ...Hay để mình ăn hộ cho."

"Ai nói mình không ăn chứ!"

"Có người biến thành thần giữ của rồi kìa. Mau vào lấy sách vở đi. Cậu còn cần đi ăn đó. Chứ ăn mỗi hộp kem của nam thần thì sao no được."

"Không sao. Mình no tình là được rồi."

"Mà hình như anh Kin cũng có ý với cậu đó."

"Làm sao có chuyện đó chứ. Chẳng phải anh ấy và chị Lynn còn đang yêu nhau sao."

"Chia tay rồi. Từ lúc nhà ta thắng Hufflepuff, mình nghe nói hai anh chị ấy cãi nhau nhưng không rõ về việc gì. Mọi người đồn nhau là do chị Lynn muốn nhà Hufflepuff thắng nhưng anh Kin không nhường."

"Nhường thế nào được cơ chứ? Đội Quidditch đâu phải do anh ấy làm đội trưởng, hơn nữa những thành viên trong đội cũng đâu vì anh ấy hay chị Lynn mà nhường được."

"Đó cũng chỉ là lời đồn thôi."

"Mà cho dù anh ấy độc thân thì mình có cơ hội chắc! Mình với anh ấy không nói chuyện nhiều nhưng mình có để ý anh ấy nên mình cũng có thể cảm nhận được một phần, anh Kin thật sự rất yêu chị Lynn. Nên mình khó có cơ hội lắm."

"Trước đây anh ấy có người yêu. Cậu không chủ động thì cũng dễ hiểu nhưng giờ anh ấy đang độc thân, cậu không muốn thử sao?"

"....Nhưng bằng cách nào chứ?"

"Tham gia đội Quidditch đi!"

"Cậu biết hôm đó mình cũng chỉ là gặp chút may mắn thôi mà."

"May mắn chỉ là một phần thôi. Cậu cũng phải có tài năng và kĩ năng nữa. Đội Quidditch là cơ hội duy nhất để tiếp cận nam thần đó. Cậu không tính cân nhắc sao?"

"Mình...không chắc nữa. Tầm thủ nhà Gryffindor là James đó. Chưa nói đến hai nhà kia, Tầm thủ cũng là nam lại còn lớn tuổi hơn mình. Mình có thể may mắn thắng James nhưng sao thắng được họ chứ."

"Cậu quên Potter là Tầm thủ trẻ tuổi nhất à? Cậu thắng được Potter còn lo không thắng được hai Tầm thủ nhà kia sao!"

"Ừ nhỉ... Mà tính sau đi. Mau đi học thôi. Muộn bây giờ!" cô nói rồi chạy vào phòng cất đồ rồi vội kéo Ella đến lớp Thảo dược.

Một tuần sau đó. Cô không thể ngừng nghĩ đến việc mà Ella nói. Thực ra Ella đã gần như thuyết phục được cô nhưng cô lại lo mình không thể làm tốt, với cả năm nay cô cũng không quá bận với chuyện học. Dù sao cũng chỉ còn một trận đấu nữa, chắc tham gia cũng không sao đâu... Nhưng cô không có căn bản trong vị trí Tầm thủ, bình thường tập luyện cùng Ella luôn ở vị trí Truy thủ. Trái Snitch vàng cô còn không nhìn thấy thì sao mà bắt được cơ chứ!

"Camellia? Sao ngồi thẫn thờ ở đây vậy? Cậu không tính về sao." Ella thấy cô ngồi một góc trong phòng độc dược thì đi lại hỏi

"Mình đang suy nghĩ có nên vào đội Quidditch năm nay và đấu nốt trận cuối không? Không phải vì thành tích hay cái cúp. Mình chỉ muốn có thêm cơ hội với anh Kin thôi."

"Tất nhiên cậu nên tham gia. Mình cá chị Emma khi biết cậu đồng ý sẽ liền đẩy Peggy xuống dự bị. Cứ nghĩ đến vẻ mặt nó khi biết tin này sẽ có biểu hiện ra sao lại khiến mình hứng thú."

"Cậu vẫn ghim Peggy vụ năm hai sao?"

"Tất nhiên. Mình không quên đâu, cho dù bên ngoài mình có hoà đồng hay thân thiện với nó nhưng cũng vì đội thôi."

"Hừmm mình lại có thêm lí do vào đội rồi." cô nói rồi nháy mắt với Ella khiến cả hai đều cười ngầm hiểu với nhau. "Nhưng mình cũng lo lắm. Mình thậm chí còn không nhìn được trái Snitch."

"Trái Snitch... mình nghe chị Emma nói chỉ có ai có tốc độ mắt nhanh mới nhìn được và tất nhiên không phải ai cũng nhìn được nó. Nhưng quan trọng là cậu lại thấy được khi chưa từng luyện tập."

"Cậu không biết hôm đó mình đã phải căng mắt ra sao đâu, Ella."

"Đó! Cậu có khả năng mà. Cứ thử đi. Hơn nữa lần này cậu sẽ luyện tập thì lo gì chứ. Nhưng tốc độ và kĩ thuật bay của cậu cần cải thiện nếu không muốn lại vào bệnh thất lần nữa."

"Cái này thì phải nhờ bạn yêu chỉ cho rồi."

"Vậy cậu sẽ tham gia?"

"Ừmm có khả năng."

"Á à, có khả năng. Sao không nói có luôn đi!"

"Mình cần suy nghĩ thêm thôi. Được rồi, về chuẩn bị đi. Tối nay còn có bữa tiệc ở câu lạc bộ thầy Slughorn đó." cô nói rồi kéo tay Ella về nhà Slytherin để chuẩn bị cho bữa tối tại văn phòng của giáo sư Slughorn.

Vẫn như mọi khi, hai người con gái yêu cái đẹp như cô và Ella sẽ không bỏ lỡ cô hội mà mặc những bộ váy mình yêu thích đến. Cô diện lên mình bộ váy đen lụa đơn giản còn Ella thì mặc bộ váy màu be ôm sát người. Cũng khó trách vì năm nay mọi người đều đã thay đổi, con trai bằng tuổi cô đều cao hơn thậm chí là đô hơn còn những người con gái như Ella, ngoài việc cao lên thì cơ thể cũng bắt đầu đầy đặn và lộ ra ba vòng rõ hơn. Cô cũng vậy nhưng có chút lùn vì chiều cao của cô chỉ tăng một cm mỗi năm, cũng may thân hình cô cũng phát triển cân đối nhưng vì cô hơi gầy nên nhìn cô như đứa trẻ con vậy. Do cô và Ella không muốn thưởng thức những món do giáo sư Slughorn làm nên đã quyết định đến trễ để thưởng thức món tráng miệng, những món ăn chính không hợp khẩu vị của cô và Ella nhưng món tráng miệng thì luôn thu hút cả hai người.

"Giáo sư Slughorn. Xin lỗi chúng em đến trễ." Ella bước vào trước và nói

"Ồ không sao. Rosier, Smith, hai em đến vừa kịp lúc để thưởng thức món tráng miệng. Nào mau lại đây ngồi đi." giáo sư Slughorn nói rồi hướng mắt về hai chiếc ghế trống trong bàn. Một cái là ngồi giữa Severus và anh Vernon còn một chiếc là ở giữa anh Kinsley và chị Lynn. Ella nháy mắt với cô có ý nói cô lại ngồi cạnh anh Kinsley, trong lòng cô có chút lo lắng nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh đi lại đó ngồi.

Trước mặt cô là một đĩa kem lớn có vị dâu, vani và sô cô la, còn phủ lên đó một ít caramel và hạt vừng. Cô vẫn theo sở thích mà ăn vị dâu trước, đột nhiên chị Lynn ghé vào tai cô nói.

"Em cũng thích vị dâu sao?" chị Lynn hỏi vậy vì khá ít người thích vị kem này, họ đa phần là thích ăn hai vị còn lại hơn.

"Dạ vâng." cô đáp

"Có vẻ chúng ta giống nhau hơn chị nghĩ đó." chị Lynn nói tiếp khiến cô hơi khựng lại. Không lẽ hộp kem anh Kinsley tặng là do thường xuyên mua cho chị ấy vị kem này sao? Cô khó hiểu mà nhìn ly kem trước mắt, cảm giác ngon miệng như trước đã không còn mà thay vào là cảm giác chán ghét rồi bỗng giáo sư nói chuyện với cô làm cắt ngang đi dòng suy tư của cô.

"Smith. Trò có tính tham gia trận chung kết Quidditch không?"

"Dạ...có thưa giáo sư."

"Ồ, thật sao! Ta cũng nghĩ em nên tham gia, vì trong khoản này em khá giống với ông ngoại em."

"Dạ, em cảm ơn." cô nói rồi cố nở nụ cười gượng gạo nhưng cũng đủ để che mắt tất cả mọi người về nội tâm đang dậy sóng của cô

"Em thật sự sẽ tham gia sao?" anh Kinsley bên cạnh hỏi thêm khiến cô bất ngờ mà quay sang nhìn anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro