Chương 19: Dạ vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vừa suy nghĩ với vẻ mặt thẫn thờ mà đi về sảnh đường, hình ảnh Ella đang ngồi ăn ngon lành còn có Severus đang ngồi đối diện đọc sách thu vào tầm mắt của cô khiến cô vô thức mà nở nụ cười. Từ giờ cô sẽ chỉ tốt với người đối tốt với cô mà thôi. Cho dù người đó ra sao, chỉ cần đối tốt với cô là được. Nghĩ vậy khiến cô đi lại và ngồi cạnh Ella.

"Giờ cậu nổi tiếng luôn rồi. Nổi tiếng liều mạng!" Severus cằn nhằn cô

"Mình cũng đâu sao mà!"

"Này, cầm lấy." Severus nói rồi ném cho cô cuốn sách trong tay cậu ấy

"Cái gì vậy?"

"Mở trang 27 ra, có bùa chú bay mà không cần chổi đó!"

"Unsupported Flight ấy hả?"

"Còn cái nào khác à."

"Rõ ràng là cậu quan tâm, Camellia. Cậu không thể có thái độ tốt hơn sao Severus?" Ella nhìn cô với cậu ấy nói chuyện mà khó chịu nói

"Ai quan tâm cậu ấy? Đưa cho cậu ấy học, chắc gì cái não cá vàng của cậu ấy đã nhớ mà sử dụng!" Severus vẫn tiếp tục cằn nhằn cô

"Yên tâm đi. Mình vẫn còn muốn sống nên sẽ học nhanh thôi." cô vừa đọc vừa nói khiến Ella đang ăn cũng không nhịn được cười còn Severus chỉ ném cho cô một cái liếc sắc lẹm.

Những ngày sau đó cô đều cố gắng luyện tập nhưng thật sự nó rất rất rất khó! Tuy cô rất nản nhưng không thể bỏ cuộc, Severus đã cảnh cáo rồi, hơn nữa đúng là cô liều thật nhưng chết thì vẫn sợ. Cô còn chưa sống đủ, chưa tận hưởng hết, sao nỡ chết cơ chứ... Trừ những lúc cô là cái cây tiêu cực di động!

Tháng 12 rất nhanh đã đến, Hogwarts được khoác lên màu áo mới. Đâu đâu cũng thấy những cây thông giáng sinh to nhỏ cùng lời chúc Giáng Sinh an lành. Mọi người bắt đầu chuẩn bị quay về nhưng riêng những người năm tư như cô thì không. Mọi người đều háo hức vì đây là năm đầu được tham gia Yule Ball nhưng với cô thì nó không còn xa lạ gì. Khi cô đang đi cùng Lily và Severus ra sân sau học với nhau thì gặp Vernon, cô tính kệ anh ấy nhưng không ngờ anh ấy lại mở lời gọi cô.

"Camellia, chúng ta nói chuyện được không?" nghe anh nói vậy khiến cô suy nghĩ một lúc rồi quay sang nhìn Severus và Lily nói

"Hai cậu đi trước đi. Mình sẽ theo sau."

"Nhanh lên đó!" Severus nói rồi có chút lườm Vernon, cậu ấy chính là không thích Vernon nhưng lại không thể làm gì cũng như tôn trọng quyết định của cô.

"Đi thôi." Lily thấy tình hình này cũng chỉ biết kéo tay Severus đi, để cô và Vernon nói chuyện với nhau

"Anh muốn nói gì?"

"...Em tham gia Dạ vũ với anh chứ?"

"Không, Vernon chúng ta đã kết thúc rồi."

"Anh...anh xin lỗi, Camellia." đột nhiên Vernon nói xin lỗi với cô khiến tất cả cơn giận của cô như tiêu tan hết. Cô từ lâu đã không còn trách anh bởi cô đâu có tư cách đó. Chuyện chị Lauren cũng một phần là do cô... cô chỉ đơn giản là muốn tránh anh.

"......Đều là chuyện quá khứ rồi..."

"Vậy em sẽ tham gia Dạ vũ với anh, đúng chứ?"

"Không...không, em đâu có nói sẽ đi với anh!... Em đã nhận lời người khác rồi..."

"Ai?" Vernon hỏi câu này khiến cô hơi rối vì đúng như anh ấy nói, không có ai mời cô đi Dạ vũ cả.

Ban đầu cô tính mở lời mời anh Kinsley nhưng anh ấy đã từ chối và nói rằng anh ấy muốn dành thời gian cho bạn bè và bản thân, anh ấy cũng nói cô không nên đi mời ai như vậy nên ngoài anh ấy ra cô không hề chủ động mở lời với ai... cho đến thời điểm này. Lúc này cô đang rất rối thì đột nhiên nhóm James đi qua. Cô như vớ được cọng cỏ cứu mạng mà chạy tới chỗ Remus khiến cả bốn cậu con trai giật mình.

"Remus, mình sẽ đi cùng cậu tới Dạ vũ Giáng Sinh."

"Hả? Mình..." Remus bị bất ngờ, không hiểu chuyện gì tính nói thêm thì bị cô cắt ngang

"Cậu mời mình đến Dạ vũ mà, cậu nhớ chứ!" cô vừa nói, ánh mắt có chút hy vọng và sự căng thẳng hiện rõ qua cử chỉ của cô khi hai tay cô bất giác mà nắm chặt vào nhau.

"À...ừm..." Remus nói như đã hiểu chuyện gì đó, nghe cậu ấy nói câu này Vernon hơi thất vọng bỏ đi. Thấy vậy, cô như bỏ được gánh nặng trong lòng mà thở hắt một hơi. "Vậy, hôm đó mình tới đón cậu, được chứ?" Remus nói thêm

"Remus, sao cậu lại mời nấm lùn đi dự Dạ vũ chứ?" James trêu chọc cô mà nói

"James, cậu không biết Remus của chúng ta thích ăn nấm sao!" Sirius nói thêm nhưng cô không có phản ứng mà chỉ lườm hai thanh niên ấy rồi nhìn Remus nói

"Cậu không cần đón mình đâu. Mình sẽ gặp cậu ở ngoài sảnh đường." cô nói thêm thì Remus chỉ gật đầu, rồi đột nhiên James khoác vai cô nói.

"Có vẻ cậu sắp thua cược rồi. Sirius sắp thành hoá thú sư rồi đó!"

"Ai thua còn chưa biết đâu đó. Mình cũng sắp thành thạo rồi." cô đáp lại với giọng tự tin

"Được. Vậy sau kì nghỉ Giáng sinh, gặp nhau ở phòng yêu cầu. Nếu hôm đó, cậu vẫn chưa thành công trở thành hoá thú sư thì cậu cứ xác định 1 tuần làm chân chạy vặt cho tôi đấy." Sirius nói thêm với vẻ đắc ý

"Được thôi. Để xem ai mới là người chạy vặt!" cô cũng không kém cạnh mà đáp lại với giọng thách thức khiến bầu không khí nặng mùi thuốc súng.

"Hai người này mà gặp nhau là y như chó với mèo vậy. Đi thôi, giáo sư McGonagall đang chờ chúng ta đó! Gặp lại cậu sau nha, Camellia." Remus nói rồi cùng với James, Sirius và Peter rời đi.

Lúc này cô mới đi ra chỗ của Severus và Lily.

"Cậu đây rồi. Chuyện với anh Vernon sao rồi? Mà hai người dạo này sao vậy? Giận nhau gì à?" Lily thấy cô đi lại thì vội hỏi

"Mình với anh ấy chia tay..." cô còn chưa nói xong Lily đã bất ngờ mà nói lớn

"Chia tay? Từ lúc nào? Sao cậu không nói mình? Mà đã xảy ra chuyện gì?"

"Lily, chuyện cũng qua lâu rồi. Hơn nữa nó cũng không phải chuyện gì lớn nên mình cũng không muốn nhiều người biết."

"Nhưng từ lúc nào chứ?"

"Từ tháng tư...sau lễ Phục Sinh...thôi nào. Bỏ qua chuyện ấy đi, hai cậu đi Dạ Vũ với ai vậy?"

"Mình chưa được ai mời cả!" Lily hơi trùng giọng xuống nói

"Vậy còn cậu, Sev. Cô gái nào lọt vô được mắt xanh của cậu vậy?" cô đi lại tò mò mà hỏi

"Còn cậu đi với ai?" Severus bất ngờ hỏi ngược lại cô nhưng cô không nghĩ gì nhiều mà đáp ngay

"Remus....ý mình là Lupin ấy."

"Sao cậu lại đi với hắn ta?" Severus đột nhiên lớn giọng khiến cả cô và Lily giật mình

"Sao vậy Sev? Mình đi với Remus có gì không ổn sao?"

"Nói chung là...Hắn ta rất nguy hiểm."

"Vậy sao cậu không tránh xa mấy người như Avery và Mulciber đi! Mình xin lỗi, nhưng mình ghê tởm Avery và Mulciber! Cậu thấy gì ở chúng, hả Sev, tên Mulciber khiến mình ghê tởm đến sởn gai ốc! Cậu có biết hắn đã tính làm gì Mary Macdonald ngày hôm kia không?" Lily hơi khó chịu nói

"Có gì đâu! Một trận cười, chỉ vậy thôi..."

"Đó là nghệ thuật hắc ám, và nếu cậu cho đó là chuyện mắc cười..."

"Vậy chứ cái trò Potter và đám bạn nó làm thì sao?"

"Potter thì mắc mớ gì tới chuyện này chớ?"

"Tụi nó lẻn ra ngoài ban đêm. Thằng Lupin có cái gì đó kì quái. Nó cứ đi đâu hoài vậy?"

"Cậu ấy bệnh. Họ nói cậu ấy bệnh..."

"Mỗi tháng khi trăng tròn à?" Severus nói.

"Mình biết lý thuyết của cậu." Lily nói "Nhưng mắc gì mà cậu bị họ ám ảnh dữ vậy? Mắc gì cậu bận tâm chuyện họ làm gì vào ban đêm chớ?"

"Mình chỉ cố gắng chỉ cho cậu thấy tụi nó không phải là những kẻ tuyệt vời như mọi người thường cho là vậy."

"Dù sao, họ không dùng Nghệ thuật Hắc ám," Lily hạ giọng.

"Thôi mà, đừng cãi nữa... Chúng ta đều ở trong trường thì sao nguy hiểm được, đúng không!" cô nói nhưng không ai trả lời nên mặt dày thêm xíu mà làm nũng hai người họ "Đừng giận nữa... À, mình có cái này này." cô nói rồi lôi từ trong túi ra một cái máy ảnh.

"Sao cậu lại cầm nó ra đây?" Lily nhìn thấy chiếc máy ảnh thì sáng mắt lên mà hỏi

"Tất nhiên là chụp ảnh rồi..." cô nói rồi kéo Lily ngồi gần lại chỗ Severus vẫn đang tập trung đọc sách. Cô khẽ vòng tay qua vai Severus rồi vội kéo sát cậu ấy lại gần đồng thời nói "Cười lên nào!" ngay sau đó cô liền bấm máy liên tục, tại Severus có vẻ không thích chụp ảnh cho lắm nên cô mới đành làm như vậy.

"Bỏ ra đi. Trẻ con quá!" Severus khó chịu mà cằn nhằn

"Mình chụp mấy bức lưu làm kỉ niệm thôi mà. Không làm giảm đi độ đẹp trai của cậu đâu mà lo!" cô nói thêm nhưng cậu ấy phớt lờ cô khiến cô cười khổ nhưng cô đâu biết Severus hiện tại đang ngượng chín mặt rồi.

"Xem ảnh kiểu gì vậy, Camellia?" Lily vội hỏi thêm

"Mình phải rửa ảnh đã, còn phải điều chế thêm độc dược để ảnh chuyển động nữa. Mất cũng nhiều thời gian đó."

"Chỉ có ngốc như cậu mới làm lâu thôi." Severus nói

"Cậu có thể bớt chê mình được không?" cô hơi giận mà nói ngược lại

"Mình chỉ nói sự thật thôi." Severus nói tiếp khiến cô ngán ngẩm không muốn cãi, mà cũng không cãi nổi. Trình độ điều chế độc dược của cô đi lên là nhờ một tay cậu ấy mà!

"Kệ cậu ấy đi, mà cậu chụp với những ai rồi?" Lily nói

"Mình mới chụp với hai cậu và Ella thôi."

"Cậu không có ảnh chụp với gia đình sao?"

"Ở nhà thì mình có... Dù sao cũng là máy ảnh mới mà. Có cơ hội mới chụp được chứ!" cô cố gượng cười trả lời nhưng thực ra cô căn bản không muốn chụp ảnh với gia đình mình, ngoài bà ngoại cô thì cô chẳng coi ai là chỗ dựa dẫm hay là nhà nữa.

Từ khi cô nhận thức được cuộc sống này thì đã ở bên bà ngoại rồi. Với cô, bà Delwyn giống như một người mẹ chứ không chỉ đơn giản là người bà nữa. Bà luôn quan tâm, ân cần và dịu dàng với cô, luôn ở bên cạnh cô các dấu mốc quan trọng của cuộc đời. Cũng vì thế nên cô không thể giãi bày hay quá thân thiết, tình cảm với cha mẹ.

Lí do mà cô tin tưởng, yêu thương và trân trọng bà ngoại mình không chỉ vì bà luôn bên cạnh cô, mà là khi cô cần tình cảm của cha mẹ thì bà như đóng cả hai vai mà cho cô loại cảm giác của gia đình ấy. Bà cũng là người duy nhất chưa bao giờ đánh cô, chưa để cô phải chịu bất cứ tổn thương về thể xác hay tinh thần; cha mẹ cô, nhà nội cô hay cả bác bên ngoại nhà cô đều từng đánh cô và tất cả những gì họ làm cô có thể tha thứ nhưng không bao giờ quên.

Nói cô máu lạnh, vô tình cũng được nhưng những đứa trẻ được lớn lên với tình cảm đủ đầy, có thể dùng tuổi thơ để chữa lành cả cuộc đời còn những người như cô thì lại phải dùng cả phần đời còn lại để chữa lành tuổi thơ. Những người khác có thể đau khổ hay bị tổn thương bởi bạn bè đâm sau lưng, nói xấu, phản bội hay người yêu mình không cần mình nữa... Đúng, những việc đó cũng làm cô tổn thương nhưng sẽ không đánh gục được cô. Chỉ có gia đình, những người cô không thể từ bỏ mới có thể làm tổn thương trái tim mong manh sau hàng ngàn bức tường được gia cố chắc chắn của cô.

Kì nghỉ Giáng Sinh rất nhanh đã đến, mọi người bận bịu với việc chuẩn bị cho Dạ Vũ. Cô và Ella cũng không ngoại lệ, trước đó cô và Ella đã lén đến Hẻm Xéo mấy lần để mua váy cho mình và lấy thêm chút trang sức từ cửa hàng của cô.

Cô diện chiếc váy phớt hồng đơn giản ngang vai dài gần đến đầu gối, từ phần ngực lan sang hai bắp tay là đường hoa hồng đỏ được may tỉ mỉ để tạo hiệu ứng cho vòng một của cô. Phần eo ôm sát rồi hơi bồng phía dưới, cô mang thêm đôi cao gót đỏ và các trang sức cùng màu để tô điểm. Tóc cô được búi gọn lên, chỉ để vài cọng tóc hơi xoăn trước mặt để khiến mặt cô không bị trống và cài bằng cây đũa phép thay cho châm cài của cô cùng lớp trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn sắc sảo với đôi môi đỏ thuần cùng màu với hoạ tiết hoa hồng trên váy.

Ella thì khác hơn chút, cô ấy khoác lên mình bộ váy cúp ngực trắng ren dài đến mắt cá chân, các hoạ tiết hoa trắng cùng ngọc trai đan xen với nhau. Phần eo ôm sát làm lộ ra đường cong hoàn hảo của Ella, mái tóc nâu hạt dẻ xoăn lơi của cô ấy được buộc lên một nửa cùng với mái mưa của Ella càng làm tăng khí chất của cô ấy khiến Ella càng dễ dàng thu hút ánh nhìn của người khác. Kết hợp cùng trang sức ngọc trai nhưng không làm cô ấy bị già mà lại khiến Ella sang trọng hơn, khí chất hơn.

"Bạn nhảy của cậu là ai vậy, Ella?"

"Regulus đó!"

"Chà, cậu được nam sinh trẻ tuổi, tài năng và đẹp trai của nhà ta mời sao! Đúng gu của cậu còn gì."

"Ừm thì cũng vui... Thực ra không phải mỗi em ấy mời mình. Chỉ là em ấy là người đẹp trai nhất trong số đó thôi."

"Vậy cậu với Regulus..." cô vừa nói vừa cười trêu chọc mà dò ý của Ella

"Không cần phải làm vẻ mặt đó đâu, chắc sau hôm nay mình với em ấy sẽ hẹn hò thôi. Tất nhiên là mình sẽ báo cậu đầu tiên mà!"

"Đi thôi, chắc ngôi sao bé nhỏ kia của cậu đang chờ đó." cô nói rồi kéo Ella ra ngoài, do cô và Ella mải tám chuyện nên khi ra ngoài mọi người đã đi gần hết. Chỉ còn Severus và Regulus đang ngồi ở sảnh sinh hoạt chung. Thấy cô và Ella đi xuống, cả hai người họ vô tình mà dán cặp mắt của họ vào bọn cô.

"Sev, sao cậu còn ở đây?" cô nói rồi cố tình đi lại chỗ cậu ấy để tạo bầu không khí cho Ella và Regulus

"Mình với Lily hẹn nhau ở sảnh đường." câu trả lời của Severus không vào trọng tâm vì cậu ấy không thể nói là đợi cô được.

"Vậy đi thôi nào." cô nói rồi khoác tay Severus đi trước Ella và Regulus, dù sao cũng phải để cho bạn cô trở thành trung tâm chứ, nếu cậu ấy không là trung tâm thì ai hợp hơn chứ với cả những người như vậy luôn xuất hiện sau cùng mà!

"Sao cậu lại mặc bộ này?"

"Sao vậy Sev? Không xinh sao?"

"Không hợp!" Severus đáp lại một cách thờ ơ nhưng thực ra cậu ấy là đang nói Remus không hợp hay không xứng đi với cô vì thật sự cô rất xinh trong bộ váy này.

"....Cậu thấy không hợp thì kệ cậu thôi. Mình thấy mình xinh là được!"

"Ai cho cậu cái sự tự tin đó vậy!"

"Bản thân mình! Mà nay cậu cũng đẹp trai lắm đó!" câu cuối cô hơi ghé sát vào tay cậu ấy mà nói nhỏ vì đây là lần đầu cô thấy Severus trong bộ vest đen, tuy đơn giản nhưng rất hợp với cậu ấy. Tuy cậu ấy có chút gầy nhưng lại được cái rất cao, cho dù cô đã đi đôi cao gót gần mười phân vẫn không thể đứng bằng với cậu ấy. Nghe câu này của cô, Severus chỉ gật đầu mà không đáp lại. Khi cô và Severus tới ngoài sảnh đường, nhóm James và Lily đã đang đứng đó chờ... Sao lại là cả nhóm James cơ chứ!

"Nấm lùn đến rồi đó sao? Sao cậu lại đi cùng tên Snivey?" James tỏ ý trêu chọc rồi khiêu khích Severus nên cô không để tâm cậu ta mà đi lại chỗ Remus, cậu ấy cũng thuận theo cô mà để cô khoác tay đi vào sảnh đường. James bị bơ thì y như con sư tử bị bỏ đói mấy ngày khiến mặt hơi biến sắc. Lily thấy hành động của cô mà buồn cười nhưng phải cố kìm lại rồi cùng Severus đi vào theo sau cô và Remus.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro