Chương 20: Lều Hét

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cậu rất xinh đó, Camellia. Bộ trang phục này rất hợp với cậu!" Remus vừa nói vừa đưa cô theo từng bước nhảy của cậu ấy

"Cảm ơn cậu, Remus. Thật sự hôm nay mình rất cần câu nói đó của cậu."

"Sao vậy? Nay có sự kiện đặc biệt gì à?" Remus nói xong câu này thì cô chỉ khẽ gật đầu rồi nói

"À thì.... Mình tính tỏ tình với đàn anh nhà mình." cô nói mà không biết câu này của cô hơi khiến Remus chạnh lòng vì thực ra cậu ấy cũng có tình cảm với cô chỉ là cậu ấy thấy bản thân quá nguy hiểm và đã biết cô thích người khác nên mới từ bỏ, không cố chấp theo đuổi cô.

"Vậy...chúc cậu thành công."

"Cảm ơn Remus. Mà mình không biết cậu biết nhảy đó." thấy cô nói câu này, Remus chỉ cười nhẹ một cách dịu dàng như thường ngày. Cô đâu biết, để chuẩn bị cho ngày hôm nay cậu đã luyện tập ra sao!

Khi cô đang mải đắm chìm trong điệu nhảy thì Ella và Regulus đi vào, đúng như cô nghĩ. Ella đã thành tâm điểm của buổi tiệc, thu hút mọi ánh nhìn của tất cả mọi người, lại còn xuất hiện cùng Regulus càng làm tăng lên sự tò mò của mọi người với cô ấy.

"Có vẻ bạn thân cậu thành tâm điểm rồi!"

"Tất nhiên." cô nói với vẻ tự hào hiếm thấy vì bản thân cô rất ngại trở thành tâm điểm nhưng nếu chơi thân với người luôn là trung tâm của mọi buổi tiệc thì đó lại là việc rất khác, thậm chí khiến cô có cảm giác tự hào khó tả!

Sau vài điệu nhảy, cô thấy đàn anh Kinsley đi lấy đồ uống một mình và tách khỏi nhóm bạn của anh ấy khiến cô muốn đánh liều mà tiến lại.

"Em chào anh." cô lễ phép chào hỏi nhưng hai tay lại vô thức căng thẳng mà nắm chặt vào nhau

"Camellia, em đến đây với Lupin bên Gryffindor nhỉ! Hai đứa khá đẹp đôi đó." nghe câu này của anh khiến cô có chút im lặng. Làm sao có thể nghe nổi người mình thích khen mình với người khác hợp nhau cơ chứ!

"....Anh Kin.... Em thích anh! Em biết nói vậy có chút đường đột nhưng chuyện này em đã suy nghĩ rất kĩ chứ không phải chỉ là cảm xúc nhất thời của một cô bé mới lớn." cô nhắm chặt mắt mà nói hết suy nghĩ, tâm tư của bản thân với anh. Nhưng đáp lại cô là sự im lặng của anh, kết quả này cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng vẫn có chút hụt hẫng.

"Sao em không nói sớm hơn?" anh Kinsley nói nhưng cô lại không nghe rõ mà hỏi lại

"Dạ?"

"À, cảm ơn em. Nhưng... anh và chị Lynn, vừa mới quay lại rồi." nghe câu này khiến tâm trạng cô hoàn toàn trùng xuống, không hề phù hợp với không khí của bữa tiệc. Cô chỉ giữ im lặng cúi đầu như vậy mà rời đi. Đáp án này nằm ngoài dự đoán của cô, làm sao cô có thể cố tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì được nữa chứ! Cô hơi thất thần mà đi về phía đối diện ngồi, thật sự lúc này cô rất muốn uống rượu để giải toả hết cảm xúc của bản thân nhưng chỉ có học sinh từ năm sáu trở lên mới có thể uống. Khi cô đang ngồi một góc thì Remus và Sirius đi lại.

"Sao vậy nấm lùn? Nhìn mặt như đưa đám vậy!" Sirius nhìn thấy dáng vẻ yêu kiều của cô trong bộ váy này nhưng biểu cảm thì ủ rũ nên tò mò hỏi

"Đừng trêu mình được không! Mà cậu có cách nào lấy được rượu không?"

"Cậu uống rượu làm gì?" Remus quan tâm mà hỏi

"Chán thôi. Hai cậu có biết cách lấy không? Trộm một ít cũng được."

"Cần gì trộm. Tôi có mà. Nhưng... trẻ con như cậu không uống được đâu." Sirius nói rồi mở nắp chai rượu bạc giơ lên một cách khiêu khích

"Ai là trẻ con chứ! Cậu uống được thì mình cũng uống được thôi!" cô nói rồi giật lấy bình rượu trong tay Sirius và uống một ngụm lớn. Ngay khi làn rượu ấm nồng tràn vào cổ họng cô liền khiến cô nhăn mặt mà hối hận. Đây là rượu vang, nó thật sự rất chát đến mức làm cô khó chịu.

"Đã nói là trẻ con thì không được uống được rồi! Lát say rồi làm trò gì mất mặt thì tự cậu chịu lấy!" Sirius vừa nói vừa giật lại bình rượu trong tay cô.

"Ai bảo cậu đưa cho Camellia chứ. Mau đi uống rượu của cậu đi!" Remus nói với giọng khó chịu nhưng Sirius vẫn ung dung mà nhún vai rồi mới rời đi. Lúc này Remus mới ngồi xuống bên cạnh cô nói thêm "Cậu không sao chứ?"

"Mình không muốn ở đây cho lắm... Cậu biết chỗ nào yên tĩnh chút không? Mình không muốn ở đây nữa." thấy cô nói như vậy, Remus hơi trầm tư rồi cầm tay cô kéo đi đồng thời nói.

"Đi theo mình."

"Cây Liễu Gai? Remus, sao chúng ta lại tới đây?"

"Đây là chỗ bí mật của mình. Mình sẽ xuống trước đỡ cậu, nhớ là đừng bỏ mình mà đi đó."

"Mình giống kiểu người đó sao!" cô cười nói lại Remus làm cậu ấy cũng bật cười vì suy nghĩ vừa rồi sau đi trượt xuống cái hố bên dưới gốc cây liễu gai, nghĩ đến việc làm bẩn bộ váy này khiến cô có chút không nỡ nhưng lỡ nhận lời với cậu ấy rồi nên cô đành túm gọn váy rồi trượt xuống. Ngay khi cô xuống dưới, thay vì bị ngã xõng xoài ra đất thì một vòng tay đã kịp ôm lấy cô vào người đồng thời còn giúp cả cô và cả cậu ấy phủi hết đất cát trên quần áo đi.

"Cảm ơn Remus."

"Chuyện nên làm mà. Chúng ta đi tiếp chứ?" nghe Remus nói vậy cô cũng chỉ mỉm cười mà khoác tay cậu ấy rồi đi sâu vào trong. Hoá ra lối đi này nối đến Lều Hét ở làng Hogsmeade. Khi vừa bước vào cô đã bị thu hút bởi toà lâu đài này. Nghe nói nơi này là nơi có nhiều ma nhất nước Anh nhưng làm gì có nơi nào nhiều ma hay bị bỏ hoang mà lại sạch sẽ đến vậy chứ. Cô và Remus đi lên tầng hai, đập vào mắt cô là chiếc đàn piano khiến cô thích thú. Cô rất thích học mấy cái liên quan đến âm nhạc nhưng luôn không có cơ hội do cha mẹ cô đều không cho cô theo học mấy thứ này. "Cậu thích piano sao?"

"Ừm, mình có hứng thú nhưng không biết đàn."

"Sirius biết đó. Cậu ấy đàn piano rất giỏi, việc này giống như quy tắc của giới quý tộc vậy."

"Ai biết đàn mình còn thấy có hy vọng, còn Sirius thì bỏ đi." cô vừa nói vừa đi lại ghế ngồi gần đó

"Sao vậy?" Remus tò mò mà đi lại ngồi cạnh cô

"Cậu thấy đó, Sirius lúc nào cũng có cái vẻ mặt kiêu căng đó. Cậu ta sẽ chỉ mình đàn sao?"

"....Nếu cậu thắng cược thì không phải không thể. Sirius là người rất trọng tình nghĩa và lời nói."

"Mình biết, nhưng mình không chắc mình sẽ thắng nữa... Mà sao các cậu có nơi này hay vậy."

"....Đây là nơi bí mật của mình... nhưng cậu tuyệt đối không được đến vào các dịp trăng tròn đâu! Rất nguy hiểm đấy!"

"Trăng tròn? Chẳng phải là hôm nay sao...." cô nói thêm khiến mặt Remus biến sắc mà nhìn ra ngoài cửa sổ. Các đám mây dày đặc dần tản ra để ánh trăng tròn xuất hiện và chiếu qua khung cửa kính. Đột nhiên Remus rống lên một tiếng, cơ thể của cậu ấy bắt đầu thay đổi và lớn dần. Quần áo đều bị xé tan và rồi một con sói hiện ra... 

Lúc này, cô hoàn toàn như chết trân tại chỗ khi thấy cảnh tượng này. Cô từng nghe nói trong những học sinh nhập học cùng năm với cô có người là người sói nhưng cô không thể ngờ đó lại là Remus. Không lẽ đây là lí do mà nhóm James muốn học Animagus và cũng là lí do Severus cảnh báo cô và Lily! Cô bất giác đứng dậy đi lùi lại phía sau, Remus thì ngày một tiến gần cô rồi cậu ấy đuổi theo cô khiến cô vội chạy xuống tầng nhưng do đi dày cao gót cùng với men rượu ban nãy khiến cô loạng choạng mà ngã lăn theo dọc cầu thang khiến cả người cô đau nhức. Nhưng lúc nãy không phải là lúc để xem vết thương nên cô cố gắng chạy nhanh hết mức có thể.

Khi ra khỏi Lều Hét để chạy về phía đường nối đến cây Liễu Gai, do cô đi chân trần nên những mảnh đá cứ liên tục đâm vào chân cô khiến cô đau đến mức phải cắn chặt răng để chịu đựng. Bỗng Remus lao nhanh tới và chắn trước lối ra và dồn cô vào hốc đá khiến cô hoảng tới mức quên luôn cây đũa phép đang cài trên tóc mình.

"Remus..." cô vừa nói xong thì cậu ấy gầm gừ và dơ bàn tay to lớn đầy móng vuốt ra tính tấn công cô thì bị ai đó đánh bay về phía sau.

"Camellia! Mau ra khỏi đây!" Severus chạy lại rồi kéo cô chạy đi khiến cô bất ngờ rồi khó hiểu nhưng vẫn bị kéo đi theo đà của cậu ấy. Khi cô lên đến nơi tính kéo Severus lên thì cậu ấy bị Remus tóm lấy và kéo ngược trở lại xuống dưới.

"Sev!" cô tính nhảy xuống lại thì James đã từ đâu kéo cô về phía sau mà lao xuống dưới đường hầm.

"Đã xảy ra chuyện gì?" Sirius gấp gáp hỏi cô

"Remus.... Remus hoá sói...." nghe cô nói câu này, Sirius cũng không kịp nghĩ nhiều mà nhanh chóng đi xuống và để cô ở đấy với Peter. Một lúc sau, Sirius đã đi leo lên cùng với một số vết thương trên mặt và có lẽ là cả ở người khi bộ vest chỉnh tề đã có mấy đường rách lớn do móng vuốt. Cậu ấy kéo James đang đỡ Severus lên và tất nhiên hai người kia cũng bị thương không kém. Người nặng nhất là Severus khi cô thấy cậu ấy đã hoàn toàn bất tỉnh. "Sev sao vậy? Còn Remus nữa?"

"Cậu có thể quan tâm tới chúng tôi một chút không?" Sirius hơi nhăn mặt nói khiến cô thấy hơi có lỗi mà cúi mặt nhưng trong đầu cô vẫn chỉ lo cho hai người kia vì ít nhất Sirius và James vẫn còn tỉnh táo.

"Bây giờ chúng ta nên làm gì?" Peter hơi lo lắng nói

"Remus ở Lều Hét rồi. Yên tâm đi! Đưa tên này tới bệnh thất đã." James nói và ám chỉ Severus

"Sao chúng ta phải đưa hắn tới bệnh thất chứ? Chúng ta cứu hắn, hắn còn tính giết chúng ta." Sirius khó chịu nhìn Severus nói thêm

"Nhưng dù sao hắn cũng đang ngất rồi. Đưa tới bệnh thất là xong, chúng ta cũng cần tới đó mà. Camellia, cậu không sao chứ?" James nói rồi nhìn sang cô vẫn đang ngồi trên đất mà hỏi

"Chắc là mình không sao..." cô vừa nói vừa cố đứng dậy nhưng cơ thể lại phản chủ mà ngã xuống. Cô lại bị bong gân rồi, hai đầu gối còn chảy máu cùng với hai tay do ôm đầu lúc ngã xuống cầu thang mà bị trầy xước. Thấy thế, Peter liền đỡ cô đứng dậy nhưng cô lại nhanh bị Sirius bế lên khiến cô vội ôm vào cổ cậu ấy vì sợ ngã.

"Peter, cậu đỡ tên kia đi." Sirius nói rồi bế cô đi đằng trước, Peter cũng đành đi lại đỡ Severus giúp James.

"Cậu... không sao chứ?" cô nhỏ giọng hỏi

"Bây giờ biết quan tâm đến tôi rồi à?"

"Mình... cậu có thể nào bớt phun độc được không?" cô bị hỏi ngược nên thẹn quá hoá giận mà nói

"Cậu ngốc hay sao mà không biết đánh trả?"

"Đó là Remus..."

"Nhưng cậu ấy hoá sói thì không còn nhận ra chúng ta là ai nữa! Cậu có thể bớt mang lại phiền phức không? Cậu nói xem, có năm nào là cậu không xảy ra chuyện không? Mà còn luôn là nhóm tôi xuất hiện những lúc như này nữa chứ!"

"Mình cũng có muốn đâu. Mấy chuyện này cứ tìm đến mình đó chứ." cô càng nói giọng lại càng nhỏ, chính cô cũng khó hiểu tại sao cô luôn như nam châm thu hút mấy chuyện rắc rối này vào người. Có phải cô muốn đâu! 

Khi vừa tới bệnh thất, bà Pomfrey nhìn thấy cô trong lòng Sirius thì tá hoả mà nói

"Camellia, cháu lại sao vậy?" bà Pomfrey vừa nói vừa ra hiệu cho Sirius bế cô lại chiếc giường gần đó và đặt cô xuống.

"Cháu không sao đâu bà, mấy cậu ấy bị nặng hơn đó ạ. Vết thương này cháu tự xử lí được." cô nói thêm khiến bà Pomfrey rời sự chú ý sang giường đối diện, một người con trai bất tinh nhân sự, người còn lại cũng không khá hơn khi cả người toàn những vết thương.

"Vậy ta đi xem họ trước." bà Pomfrey nói xong liền đi sang xem tình hình của Severus và James còn Peter đã chạy đi báo cho các giáo sư theo lời của bà. Lúc này cô mới bình tĩnh lại mà tháo cây trâm hay đũa phép trên đầu xuống khiến mái tóc đang được búi gọn của cô liền buông xuống. Cảnh này làm Sirius không rời mắt nhưng cô lại không để tâm mà cầm máu và băng bó cho bản thân. Sau khi làm xong tất cả cô mới để ý đến Sirius, trước ngực cậu ấy ướt sũng một mảng do máu chảy ra khiến cô hơi hoảng mà nói.

"Sirius, cậu đang chảy máu!"

"Không sao, lát bà Pomfrey sẽ lo." thấy cậu ấy nói cậu này làm cô nhìn về hướng bà Pomfrey vẫn đang bận rộn với hai thanh niên kia liền hơi thở dài nói tiếp.

"Nếu đợi đến khi bà Pomfrey giúp cậu băng bó thì chắc cậu đã chết vì mất máu quá nhiều rồi. Mau cởi áo ra đi."

"Cậu tính làm gì? Cậu là.... cậu là con gái đó!"

"Bà Pomfrey không phải phụ nữ chắc? Hơn nữa mình giúp cậu trị thương chứ làm gì! Mau lên. Cởi áo ra." cô nói rồi đi tập tễnh ra lấy thêm băng gạc và quay lại, Sirius vẫn ngoan cố mà không cởi áo ra nên cô nói tiếp "Hay cậu muốn mình cởi hộ?" cô dùng ngữ khí nghiêm túc khiến Sirius tưởng thật liền thở dài và từ từ cởi áo ra trong sự ngại ngùng. Thấy vậy cô chỉ cười thầm trong bụng rồi kéo rèm lại che cho cậu ấy. Đặt khay thuốc xuống bên giường và cầm máu cho cậu ấy trước. Vết thương không quá sâu nhưng lại rất dài trên làn da trắng của Sirius. Cô nhẹ nhàng lau hết vết máu xung quanh đi rồi đắp thuốc lên và băng bó cho cậu ấy. Cả quá trình, Sirius đều quan sát cô từng chút một, điều này cô có thể cảm nhận được do ánh mắt của cậu ấy đang dán chặt lên người cô, nhưng cậu ấy nghĩ gì thì có Merlin mới biết.

Khi cô đang băng bó cho cậu ấy thì vô tình siết hơi chặt làm vết thương của cậu ấy đau tới mức Sirius phải nắm chặt vào cánh tay cô để cô dừng lại nhưng đồng thời khiến khung cảnh hơi có chút ám muội do ánh mắt của cô và ánh mắt của cậu ấy cứ nhìn nhau chằm chằm. Khoảng cách của cô và Sirius gần tới nỗi chỉ cần cậu ấy dùng lực một chút kéo cô lại gần cũng có thể khiến cô va vào người cậu ấy. 

Nhưng lúc này, thay vì ngại ngùng thì trong lòng cô lại cảm thán 'Trước giờ chơi với cậu ấy mà lại không biết cậu ấy đẹp trai đến vậy! Mái tóc đen dài hơi xoăn cùng gương mặt điển trai, góc cạnh kết hợp với làn da trắng kia làm nổi bật lên màu mắt xám thu hút ánh nhìn. Một vẻ đẹp cao sang nhưng giản dị, còn có chút nổi loạn của chàng trai tuổi mới lớn.'

Nhưng cô lại không biết Sirius cũng đã có hứng thú với cô từ lâu. Nhưng vì cái tôi quá lớn khiến cậu ấy không theo đuổi cô, Sirius vốn luôn đào hoa và sát gái giống em trai cậu ấy. Bao nhiêu cô gái đều theo đuổi cậu ấy nên Sirius luôn không cần theo đuổi ai mà vẫn có bạn gái. Chính vì sự tự tin này khiến cậu ấy càng muốn có được cô nhưng lại không hành động gì vì cô là người chưa bao giờ để cậu ấy vào mắt mà luôn coi cậu ấy là bạn. 

Ngay lúc này khi cậu ấy nắm vào bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn và mềm mại của cô khiến lí trí của cậu ấy như biến mất mà từ từ tiến lại gần cô. Cô cũng cảm nhận được cậu ấy muốn làm gì mà vội đẩy ra nhưng lại vô tình đụng vào vết thương khiến cậu ấy nhăn mặt kêu lên.

"M-mình xin lỗi. Cậu không sao chứ?"

"Không sao... Đừng băng chặt quá." Sirius cố điều chỉnh lại giọng nói, nghe vậy cô cũng tập trung băng bó nốt rồi vội rời đi. Lúc này trong lòng cô mới thở phào được một hơi rồi thầm nghĩ 'Lúc nãy quá nguy hiểm rồi. Thà ở cùng Remus lúc hoá sói còn hơn ở cùng tên sói đội lốt người kia!' cô vừa nghĩ vừa đi lấy túi đá và chườm vào chân của mình. Đây đã là lần thứ hai trong năm cô bị bong gân rồi! May mà gân cốt không bị vấn đề gì, nếu không còn mệt nữa.

"Camellia! Cậu không sao chứ?" Ella chạy vào kiểm tra tình hình cô, theo sau còn có Regulus, cụ Dumbledore, giáo sư Slughorn, giáo sư McGonagall và Peter.

"Mình không sao, yên tâm đi. Regulus, anh trai em đang ở trong đó đó, vào xem đi." nghe cô nói vậy Regulus hơi lo lắng mà vội đi vào xem nhưng lại nhanh đi ra. Thấy cảnh đó khiến cô hơi thắc mắc về mối quan hệ anh em của hai người họ nhưng dòng suy nghĩ ấy nhanh bị cắt ngang khi cụ Dumbledore hỏi chuyện cô.

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy, trò Smith?"

"Em nghĩ thầy là người biết rõ nhất mà, thầy hiệu trưởng. Đêm nay trăng tròn thật sự rất đẹp, đặc biệt là khi ngắm nhìn ở dưới cây Liễu Gai đó thưa thầy hiệu trưởng." cô vừa nói ẩn ý vừa nhìn cụ Dumbledore và cười nhẹ với cụ. Cô nói vậy vì biết đây là bí mật của Remus và cô tôn trọng cậu ấy nên sẽ không nói ra cho ai, cô cũng tin rằng với một người thông thái như cụ Dumbledore có thể hiểu được điều cô muốn ám chỉ là gì.

"Ồ, quả đúng là vậy. Ta nghĩ ta cũng nên đi ngắm trăng thử xem sao. Horace, Minerva, hai người đi cùng ta chứ." cụ Dumbledore nói thêm khiến sự khó hiểu ghi rõ trên mặt của hai vị giáo sư nhưng họ cũng không biết nói gì mà đi theo.

"Ngắm trăng cái khỉ gì mà để bản thân bị thương như thế này vậy?" Ella hơi nhăn mặt mà hỏi cô

"Mình sẽ nói cậu sau nha, Ella. Mà sao cậu biết mình ở đây?"

"Mình gặp cụ Dumbledore cùng hai giáo và Pettigrew ở hành lang. Nghe được chuyện Pettigrew nói thì mình đến đây. Mà cục nam châm thu hút rắc rối như cậu thì có hôm nào là ngày bình yên chứ."

"Cũng đúng." cô vừa nói vừa thuận thế ngả vào vai Ella

"Vậy nay cậu có về kí túc xá không?"

"Không muốn về cũng phải về thôi. Dù sao mình cũng cần tẩy trang mà." cô ngao ngán mà đáp. Sau khi cô chườm xong khoảng ba bốn túi đá gì đó thì Ella đỡ cô về kí túc xá nhà Slytherin. Làm xong mọi thủ tục rườm rà của con gái thì cô liền lăn lên giường, cuộn tròn chăn lại mà hoá sâu ngủ. Ngày hôm nay là quá đủ rồi, giờ cô chỉ muốn nghỉ ngơi mà thôi! Dù muốn chìm vào giấc mộng đẹp là vậy nhưng cô lại không thể nào ngủ được do lo cho mấy chàng trai kia, đặc biệt là Severus và Remus!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro