Chương 21: Sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay sáng hôm sau, cô đã lê thân thể mệt mỏi đến bệnh thất để thăm mấy người kia. Ngay khi bước vào cô liền nghe thấy Lily đang la mắng Severus.

"Severus, sao cậu vẫn yêu thích mấy loại bùa chú đó cơ chứ? Giờ cậu giỏi quá rồi mà! Còn dùng pháp thuật đen để tấn công Potter nữa." Lily đứng giữa giường của Severus và James nói còn Sirius nằm đối diện có vẻ đang khá tận hưởng màn kịch này.

"Lily, đây là bệnh thất đó. Có chuyện gì để sau hãy nói, các cậu ấy cũng cần nghỉ ngơi." cô vừa bước vào vừa nói

"Không lẽ cậu vẫn ủng hộ Sev?"

"Mình chưa hề nói gì về việc đó đâu Lily. Mình cũng không muốn nói." cô ngán ngẩm nói thêm

"Tại sao cậu lại ủng hộ việc học pháp thuật đen cơ chứ, Camellia!" Lily nói lớn khiến tất cả mọi người trong bệnh thất đều nhìn cô, lúc này cơn giận của cô như muốn bùng nổ mà kéo mạnh tay Lily ra ngoài, tìm một góc khuất mà nói chuyện.

"Mình đã nói đó là bệnh thất cậu không hiểu hay cố tình không hiểu? Cậu muốn tất cả mọi người biết việc Sev học pháp thuật đen sao? Cậu muốn Sev bị đuổi học hay sao? Tại sao cậu luôn như vậy? Không thể bình tĩnh mà nhìn nhận tình hình à? Mà con trai đánh nhau bị thương một chút thì sao cơ chứ? Cậu đâu phải là mẹ của bọn họ mà quản việc đó hay trách mắng họ!" cô giận giữ mà nói, tuy giọng cô không lớn nhưng ngữ khí này của cô là lần đầu Lily chứng kiến khiến cô ấy có chút sững người. "Khi nào cậu cảm thấy có thể bình tĩnh vào thăm bệnh thì hãy vào, cho dù ai có lỗi gì cũng phải đợi thầy hiệu trưởng hay các giáo sư quyết định. Cậu nói thêm cũng không có ích gì đâu. Để họ dưỡng bệnh cho tốt đi!" cô nói xong liền bỏ Lily đứng đó mà đi vào xem tình hình của họ.

"Camellia, cháu lại đây." bà Pomfrey thấy cô đi vào thì liền gọi cô, cô cũng hiểu ý mà đi lại nói chuyện với bà. "Cháu học pháp thuật đen sao?"

"...Nếu như cháu nói không thì sẽ là nói dối còn nếu cháu nói có thì bà có thể sẽ rất thất vọng về cháu nên..." cô chưa nói xong thì bà Pomfrey đã xoa đầu cô an ủi rồi nói

"Ta sẽ rất vui nếu cháu thành thật với ta. Cháu biết đó, ta không phải người quá bảo thủ nên ta không ghét việc cháu học pháp thuật đen. Nhưng ta sẽ không chấp nhận việc cháu học pháp thuật đen để làm hại người."

"Dạ, tất nhiên là không! Cháu luôn nghĩ, pháp thuật đen không xấu chỉ có người sử dụng nó vào việc xấu thôi... Cho cháu hỏi, Remus Lupin ở phòng nào vậy bà?"

"Sao cháu lại muốn biết cậu nhóc đó? Cháu không thể vào thăm Lupin đâu Camellia, rất nguy hiểm đấy!"

"Remus là bạn cháu, dù sao cậu ấy cũng không có ý muốn làm cháu bị thương. Bà nói cho cháu đi mà..."

"Thật hết nói nổi. Lupin nằm ở phòng đặc biệt, cháu biết nó ở đâu mà phải không?"

"Dạ, cháu cảm ơn."

"Có cần ta đi với cháu không?"

"Dạ không ạ, cháu có thể tự lo được!"

"...Vậy được, chìa khoá để trong phòng ta. Cháu tự lấy nhé, nhưng nhớ đừng ở trong đó quá lâu!"

"Dạ vâng!" cô nói rồi vui vẻ chạy đi lấy chìa khoá rồi vào thăm Remus. Khi vừa mở cửa phòng, cô liền thấy một chiếc giường đơn giản đặt chính giữa phòng, căn phòng không quá lớn và được xây kín mít. Ánh sáng duy nhất là từ mấy ngọn đèn cày ở các góc phòng, Remus nằm trên giường và bị các dây trói lớn buộc quanh người cậu ấy với giường.

"Camellia? Sao cậu lại đến đây? Mau ra ngoài đi, ở đây rất nguy hiểm!" Remus nhìn thấy cô thì vội nói

"Remus, chẳng phải chúng ta là bạn sao!" cô vừa nói vừa đi lại ngồi xuống bên giường cậu ấy. Remus cũng bị thương khá nặng do Severus đánh cậu ấy không nương tay, nhưng may mắn là đã chữa trị kịp thời.

"...Chúng ta...vẫn là bạn sao? Sau những gì cậu đã nhìn thấy tối qua... và sau những gì mình làm với cậu?"

"Remus, mình thật sự coi cậu là bạn. Hơn nữa, mình cũng tin cậu không có ý định làm hại mình." nghe cô nói vậy, khoé mắt Remus hơi đỏ lên

"Cảm ơn cậu, Camellia."

"Cảm ơn gì chứ. Chẳng phải bạn bè thì nên đối với nhau như vậy sao!" cô nói thêm nhưng Remus không trả lời nên cô đành đổi chủ đề nói chuyện "Mà sao, ban đầu cậu lại tin mình vậy?"

"...Lúc nào?"

"Thì cái hôm trong phòng yêu cầu đó. Cậu nói cậu tin mình nên nói với mình về thuật Animagus ấy."

"À... mình cũng không rõ. Ban đầu mình cũng không có thiện cảm với nhà Slytherin cho lắm... nhưng Lily khi rảnh thường nói khá nhiều về cậu và Snape. Mình cũng không biết từ lúc nào mình lại có cảm giác có thể tin tưởng cậu nữa."

"Vậy...James, Sirius và Peter học thuật Animagus..." cô chưa nói xong nhưng Remus hiểu ý cô muốn nói là gì nên gật đầu nói

"Đúng, là vì mình. Họ biết mình là người sói từ năm nhất nhưng vẫn chấp nhận mình và ở bên mình cho dù mình có nguy hiểm."

"Cậu đâu có nguy hiểm, Remus. Lúc đó cậu đâu thể điều khiển được bản thân, mà nếu vậy thì mình càng phải luyện thành thạo thuật Animagus rồi!" cô nói một cách trêu chọc khiến Remus bật cười. Cậu ấy biết cậu ấy không hề nhìn lầm con người cô nhưng cái khiến cậu ấy hơi buồn là do cô ở nhà Slytherin chứ không phải Gryffindor như cậu ấy. "Cậu nghỉ ngơi đi nha." cô nói thêm, khi thấy Remus gật đầu cô mới rời đi. Đi ra khỏi phòng đặc biệt, cô liền đi lại chỗ Severus, Lily ngồi bên cạnh đang nói chuyện gì đó với cậu ấy còn James với vẻ mặt không thể nào tối hơn nhìn khung cảnh ấy.

"Camellia! Qua đây đi!" Lily nhìn thấy cô thì gọi lớn

"Lily, cậu nhỏ giọng thôi mà. Bà Pomfrey mà mắng là mệt lắm đó. Hai cậu đang nói gì vậy?" cô vừa nói vừa đi đến cạnh giường Severus

"Cậu vừa đi đâu thế?" Severus không quan tâm đến câu hỏi của cô mà hỏi ngược

"Mình thăm Remus..." cô chưa nói xong liền bị Severus mắng

"Sao cậu còn quan tâm tên người sói đấy? Chuyện ngày hôm qua chưa khiến cậu hiểu ra hắn ta nguy hiểm ra sao à?"

"Snivey, mày còn không hiểu à! Camellia thà chơi với Remus còn hơn người sẽ trở thành Tử Thần Thực Tử như mày!" James khó chịu chen vào nói

"Ít ra tao không hèn hạ như một số người, bốn đấu một còn không thắng được. Bình thường chúng mày không tập luyện sao! Thật kém cỏi."

"Mày..." mặt James đỏ bừng lên vì tức nhưng chưa kịp tiếp tục trận cãi nhau thì cô cắt ngang

"Hai cậu có thể đừng cãi nhau được không?"

"Cậu bảo hắn ta ngậm cái miệng toàn độc của nó lại trước đi!" James nói thêm

"James, đủ rồi.... Cậu mau uống thuốc rồi ngủ đi!" cô vừa nói vừa đưa cậu ấy mấy lọ thuốc, ngay sau khi cậu ấy uống xong cô liền kéo tấm rèm lại để chắn giữa giường cậu ấy và Severus. 'Đã là kẻ thù không đội trời chung mà lại nằm ngay cạnh nhau.' nghĩ đến đây cô khẽ thở dài, cười khổ một tiếng rồi nhanh chóng quay lại nhìn Severus nói "Sev, mình biết cậu lo cho mình và cảm ơn cậu đêm qua đã cứu mình nhưng... mình coi Remus là bạn..."

"Kể cả sau chuyện đêm qua?" Severus vẫn chưa chịu bỏ cuộc nói

"Lily, cậu cho mình với Sev nói chuyện riêng một chút được không?" cô nói rồi thấy Lily gật đầu đi ra

"Đêm qua... Chỉ một chút nữa là nó đã giết cậu!"

"Sev, cho dù vậy mình cũng vẫn tin cậu ấy. Remus là bạn mình, cũng giống như cậu hay Lily, Ella, các cậu đều là bạn mình, chỉ cần người đó không phản bội mình thì mình vẫn coi họ là bạn."

"Kể cả khi cậu biết mình với bọn nó bất hoà?"

"Sev, cậu không thể vì chuyện cá nhân giữa cậu và họ rồi nói mình không được chơi với ai."

"Nếu cậu chọn chúng nó thì đừng làm bạn với mình." Severus nói rồi quay mặt hề hướng khác, cậu ấy như vậy là giận dỗi cô, bắt cô chọn sao!

"Cậu... Sev, như này cũng vô lí quá rồi..."

"Vô lí? Vậy cậu đi mà nói chuyện với những người hiểu lí lẽ đi."

".....vậy còn Lily thì sao? Cậu ấy không chỉ có mối quan hệ thân thiết với nhóm James mà còn chung nhà với họ. Cậu cấm được hay sao chứ?"

"Đừng lôi Lily vào đây!"

"Không đúng à? Trường hợp của mình với Lily có gì khác nhau chứ?"

"Không giống nhau!"

"Không giống ở chỗ nào?"

"Lily là bạn thân mình..." Severus chưa nói hết liền bị cô cắt ngang

"Vậy mình thì không phải?" cô nói nhưng đáp lại cô chỉ là sự im lặng từ phía Severus. Cậu ấy chính xác không coi cô là bạn mà là người cậu ấy thích, nhưng vì cậu ấy không giải thích nên cô hiểu lầm mà thất vọng bỏ đi.

Những ngày sau, cô vẫn đến bệnh thất nhưng chỉ để giúp bà Pomfrey điều chế thuốc và làm mấy việc vặt như thay băng, lấy đồ ăn, lấy thuốc, xem tình hình vết thương... Nhưng cô chỉ kiểm tra tình hình của James, Sirius và Remus còn Severus hoàn toàn bị cô bơ đẹp. Có vẻ Lily cũng nhận ra điều đó nên mấy lần đến thăm Severus là cố gọi cô ra nói chuyện nhưng cô đều kiếm lí do tránh mặt. Cô vẫn đang chìm trong suy nghĩ, tại sao Severus không coi cô là bạn. Cô có làm gì có lỗi với cậu ấy sao? Hay cô không đối tốt với cậu ấy?

Chỉ hai ba ngày sau, Sirius và James đã quay lại với dáng vẻ nghịch ngợm, quậy phá như trước. Dù sao vết thương của họ cũng không nặng như Remus hay Severus. Tất nhiên khi không còn hai thanh niên kia nữa thì việc kiểm tra tình hình của Severus cô đành phải làm do bà Pomfrey khá bận khi tìm cách giúp Remus kiểm soát được lúc hoá sói. Nhưng cô chỉ kiểm tra sơ qua tình hình chứ không nói chuyện gì với Severus, ai bảo cậu ấy cũng cứng đầu giống cô cơ chứ!

"Camellia!" Lily chạy vào phòng nghỉ gọi cô khi cô đang điều chế thêm mấy loại thuốc phục hồi

"Sao vậy, Lily?"

"Mình lỡ đổ nước vào vết thương của Sev..."

"....Được rồi mình lấy đồ rồi ra luôn đây." cô nói vậy nhưng thầm nghĩ 'Sao Lily có thể bất cẩn như vậy chứ? Đây đâu phải tính cách thường ngày của cậu ấy! Khổ cho thân tôi, đúng là muốn tránh cũng tránh không nổi mà!' nghĩ đến đây cô lại hơi thở dài, cầm băng gạc và thuốc đi ra chỗ Severus, nhưng lạ cái là không thấy Lily đâu. Nhưng cô cũng không nghĩ nhiều mà vội tháo băng gạc bị ướt sũng ở tay cậu ấy ra, lau khô đi rồi đắp thuốc và cuốn băng mới. Vết thương của Severus đa phần đều rất sâu nên lành lâu hơn so với James và Sirius.

"Camellia."

"Sao vậy?"

"Vẫn giận sao?"

"Mình giận cậu lúc nào?" cô nghi hoặc hỏi lại

"Cậu không giận?"

"Không..."

"Vậy sao tránh mình?" nghe câu này của Severus khiến cô cứng họng không biết nói gì, thấy vậy cậu ấy nói tiếp "Cậu đối xử với người cứu cậu như vậy sao?"

"....Vậy cậu muốn gì?"

"Muốn gì cũng được à?"

"Tất nhiên là không... ừmm.... trừ chuyện hôm trước... còn lại thì được."

"Làm bánh kem cho mình."

"Làm bánh? Bình thường cậu đâu thích đồ ngọt! Mà Sev, đâu phải cậu không biết rằng mình nấu ăn dở tới mức nào. Không lẽ cậu chán đời quá à?" cô nói vậy liền bị cậu ấy búng trán một cái

"Cậu dám hạ độc mình?"

"Ai dám chứ... nhưng mà bánh thì mình thật sự không biết làm... Hay cậu chọn cái khác dễ hơn được không?" cô dùng ánh măt năn nỉ của mình mà nói

"Không!" Severus nói một từ ấy mà khiến cô như hoá đá. Việc này đúng là làm khó cô mà! Cô có cái miệng kén ăn, nhưng đều thưởng thức của ngon vật lạ, còn nói cô nấu mấy thứ đó thì thà giết cô còn hơn.

"...Được rồi. Nhưng lúc cậu ăn mà thấy không ngon thì cấm chê đó nha!"

"Chưa biết được." Severus đáp lại câu này khiến cô ngán ngẩm thở dài rồi quay về tiếp tục điều chế thuốc theo lời bà Pomfrey. Bánh kem sao? Sinh nhật ai vậy? Mà làm sao đây chứ! Cô còn chưa từng nấu ăn, không hề có một chút kiến thức gì về mấy việc ấy thì sao làm!

Vài ngày sau đó, những lúc rảnh cô đều tìm hiểu về các công thức làm bánh hay những cái liên quan đến đồ ngọt. Bình thường Severus có thích đồ ngọt đâu! Không lẽ do trận đánh vừa rồi mà thay đổi khẩu vị? Dù cho là vậy cũng đâu nên hành cô thế này chứ!

"Sao cậu lại có hứng thú với nấu ăn vậy? Sau này tình làm dâu hiền vợ đảm à!" Ella thấy cô ngồi trong phòng đọc sách thì hỏi

"Haiz..Sev nói muốn mình làm bánh kem. Do lần trước tại đêm Dạ Vũ ấy. Cậu ấy cứu mình nên mới bị thương nên giờ mình phải vùi đầu vô mấy cái này đây."

"Bánh kem? Cậu ta thích đồ ngọt sao?"

"Đấy là vấn đề đó! Không thích đồ ngọt nhưng lại muốn mình tặng bánh kem."

"Hay Severus thích cậu?" Ella vừa nói vừa cười đùa nhìn cô trêu chọc

"Cho mình xin đó! Mình sợ cậu ấy còn hơn sợ chủ nhiệm nữa, cậu ấy làm sao thích mình chứ."

"Cũng chưa biết đâu à. Mà hình như sắp đến sinh nhật cậu ấy rồi."

"Sinh nhật? Lúc nào?"

"Không rõ nữa nhưng mình nhớ là tháng 1."

"Sao cậu lại nhớ? Bình thường cậu và Sev đâu thân nhau lắm."

"Lần trước mình nghe Regulus nói qua thôi nhưng không nhớ rõ tại mình cũng không để tâm. Cậu thử đi hỏi xem, dù gì sinh nhật cũng cần có bánh kem mà." Ella nói khiến cô lờ mờ hiểu ra nên vội chạy đi hỏi. Đúng như Ella nói, sắp tới sinh nhật của Severus, ngày 9/1 tức là còn có hơn một tuần... Liệu cô có kịp làm tặng cậu ấy không chứ!

Kì nghỉ Giáng Sinh rất nhanh kết thúc đồng nghĩa với việc ngày sinh nhật của Severus càng đến gần. Mấy ngày qua cô đã chạy đi chạy lại khắp nơi, thậm chí xin vào nhà bếp của trường để tập làm. Nhưng cố ra sao cô làm cũng không đẹp! Lúc thì bánh bị cháy, lúc thì kem hỏng, lúc thì thiếu nguyên liệu... Cô làm rối tung cái nhà bếp lên khiến mấy gia tinh cũng hơi thở dài mà muốn giúp cô nhưng cô lại cứng đầu từ chối. Trong lúc rầu rĩ nhìn mấy chiếc bánh kem hỏng thì một gia tinh đi đến nói với cô.

"Tiểu thư Smith, sao cô không thử làm sô cô la hay bánh cupcake, nó sẽ dễ làm hơn, cũng nhanh hơn."

"Nhưng tôi cần chuẩn bị cho sinh nhật mà kiểu bánh ấy không hợp cho lắm."

"Rất hợp chứ! Cho dù nó có hình dáng ra sao, chỉ cần người nhận cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc vì biết người làm ra nó đã bỏ rất nhiều công sức thì đều ý nghĩa."

"Vậy sao?"

"Mina chưa từng nói dối ai bao giờ, thưa tiểu thư."

"....Vậy bạn chỉ tôi làm được không?"

"Đây là vinh hạnh của Mina, tiểu thư."

Những ngày sau đó, cô và Mina thường xuyên luyện tập cùng với nhau để làm ra mấy chiếc bánh cupcake. Cô còn làm thêm một ít sô cô la trà xanh, tại một vài cái cupcake thì hơi ít quá. Do cô muốn đích thân làm nên Mina chỉ ở bên cạnh chỉ cho cô xem nên làm như thế nào, cô ấy khá kiên nhẫn dù đôi khi cô có thể cho nhầm nguyên liệu vào. Nhưng phần khó nhất vẫn là trang trí cho bánh! Thật sự việc bóp kem quá khó với cô, nó yêu cầu mình phải khống chế lực tay lại còn phải tạo mẫu sao cho đẹp. Nhưng thật may, sát ngày sinh nhật của Severus cô đã làm xong khiến cô thở phào một hơi nhẹ nhõm.

Chuẩn bị tới nửa đêm, sang ngày 9/1, cô kéo Severus lẻn đến đài thiên văn. Ngay khi bước qua ngày mới, cô liền lôi chiếc cupcake được bọc bằng giấy xanh lục và bạc ra, bên trên là lớp kem trắng đơn giản cùng với cây nến nhỏ được thắp sáng sẵn. Còn có túi sô cô la trà xanh được bọc cẩn thận bằng túi giấy hình rắn, còn có một chiếc nhẫn do "Quý cô Rắn" hay cô tự tay làm. Chiếc nhẫn đơn giản với viên đá núi lửa (Obsidian) hình chữ nhật màu đen.

"Sinh nhật vui vẻ nha Sev!" Severus nghe cô nói vậy rồi nhìn chiếc bánh cupcake nhỏ trong tay cô cũng đành cười bất lực mà thổi nến. Rồi cô đưa cho cậu ấy túi sô cô la và hộp nhẫn nói "Quà sinh nhật này!"

"Chỉ vậy thôi?"

"Cậu còn chê sao?" cô vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh cậu ấy

"Mình nhớ bánh xinh nhật thường rất to mà. Sao có chút xíu này?"

"Mình chỉ làm được thế thôi. Cậu không ăn thì đưa mình!" cô vừa nói vừa với tay ra tính giật lấy chiếc bánh nhưng nhanh bị Severus đưa lên cao, đồng thời cả cơ thể cô cũng ngả vào người cậu ấy.

"Ai nói mình không ăn?"

"Nãy cậu chê cơ mà!"

"Trong này là gì vậy?" Severus nói rồi ám chỉ nhìn vào hộp nhẫn

"Cậu xem thì biết thôi." nghe cô nói vậy Severus liền mở hộp nhẫn ấy ra, thấy món quà này khiến cậu ấy hơi khó hiểu mà nhìn cô "Thôi mà, mình biết cậu không thích đeo trang sức nhưng ai bảo mình chuyên về mảng này chứ. Nhưng thật sự cậu với Ella rất giống nhau, đều không thích mấy thứ lấp lánh này mà lại quen một người coi mấy món đồ này là cả mạng sống." cô vừa nói vừa thản nhiên lấy chiếc nhẫn ấy đeo lên tay cho Severus. May mà cô có mắt nhìn mà làm đúng với size tay cậu ấy nếu không chắc không biết đào hố đâu mà chui xuống mất. "Mau ăn thử bánh đi Sev." cô nói thêm khi thấy Severus cứ nhìn cô chằm chằm, nghe vậy cậu ấy mới nhớ ra mà thử ăn chiếc bánh kia. "Như nào? Ngon không vậy?" cô hỏi rồi cậu ấy chỉ gật đầu nhẹ, nhưng cái gật đầu ấy lại khiến cô vui vẻ hẳn lên. Cô mới chỉ thử sô cô la kia, nó ngọt thanh lại có thêm mùi mát cha khá thơm. Khi kết hợp lại vị đắng của mát cha hoà với vị ngọt của sô cô la trắng khiến hương vị của nó thanh nhẹ còn có chút vị ngọt ở đầu lưỡi, một khi đã ăn rồi thì khó mà kiềm lòng ăn thêm miếng nữa.

Tối đó, cô và Severus cứ ngồi như vậy nhưng lại không nói chuyện nhiều. Đa phần là cô hoá thành bà lão lèm bèm lắm lời tự nói chuyện với mình còn Severus chỉ ngồi đó nhìn cô và nghe các câu chuyện trên trời dưới biển của cô nên cả hai về ngủ khá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro