Chương 33: Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà vẫn là những ngày như vậy, cô nhốt bản thân trong phòng và không quan tâm đến mọi người trong nhà. Có thể mọi người sẽ nói cô ích kỉ, vô tâm hay máu lạnh nhưng ở trong ngôi nhà này với cô chỉ đơn giản là sống tạm bợ cho qua ngày. Cô không có hơi ấm từ cha mẹ cũng không coi đây là gia đình của cô. Người thân của cô chỉ có bốn người... giờ thì còn hai người là bà ngoại cô và Ella.

Khi cô mở mắt ra trong một buổi sáng sớm, cô thấy mình đang ngồi trong... quán bánh năm nào cô cùng anh Vernon và chị Lauren đến ăn.

"Chuyện quái gì vậy?" cô nhăn mặt nói

"Camellia, em hiểu ý nghĩa sợi dây chuyền từ lúc nào vậy?" nghe thấy giọng nói quen thuộc khiến sự tập trung của cô rời sang bên cạnh. Chị Lauren đang ở trước mặt cô! Chuyện này là sao chứ?

"Chị Lauren?"

"Em sao vậy?" chị vừa nói vừa đặt tay lên trán cô để kiểm tra nhiệt độ cơ thể cô "Đâu có sốt! ...Em sao vậy Camellia? Sao lại khóc rồi?" lúc này cô như vỡ oà cảm xúc mà lao lại chỗ chị ôm chặt chị ấy "Camellia? Có chuyện gì vậy? Vernon bắt nạt em sao?" nghe vậy cô vội lắc đầu nhưng tay vẫn không chịu buông chị ấy ra

"Đi thôi hai đứa..." giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô sững người mà buông chị ra, quay người lại. Là anh... nước mắt cô lại không tự chủ mà rơi xuống khiến anh hoảng loạn hỏi "Camellia, sao em khóc? Em đau ở đâu sao? Hay ai làm gì em?"

"Kh...không có...." cô cố bình tĩnh lại nói. Do cô đột nhiên như vậy khiến hai anh chị đành phải ngồi đó một lúc để dỗ dành cô và hỏi xem đã có chuyện gì xảy ra nhưng làm sao cô có thể nói rằng cô thấy họ mất chứ.

Trời bắt đầu sẩm tối, cuối cùng cô cùng hai anh chị mới bắt đầu đi về nhà. Do cô vẫn nhớ tại sao chị Lauren ra đi nên đã nói với anh chị là cô hơi mệt muốn đi taxi về. Hai người rất chiều cô nên cũng nghe theo, chị Lauren ngồi đằng trước còn cô và anh Vernon ngồi sau. Chắc lần này không sao rồi! Cô đã nghĩ như vậy khi ngồi vào trong xe và gần về đến nhà.

"Chuẩn bị đi, sắp đến lúc rồi." đột nhiên tài xế taxi nói khiến cô khó hiểu, lúc này cô mới nhìn vào chiếc gương chiếu hậu trong xe. Một bên mắt hắn có vết sẹo bị rạch qua mắt trái... Là hắn ta! Kẻ gây tai nạn rồi bỏ trốn mấy năm trước. Cô hoàn toàn chết trân tại chỗ nhìn hắn qua gương chiếu hậu... bỗng hắn ta tăng tốc lao đi khiến cô, anh Vernon và chị Lauren ngả nghiêng trong xe.

"Ông làm gì vậy? Mau dừng xe!" Lauren bực tức nói

"Nhanh thắt dây an toàn đi!" Vernon thắt xong dây an toàn vội nói rồi cài dây an toàn cho cô. Hắn ta điên rồi! Hắn ta lao đi với tốc độ rất nhanh nhưng lại tông thẳng vào tường....

"Chị Lauren!" cô hét lên khi thấy chị ấy mãi không thể cài được dây "Mau dừng xe lại! Ông muốn cái gì cơ chứ!" cô hoảng loạn hét lên nhưng khi vừa dứt câu thì xe đã đâm mạnh vào góc tường... ngoài cô, anh Vernon và hắn ta không sao thì cả người chị Lauren bị lao về phía trước, phá vỡ cả mặt kính của xe. Cả cô và anh Vernon đều cố gắng điều chỉnh lại trạng thái sau trận va chạm mạnh kia nhưng không thể nhanh bằng hắn ta. Gã ta đã vội bỏ xe lại mà bỏ chạy. Vernon là người tỉnh táo nhanh hơn cô vội kiểm tra xem cô có sao không nhưng cô không thể nói chỉ đành khua khua tay tỏ ý không sao thì anh mới xuống xe xem chị Lauren.

"LAUREN!" tiếng hét thất thanh của anh là từ cuối cùng cô nghe được trước khi ngất lịm đi.

"Camellia. Camellia!" một giọng nói cố đánh thức cô, khi cô mở mắt ra thì thấy bản thân đang ở... trên tàu?

"Cậu sao vậy?" Severus ngồi đối diện lo lắng hỏi cô khi thấy người cô đổ đầy mồ hôi

"Mình vừa ngủ sao?" cô hỏi lại lần nữa

"Em sao vậy? Nãy em ngủ mà cứ liên tục gào thét còn... gọi tên Lauren." anh Vernon ngồi bên cạnh cô nói, bây giờ cô mới hoàn hồn.

"Anh Vernon?" cô khó tin mà hỏi lại

"Em đang nghĩ gì vậy? Chưa tỉnh ngủ nữa sao? Người em đổ đầy mồ hôi rồi kìa. Mau đi rửa mặt đi!" nghe vậy cô mới đưa tay lên trán mình, đúng là toàn mồ hôi... kinh quá! Cô vội chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt cho sạch sẽ. Rốt cuộc là sao chứ? Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy! Cô còn chưa kịp định thần đã nghe thấy có người gọi mình.

"CAMELLIA!" nghe vậy cô vội chạy ra nhưng trước mắt cô là Avery đang ghì chặt cổ Vernon, đũa phép của anh bị bẻ gãy và nằm im dưới sàn. Lịch sử sẽ lặp lại sao? Không được! Cô không thể một lần nữa mất đi anh ấy!

"Avery, người mày hận là tao. Thả anh ấy ra!" cô vừa nói vừa lôi đũa phép ra

"Bỏ đũa phép xuống! Mày không muốn nó chết, phải không!" Avery nói rồi càng để đũa phép gần hơn vào cổ anh ấy

"Được rồi... Mày muốn gì cũng được! Đừng làm hại anh ấy." cô vừa nói vừa đặt đũa phép xuống nhưng mắt vẫn không rời khỏi anh

"Mày bắt đầu biết cách vâng lời rồi đó, Camel! Nhưng... tao đã nghĩ rồi, giết mày thì dễ cho mày quá. Mày phải sống trong đau khổ, dằn vằn, mày nên nhớ tên Máu Bùn này chết là do mày! Avada Kedavra!" hắn ta nói xong, một luồng sáng xanh lập tức lao vào người Vernon. Nụ cười ấm áp và ánh mắt dịu dàng của anh là hình ảnh cuối cùng cô nhìn thấy trước khi cả cơ thể anh ngã xuống.

"KHÔNG!" cô hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy trên giường. Cả mặt cô và người cô ướt sũng do nước mắt và mồ hôi.

Là mơ sao? Mơ trong mơ ư? Cô liền lúc mơ về quá khứ, cả hai khoảng thời gian mà cô chứng khiến cái chết của chị Lauren và anh Vernon nhưng cái khiến cô bật khóc ngay trong lúc ngủ là cô không thể làm gì ngoài việc chứng kiến mọi thứ lặp lại một lần nữa. Nó như nhắc nhở cô rằng, cô không thể bảo vệ những người cô yêu thương là do cô quá yếu đuối, quá hèn nhác!

"Mày la hét cái gì? Đêm rồi sao không ngủ đi?" cha cô bực tức mở cửa phòng ra quát mắng

"...Con xin lỗi.... nhưng con... con buồn...." cô vừa nói vừa bật khóc nức nở, đột nhiên cả người cô bị văng vào tường do cú đạp vào eo từ cha cô. Việc này khiến cô vốn đã ám ảnh chuyện vừa nãy càng thêm bật khóc do thái độ của cha cô. Rốt cuộc cô đã kì vọng vào điều gì chứ?

"Mày buồn? Mày buồn cái gì? Yêu với đương? Mày đủ tuổi yêu rồi à? Ai cho mày yêu đương tuổi này? Tao cho phép mày yêu chưa?" cha cô vừa quát mắng vừa liên tục đạp vào lưng với eo cô, nếu cô tránh thì nắm tóc cô lôi lại mà tát vào mặt.

"Chad! Chadwick! Anh dừng lại đi!" mẹ cô vội vào can ngăn khi thấy cô bị cha đánh và đang gào khóc trên giường

"Mày bỏ ngay cái tư tưởng yêu đương cho tao!" cha cô vừa nói vừa chỉ tay vào mặt cô

"Bây giờ cha đánh con cũng có giải quyết được gì à?" cô hỏi ngược lại và nhận được mấy cái bạt tai của cha, tuy nước mắt cô vẫn rơi, hai má cô vẫn đỏ ửng lên vì đau nhưng trong lòng lại trống rỗng đến mức kì lạ.

"Em bảo thôi mà. Im miệng và mau đi ngủ đi!" mẹ cô nói xong vội kéo cha cô cùng đi ra khỏi phòng. Cô cứ vậy mà cuộn tròn mình trong chăn, hai tay bịt miệng mình lại để khóc không phát ra tiếng. Tại sao cô lại ở đây chứ? Tại sao người chết không phải cô? Nhưng cho dù chết cô cũng không muốn chết trong căn nhà này! Nghĩ đến đây cô vội vàng lấy chiếc túi cùng đũa phép của mình, thêm bùa mở rộng và nhét tất cả những gì có thể. Tranh vẽ, quần áo, vải vóc cô đều để lại. Cô chỉ mang tất cả đồ học tập, các bản thiết kế, những cuốn sách, trang sức cô làm ra để bán, đồng phục và chút tiền lẻ còn sót lại của cô vì đa phần tiền cô đều để trong ngân hàng. Còn cả tranh cô vẽ ba đứa trẻ và con thỏ bông anh Vernon tặng cô. Thu nhỏ tất cả đống đồ ấy rồi cho vào túi áo khoác và đi xuống nhà. Cha mẹ và các em cô đều ở đây do trận đánh lúc nãy của cha khiến mấy đứa em của cô tỉnh dậy.

"Mày còn dám xuống đây?"

"Bewitched Sleep!" cha cô phát tiết tính lại đánh cô nhưng nhanh chóng ngã lăn ra vì cô đã khiến cha cô ngủ ngay tại chỗ

"Sao con dám!" mẹ cô nói rồi lôi đũa phép ra đánh cô nhưng nhanh chóng bị cô tước mất

"Expelliarmus!"

"Camellia!" mẹ cô bắt đầu giận dữ nói

"Obliviate!" cô dùng bùa chú xoá đi toàn bộ kí ức của cha mẹ và các em về cô, không một giọt nước mắt, không một chút hối hận hay buồn bã trên gương mặt cô khi làm việc này. Tất cả chỉ là sự tủi nhục. Cô rất giận họ nhưng dù sao họ cũng sinh ra cô, cô không thể làm họ tổn hại hay bị thương. Làm xong mọi việc cô liền rời đi. Đầu tiên là đến gia đình bác cô, nhìn thấy hai mẹ con bà ta ngủ trên hai chiếc giường bé xíu khiến nó bị lún xuống khiến cô khinh bỉ. Cô rất muốn giết chết bà ta ngay lập tức nhưng khi tính ra tay thì cô lại không thể vậy nên cũng chỉ xoá kí ức về cô của hai người đó và ông bà nội. Cuối cùng chỉ còn bác trai và bà ngoại cô. Thật lòng cô không muốn bà quên cô đi nhưng không còn cách nào khác... Khi cô mới xoá xong kí ức của bác trai đi và đứng trầm ngâm trước cửa phòng của bà. Cô lưỡng lự rồi! Cô không muốn mất đi bà.

"Ai?" bà cô bất ngờ mở cửa phòng, thấy cô trong bộ dạng nhem nhúa và nhếch nhác do ngoài trời mưa cùng với vết bầm tím trên môi do đọng máu. Hai mắt cô cũng không ngoại lệ, bên nào cũng đỏ ngầu do máu bầm để lại bà liền hiểu cô vừa bị đánh "Camellia..."

".....Cháu xin lỗi. Cháu không thể chịu đựng được nữa...."

"Cháu... cháu đã làm vậy rồi sao?" bà hỏi thêm và cô chỉ gật đầu, chuyện ngày hôm nay vốn đã được cô mong muốn làm từ rất lâu nhưng do cô cứ luôn lưỡng lự nên mới thành ra như vậy. "Cháu không tính sẽ xoá kí ức của ta đúng chứ!" bà cô hỏi nhưng cô không có phản ứng gì mà chỉ im lặng. "Ta không trách cháu nếu cháu làm vậy đâu, Camellia. Nhưng trừ ta ra được chứ?" nghe đến đây mắt cô bắt đầu nhoè đi

"Cháu xin lỗi.... cháu sẽ đến thăm bà." cô vừa nói vừa chạy ra khỏi nhà, ngoài trời lúc này còn mưa dày hạt hơn lúc này kéo theo sấm chớp.

Cô vừa đi trên con đường ở Luân Đôn vừa khóc, nước mưa hoà cùng với cô giúp cô giấu đi vẻ yếu đuối này. Giống như ông trời cũng đang thương cô, không muốn cô phải cố gồng mình lên mà kìm nước mắt nữa vậy. Cô cứ đi như vậy, vô thức mà đến trước nhà Severus. Lúc này có lẽ đã là hơn ba giờ đêm... cô gõ cửa nhà Severus nhưng có lẽ cậu ấy ngủ rồi! Cô ngồi co ro xuống trước cửa nhà cậu ấy, bây giờ cô chỉ biết khóc thôi. Tiếng sấm chớp cùng tiếng mưa tầm tã làm át đi tiếng khóc của cô. Cuối cùng.... cuối cùng cô đã làm rồi. Cô đã bỏ đi, bỏ ra khỏi căn nhà đầy dẫy những đau thương đó. Không biết qua bao lâu, Severus mở cửa ra. Cô vẫn ngồi đó, trong bộ dạng thảm hại không thể thảm hơn, ngước lên nhìn cậu ấy.

"Camellia? Mau vào đi! Nhanh lên!" Severus vừa nói vừa đỡ cô dậy, cậu ấy vội lấy quần áo cho cô thay, lấy khăn giúp cô lau khô tóc còn cho cô mấy cái bùa chú sưởi ấm và cốc sữa nóng. Thấy cô bắt đầu ổn hơn cậu ấy mới an tâm mà ngồi xuống cạnh cô hỏi "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Cậu có thể dùng Chiết tâm trí thuật lên mình. Mình không đủ can đảm để nói lại tất cả một lần nữa đâu Sev."

"Vậy..." Severus tính hỏi lại nhưng cô nhanh chóng gật đầu khiến cậu ấy hơi thở dài rồi dùng Legilimency, tuy có cảm giác hơi khó chịu nhưng cô vẫn chịu nổi. Sau khi Severus thấy hết những gì mà đêm nay cô đã trải qua thì bỗng im lặng một cách lạ thường đồng thời nhìn cô với ánh mắt mà cô cảm nhận là thương hại.

"Cậu đừng dùng ánh mắt thương hại đó nhìn mình, Sev."

"Mình không có.... mình chỉ là... thương cậu thôi."

"Ừm... cậu không phiền nếu mình ở đây với cậu chứ?"

"Cậu cứ ở đây đi, để mình lên dọn dẹp lại phòng giúp cậu."

"Không cần đâu Sev. Cậu làm như vậy là quá đủ rồi." cô nói rồi đi lại phía cầu thang chuẩn bị đi lên nhưng rồi dừng lại "Cảm ơn cậu, Sev." nói xong cô mới đi thẳng lên phòng. Trong này đầy bụi nhưng vẫn tốt hơn là ngủ đầu đường xó chợ. Dùng mấy bùa làm sạch rồi trèo lên giường đi ngủ, đêm nay đã quá nhiều chuyện đến với cô rồi!

Hôm sau, khi cô tỉnh dậy đã gần giữa trưa. Lúc cô vừa mở mắt, chật vật ngồi dậy vì toàn thân cô, cả mặt cô đều đau nhức do trận đánh hôm qua. Trên chiếc bàn nhỏ cạnh giường là lọ Phúc Lạc Dược, chẳng phải cô đã đưa cho Severus rồi sao. Sao cậu ấy lại để đây cho cô rồi? Nhưng cô không nghĩ được nhiều hơn nữa, cái bụng cô bắt đầu phản chủ rồi. Cô vội vào tắm rửa, chỉnh trang lại và trang điểm một chút vì cô vốn không thích nhìn thấy hay để ai biết bộ dạng thảm hại này của bản thân rồi mới xuống nhà.

"Camellia, cậu dậy vừa kịp bữa trưa đó. Lại đây ăn đi." Severus vừa nói vừa để hai đĩa thức ăn lên bàn. Lúc này cô mới thấy đồ đạc của cô được bày trí một góc trong nhà, có vẻ Severus cũng thấy được ánh mắt của cô nên vội nói "Không phải cậu nói ở đây sao! Mình sắp xếp lại chút đồ cho cậu thôi nhưng có vẻ cậu không mang tất cả đồ đi nhỉ."

"Sev, mình chỉ ở tạm vài ngày thôi. Mình không muốn làm phiền..." cô còn chưa nói hết câu thì Severus đột nhiên cắt lời

"Không! Ý mình là cậu ở đây lâu cũng không sao. Mình không chê phiền đâu."

"Nhưng một nam một nữ sống chung nhà cũng không phải việc tốt."

"Cậu bắt đầu xem mình là đàn ông rồi à?" đây là lần đầu cô bị Severus trêu chọc chứ không phải châm chọc như mọi khi khiến cô bật cười "Cười gì chứ! Chính cậu mấy năm nói vậy mà."

"Nói vậy mà cậu còn không biết ngượng sao?" cô vừa cười vừa nói

"Cậu không ngại thì sao mình lại phải ngượng. Mau ăn đi, sắp nguội hết rồi."

"Được rồi. Nếu cậu đã nói vậy thì mình đành mặt dày thôi. Nhưng chuyện rửa bát và dọn dẹp nhà phải để mình làm."

"Rửa bát tất nhiên là của cậu, mình không tranh đâu. Còn dọn nhà thì cậu chỉ cần dọn phòng ngủ của cậu với chỗ cậu làm việc là được."

"Vậy thôi?" cô hơi ngạc nhiên mà hỏi lại nhưng cậu ấy không trả lời mà chỉ gật đầu nhẹ "Mà sao cậu lại đưa Phúc Lạc Dược cho mình?" cô hỏi thêm khi thấy bầu không khí im lặng này

"Mình đâu ngốc như cậu để cần dùng mấy thứ này đâu."

"Suốt ngày chê mình ngốc. Mình mà ngốc thật, không ai lấy mình, lúc đó mình bám cậu cả đời thì đừng than thở."

"Sao đâu."

"Hả?" cô trợn tròn mắt không dám tin vào câu trả lời của Severus "Cậu có phải Severus không vậy? Severus bình thường đâu như vậy!"

"Mình cũng quen với việc cậu bám dính lấy mình như sên rồi. Mà bình thường mình ra sao?"

"Cậu thật sự muốn biết?" cô hỏi lại thấy Severus gật đầu chắc nịch thì nói thêm "Lúc đó đừng có mà giận mình." cô nói rồi quay người lại, kéo tóc che khuất một bên mặt và làm mặt giận dữ, đầy sát khí rồi mới quay lại "Ngốc như cậu thì học sao nổi! Đi mà chơi với lũ sư tử ngu ngốc kia! Mình không quen biết kẻ não cá vàng như cậu! Camellia, cậu lại ngủ trong giờ? Đừng nghĩ mình cho cậu mượn vở nữa!..." cô cố gắng bắt chước lại điệu bộ của cậu ấy thường ngày nhưng lại thành công chọc cười tảng băng ngàn năm này.

"Mình đâu có xấu như cậu chứ."

"Không phải xấu! Mình đâu có xấu chứ! Bình thường mặt cậu còn quạo hơn như thế nhiều."

"Vậy sao."

"Đúng rồi đó! Cậu lúc nào cũng dịu dàng như bây giờ chắc cũng nhiều bạn gái lắm rồi!"

"Mình không cần."

"Sev, chúng ta cũng nên trải nghiệm một chút chứ.... Hay.... Cậu thích ai sao?" cô nói trúng tim đen của Severus khiến cậu ấy đỏ mặt và toàn bộ khung cảnh đấy đã được cô thu hết vào mắt "Á à, vậy mà không nói với mình. Nói nhanh, cô gái nào có thể khiến vị thần băng độc của mình tan chảy vậy?"

"Không nói."

"Ơ kìa, nói đi! Mình hứa sẽ giữ bí mật mà!"

"Cậu nghĩ mình tin?"

"Thôi mà Sev~ nói đi! Mình chắc chắn sẽ kín miệng như bưng! Không thì miêu tả một chút cũng được. Ít ra cũng phải cho mình biết vị cao nhân đó là ai chứ."

".....cô ấy rất xinh đẹp.... cũng rất mạnh mẽ."

"Vậy thôi?" cô hơi đứng hình khi chỉ biết hai thông tin ấy, như vậy thì có cả vạn người mất. "Cô ấy có chung nhà với chúng ta không?" cô hỏi nhưng Severus không có phản ứng "Vậy thì... cô ấy có giỏi độc dược không?" lần này Severus lại gật đầu nhẹ khiến cô càng tò mò hỏi thêm "mình có biết cô ấy không?" câu hỏi này của cô khiến Severus trầm ngâm một lúc, lắc đầu rồi lại gật đầu "Cái gì vậy Sev!"

"Tốt nhất là cậu không nên hỏi nữa đâu, Camellia."

"Được rồi, mình không hỏi nữa." cô nói xong liền tập trung vào đĩa thức ăn của mình, đợi Severus ăn xong thì dọn và thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro