Chương 34: Những hình xăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô đi xăm và cô cũng đã hẹn với nhóm James rồi mà! Đi đến thung lũng Godric, lúc này cô mới nhận ra mình quên không hỏi số nhà James.

"Chắc cậu ấy không tới đâu. Cậu ấy sợ đau mà!" giọng của Sirius đây chứ đâu

"Kẹo Bông đã nói sẽ tới mà. Cậu ấy sẽ tới thôi." James đi bên cạnh nói thêm nghe vậy cô hơi cười nhẹ rồi đi lại chỗ mấy chàng trai ấy

"Mấy cậu quên cho mình địa chỉ nhà thì mình biết tìm đâu cơ chứ!" cô vừa nói vừa cười khổ trong lòng

"Ai đây? Quý cô Kẹo Bông của chúng ta đây à?" James nói rồi đi một vòng quay cô quan sát, do bỏ nhà đi không mang theo quần áo nên cô đã mặc tạm đồ hôm qua đi mua chiếc váy mới mặc tạm. Cô mặc chiếc váy đen hai dây đơn giản, ôm sát cơ thể với phần lưng được khoét sâu. Choàng thêm chiếc áo choàng lông, do thời tiết ở Anh cũng không ấm áp gì. Hơn nữa cô không muốn để mấy người con trai này cô ăn mặc quá hở hang. Lấy chiếc váy này chỉ đơn giản là cô muốn xăm ở lưng thôi. Thêm việc nay cô trang điểm để che đi khuôn mặt tiều tuỵ do chuyện đêm qua nên đúng là cô có chút khác.

"Cậu nhìn mặt mà còn không nhận ra sao?"

"Mình cũng suýt chút không nhận ra cậu đó, Camellia." Remus nói thêm khiến cô hơi nhíu mày thầm nghĩ, cô vẫn vậy mà!

"Đi thôi, sắp đến giờ hẹn rồi đó!" nghe Sirius nói vậy cô cùng ba chàng trai còn lại cũng lần lượt đi theo

"James! Sirius! Lâu lắm mới qua chỗ anh đó!" cô chàng trai với mái tóc dài nâu vàng phai màu lẫn lộn lại với nhau cùng những hình xăm khắp người và cả trên mặt đi lại chào hỏi một cách thân thiết

"Nhớ anh nên bọn em mới qua đó. À đây là bạn em, Camellia Smith. Camellia, đây là bạn tốt của bọn mình, anh Louis Hussain." James vui vẻ giới thiệu cô với anh ấy

"Chà, nay đưa bạn gái tới sao? Cô bé, ai trong số bốn thằng nhóc này là bạn trai em vậy?" anh Louis cười rồi nói với cô

"À không ạ. Em với họ chỉ là bạn thôi." cô vội đáp lại

"Không lẽ là đơn phương sao! Lại đây, không phải ngại. Anh sẽ giữ bí mật cho!"

"Anh đừng trêu cậu ấy." Sirius đột nhiên giải vây giúp cô khiến cô cũng hơi bất ngờ

"....Được rồi. Bênh bạn gái chứ gì! Em gái, muốn xăm phải không. Vậy mấy đứa nhường cho em ấy xăm trước đi." anh Louis nói rồi kéo cô đi vào trong, xung quanh toàn là các hình xăm được dán chi chít lên tường cùng với ánh đèn tím đỏ mờ ảo và một chiếc ghế hay giường nằm. "Em muốn xăm hình gì cô bé?"

"Em có thể xăm bao nhiêu hình một lúc?"

"Chà... Sirius, em kiếm được cô bạn gái này ở đâu vậy."

"Em không phải bạn gái của cậu ấy đâu anh." cô hơi khó chịu với kiểu trêu chọc này của anh ta

".....Anh đùa chút thôi. Đừng căng thẳng vậy chứ. Em có thể xăm nhiều hình cùng lúc cũng không thành vấn đề. Chỉ là em có thời gian hay không thôi."

"Em muốn xăm tầm... ba hình..."

"Cậu muốn xăm nhiều hình như vậy cùng một lúc sao?" Remus nhìn cô hơi e ngại mà hỏi

"Thì anh ấy nói xăm bao nhiêu cũng được mà."

"Đúng rồi đó. Xăm bao nhiêu cũng được! Chỉ sợ em chịu đau không nổi thôi. Cứ thử xăm hình em thích nhất trước đã." nghe vậy cô mới từ từ bỏ chiếc áo lông của mình sang một bên, làm lộ ra tấm lưng thon thả của mình. Sau tầm ba bốn tiếng cô mới chỉ xăm xong hai hình mà cô muốn, tuy ban đầu kim chạm vào da đau hơn cô nghĩ nhưng dần dần thì lại có cảm giác như con kiến đang bò trên da vậy. Hơi khó chịu nhưng không quá đau. Cái khiến cô hơi buồn là cô không nghĩ xăm lại tốn nhiều thời gian đến vậy. Cô tính xăm hình hoa hồng xanh dưới xương quai xanh kèm thêm dòng chữ 'pas de regrets', hình hải mã đơn giản ở sau tai và dòng chữ 'too beautiful to die, too wild to live.' ở dọc sống lưng nhưng do hình hoa hồng xanh cần nhiều thời gian hơn như vậy nên phải để ngày mai mới có thể làm.

Sau cô là đến Chân Nhồi Bông, cậu ấy có rất nhiều hình xăm bằng cổ ngữ Runes. Việc cậu ta biết cổ ngữ Runes là chuyện cô không ngờ tới vì trong lớp cổ ngữ chưa bao giờ thấy mặt cậu ấy, mà cậu ấy cũng không thèm đăng kí môn học đó. Nghe nói, ngôn ngữ cổ như Runes đều được giới quý tộc cho con cái theo học từ bé. Đặc biệt là như nhà Black thì càng chú trọng việc đó hơn!

Mới có một hai năm mà cậu ấy đã xăm gần như kín cả người... Hình xăm lớn ở ngực của cậu ấy là biểu tượng giả kim cho sự hợp nhất, được liên kết với Sói xám. Điều này có thể liên quan đến Animagus của Sirius.

Cái ở phía dưới bên phải của cậu ta tương tự như biểu tượng của thép, nhưng xoay 90 độ. Ngôi sao trên cánh tay phải của cậu ấy có lẽ là Sal Ammoniac, được liên kết với Sao Mộc.

Một số khác trông giống như rune Futhark đã được sửa đổi, một số có thể là tiếng Do Thái hoặc Kabbalistic, và thậm chí có thể có một số Enocian trong đó.

Trên ngực trái của cậu ấy là gar, một chữ rune chỉ được biết đến từ bộ Northumbrian có nghĩa là bảng chữ cái rune trẻ nhất, dài nhất chỉ được tìm thấy trên những thứ từ Northumbria, nơi người Viking định cư ở Anh.

Bên phải là naudiz hoặc nyd. Nó là biểu tượng của mong muốn, của khao khát, của hậu quả của sự hủy diệt, mặc dù cũng có thể được đọc như một động lực thúc đẩy... thứ khiến bạn muốn mọi thứ. Trong vũ trụ học Bắc Âu, có hai lực cơ bản mà mọi thứ khác bắt nguồn từ đó, một loại âm và dương Bắc Âu. Thế giới của chúng ta tồn tại nhờ sự tương tác giữa lửa và băng, giữa Muspelheim và Niflheim, vương quốc của lửa và băng.Vì vậy, cũng có cảm giác rằng hình xăm đó sẽ giống như một âm lớn trên ngực mà không có dương cân bằng, một trong ba chữ rune băng giá.

Ở giữa bên dưới Hợp nhất là ba chữ rune Anglo-Saxon khác ... aesc, cây tần bì; năm, cây thủy tùng; và có lẽ là haegl. Haegl là một phiên bản Anglo-Saxon muộn hơn của hagall, hagalaz, hay "mưa đá" - một chữ rune của sự hủy diệt hoặc thất bại, nhưng là những thứ còn chỗ để phát triển. Trong các phiên bản của bài thơ rune, "mưa đá" được mô tả là "hạt giống" hoặc "hạt" - một kiểu hài hước nghiệt ngã, nếu bạn đang ở trong một nền văn hóa nơi một cơn bão mưa đá có thể dẫn đến nạn đói do phá hủy mùa màng... mặc dù một cánh đồng bị phá hủy sẽ trở nên thực sự màu mỡ và ẩm ướt cho mùa sinh trưởng tiếp theo.

Nếu đây là những chữ rune của người Anglo-Saxon chứ không phải của người Bắc Âu, thì nó cũng có thể là ior, một phiên bản của jera, năm, nhưng với một cái tên khác có nghĩa là "lươn": *Iar là một loài cá sông nhưng nó luôn kiếm ăn trên cạn; nó có một nơi ở xinh đẹp bao quanh bởi nước, nơi nó sống trong hạnh phúc. Vì vậy, đó là một ý nghĩa hoàn toàn đảo ngược ở đó. Tự mãn và ướt át. Aesc thường được liên kết với Cây thế giới, cũng như tình anh em hoặc quan hệ đối tác. Đó là một loại cây cứng, dai, thẳng và không dễ bị đốn hạ. Yr, cây thủy tùng, là vật liệu làm cung tên, nhưng cũng là loại cây thường xanh được trồng trên các ngôi mộ - có thể nghĩ đến hành động từ xa, hoặc gửi thứ gì đó từ đây đến nơi khác.

Trên cổ cậu ấy là một thứ có thể là gyfu, món quà, một chữ rune của sự cân bằng, nhưng nếu đó thực sự là những thứ theo góc độ riêng biệt, thì đó cũng có thể là một jera, năm hơi vui nhộn, một rune của chu kỳ và lợi nhuận hàng năm.

Bên cạnh nó là một thứ lộn ngược năm hoặc thực sự là năm lộn ngược - đó là eolh hoặc algiz, cây cói nai sừng tấm.

Phần còn lại của dòng đó bị che khuất và dường như không có chữ rune nào cả.Trên cánh tay trái, có một ít fehu hoặc feoh, chữ rune đầu tiên của futhorc, có nghĩa đen là "gia súc nhà" như một biểu tượng của sự giàu có và tài nguyên. Khởi đầu tốt đẹp.

Không biết lần này cậu ấy sẽ xăm thêm cái gì nữa...

"Cậu nhìn gì vậy? Không biết ngại sao? Anh mau kéo rèm vào đi." Sirius thấy ánh mắt đánh giá quan sát của cô từ nãy đến giờ thì bắt đầu cằn nhằn một cách khó chịu.

"Sao cậu lại đi xăm hình hải mã vậy?" Remus hơi tò mò hỏi

"Cả dòng chữ phía sau lưng cậu nữa, Kẹo Bông. Nó có ý nghĩa gì vậy?" James nhanh nhảu hỏi thêm khiến cô đang mải suy nghĩ cũng phải bật cười

"Hình hải mã chỉ đơn giản là mình thấy nó thú vị thôi. Theo mình nhớ thì, cá ngựa là loài vật duy nhất con đực mang thai và sinh sản nên mình khá thích nó..." cô chưa nói hết James hơi cau mày lại nói theo

"Chỉ vì như thế?"

"Ừm. Còn cần lí do gì đặc biệt hơn sao? ...Còn dòng chữ sau lưng... nó giống như những gì mình đã, đang và sẽ làm đều có những rủi ro nhưng mình chấp nhận những rủi ro lớn ấy. Kể cả khi nó gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mình lại làm điều đó với sự duyên dáng và phong cách đến mức khó ai có thể tưởng tượng được mình có thể chết. Mình dường như là một loại linh hồn bất tử, mặc dù mình không phải vậy."

"Cậu muốn làm gì thì làm, đâm đầu vào chỗ chết cũng được. Tốt nhất là đừng xuất hiện ở nơi bọn mình thấy!" Sirius như nghe thấy lời cô giải thích lúc nãy mà nói vọng ra. Bình thường nghe câu này là cô với cậu ta sẽ lại có một trận khẩu chiến nhưng bây giờ thì chỉ bật cười.

Mấy năm quen biết mấy chàng trai này, cô còn chưa đủ hiểu họ hay sao! James thì trước sau như một, lúc nào cũng cười đùa vui vẻ. Vua của các trò nghịch ngợm trong trường, vậy mà vẫn lên được chức thủ lĩnh nam sinh! Sirius cũng không kém gì James chỉ là bị cái tật lúc nào cũng thích châm chọc người khác chứ có trò nào có tên James mà không có tên cậu ấy đâu chứ. Remus lúc học năm thứ năm đã là huynh trưởng nhà Gryffindor, có vị huynh trưởng này trong nhóm khiến ba cậu nhóc kia như hổ mọc thêm cánh mà quậy phá hơn. James, Sirius và Peter cứ quậy, mọi việc để Remus lo! Còn chàng trai ít nói, Peter, cậu ta là người đơn giản nhưng cũng khó đoán nhất trong bốn người. Peter luôn lẽo đẽo theo đuôi Sirius và hùa theo những trò nghịch dại của James. Nên trong bốn người thì cô thân thiết với Remus và James hơn, Sirius cũng có thể nhưng chỉ khi cậu ta bớt phun nọc độc lại!

Hơn một tháng sau đó, cô thường xuyên lui tới tiệm xăm để xăm thêm một... hai hình mà cô yêu thích. Ngoài hình hoa hồng xanh kèm dòng chữ 'pas de regrets' dưới xương quai xanh bên phải thì còn hình hồ ly chín đuôi với nét đi mỏng nhẹ, uyển chuyển, tinh tế ở gần cổ tay phải; và ở bắp tay phải là hình quạ đen đang sải cánh bay, chân nó còn mang theo chùm hoa quế hay hoa mộc tê. Điểm đặc biệt là ở giữa mỗi bông hoa là một viên đá quý. Lúc thì cô đi một mình, lúc thì đi với nhóm Đạo tặc.

Cuộc sống cô vẫn vậy, ở chung với Severus. Không biết với người khác ra sao nhưng cô và cậu ấy khá hợp tính nhau, việc ai người đó làm. Ngoài những lúc đó thì khi nào rảnh, cô và Severus sẽ cùng nhau thảo luận về đủ thứ trên đời như độc dược, thiên văn, bùa chú cổ, pháp thuật đen,... thậm chí cô còn đầu tư cả một ngày chỉ để thay đổi phong cách ăn mặc u ám của cậu ấy nhưng không thành. Những tối cả hai cùng rảnh rỗi còn ngồi tám chuyện với nhau về những chủ đề trên trời dưới biển thậm chí là ca hát, nhảy nhót với nhau.

Nhưng kì nghỉ hè cũng nhanh chóng qua đi, trở về với Hogwarts và hoàn thành năm cuối. Gắn bó với nơi này đã bảy năm rồi, cô không biết cuối cùng mình sẽ chọn lựa ra sao nữa! Sống một cuộc sống kinh doanh bình thường như bao người và ở bên những người cô trân trọng hay làm một Thần Sáng để đấu tranh và loại bỏ Voldemort cùng đám Tử thần thực tử chết tiệt kia, hay tiếp tục ở lại nơi này và làm y tá... hay giáo viên của Hogwarts. Có quá nhiều thứ khiến cô phân vân vì cô không rõ mình thật sự giỏi ở lĩnh vực nào và đâu là nơi mình thuộc về.

"Camellia!" Ella vui vẻ khi có thể gặp lại cô sau ba tháng hè. Tuy cô và cô ấy vẫn trao đổi với nhau qua thư nhưng cậu ấy vẫn không thể bớt lo cho cô sau khi nghe mọi chuyện, đặc biệt là việc cô với Severus ở chung. "Cậu với Severus sao rồi? Tiến triển ra sao? Hẹn hò chưa?"

"Cậu nói gì vậy Ella? Mình với Sev chỉ là bạn thôi mà." cô hơi hoảng mà vội nói, không lẽ ở chung nhà là yêu nhau sao?

"Chỉ là bạn sao? Hừm... cũng tốt. Nói sao thì nói, mình không thấy Severus hợp với cậu."

"Nếu để hợp với mình chắc chẳng có ai mất." cô nói thêm rồi cả cô lẫn Ella đều phì cười nhìn nhau, đôi bạn thân trong mắt nhau là thế. Luôn thấy những người xung quanh không ai đủ tốt và xứng đáng với bạn thân mình. Kể cả cậu ta có cố gắng ra sao cũng không thể ưa nổi... Người yêu mình và bạn thân mình tốt nhất là luôn ở hai phe đối lập vì nếu hoà thuận chắc chắn sẽ có chuyện!

Năm cuối cấp cũng trôi qua khá yên bình do mọi người đều tập trung vào kì thi NEWT.... thực ra thì chỉ có những người tính đi làm ở Bộ pháp thuật, trở thành một Thần Sáng hay bác sĩ, y tá mới căng thẳng thôi. Nhờ vậy mà những con sư tử bên Gryffindor cũng bớt quậy hơn nhiều... ngoại trừ Andrew. Nghe Ella nói cậu ta muốn theo nghiệp gia đình, làm kinh doanh nên cũng không bận tâm đến kì thi là mấy. Còn Ella, cô ấy đang căng thẳng vì cần trở thành một bác sĩ theo định hướng của mẹ cô ấy. Bà ngoại và mẹ cô ấy làm việc tại bệnh viện thánh Mungo, bệnh viện duy nhất dành cho phù thuỷ tại Anh do bà của Ella, Mungo Bonham thành lập.

Nói đến việc học của Ella thì... bảo cô ấy là thiên tài cũng không quá. Những kiến thức mà người khác cần học và ôn luyện cả năm mới tích luỹ được, trong khi cô ấy chỉ cần một đến hai tuần. Từ lý thuyết, thực hành, những môn thể thao hay cả những môn nghệ thuật, chỉ cần khiến Ella có hứng thú cô ấy đều có thể làm được. Vậy nên việc cô ấy có thể đạt điểm cao kì thi NEWT và trở thành bác sĩ hay y tá cũng không khó, chỉ sợ cô ấy không thích nghề này thôi... hơn nữa Ella sợ máu... Không biết làm bác sĩ mà sợ máu sẽ ra sao nữa.

Ba tháng học tập vất vả nhanh chóng qua đi, mùa Giáng Sinh cuối cùng tại Hogwarts lại đến. Như mọi năm cô vẫn ở lại trường. Ngoài Severus thì có lẽ là tất cả các học sinh cùng khoá với cô đều quay trở về nhà đón Giáng Sinh cùng gia đình. Họ coi đây như một thời gian nghỉ ngơi cho bản thân sau những ngày vùi đầu vào sách vở. Vào một buổi sáng Giáng Sinh, khi cô đang ngồi ăn với Severus thì một bóng người bước vào và đi lại chỗ cô.

"Camellia." Severus gọi cô rồi ra ám hiệu khiến cô khó hiểu quay đầu lại nhìn, là ông Harold.

"Camellia, chúng ta nói chuyện một chút được chứ?" ông Harold vừa nói vừa nở nụ cười thân thiện, thấy vậy cô cũng cười nhẹ lại rồi dẫn ông ấy ra gần hồ Đen nói chuyện.

"Sao nay... ngài lại đến tận trường tìm cháu?"

"Chuyện con cắt đứt với gia đình là thật sao?"

"Ngài đến đây chỉ để hỏi cháu chuyện này ạ?....Ừm.... có lẽ chuyện đó khiến ngài gặp khá nhiều rắc rối ở Bộ phải không!"

"Không. Không, Camellia. Ta chỉ thắc mắc thôi! Ta có lập một quỹ ẩn danh tại Bộ pháp thuật, ngoại trừ ta và con thì không ai biết đến quỹ này. Quỹ này mang danh là để ngăn chặn chiến tranh nhưng thực chất là túi tiền miễn phí cho các Bộ trưởng tương lai."

"Ý ngài là sao ạ?"

"Con cần đạt kết quả kì thi NEWT và trở thành một Thần Sáng của Bộ pháp thuật và quản lí quỹ này cho ta. Không thì vị trí thư kí cấp cao của Bộ trưởng rất hợp với con đó, nếu không con có thể vào ban cố vấn cũng không tệ. Tất nhiên ta sẽ đảm bảo với con rằng, sẽ không có ai có thể đuổi việc con kể cả khi ta không còn là Bộ trưởng."

"Ngài..."

"Chuyện ta không làm Bộ trưởng cũng sẽ sớm xảy ra thôi. Ta biết con muốn vào Bộ làm nên trước lúc đó ta sẽ cần đảm bảo mọi thứ an toàn cho con."

"Dạ.... cháu cảm ơn."

Chuyện này đến rất đúng lúc! Cô cũng sắp tốt nghiệp, phải nhanh chóng hoàn thành bước tiếp theo của kế hoạch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro