Chương 60: Lễ Tình Nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian nghỉ đông sớm kết thúc nên cô cùng Samael phải quay về Hogwarts. Nhưng ngay hôm đó cô đã đọc được bài báo mới từ tờ Nhật Báo Tiên Tri khiến cô đau đầu với nhà Malfoy và nhà Weasley. Họ như kẻ địch của nhau trên mọi mặt trận vậy!

'CUỘC THẨM TRA Ở BỘ PHÁP THUẬT. Hôm nay ông Arthur Weasley, trưởng phòng Dùng sai Chế tác của Muggle, bị phạt 50 Galleons vì đã phù phép một chiếc xe hơi Muggle. Ông Lucius Malfoy, ủy viên Hội đồng Quản trị trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts, nơi chiếc xe bị phù phép đã gây ra tai nạn hồi đầu niên học này, kêu gọi ông Weasley từ chức. Ông Lucius Malfoy nói với phóng viên bài báo: "Weasley đã gây tai tiếng cho Bộ Pháp Thuật. Ông ấy rõ ràng là không thích hợp để thực thi luật lệ của chúng ta, và do đó đạo luật Bảo vệ Muggle khôi hài của ông ta nên cho loại bỏ ngay tức thì." Chúng tôi không tiếp xúc được ông Weasley để nghe ý kiến của ông, nhưng bà vợ ông thì nói phái viên bài báo rằng hãy cút xéo ngay kẻo bà thả ma xó trong nhà ra!'

Cô cũng không quá quan tâm đến chuyện này nếu như lão Fudge không bảo cô soạn một bài dài như tờ sớ chỉ để phân tích về việc nếu như giữ ông Weasley sẽ có lợi hại gì và không giữ sẽ có tổn thất ra sao. Cô tự hỏi sao ông ta được bầu làm Bộ trưởng! Thà thí một đứa trẻ vào làm con rối cho anh Lucius có phải sẽ tốt hơn không. Cô cũng đỡ phải làm mấy cái việc tốn thời gian mà vẫn phải cắn răng làm này vì lão Fudge cùng Umbridge luôn nhăm nhe nhược điểm để đuổi việc cô cho dù anh Lucius đã nhiều lần nói giúp cô nhưng vẫn không khá hơn là bao.

"Cô Saquina!!!" Harry cùng Ron và.... Hermione? Gương mặt của con bé phủ đầy lông đen thui. Mắt cô bé cũng đã đổi thành màu vàng trong veo, lại thêm đôi tai dài và nhọn chỉa ra ngoài mái tóc.

"Chuyện gì vậy?...Hermione, em dùng thuốc đa dịch sao?" cô hơi nhăn mặt nói vì ngửi thấy mùi của cây cải tỏi, một trong những thành phần chính của thuốc đa dịch

"Cô có cách chữa cho bạn ấy không?" Harry gấp gáp hỏi khiến cô nhìn mà thở dài não nề trong lòng với ba đứa trẻ này. Không hiểu Severus với bà Pomfrey làm sao có thể chịu đựng lũ nhóc quỷ này cơ chứ!

"Cái này ta cần có bà Pomfrey giúp đỡ. Hai đứa mau đi học đi, để ta đưa Hermione xuống bệnh thất." cô nói rồi choàng cho cô bé lớp áo trùm đen dài của cô rồi bế cô bé xuống bệnh thất. Cô tất nhiên không có nhiều thời gian để chữa cho Hermione nên đem cô bé xuống bệnh thất là tốt nhưng không hiểu sao ba đứa nhóc này nghĩ cô là thần thánh hay sao mà chuyện gì cũng chạy đến nhờ cô.

Hermione phải ở lại bệnh thất trong nhiều tuần lễ sau. Dĩ nhiên ai cũng tưởng là Hermione đã bị tấn công. Nhiều học sinh kéo đi thành hàng dài ngang qua bệnh thất tìm cách dòm Hermione một cái, đến nỗi bà Pomfrey phải đem mấy tấm màn của bà ra để quây quanh giường của Hermione, cho cô bé đỡ ngượng trước những cặp mắt tò mò về bộ mặt đầy lông của mình. Sau khi cô bé rời khỏi bệnh thất thì cô cũng không thấy ba đứa nhóc nhí nhéo bên tai nữa. Có lẽ thuốc đa dịch đã đủ khiến mấy đứa trẻ sợ rồi nên cô khá thoải mái mà tận hưởng thời gian yên bình hiếm có này.

Mặt trời dạo này đã bắt đầu chịu chiếu sáng phía trên ngôi trường Hogwarts. Tình hình bên trong cũng sáng sủa hơn, ngày càng có nhiều hy vọng hơn. Không còn vụ tấn công nào khác nữa, kể từ sau vụ Justin và Nick Suýt Mất Đầu bị hóa đá. Bà Pomfrey rất hài lòng báo cáo là tính khí của lũ nhân sâm đang trở nên thất thường và giữ kẽ hơn, nghĩa là chúng đang lớn lên, không còn là trẻ con nữa.

Vào một buổi sáng đẹp trời khi cô đang sải bước đến sảnh đường trong bộ váy xanh lục hai dây hiếm thấy cùng chiếc áo lông đen. Hôm nay là ngày lễ tình nhân nên cô muốn thay đổi không khí một chút, nếu Severus không có việc gì bận thì có lẽ cô với anh có thể dành chút thời gian riêng tư với nhau ở đâu đó như tiệm trà của bà Puddifoot chẳng hạn! Khi bước vào sảnh đường, cô đã nghĩ mình đã đi vô nhầm chỗ. Các bức tường đều treo đầy những bông hoa to tướng màu hồng phơn phớt. Ghê hơn nữa là hoa giấy hình trái tim cứ rơi như mưa từ trần nhà màu xanh lơ xuống. Gilderoy đang vẫy tay bảo mọi người im lặng. Hắn ta mặc một cái áo chùng màu hồng cho phù hợp với màu sắc trang trí. Các giáo sư khác ngồi ở hai bên hắn đều đeo một bộ mặt như đá. Minerva thì đang gồ lên do cơ bắp dưới da mặt gồng quá sức. Còn Severus, anh mang một bộ mặt của người vừa bị tọng vô họng một vại thuốc Mọc Xương vậy. Cô cũng chỉ biết thở dài mà đi lại ngồi cạnh Severus.

"Chúc mừng ngày lễ Tình yêu! Và cho phép tôi cám ơn bốn mươi sáu người, tính đến nay, đã gởi cho tôi thiệp chúc mừng. Vâng, tôi đã tự ý bày ra cuộc vui này để cống hiến cho quý vị một sự ngạc nhiên thú vị và chưa hết đâu nhé!" Gilderoy vỗ tay, và một tá chú lùn mặt mũi cáu kỉnh từ hành lang tiền sảnh đều bước diễu hành qua cánh cửa vào sảnh đường. Không phải những chú lùn tầm thường đâu! Hắn đã cho tất cả các chú lùn đeo cánh và ôm đàn hạc. "Đây là những vị thần ái tình dễ thương đi trao thiệp! Ngày hôm nay các vị thần ái tình này sẽ đi khắp trường để cho quý vị cầu chúc tình yêu! Và cũng vẫn chưa hết! Tôi chắc chắn các vị đồng nghiệp của tôi sẽ nhân cơ hội này mà trổ chút tài ba. Sao các trò không thử yêu cầu thầy Snape phết cho một món Tình Dược? Trong khi thầy Snape chuẩn bị món thuốc tuyệt vời ấy thì giáo sư Flitwick sẽ chứng tỏ ông biết nhiều về Bùa Mê hơn bất cứ một pháp sư nào mà tôi từng gặp, chánh hiệu con chó già láu cá đấy nhé!" Gilderoy rạng rỡ nói tiếp, đàn anh Flitwick vùi đầu giấu mặt vô hai bàn tay. Còn Severus thì ngó như thể anh sẽ nhồi thuốc độc cho bất cứ đứa nào dám mở miệng xin món Tình Dược.

Nhờ hắn ta mà cả ngày hôm đó cô bị đám chú lùn bám theo rồi đưa cho một đống thư và mấy bản nhạc tình từ những người nào đó. Nhưng cô dám chắc là đám học sinh nghịch ngợm kia vì cách xưng hô và cách viết thư của chúng. Cô không nhận thì chúng cứ bám theo mà cô nhận thì mặt Severus lại đen xì lại khiến cô hơi hoảng. Nói thật lúc đó cô cũng không biết nên làm sao để bản thân thoát khỏi mớ rắc rối này! Bọn trẻ cũng thật lạ cô đã sắp ba mươi, còn đính hôn và có hai người con nuôi vậy mà vẫn có người dám gửi thư tình và mấy bản nhạc tình cho cô, ngang nhiên thách thức vị giáo sư Độc dược ác ma của chúng. Do thư tình dấu tên nên cả ngày hôm đó, Severus không quan tâm là ai, bao nhiêu tuổi, ở nhà nào chỉ cần là trai thì anh đều đì đến mức có mấy nam phù thủy sinh chạy đến khóc lóc, than thở với cô. 

"Sev?" tối đó cô đến hầm của anh tại cô biết anh giận chuyện của cả một ngày hôm nay

"Anh tưởng em còn đang đắm chìm vào đống thư tình với bản tình ca đó!" nghe câu này khiến cô bật cười bởi lâu rồi cô mới thấy anh phun nọc độc với cô như vậy "Còn cười?" anh hơi quát lên

"Anh quát em?"

"...Anh không có ý đó."

"Thôi mà Sev. Anh biết em không thích lũ con nít đó mà! Làm gì có ai giỏi hơn Hoàng Tử Lai của em chứ!" cô nói thêm bỗng anh đưa cho cô một phong thư đen khiến cô hơi khó hiểu  mà cầm lấy "Đây là...?"

"Em cứ mở ra đọc là biết." cô nghe vậy thì cũng làm theo

'Gửi tới tình yêu của đời ta,

Những ngày đầu tiên gặp em, ta không hề nghĩ sẽ có ngày kẻ ngốc như em lại lấp đầy khoảng trống trong trái tim ta. Trong những ngày tăm tối của cuộc đời ta, em đã đến như ánh nắng của mặt trời chiếu sáng sau cơn giông bão. Ta mừng vì em không giống như cầu vòng khiến ta chỉ có thể chiêm ngưỡng trong giây lát mà không thể có được. Em không ngần ngại mà ôm lấy tâm hồn mục rữa của ta, chữa lành cho ta để ta biết ta cũng xứng đáng được yêu và có thể yêu.

Tuy em rất ngốc cũng rất phiền phức nhưng những điều đó lại càng khiến ta phải lòng em nhiều hơn. Ta không biết từ bao giờ mà ta đã đắm chìm vào ánh mắt xanh của em, đôi mắt xinh đẹp của em giống như những viên ngọc lục bảo trân quý trong cuộc đời ta và ta muốn bảo vệ nó bằng cả sinh mạng của mình. Nụ cười của em giống như liều thuốc giúp ta thoát khỏi bóng đêm vĩnh hằng. Giọng nói và những nụ hôn của em có thể giúp cho mảnh linh hồn cằn cỗi của ta có thêm những bông hoa sinh đẹp. Trong thế giới tăm tối của ta thật may mắn khi có bông hoa nhỏ ngốc nghếch và não cá vàng như em xuất hiện.

Hoàng Tử Lai.'

Đọc những dòng thư tình hiếm hoi của anh khiến cô vừa hạnh phúc, vừa buồn cười mà cũng hơi giận. Làm gì có ai như anh chứ! Chê người yêu mình ngốc lại còn não cá vàng. Nhưng ít nhất anh viết được những câu văn như vậy đã khiến cô cảm động lắm rồi. Dù sao cô cũng là phụ nữ mà con gái thì yêu bằng tai mà. Ai chả thích được nghe người đàn ông của mình nói những câu ngọt ngào chứ! Chỉ là cô không ngờ bản thân cũng có thể thấy được khía cạnh này từ anh, vị giáo sư Độc dược lạnh lùng và khó gần.

"Hoàng Tử Lai của em, em không ngờ anh cũng ngọt ngào như vậy đó."

"Anh còn phải học tập mấy thằng nhóc gửi thư tình và tình ca cho em nhiều."

"Thôi mà, Sev. Anh cần gì phải so đo với chúng chứ."

"Em cũng vui khi nhận được đống thư tình và tình ca đó còn gì!"

"Em cũng đâu có ngờ chứ. Với cả em không nhận thì đám chú lùn đó sẽ bám lấy em cả ngày mất. Em cũng đâu có muốn... Tất cả là tại tên Lockhart, ai bảo hắn nghĩ ra cái trò quái quỷ này làm gì không biết!"

"Nếu không nhờ hắn, anh cũng không biết mình có nhiều tình địch đến vậy."

"Sev! Đừng giận nữa... À, em có cái này cho anh." cô nói rồi lấy ra một chiếc hộp nhỏ, là hộp đựng nhẫn "Em đã nghĩ rất lâu rồi, nếu đính hôn hay cầu hôn đều chỉ cần một chiếc nhẫn cho người con gái còn kết hôn thì cần một đôi. Em biết anh không muốn kết hôn bây giờ nhưng đó là tình yêu của em nên là nhận đi!" cô nói rồi đeo lên ngón áp út anh chiếc nhẫn còn lại tại cô đã tự đeo cho mình trước đó. Thấy vậy anh chỉ cười nhẹ một cái, nụ cười nhẹ này đối với cô đã là quá đủ rồi!

Cặp nhẫn này cũng do cô tự tay lên ý tưởng, thiết kế và chế tạo. Cô dùng kim cương cắt giác hình emerald, nhẫn của cô thì đặt viên kim cương bốn carat nằm dọc, ổ nhẫn là một đường viền cũng được gắn kim cương bé hơn và đơn giản. Ở mặt nhẫn, xung quanh viên kim cương lớn còn một đường kim cương bé nữa bao bọc xung quanh giống với sự bảo vệ mà anh dành cho cô. Nhẫn của anh thì đơn giản hơn một chút, cô đặt viên kim cương ba carat nằm ngang và được ổ nhẫn vàng trắng đơn giản ôm kín xung quanh giống với tính cách của anh và sự kiên định của cô với tình yêu của đời mình. Cặp nhẫn này được cắt giống hình viên gạch giống như tình cảm của hai người một khi đã được xây dựng lên thì sẽ rất bền vững và trường tồn. Hay nói cách khác là cả đời chỉ yêu một người, chung thuỷ, tôn trọng và trân trọng lẫn nhau. Mặt trong của cặp nhẫn còn khác chữ 'S&S' Severus và Saquina hay Saquina và Severus.

Sau tối đó tinh thần cô bỗng đi lên một cách bất ngờ. Dù không cử hành hôn lễ hay không đi đăng kí kết hôn nhưng như vậy cũng có thể nói cô và anh đã chính thức là vợ chồng theo cách nào đó. Nhưng chưa bình yên được bao lâu thì cô nhận được tin một học sinh nhà Ravenclaw và Hermione bị hóa đá và hiện đang nằm ở bệnh thất. Mọi người ai cũng lo lắng nhất là Minerva trong khi cô chỉ tức khi bản thân vẫn chưa tìm được lối vào Phòng chứa bí mật để giải quyết con Tử Xà đó. Cô đã biết đó là sinh vật gì nhưng không biết bằng cách nào nó ra được và ai là người thả nó ra! Về việc nó có thể di chuyển trong tòa lâu đài này thì ngoài những đường ống dẫn nước lớn ở trong tường thì đâu còn cách nào khác chỉ là cô không có khả năng nói chuyện với rắn và không biết ai là người làm ra chuyện này! Cái khiến cô mệt hơn là cùng ngày đó lão Fudge đã ghé thăm tòa lâu đài Hogwarts thân yêu của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro