Chương 65: Marian Dubois

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô đi đi lại lại trong căn phòng rộng lớn nối với các phòng khác. Cô cứ vừa đi vừa suy nghĩ như vậy, thế nào lại đến căn phòng cuối cùng, phòng tranh. Nơi bày trí bức chân dung của vị chủ nhân cũ dinh thự này. Một cô gái tóc nâu, xoăn dài với đôi mắt xanh lục hiền dịu nhưng vẫn có nét đượm buồn của những câu chuyện. Nụ cười nhẹ thánh thiện cùng làn da trắng hồng.... Marian Dubois, nếu không phải cô ấy có đôi mắt giống cô thì cô cũng chẳng việc gì phải giữ lại bức chân dung này.

"Lại đây~" một giọng nói thì thầm bên tai cô

"Ai?"

"Trước mặt cô... bức tranh... lại đây.... lại gần tôi.... chạm vào đi...." giọng nói nhẹ nhàng ấy nói thôi thúc cô nhưng bằng một cách nào đó cô lại nghe theo và tiến lại gần. Ngay khi cô chạm vào bức tranh, cô như bị hút vào trong, cảm giác hoảng loạn sợ hãi... hai mắt cô nhắm chặt, cô không dám mở mắt ra để nhìn xung quanh! "Đừng sợ... mở mắt ra đi..." nghe vậy cô mới từ từ mở mắt ra.

Cô không biết mình đang ở đâu nữa.... Bên cạnh cô lúc này là Marian như người thật!

"Thế kỉ 11, thời kì vua Richart, Sư Tử Tâm. Vua của nước anh... Jerusalem năm 1194 sau công nguyên. Đây là Nottingham.... ta là quý cô Marian nhà Dubois. Người có dòng máu hoàng gia! Còn người đàn ông ta yêu là George, Quận trưởng ở vùng này. Nhưng anh ta lại ham mê tửu sắc, tàn ác và dã man, bóc lột dân chúng, giết người không ghê tay. Anh ấy cũng yêu ta nhưng yêu quyền lực hơn và ta đã nghĩ ta có thể thay đổi anh ấy. Nhưng rồi Robin Locksley xuất hiện, cậu ấy thông minh, gan dạ và có tấm lòng tốt bụng. Ta nghĩ ta đã yêu cậu ta... Cho đến khi George nói với ta rằng...." Marian nói rồi mọi thứ bắt đầu biến đổi nhanh, cô đang ở... giống như một nhà thờ trong một toà lâu đài đá cổ.... Quận trưởng đang nắm lấy tay Marian nói

"Quý cô, cô yêu hắn vì cô nghĩ hắn ta là anh hùng, cứu toàn dân khỏi tay ta sao?"

"Quận trưởng, ta không hiểu ngài đang nói gì."

"Vậy sao? Vậy ta nói một cách khác nhé. Cô có biết tại sao công chúa thường đau khổ hơn khi yêu một người hùng không? Vì người hùng sẽ hi sinh cô vì đại nghĩa. Kẻ phản diện thì không có gì để tiếc, vì ta sẵn sàng thiêu rụi cả thế giới này vì cô."

"....Quận trưởng. Cảm ơn về câu chuyện cổ tích của ngài nhưng tôi cần phải về rồi."

"Khoan đã. Để phòng ngừa những mối nguy cho cô, tôi đã đặc biệt bảo thợ làm tặng cô thứ này." George nói rồi đưa cho Marian một con dao hai lưỡi được làm từ bạc và gắn những viên ngọc hồng lựu lấp lánh lên đó. Marian nhận lấy nó rồi cười một cách lịch sự rời đi. Ngay lúc này George quay lại mới khiến cô suýt đứng hình... Quận trưởng có gương mặt y hệt Severus.... mái tóc dài đen đến vai, chỉ khác là làm xoăn. Đôi mắt đen sâu thẳm nhưng có chút sắc bén và lạnh lùng khiến cô cũng phải rùng mình. Gương mặt gầy gò cùng bộ râu quai nón kia...

"Thắc mắc lắm phải không! Tại sao George lại giống y hệt người đàn ông cô yêu." Marian đột nhiên xuất hiện bên cạnh làm cô giật bắn mình "Sau khi cô biết hết mọi chuyện cô sẽ tự hiểu ra thôi, Saquina..." cô ấy nói xong mọi thứ lại thay đổi... đó là khi Marian đang ngồi nói chuyện với Robin Locksley trong rừng.

"Cậu tính lật đổ Quận trưởng?"

"Marian, hắn ta không xứng làm Quận trưởng. Cô nhìn đi, tất cả mọi người ở đây đều là người dân trong thành của hắn. Sống cuộc sống ngoài thành còn vui vẻ, ấm no hơn cả trong thành của hắn. Nếu hắn vui thì người dân được ăn ngon ngủ yên còn nếu hắn cáu kỉnh thì người dân phải chịu đói chịu rét. Hắn chính là ác quỷ, Marian."

"Ngài ấy có thể thay đổi..."

"Không, Marian. Ác quỷ sẽ không thay đổi. Cô càng không thể thay đổi hắn ta. Hắn ta là kẻ tàn nhẫn, cô biết mà.

"....Nhưng ngài ấy vẫn biết yêu... và ngài ấy yêu ta..."

"....Tôi không có ý gì dạy đời... tôi chỉ muốn chia sẻ với cô theo tư cách của một người bạn. Và với cô, Marian, tôi mong cô có thể hạnh phúc... Nhưng hắn sẽ không bao giờ thay đổi đâu. Hắn ta không phải chàng bạch mã hoàng tử mà cô muốn! Hắn ta chỉ lợi dụng cô để có được quyền lực mà thôi, Marian."

"Tôi không tin, con người ai cũng có trái tim. Ai cũng biết yêu và tình yêu có thể thay đổi được con người."

"Đúng là tình yêu có thể thay đổi được con người nhưng không thể sử dụng nó với ác quỷ, Marian."

"Sao cậu lại cố chấp đến như vậy?"

"....Vì hắn đã giết cha tôi. Đó là món nợ máu!"

....

"Từ lúc đó, ta vẫn qua lại với Robin Locksley thậm chí còn giúp cậu ta và đoàn quân của cậu ta cướp vàng bạc, thức ăn,... mọi thứ của George. Mọi người bắt đầu bàn tán rằng ta và Robin hẹn hò nhưng lúc đó chính ta cũng không rõ nữa... Mà đâu dễ qua mặt được George như vậy, anh ấy đã phát hiện nơi trú ẩn và giết tất cả mọi người... ta nghĩ vậy. Những người còn sống đều được bắt về và hành hình ở trong thành cho toàn dân nhìn kể cả người thân cận nhất bên cạnh ta. Đó cũng là ngày ta và George kết hôn. Bằng một cách thần kì nào đó, Robin còn sống. Cậu ta quay lại thành và giải cứu những người dân theo phe của mình. Ta cùng mục sư bị George đưa đến gặp phù thủy và cử hành hôn lễ ngay tại đó. Lúc đó ta mới biết George thờ quỷ và tin vào những thứ pháp thuật đen." Marian nói rồi, mọi thứ lại thay đổi... giờ cô không còn đứng ở góc nhìn thứ ba nữa mà chính là Marian. Cô bị George lôi xuống tầng hầm...

"Ta không xong rồi.... Đó là cuộc nổi loạn. Ta phải trốn thoát!" lão mục sư ai oán kêu lên

"Làm lễ cho bọn ta!" George ra lệnh

"Ta sẽ không bao giờ cưới ngươi!" cô hay Marian nói rồi còn phỉ nhổ vào mặt George, ngay lúc đó mụ phù thuỷ giáng cho cô một bạt tai khiến cô ngã ra đất

"ĐÓ LÀ VỢ TA!" George quát lên, nhưng ngay sau đó, mụ đặt tay lên bụng cô

"BỎ RA!" cô gào lên

"Đúng lúc thụ thai. Cô ta sẽ sinh con trai. Làm ngay đi!" mụ ta nói

"Tôi sẽ không làm đến khi chính thức kết hôn. Một lần trong đời thôi, tôi sẽ có một thứ thuần khiết! Đừng chĩa mũi vào!" George nói thêm

"Sự điên rồ này phải dừng lại..." mục sư run rẩy nói

"Làm lễ cho họ đi, không thì đánh bại ta!" mụ phù thuỷ nói rồi ra gần cửa xem tình hình. Bỗng một tiếng đập lớn va vào cửa theo đó là giọng của Robin

"Marian!"

"Robin." cô cũng đáp lại

"Làm tiếp đi!" mụ ta thúc giục

"George, Quận trưởng Nottingham, con có chấp nhận người này làm vợ không? Luôn ở bên nhau, dù khoẻ mạnh hay ốm đau, dù sung sướng hay nghèo khổ..." mục sư chưa nói hết liền bị George cắt ngang một cách mất kiên nhẫn

"Có. Có! Mau lên!"

"Mau đi!" mụ phù thuỷ nói thêm

"Marian nhà Dubois, con có đồng ý lấy người này làm chồng không?" mục sư nói nhưng cô không đáp mà chỉ lắc đầu một cách bất lực

"Có. Tất nhiên là có!" George vội đáp rồi lập tức đè cô xuống đất

"Marian!" Robin ở bên ngoài hét vào

"Robin! ROBIN!" cô gào lên trong tuyệt vọng khi toàn thân mình đều bị khống chế

"Bà muốn gì?" George nói khi thấy mụ phù thuỷ đi lại

"Mau làm đi!"

"Ồn thế này ta không thể làm được!" George đáp một cách gắt gỏng

Cô nhìn tên mục sư đang dương mắt nhìn mà nói "Sao ông có thể?... Sao ông có thể?!" cô lại nhìn George nói một cách oán thán mong anh ta sẽ dừng lại "Ngươi có thể có được cơ thể này nhưng sẽ không phải là ta!"

"Lại nữa à!" George bực mình khi thấy bên ngoài vẫn có tiếng động

"Ta tuyên bố các con là vợ chồng, nhân danh Cha... Con và Thánh thần." ông mục sư lắp bắp nói nốt. Chợt Robin phá cửa sổ đi phi vào

"Robin!" cô như thấy tia sáng mà vội nói

"Ngươi có phiền không, Locksley? Bọn ta vừa cưới rồi."

"Ta sẽ không đi cho đến khi Marian nói yêu ngươi." Robin nói thêm khiến George tức giận lôi cô đứng dậy và để cô sau lưng mình. Tay anh cầm lấy thanh kiếm và tháo vỏ ra hỏi

"Nhận ra cái này không? Nó từng thuộc về cha ngươi. Đúng ra, ngươi không nghĩ ta sẽ dùng nó tiễn ngươi đi gặp lão?"

"Ta không bao giờ sợ gươm của cha mình." Robin nói rồi bắt đầu đấu kiếm với George. George vẫn giữ cô đằng sau lưng... cho đến khi lưỡi kiếm của Robin chĩa vào George anh mới thả cô ra

"Dừng lại!" cô hét lên, George lập tức đứng dậy lùi về phía cô. Lúc này Robin dùng kiếm nâng một mảng tóc đã cắt được từ George lên nói

"Nếu bắt buộc, ta sẽ cắt ngươi ra từng mảnh." nghe Robin nói vậy George lại ôm chặt lấy cô mà hôn khiến Robin suýt chút nữa thì không kiềm chế được mà lao tới. Ngay sau đó hai người lại lao vào đánh nhau, Robin lần này yếu thế hơn, nên bị dồn vào góc tường. Bụng cậu ta đã bị thương... Thấy vậy George quay sang nói với cô trước khi kết liễu cậu ta

"Sẵn sàng đi." George nói rồi quay lại tính đâm Robin nhưng cùng lúc đó Robin đã đâm một mũi dao vào thẳng tim anh... mũi dao ấy chính là con dao của cô. George quay lại, lảo đảo đi về phía cô, rút con dao ra và nhìn cô với ánh mắt khó hiểu như hỏi cô... tại sao. Chỉ vài phút sau.... George ngã ra sàn và chết.

Sau chuyện này mọi người đều ăn mừng, Marian nghĩ cô ấy sẽ vui vẻ và kết hôn cùng với Robin, một người sẽ khiến cho dân chúng được ấm no, an cư lạc nghiệp. Nhưng cô ấy không vui nổi. Trong đầu cô ấy chỉ có George. Con dao mà George tặng, Marian vẫn giữ....

"Marian, em đồng ý lấy ta chứ?"

".......E...Em...Em xin lỗi."

"Em yêu hắn sao?"

"......"

".....Marian.... Hắn ta đã chết rồi..... Lấy ta, ta chắc chắn sẽ cho em hạnh phúc!"

"Em xin lỗi nhưng em không thể." Marian nói rồi rời khỏi phòng, Robin vẫn chạy theo nói nhưng cô ấy vẫn tiếp tục chạy

"Marian!"

.....

Rồi mọi thứ biến mất. Chỉ còn lại một màu trắng xoá, cô đang đứng đối diện Marian.

"Đó là lúc ta nhận ra, ta thật sự đã yêu George. Nên ta đã rời khỏi đây, đến thung lũng Menodora, xây nên dinh thự đó và sống ở đó đến cuối đời. Đấy là minh chứng cho việc ta yêu George và một ngày nào đó của một kiếp người nào đó, ta sẽ lại đến tìm anh ấy.... Và giờ ta đã gặp được anh ấy." Marian nói rồi nhìn vào cô

"....Ý cô là sao..."

"Saquina! Ta chính là cô, cô chính là ta! Cô nghĩ vì sao cô lại bị thu hút mua dinh thự ở nơi hẻo lánh này?"

"Nhưng không thể có chuyện George và..."

"George và Severus chính là một!"

"....Không thể nào có chuyện đó!"

"Có phải cậu ta có một cái bớt nhỏ như hình vương miện lộn ngược ở bả vai trái không?" Marian nói tiếp khiến cô sững người vì đúng là Severus có... và cả George cũng có vì nãy cô đứng đằng sau lưng anh ta.

"Nhưng tại sao cô chết?"

"Bệnh nên chết... Saquina, đừng khiến công sức của ta... của cả hai chúng ta trở thành vô ích!" Marian đáp rồi đặt vào tay cô con dao hai lưỡi ấy và mọi thứ biến mất. Cô lờ mờ mở mắt ra thì thấy bản thân đang nằm trên sàn đối diện với bức chân dung, trong tay còn cầm con dao kia. Tất cả mọi thứ lúc nãy đều không phải mơ!?

Một tuần sau, mọi thông tin cô cần đều có chỉ là không đầy đủ. Họ không rõ Voldemort và Pettigrew đang ở đâu nhưng nơi có dấu vết cuối cùng của Pettigrew là ở Hang Sóc, nhà của gia đình Weasley. Tại sao Severus phản bội Voldemort cũng không biết, chỉ biết là vì một người phụ nữ. Còn về các Trường Sinh Linh Giá thì hắn có tổng cộng là năm Trường Sinh Linh Giá tính cả quyển nhật kí thì giờ chỉ còn lại bốn. Nhưng chúng là gì thì cô lại không có chút manh mối nào!

Cùng thời gian đó, Sirius đã thoát ra khỏi Azkaban khiến cô hơi hoảng. Vì cô không biết cậu ấy đã đi đâu! Cụ Dumbledore còn đề nghị Remus làm giáo sư môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám năm tới nữa chứ. Tuy cô cản cậu ấy nhưng cậu ấy vẫn đồng ý....

Năm tới, tuy Severino nhập học nhưng cô không mấy lo lắng. Kĩ năng của thằng bé cũng phải ngang học sinh năm hai năm ba rồi chứ không phải kẻ gà mờ năm nhất nữa. Ngoài đi mua đồng phục và sách vở ra thì cũng chả còn gì nên mọi thứ khá nhanh! Samael vẫn đang suy nghĩ về việc chọn môn học cho niên học mới nhưng cuối cùng thằng bé cũng quyết định chọn Chăm sóc sinh vật huyền bí và Cổ ngữ Runes. Tuy thằng bé vẫn phải học những môn khác do Bộ đã thay đổi mà yêu cầu học sinh phải thi 12 môn cả hai kì thi nhưng thằng bé không quan tâm vì Samael muốn mở cửa hàng bán đồ ngọt cho tất cả phù thuỷ nhỏ trên toàn quốc.

Tại trước đây cô bận nên từ khi nhận thức được, Samael đã thay cô chăm sóc Severino nên tài nấu ăn của thằng bé khá giỏi. Đặc biệt là bánh kem của thằng bé làm là món cả cô, Severino và Azim đều mê mẩn! Năm ba các học sinh sẽ được ghé qua làng Hogsmeade nhưng cái này chả còn xa lạ gì với hai thằng nhóc của cô nên chúng đều rủ nhau ở lại trường. Chứ về nhà làm gì! Samael xin mua một con rắn ngô trắng, vì chúng không có độc nên cô mới đồng ý còn Severino thì nuôi một con mèo Anh lông ngắn màu đen tuyền với đôi mắt màu xanh mint.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro