Chương 69: Chân Nhồi Bông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn tại văn phòng cô, cô đang pha trà cùng với làm chút đồ ăn và ngồi lấy điếu thuốc lá của mình ra châm như đợi ai đó.... đúng nửa đêm, một người đàn ông nhếch nhác, bẩn thỉu, tòong teng trên hai cùi chỏ của cậu. Nếu đôi mắt cậu không loé sáng trong hai hốc mắt sâu u tối, thì có thể tưởng cậu chỉ là một cái xác không hồn. Làn da cậu trông như sáp, căng trên bộ xương mặt, giống hệt một cái đầu lâu. Và mấy cái răng vàng của cậu đang nhe ra thành một nụ cười. Chính là Sirius Black.

"Cuối cùng cũng gặp được cậu rồi, ngài Black."

"Bị ai nhập vậy Kẹo Bông. Cậu biết tôi không thích gọi như vậy còn gì. Mà mùi gì vậy? Thơm quá!" Sirius thản nhiên đi lại ngồi xuống ghế đối diện cô.

Trên bàn toàn các món cậu ấy thích ăn như bít tết nướng, bánh táo tươi, gà lôi sốt kem nấm, cá hồi hun khói, chocolate đen, phô mai Cheddar mặn với rượu whisky lâu năm cùng mật ong và vani. Còn có thêm món bánh Gruyère & Parmesan Soufflé, sandwich thịt heo nướng, một đĩa nui với nấm và phô mai nướng chín vàng cùng một ly champagne của cô.

"Đợi cậu nãy giờ rồi!" cô nói rồi thấy cậu ấy bắt đầu ăn ngấu nghiến "Từ từ thôi, không nghẹn. Mình không tranh với cậu đâu!"

"Cậu tranh được với tôi chắc!" Sirius đáp khiến cô bật cười rồi nhâm nhi ly champagne của mình rồi thưởng thức sandwich trước. "Sao cậu biết tôi sẽ tới?"

"Cậu đến gặp Harry, nếu không đến được nhà Gryffindor thì sẽ tìm nơi khác như văn phòng mình hay Lều Hét chẳng hạn."

"Thằng bé đã biết chuyện chưa?"

"Chưa... nhưng tên Đuôi Trùn còn sống. Nó đang là con chuột Scabbers của Ron, bạn thân của Harry."

"Thằng bé... có người yêu chưa?"

"Cậu nghĩ thằng bé giống cậu sao!"

"Còn cậu thì sao?"

"Ý cậu là gì?"

"Không lẽ Kẹo Bông cưới rồi?"

"Ai dám!"

"Đúng là không ai dám lấy cậu thật. Thôi thì tôi hy sinh chút cũng không sao."

"Ăn nhanh rồi biến đi!"

"Được thôi! Đuổi thì đi, đi rồi đừng hối hận."

"Để kiếp sau mình sẽ học hai từ hối hận. Mà lát cậu qua ở tạm nhà mình đi, ở làng Hogsmeade. Nhưng nhớ là không được ra ngoài đâu đó! Đừng để ai biết cậu ở đấy."

"Được rồi. Biết rồi thưa mẹ! Cậu với Lily giống nhau thật sự."

"Giống chỗ nào chứ."

"Ngoài đôi mắt xanh kia thì thích làm mẹ bọn tôi." Sirius nói rồi chén hết tất cả các món còn lại, kết thúc bằng ly whisky và đi đến nhà cô bằng con đường bí mật cô tạo ra. Chợt cụ Dumbledore cùng Severus đẩy cửa bước vào khi cô đang dọn dẹp. Ngay khi thấy cánh cửa mở ra cô vội dùng đũa phép để chúng biến mất hết.

"Có chuyện gì mà khiến hai người tới văn phòng tôi vào giờ này sao?"

"Ta đang tự hỏi, cô đã ở đâu trong khi mọi người đều đang lùng sục tên tội phạm Sirius Black." cụ Dumbledore lên tiếng

"Tôi ở văn phòng, ngài cũng thấy tôi đi về văn phòng từ rất sớm còn gì."

"Có vẻ cô đã có khách nhỉ." cụ Dumbledore nói thêm khi thấy vết bẩn trên ghế cô

"Các giáo sư khác đều đang bận rộn thì tôi lấy đâu ra khách." cô vừa nói vừa ung dung ngồi xuống châm điếu thuốc mà hút

"Quinny, em có chắc là không thấy Black?" Severus lúc này mới lên tiếng

"Không!" cô đáp một cách ngắn gọn

"Ta nghĩ ta nên quay về nghỉ ngơi rồi. Severus, cậu cũng sớm quay về đi." cụ Dumbledore nói rồi rời đi còn không quên đóng cửa lại

"Còn thắc mắc chuyện gì nữa sao, Severus?"

"Nếu em có ý định cùng tên người sói đó để giúp tên Black đột nhập Hogwarts thì hãy dẹp cái ý nghĩ mơ mộng đó đi."

"Tôi mà muốn làm thì không cần phải thông báo ai càng không cần trợ giúp từ ai."

"Em...!"

"Mời ra ngoài tôi còn nghỉ ngơi." cô nói thêm lập tức bị anh lao tới ghì chặt xuống mà hôn. Cô cố gắng đẩy anh ra nhưng không thể.... anh cởi chiếc áo choàng bên ngoài của cô ra rồi liên tục hôn... như đánh giấu trên người cô "SEVERUS! BUÔNG RA!" cô gào lên khi cảm nhận được con đau nhức nhẹ từ cổ, ngày mai... à không lát nữa chỗ đó sẽ bầm tím mất. Nhưng một tay anh nắm chặt gáy cô, tay còn lại thì giữ chặt lấy cô khiến cô không thể vùng ra. Không biết qua bao lâu anh mới buông cô ra, lúc này khắp cổ đến ngực cô đều có những vết bầm tím lớn nhỏ. Cô lập tức đẩy anh ra mà chạy ra soi gương "Khốn kiếp..." cô rủa thầm.

"13 dấu hôn trả cho 13 lần em đi cùng tên người sói đó."

"Đấy là bạn tôi và anh không có quyền ghen ở đây!"

"Không có quyền?" cô nghe thấy cô này có vẻ có điềm vội bay nhanh ra mở cửa rồi chuồn đi nhưng bị anh giữ lại một cách nhẹ nhàng và đưa về giường.

"SEVERUS, ANH KHÔNG ĐƯỢC LÀM VẬY!" nhưng Severus không đáp mà xé đi bộ váy trên người cô "Nếu anh dám động vào tôi đêm nay, tôi sẽ hận anh cả đời." cô nói câu này khiến hành động tiếp theo của anh dừng lại. Đôi mắt đen tuyền sâu thẳm của anh nhìn vào đôi mắt đã ánh lên vì nước mắt của cô.

"A-anh....anh xin lỗi...." anh buông cô ra rồi lắp bắp nói, cô vội lấy chăn mà che đi phần cơ thể mình

"Tôi không muốn nghe bất cứ thứ gì hay nhìn thấy mặt anh bây giờ!" cô vừa nói vừa vung đũa phép đẩy anh ra ngoài khoá chặt cửa lại rồi cuộn tròn người trong chăn. Cô không khóc, không ngủ mà chỉ suy nghĩ như vậy cả đêm. Sáng hôm sau cô đã dậy từ rất sớm để tìm bộ váy vào cao cổ để che đi hết những vết bầm tím đó mà dạy học trong tinh thần căng thẳng. Hôm đó cô không nhớ đã cấm túc bao nhiêu học sinh với giám thị Flich và trừ bao nhiêu điểm của nhà Slytherin vì mọi thứ xung quanh quá ồn ào hay đám phù thuỷ không tập trung trong lúc cô nói.

"Nay cậu đã từ liên tục 300 điểm của nhà Slytherin còn cấm túc 3 học sinh nhà Gryffindor với lão Flich và 2 học sinh nhà Ravenclaw với Hagrid rồi. Cậu sao vậy, Quinny?" Jimmy hỏi khi cô vừa ngồi xuống bàn ăn

"Phạm luật thì bị phạt. Chuyện bình thường thôi mà!" cô đáp một cách thờ ơ, nghe vậy cũng không ai dám nói năng câu gì nữa.

Trong vài ngày tiếp theo sau đó, toàn trường không nói gì khác ngoài chuyện Sirius Black. Những giả thuyết về cách thức hắn đã đột nhập được vào trong tòa lâu đài càng lúc càng trở nên hoang đường. Hannah Abbott, đã tiêu gần hết thì giờ trong buổi học Dược thảo để kể cho bất cứ ai chịu nghe rằng Black có thể hóa thành một bụi hoa.

Tấm tranh rách nát của Bà Béo đã được gỡ khỏi tường và thay thế bằng chân dung Ngài Cadogan và con ngựa con xám múp míp của ông. Không ai vui mừng lắm về chuyện này. Ngài Cadogan dành một nửa thì giờ của ông thách thiên hạ đấu tay đôi, và một nửa thì giờ còn lại thì ông dành để nghĩ ra những mật khẩu phức tạp hết sức kỳ cục mà ông thay đổi ít nhất hai lần mỗi ngày.

Mấy tuần sau, cô được Remus nhờ vả dạy môn của cậu ấy trong khi cậu ấy đang hoá sói. Biết sao giờ, dạy thôi dù cô khá mệt mỏi mấy ngày nay.

"Con xin lỗi thầy Lupin, con trễ..." Harry thắng chúi lại trước cửa phòng học môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, mở cửa ra lỉnh vào bên trong.

"Không sao đâu, vào đi." cô đáp một cách uể oải

"Giáo sư Lupin đâu rồi cô?"

"Giáo sư Lupin của các trò giờ đang không khoẻ nên ta sẽ dạy thay tiết này. Hừm... giáo sư Lupin đã không để lại sổ theo dõi đầu bài mà các trò đã học cho đến nay..." cô nói nhưng nhanh bị Hermione cắt ngang

"Thưa cô, chúng con đã học đối phó với Ông Kẹ, Ngù Đỏ, ma da và thủy quái, và chúng con chỉ mới bắt đầu..."

"Trừ 5 điểm nhà Gryffindor vì cắt ngang lời ta. Ta mong từ giờ đến cuối giờ sẽ không phải trừ điểm thêm bất cứ ai nữa!" cô nói một cách nghiêm nghị khác hẳn hình ảnh hiền dịu, hoà đồng ngày thường "Được rồi, do ta không biết giáo sư Lupin của các trò đang dạy các trò ra sao nên nay ta sẽ dạy một bài mới. Chúng ta hãy cùng thảo luận về..." cô nói rồi mở cuốn sách một cách ngẫu nhiên, thế nào nó lại rơi đúng vào chương... "Người sói!"

"Nhưng thưa cô, theo chương trình thì chúng con chưa học tới người sói đâu ạ, chúng con chỉ mới bắt đầu về Hinkypunk." Hermione dường như không thể tự kiềm chế mình nữa, lên tiếng

"Trừ nhà Gryffindor 50 điểm. Tất cả mở sách trang ba trăm chín mươi tư." cả lớp bắt đầu mở sách ra trong tiếng càu nhàu rầu rĩ và những cái liếc ngang cay đắng. "Ai có ý kiến thì giơ tay, còn nói tự do thêm lần nữa thì không cần học tiết này hôm nay nữa đâu. Ai trong các trò có thể nói cho ta biết làm thế nào để phân biệt Hoá Thú Sư và Người Sói không? ....Hermione."

"Thưa cô, Hoá Thú Sư là những pháp sư tự quyết định biến thành động vật. Người sói thì không có lựa chọn. Cứ mỗi đêm trăng tròn khi đang biến hình, anh ta sẽ không còn nhớ mình là ai. Anh ta sẽ giết người bạn thân nhất của mình nếu người bạn đó đang ở ngay trước mắt. Hơn nữa, một người sói chỉ phản ứng lại theo bản năng của nó." Hermione nói

"Cộng cho nhà Gryffindor 10 điểm. Giờ, mở trang 394, bài người sói. Đó là sự rút gọn của một từ Anglo-Saxon với nghĩa con người và chó sói. Có một vài cách để trở thành một người sói. Họ sẽ có sức mạnh như là một con sói... Các trò còn làm gì khi không ghi chép lại!" cô nói rồi đám học sinh mới vội ghi chép, suốt buổi học còn lại, không ai dám gây ra một âm thanh gì khác nữa.

Cả lũ ngồi im re ghi chép về người sói theo giọng của cô, trong khi cô đi lên đi xuống giữa các dãy bàn, kiểm tra bài tập bọn học trò đã làm với Remus. Không xem thì không nói, đã xem chỉ biết thở dài mà thôi! Khi chuông reo cô nói thêm "Các trò mỗi người viết một bài văn, nộp cho ta, về những cách thức mà trò nhận ra là có thể đối phó hay tiêu diệt được người sói."

Ngày hôm sau cô nghe nói Harry bị đám giám ngục Azkaban làm ngất đi đến nỗi rơi tự do trên không trung mấy nghìn mét xuống. May mà có cụ Dumbledore không cũng mệt lắm. Bà Pomfrey khăng khăng bảo là Harry phải nghỉ ngơi trong bệnh thất cho đến hết cuối tuần. Harry không phàn nàn hay tranh cãi gì, nhưng nó nhất định không chịu để cho bà Pomfrey quẳng đi mớ tàn tích của chiếc Nimbus 2000. Nếu là ngày trước cô sẽ không ngần ngại mua cho Harry chiếc chổi mới nhưng giờ Chân Nhồi Bông về rồi thì để cậu ta lo.

Một tuần mới đã bắt đầu, chỉ sau tiết đầu tiên Remus đã đến văn phòng gặp cô

"Sao cậu lại dạy chúng bài người sói, còn giao bài tập nữa."

"Dạy bài ấy là trùng hợp còn bài tập mình có yêu cầu quá cao đâu."

"Chúng mới là học sinh năm ba, Quinny."

"Cậu có biết ở môn của mình chỉ cần học sinh nào không thuộc hết tất cả lý thuyết trong hai tháng đều phải nghỉ không?"

"Nhưng môn này không giống cổ ngữ Runes đâu Quinny."

"Nếu chút bài tập mà đám nhóc cũng không làm được thì còn làm gì nữa!"

"Quinny..." Remus nói rồi hơi thở dài nhưng cô vội nói

"Cậu đã dạy cho Harry về thuật triệu hồi thần hộ mệnh chưa?"

"Mình đang suy nghĩ về việc đó."

"Có cần mình giúp không?"

"Mình nghĩ mình lo được. Còn về vụ bài tập..."

"Lớp của cậu nên cậu quyết. Nếu cậu không muốn đám trẻ làm thì cứ huỷ thôi." cô nói thêm thấy cậu ấy cười thì cũng đáp lại bằng nụ cười nhẹ

Mấy ngày tới cô khá bận rộn trong việc điều chế mấy loại độc dược mà cô tìm thấy trong mấy cuốn cổ ngữ tại Severino muốn chơi với mấy thú hầu cận của cô nên cần điều chế những loại độc dược giải độc cho thằng bé phòng trường hợp xấu nhất.

Độc dược: KẺ THÙ CỦA THẦN CHẾT

Nguyên liệu:

Một nhánh hoa cúc dại. 13 gram cây mã đề khô. 60 gram bột đậu xanh, thả vào khi nước nguội và khuấy đều là hoàn thành. 18 gram rễ cây mua 7 quả cà gai leo. 5 fl.oz. nước suối đầu nguồn. 10 gram lá sắn dây tươi, giã nát để lấy nước. 10 gram lá tươi của cây bòn bọt, giã nát để lấy nước. 2 cái răng nanh của lửng mật nghiền thành bột. 1/2 fl.oz máu của lửng mật. 3 sợi lông của lửng mật. 3 giọt máu tim và một giọt nước mắt hạnh phúc của người điều chế. Nguyên liệu cuối cùng là cái khó nhất vì không phải ai cũng dám lấy máu tim của mình! Tại nếu không biết cách thì rất dễ gây tử vong.

Bước một, đổ nước suối vào và đun vạc lên, giã nát lá tươi của cây bòn bọt và cây sắn dây trong cối đá, chắt lấy khoảng 3 fl.oz.

Đợi nước sôi thì cho 18 gram rễ cây mua và đun nhỏ lửa trong 8 giờ, vạc thuốc sẽ có màu nâu sẫm.

Sau đó, từ từ đổ nước của cây bòn bọt vào và khuấy 13 lần theo chiều kim đồng hồ. Vạc thuốc lúc này sẽ chuyển qua màu hồng đất.

Đổ nhanh nước của lá sắn dây tươi đã nghiền nát vào rồi khuấy 14 lần theo chiều kim đồng hồ, vạc thuốc bây giờ chuyển sang hồng nhạt.

Để lửa nhỏ, cắt 7 quả cà leo chín làm bốn phần rồi thả vào trong vạc khuấy đều ngược chiều kim đồng hồ. Vừa khuấy vạc vừa thả một nhánh hoa cúc dại, 13 gram cây mã đề khô, 3 sợi lông của lửng mật, 1/2 fl.oz. máu của lửng mật và 3 giọt máu của người điều chế rồi khuấy đều tay cho đến khi nhánh hoa cúc tan hết, hoà vào vạc thuốc, lúc này vạc thuốc sẽ chuyển sang màu đỏ gạch.

Bật to lửa, đun sôi lại vạc thuốc.

Trong lúc đó nghiền nát hai chiếc răng nanh của lửng mật thành bột rồi thả vào vạc, lúc này vạc sẽ chuyển sang màu cam.

Tắt lửa để nước thuốc nguội trong vòng 5 giờ rồi cho 60 gram bột đậu xanh vào và khuấy đều cho tan hết. Lúc này thuốc sẽ có màu xanh lục.

Cuối cùng, giọt nước mắt hạnh phúc của người điều chế là hoàn thành. Giờ vạc thuốc có màu xanh lơ.

Lưu ý: Thuốc này chỉ được dùng trước khi bị rắn cắn và sẽ phát huy tác dụng sau một giờ uống thuốc, thuốc sẽ có tác dụng trong vòng hai tư giờ. Nếu bị rắn cắn trước khi thuốc có tác dụng, người sử dụng có khả năng lâm vào trạng thái chết lâm sàng hoặc chết tuỳ vào đề kháng mỗi người. Còn nếu người sử dụng bị cắn khi thuốc đang có tác dụng thì người đó sẽ hôn mê hoặc rơi vào trạng thái chết lâm sàng nhưng sẽ nhanh chóng tỉnh lại.

Nhìn những lọ thuốc kia khiến cô nghĩ đến việc thử điều chế liều thuốc tử thần...

Độc dược: LIỀU THỐC TỬ THẦN

Nguyên liệu: 4 củ hoa cẩm tú cầu, 11 gram hoa trúc đào, 7 quả cây thuỵ hương, 7 gram hạt cây ngoắt nghẻo, 1 cành hoa linh lan, 9 gram lá cây vạn niên thanh, 17 gram cuống cây trầu bà, 4 gram quả thuỷ tùng chín, đỏ mọng. 13 gram quả cam thảo dây và 11 fl.oz. nhựa cây manchineel. Quan trọng nhất là phải đeo găng tay trong suốt quá trình làm!

Đầu tiên là đun sôi vạc, trong lúc đó cắt nhỏ 4 củ hoa cẩm tú cầu rồi thả vào vạc nước đã sôi mà đun trung 7 tiếng. Lúc này vạc thuốc sẽ có màu trắng đục.

Cho 11 gram hoa trúc đào vào và khuấy đều theo chiều kim đồng hồ 13 lần. Giờ vạc thuốc sẽ có màu hồng nhạt.

Vặn nhỏ lửa rồi nghiền nát 7 quả cây thuỵ hương, 4 gram quả quả thuỷ tùng chín và 13 gram quả cam thảo dây rồi bỏ hết vào trong vạc khuấy đều tay cho đến khi vạc thuốc chuyển thành màu đỏ máu.

Tiếp tục cho vào 7 gram hạt quả ngoắt nghẻo và 17 gram cuống cây trầu bà rồi khuấy vạc ngược chiều kim đồng hồ 11 lần, thuốc trong vạc sẽ chuyển thành màu đỏ thẫm.

Để 9 gram lá cây vạn liên thanh vào cối đá và nghiền thành nước rồi cho vào vạc khuấy đều tay 26 lần. Khi vạc thuốc chuyển thành màu xanh rêu thì thả cành hoa linh lan vào và khuấy đều tay cho đến khi nhành hoa tan hết. Cuối cùng là đổ 11 fl.oz. nhựa cây manchineel vào và khuấy 39 lần theo chiều kim đồng hồ. Giờ vạc thuốc sẽ có màu xanh ngọc lục bảo giống với màu mắt cô.

Lưu ý: Sử dụng một giọt khiến cho người sử dụng trải nghiệm cái chết từ từ và đau đớn nhất. Nhỏ hai giọt để khiến cho người dùng trải qua cái chết trong lúc ngủ và ba giọt sẽ giết chết người đó ngay lập tức. Loại độc dược này không có thuốc giải!

Thật lòng thì cô vẫn đam mê với những loại độc dược chết người này chỉ là không điều chế để bán như những năm trước. Cũng chả có ai như cô vừa thích cứu người, giúp người lại say mê với những thứ chết chóc như vậy.

Cô cẩn thật chất đầy từ lọ to tới lọ nhỏ hai vạc độc dược rồi để lên kệ xoay. Ngoài hai loại độc dược ấy còn có ti tỉ các loại độc dược khác hay thuốc của cô. Và cả những mảnh kí ức của cô. Tuy cô không hay dùng cái Chậu Tưởng Kí nhưng những kí ức quan trọng đều được cô lưu giữ đặc biệt là những sự việc liên quan đến kế hoạch của cô.

"Mẹ! / Mẹ Quinny!" Severino và Samael chạy vào khi cô đang sắp xếp lại số độc dược

"Sao vậy?"

"Con muốn đến làng Hogsmeade cùng anh Draco." Severino nhanh chóng đáp

"Được rồi. Nhưng đừng để ai phát hiện ra hai con đó." cô nói rồi ẫm Severino lên người rồi dắt tay Samael đi qua cánh cửa tủ nối đến nhà cô.

"Sao lại về rồi à. Kia là Sam nhỉ, còn kia là...." Sirius đang ăn mì nhìn thấy cô vào thì nói

"Đây là Rino, Severino, con trai mình."

".....Sao nhìn giống tên Snivellus vậy." cô nghe cậu ấy nói vậy nhưng không đáp mà để Severino xuống rồi đưa hai đứa nhỏ ra ngoài và đóng cửa lại. Lúc này cô mới quay lại nhìn cậu ấy mà nói

"Từ giờ cậu đừng gọi Severus trước mặt mình với bọn trẻ nữa."

"Sao cậu cư xử như hắn ta là chồng cậu vậy!"

"Không phải chồng mình nhưng là cha của Rino." cô nói câu này khiến Sirius suýt sặc nước

"CẬU NÓI GÌ CƠ? AI? SNIVELLUS? CHA CỦA THẰNG BÉ? Hai người..." Sirius nói rồi lúc này mới dùng ánh mắt bạc của cậu ấy quét qua người cô một lượt nhưng cô lờ đi đáp lại

"Chuyện dài lắm. Có thời gian mình kể sau. Cậu tạm thời ở đây đi, nhớ đừng lộ mặt đó! Ở trong bếp có cửa sau, cậu đi đường đấy sẽ không bị lộ."

"Azim nói với mình rồi. Đi chăm trẻ đi, giáo sư Saquina." nghe cậu ta nói vậy cô liền đi ra khỏi nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro