Chương 85: Giáng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các giáo sư ở trường Hogwarts không ngừng mong muốn gây ấn tượng cho các vị khách đến từ Beauxbatons và Durmstrang. Họ dường như quyết định trang trí tòa lâu đài một cách lộng lẫy nhất vào dịp lễ Giáng sinh này. Khi cuộc trang trí bắt đầu, đây là lần đầu tiên cô thấy bên trong lâu đài được trang hoàng lộng lẫy tuyệt với đến như vậy. Những cột băng vĩnh cửu đã được áp vào thang cầu thang cẩm thạch. Mười hai cây thông Giáng sinh hằng năm trong Đại sảnh đường được trang hoàng bằng mọi thứ, từ những trái cầu lóng lánh đến những con cú thực bằng vàng rúc lên từng hồi; và những bộ áo giáp đã được phù phép để hát những khúc thánh ca bất cứ khi nào có người đi ngang qua. Đại khái là có thể nghe một cái mũ sắt rỗng thuộc có phân nửa lời bài hát mà cứ hát nghêu ngao "Ôi hãy đến, tất cả những kẻ trung thành..."

Nhiều phen, lão Filch đã phải trục xuất con yêu siêu quậy Peeves ra khỏi một bộ áo giáp mà nó đã chui vào trốn trong đó, rồi ngồi đó chế ra lời ca quậy, nghe hết sức bậy bạ, để thế vô lời các bài ca. Nhưng nó lại làm cô nhớ về những ngày tháng còn là một phù thuỷ sinh. Những ngày tháng vui vẻ ấy...

Đêm Giáng Sinh, cô diện lên mình bộ váy đen đuôi cá ôm sát. Phần trên được may trễ vai một bên, có một lớp nhung tạo điểm nhấn cùng bông hoa hồng trắng ở bên trễ vai. Từ bắp đùi đổ xuống là phần đuôi cá được may nhiều tầng đan xen. Kết hợp cùng đôi găng tay dài khiến chúng trông giống tay áo được may liền. Kết hợp cùng đôi cao gót trắng 9 inch và bộ trang sức ngọc trai. Tóc cô được vấn cao lên và cài bằng đũa phép của cô. Đây là kiểu tóc làm tôn lên vẻ khác biệt của cô trong bao năm qua!

Khi cô tới tiền sảnh đã đầy ắp học sinh, tất cả đều nhởn quanh quẩn chờ đến lúc tám giờ, khi cánh cửa Đại sảnh đường được mở ra. Những người có bạn nhảy là người khác ký túc xá đang đi len lỏi qua đám đông để tìm gặp nhau.

Một nhóm học sinh nhà Slytherin đang đi lên cầu thang từ phòng sinh hoạt chung của họ dưới tầng hầm. Draco dẫn đầu; nó mặc một bộ lễ phục bằng nhung đen với cổ cao, thằng bé lên đồ thì nhìn cũng ổn phết. Pansy Parkinson trong bộ áo váy xếp nếp màu hồng nhạt đang vịn cánh tay Samael. Cả Crabbe và Goyle đều mặc lễ phục màu xanh lá, trông cả hai đứa nghiêm trang hơn mọi ngày khiến cô có chút không quen mắt.

"Mẹ/Cô/Giáo sư." mấy đứa lễ phép chào cô

"Đến rồi à! Chủ nhiệm mấy đứa đâu?"

"Thầy ấy đến sau..." Draco chưa nói hết thì Pansy nói

"Mà chắc thầy ấy không tới."

"Cô Quinny ở đây sao thầy ấy không tới!" Draco hơi gắt lên

"Không tới cũng tốt!" Samael lẩm bẩm nhưng đủ để mọi người nghe thấy

"Rino đâu Sam?"

"Rino đang ở phòng sinh hoạt chung cùng Daphne. Mẹ biết em ấy không đủ tuổi tham gia mà!"

"Hai đứa có vẻ dính nhau nhỉ." cô nói vừa ám chỉ Rino và Daphne nhưng ánh mắt cũng ám chỉ Samael và Pansy.

"Mẹ!" Samael hơi ngượng mà gắt gỏng lên

"Được rồi đi vào đi." cô nói, ngay lập tức Draco bước lên trước, để tay ngang với ngực để cô khoác. Hành động này của thằng bé đúng là khiến cô muốn cười mà đành nhịn.

"Cô yên tâm, cha đỡ đầu mà không tới thì cháu nhảy cùng cô!"

"Không cần phải quan tâm đến vị giáo sư là ta này đâu! Mà bạn nhảy cháu đâu?"

".....Kia, là Danielle Crockford của trường Beauxbatons."

"Chà, nhắm trúng cô nàng Pháp sao!" cô nói nhưng thằng bé lại gãi đầu cười cười một cách ngại ngùng "Mau đi qua đó đi!" cô nói rồi khẽ đẩy thằng bé đi

Cánh cửa chính bằng gỗ sồi mở ra, và mọi người quay lại nhìn đoàn học sinh trường Durmstrang đi vào cùng Karkaroff. Dẫn đầu đoàn khách này là Krum, cặp kè một cô gái xinh đẹp mặc áo váy xanh lơ mà cô không biết. Nhìn qua phía trên đầu những học sinh Durmstrang đang tiến vào tiền sảnh, cô có thể thấy bãi cỏ phía trước, bên phải lâu đài đã được biến thành một kiểu hang đá tràn đầy ánh sáng thần tiên nghĩa là hàng trăm nàng tiên thực sự đang ngồi trong những bụi hoa hồng vừa mới được hóa phép hiện ra ở đó. Các nàng tiên chấp chới vỗ cánh bay phía trên những bức tượng của cái gì đó giống như ông già Noel và cỗ xe hươu của ông.

"Xin mời các quán quân lên phía trên này." giọng nói của Minerva, nghe vậy cô cũng khẽ gật đầu với Samael rồi thằng bé cùng Pansy đi đến chỗ Minerva.

Minerva mặc một bộ áo váy ca rô chéo màu đỏ và đã cài một vòng hoa quanh vành nón của cô. Khi mọi người đã yên vị trong Đại sảnh đường, Minerva bảo các quán quân và bạn nhảy của mình sắp thành hàng đôi và đi theo cô. Tất cả làm theo và đám đông trong Đại sảnh đường vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt khi họ bước vào và bắt đầu đi về phía cái bàn tròn to đặt ngay ở phía đầu của Đại sảnh. Cô cùng các vị giám khảo đang ngồi ở đó. Những bức tường của Đại sảnh hầu như được bao phủ hết bằng lớp sương giá màu bạc lóng lánh, với hàng trăm vòng hoa và bóng tròn trang trí giăng ngang trần nhà đã được phù phép thành một bầu trời đầy sao. Những dãy bàn của các nhà đã biến mất; thay vào đó là hàng trăm bàn nhỏ hơn, mỗi bàn có thể ngồi khoảng mười hai người, và bàn nào cũng được thắp lồng đèn.

Fleur Delacour và Roger Davies đi vào đầu tiên. Davies có vẻ như quá choáng váng với vận may được làm bạn nhảy của Fleur, đến nỗi anh chàng không làm sao rời mắt khỏi cô nàng quán quân được. Tiếp là Krum và.... Hermione! Rồi đến Cerdic và Cho Chang, cuối cùng là Harry và Parvati.

Cô thật sự rất ngạc nhiên với Hermione! Trông cô bé... rất khác! Cô bé đã làm gì đó với mái tóc của mình, khiến nó không còn xù ra mà trở nên mượt mà óng ả và gợn sóng thành những nơ vòng rủ trên trán. Cô nàng đang mặc một bộ áo váy may bằng loại hàng gì đó có màu xanh lơ của hoa nhạn lai hồng và trông bồng bềnh như mây trời. Và chẳng hiểu sao cô bé cũng tự làm cho mình có vẻ khác lạ đi.

Khi các quán quân đến gần cái bàn đầu tiên, cụ Dumbledore tươi cười hớn hở, nhưng Karkaroff thì đeo cái vẻ mặt đáng chú ý. Đêm nay Ludo Bagman mặc lễ phục màu tía rực rỡ có đính những ngôi sao vàng to tướng, và ông vô tay nhiệt liệt như bất cứ học sinh nào; bà Maxime đã thay đổi bộ đồng phục thường ngày bằng sa tanh đen thành một tấm áo dài thướt tha bằng lụa màu hoa oải hương. Bà cũng vỗ tay chào đón các quán quân một cách lịch sự. Nhưng cô chợt nhận thấy ông Crouch không có mặt trong số các vị giám khảo. Ngồi ở cái ghế thứ năm trên bàn giám khảo giờ đây là Percy. Trò cưng của cô! Hôm nay Percy mặt một bộ lễ phục mới toanh màu xanh nước biển và biểu lộ một vẻ tự mãn mà cô nghĩ là cũng đáng thôi. Thằng bé vừa được thăng chức mà!

Trên mấy cái đĩa vàng lóng lánh vẫn chưa có đồ ăn, nhưng có một cái thực đơn nhỏ được đặt trước mặt mỗi người. Cụ Dumbledore cẩn thận ngó xuống cái thực đơn của cụ, rồi nói rất rõ ràng với cái đĩa của cụ

"Thịt cốt lết!"

Thịt cốt lết lập tức hiện ra. Hiểu cách thức rồi, những người khác ngồi bên bàn cũng kêu món ăn từ cái đĩa trước mặt họ. Còn cô nhìn cái thực đơn mà hơi lưỡng lự. Cô vốn có tính kén ăn giờ gặp toàn món mình không thích và món chưa từng ăn... Thật khó nghĩ. Cô đành gọi thử một đĩa gan ngỗng áp chảo dùng kèm với bánh mì cắt lát và một ly vang trắng.

Mọi người xung quanh nói chuyện khá nhọn nhịp nhưng cô không tập trung cho lắm mà cố quan sát xem Severus có tới không! Cô nhìn quanh đại sảnh đường. Hagrid ngồi bên một trong những cái bàn dành cho các giáo viên; lão đã mặc lại bộ đồ nâu lông lá và đang ngóng nhìn lên phía cái bàn đầu. Cô thấy lão nhẹ vẫy tay ra hiệu, bèn nhìn quanh, và thấy bà Maxime đáp lễ, những viên ngọc mắt mèo trên những ngón tay của bà lóng lánh trong ánh nến.

Bên cạnh Minerva có một chiếc ghế trống.... Khoảng mười phút sau thì Severus xuất hiện với bộ áo trùng đen thường ngày. Nhưng có chút khác hình như... anh làm tóc! Mái tóc thẳng đen nhánh của anh nay đã được uốn xoăn lên. Quen anh lâu như vậy, đây là lần thứ ba cô thấy anh chăm chút ngoại hình mình!

Sau khi đồ ăn thức uống đã được thưởng thức, cụ Dumbledore đứng dậy và yêu cầu học sinh làm theo cụ. Và rồi với một cái vẫy đũa phép, cụ khiến cho tất cả những cái bàn bay lui về dọc theo các bức tường, chừa lại sàn Đại sảnh đường trống trải, và rồi cụ phù phép cho hóa ra một cái sân khấu được nâng cao lên ở sát bức tường phía bên phải của Đại sảnh. Trên sân khấu xuất hiện một bộ trống, nhiều cây đàn ghi ta, một cây sáo, một cây đại hồ cầm, và một số kèn túi.

Ban nhạc Quái Tỷ Muội đang kéo cả đoàn đi lên sân khấu giữa tiếng vỗ tay chào đón nống nhiệt vang dội; các Quái Tỷ Muội đều tóc tai bờm xờm và mặc toàn những tấm áo chùng đen được xé cho te tua một cách nghệ thuật. Họ cầm nhạc cụ lên, và Harry vì quá say mê ngắm các Quái Tỷ Muội nên suýt nữa quên mất tiết mục tiếp theo ngay khi đó. Nó bỗng nhận thấy các lồng đèn thắp trên các bàn từ đầu bữa tiệc đến giờ bỗng nhiên tắt ngóm, và các quán quân khác cùng bạn nhảy của họ đều đứng lên.

Ban nhạc Quái Tỷ Muội bắt đầu chơi một giai điệu chậm rì rầu rĩ. Samael đi tới sàn nhảy được chiếu sáng, cẩn thận tránh nhìn vào mắt bất cứ người nào. Và chỉ trong tích tắc sau đó, Samael đã bắt đầu khiêu vũ những bước nhảy đầu tiên một cách thuần thục cùng Pansy. Thằng bé khá có khiếu đó!

Và cụ Dumbledore thì đang nhảy với Minerva. Còn Hagrid thì đang đắm chìm vào điệu nhảy tình tứ với bà Maxime. So với bà Maxime thì lão trông khá nhỏ bé! Tuy nhiên, với thân hình đồ sộ như thế, bà Maxime vẫn đi những bước lả lướt hết sức duyên dáng. Moody Mắt Điên thì cực kỳ lóng ngóng nhảy theo nhịp hai bốn hai bốn với giáo sư Sinistra, bà giáo này lo lắng né tránh cái chân gỗ của ông giáo. Rồi các học sinh bắt đầu kéo nhau vào khiêu vũ trên nền nhạc nhẹ du dương này, cô vẫn thưởng thức ly rượu vang trắng của mình. Bỗng một người đưa tay về phía cô... là Jimmy. Trong một thoáng cô đã nghĩ là Severus, cũng kì vọng là anh vì Jimmy hôm nay ăn mặc có chút giống Sev chỉ là gọn gàng hơn.

"Tôi nhớ tôi không chọn cho cậu bộ này..."

"Mình lấy nhầm túi đồ!" nghe vậy khiến cô cũng phải cười khổ trong lòng "Khiêu vũ với mình một điệu được chứ?"

"Cũng được." cô nói rồi uống hết ly rượu và để nó xuống bàn rồi cầm tay Jimmy bắt đầu hoà vào đám đông khiêu vũ

"Mình đoán không nhầm thì bộ trang phục này là dành cho Severus nhỉ!"

"Ừm."

"Cậu thật sự yêu cậu ta?"

"Còn phải hỏi sao?"

"Yêu nhiều ra sao?"

"....Khó nói lắm."

"Vậy cảm xúc ấy có nhiều đến mức khiến cậu muốn đánh đổi mọi thứ không?" Jimmy hỏi câu này khiến cô sững người lại nhìn về phía anh.

".....Sao bao lâu nay mình không biết chứ!"

"Biết gì?"

".....Nhìn anh ấy kìa! Mình có thể cho anh ấy mọi thứ... kể cả mạng sống này của mình!" cô nói rồi bất giác đi về phía Severus "Sev..."

"Không chơi với con lửng mật kia nữa sao?"

"Nhảy với em một điệu chứ?" cô nói rồi đưa tay về phía anh, anh lập tức nở nụ cười nhẹ, rất nhẹ và rất nhanh biến mất. Anh không nói mà chỉ cầm tay cô đi ra trung tâm sảnh đường và bắt đầu khiêu vũ.

Mọi người, ai nấy cũng bắt đầu chú ý đến cô và anh. Họ xì xầm với nhau rằng 'không biết thầy Snape cũng biết nhảy' hay 'Giáo sư Snape với cô Saquina kìa! Trông đẹp đôi đến lạ...' 'Chắc chỉ mỗi giáo sư Macmillan mới có dũng khí làm chuyện chán sống vậy thôi!'....

Dần dần, mọi người bắt đầu lùi lại. Sảnh đường lúc này chỉ có mỗi cô và anh khiêu vũ. Ai ai cũng ngạc nhiên, đám rắn con thì phấn khích lạ thường, một số người lại há hốc miệng suýt thì vấp ngã vào tà váy. Nhưng giờ với cô và anh, thế giới này chỉ còn mỗi hai người! Khi bản nhạc kết thúc, sự im lặng kéo dài một lúc rồi cụ Dumbledore cùng Minerva bắt đầu vỗ tay, theo sau đó là học sinh toàn trường cũng bắt đầu reo hò và vỗ tay theo. Cô thì bật cười vui vẻ còn anh vẫn nhìn cô bằng gương mặt không cảm xúc ấy nhưng cô biết ánh mắt anh dịu dàng và yêu thương kia là dành cho cô.

Lập tức cô kéo anh chạy ra ngoài, đám học sinh cũng tự giác tách ra để hai người đi qua nhưng tiếng vỗ tay vẫn kéo dài cho đến khi cô kéo anh đi xa. Khi vừa đi khuất khỏi đám học sinh quỷ ấy, anh liền kéo cô vào lòng anh rồi đặt lên môi cô một nụ hôn sâu. Nụ hôn ngọt ngào, yêu thương nhưng vẫn thể hiện sự chiếm hữu và ghen tuông mấy ngày qua của anh. Anh thả cô nhưng lập tức bế cô về... văn phòng của cô.

"Sev, sao không về hầm của anh?"

"Văn phòng em gần hơn."

Ngay khi anh bước qua cánh cửa phòng cô liền rút cây đũa phép ra khiến mái tóc đang búi gọn của mình xoã xuống và đóng cánh cửa đồng thời khoá lại. Anh đặt cô lên giường, lại đặt lên môi cô nụ hôn đồng thời thành thục cởi bỏ từng món đồ trên người cô.... Lại một đêm khoái lạc... cô không biết mình ngủ từ lúc nào nhưng khi tỉnh dậy thì lại không thấy anh bên cạnh. Cô mặc tạm chiếc váy đơn giản thêm chiếc áo choàng bên ngoài đi tìm anh.

Cửa trước vẫn còn mở và ánh sáng thần tiên chấp chới trong khu vườn hồng vẫn nhấp nháy, lấp lánh, cô đi xuống những bậc thềm của tòa lâu đài và nhận thấy mình vừa lọt vào giữa những bụi cây, những lối đi quanh co được trang hoàng lộng lẫy, và những tượng đá to lớn uy nghi. Cô nghe tiếng nước phun, như thể có một hồ phun nước trong vườn. Rải rác đó đây, học trò ngồi trên những băng ghế chạm trổ. Cô bắt đầu đi dọc theo một trong những con đường nhỏ quanh co xuyên qua những bụi hoa hồng, nhưng khi chỉ mới đi được một đoạn ngắn thì nghe một giọng nói quen thuộc

"... không thấy có gì đáng phải rối rít lên, Igor à."

"Severus à, anh không thể giả vờ như chuyện này không hề xảy ra. Nó đã trở nên ngày càng rõ ràng hơn sau mấy tháng ròng. Tôi đang thực sự lo lắng, tôi không thể chối bỏ rằng..." giọng của Karkaroff nghe có vẻ lo lắng và cố ghìm nén, như thể cố tình không để cho ai nghe lọt tai

"Vậy thì bỏ trốn. Cứ bỏ chạy. Tôi sẽ kiếm cớ dùm cho ông. Nhưng còn tôi thì tôi vẫn ở lại Hogwarts." anh đáp một cách cộc lốc

Severus và Karkaroff đi vòng qua một góc vườn. Anh đang cầm cây đũa phép giơ lên để vẹt những bụi hồng ra, vẻ mặt của anh cáu kỉnh chưa từng thấy.

Một cô bé chạy ngang qua mặt anh khiến anh quát

"Trò Fawcett! Trừ nhà Ravenclaw mười điểm!"

Một thằng bé chạy đuổi theo sau cô bé vừa trờ tới, cũng lãnh đủ. Anh quát luôn

"và trừ mười điểm nhà Hufflepuff cho Stebbins!"

Vừa lúc đó anh thấy Harry và Ron đang đi trên lối mòn trước mặt, anh hỏi luôn

"Còn hai trò đang làm gì đó?"

Cô thấy Karkaroff có vẻ hơi bối rối khi thấy hai đứa nó đứng đó. Ông đưa tay bồn chồn vuốt chùm râu dê, và ông bắt đầu xoắn râu quanh ngón tay của ông.

"Chúng con đi dạo. Như vậy có phạm nội quy không ạ?" Ron đáp gọn

"Vậy thì cứ tiếp tục đi dạo!" anh gầm gừ nhưng ngay khi thấy cô ở đằng sau thì nét mặt dịu lại

Anh gạt tụi nó ra, bước qua mặt chúng rồi đi lại, vòng tay qua vai cô để kéo cô vào lòng và đi thẳng về, tấm áo trùm dài màu đen của anh cuộn sóng phía sau lưng. Karkaroff cũng vội vã bước theo sau.

"Gặp ác mộng sao?"

"Không... nhớ anh thôi."

"Để anh đưa em về."

"Còn...."

"Kệ hắn ta!" anh nói rồi đưa cô thẳng về văn phòng, anh cũng ở đó cùng cô. Có lẽ vì muốn ở cùng cô cũng có thể vì muốn tránh mặt Karkaroff.

"Sev."

"Sao vậy?"

"Chuyện lúc nãy..."

"Không có gì đâu. Em đừng lo quá."

"Em đã thấy dấu ấn anh...."

"...."

"Có phải hắn đã trở lại rồi không?"

"......Anh luôn không rõ về hành tung của Chúa tể."

"Anh muốn ở lại Hogwarts.... vì sao vậy?"

"Chẳng phải vì em ở đây sao!"

"Sev, nói thật em nghe đi. Tại sao năm đó anh phản bội Voldemort?"

"......Vì anh đã làm một việc ngu ngốc..... và vì em."

Nghe anh nói câu này, cô chỉ nhìn anh mà không nói thêm câu nào. Việc ngu ngốc anh nói đến có thể là chuyện anh báo lời tiên tri cho Voldemort cũng có thể nói về việc anh đã hối hận khi trở thành một Tử thần thực tử... Còn vì cô sao? ......Không lẽ.... Không lẽ nào là vì một câu nói của cô khi tức giận? Cô từng nói nếu anh muốn giúp cô thì hãy phản bội Voldemort... Không thể nào có chuyện đó. Nếu thật sự là như vậy thì chính cô đã gián tiếp đẩy anh vào hố lửa! Cái thân phận gián điệp hai mang này cũng là cô gián tiếp trao cho anh! Chết tiệt, sao lúc đó cô lại nói vậy chứ? Nhưng đâu chắc chắn về việc anh vì câu nói đó mà phản bội Voldemort, một nửa lí do còn lại vẫn là vì Lily... Lại là Lily!

Cô biết Sev yêu cô nhưng cô không thể nào bỏ ra khỏi tiềm thức việc Lily cũng là người quan trọng trong lòng anh. Chỉ là cô mãi không hiểu, rốt cuộc với anh, cô hay Lily quan trọng hơn! Và nếu như được lựa chọn liệu anh sẽ chọn cô hay Lily.... Khốn kiếp sao cô lại biến bản thân thành sự lựa chọn rồi? Nhưng thật sự cô vẫn thắc mắc chỉ là cô không dám hỏi vì cô sợ đáp án sẽ không như ý mình. Cái tôi cô rất cao, nên cô không bao giờ muốn thừa nhận mình thua hay thất bại. Có thể trong lòng cô biết rõ việc ấy nhưng khi ai nói đáp án hay nói điều đó ra thì nó giống như đang chà đạp lên tôn nghiêm của cô vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro