Chương 86: Quả trứng vàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

SAI LẦM KHỔNG LỒ CỦA DUMBLEDORE

Rita Skeeter, phóng viên đặc biệt của bổn báo, viết

'Albus Dumbledore, hiệu trưởng lập dị của trường Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts, chưa bao giờ e ngại một sự bổ nhiệm giáo ban gây tranh cãi. Thế mà vào tháng chín năm nay, ông ta đã mướn ông Alastor Moody "Mắt Điên ", một cựu thần sáng nổi tiếng hãm tài, để dạy môn Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám; một sự bổ nhiệm khiến cho nhiều người ở Bộ Pháp Thuật phải nhướn mày lên, bởi vì thói quen xấu nổi tiếng của Moody là tấn công bất kỳ ai có cử động đột ngột khi có mặt ông ta. Tuy nhiên, Moody Mắt Điên trông còn ra vẻ có trách nhiệm và tử tế khi so sánh với cái kẻ lai người mà Dumbledore đã mướn để dạy môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Rubeus Hagrid, kẻ đã thú nhận bị đuổi khỏi trường Hogwarts từ khi mới học năm thứ ba, đã được ân hưởng chức gác cổng ở trường từ dạo đó, một công việc mà Dumbledore đã bảo lãnh cho hắn. Tuy nhiên, vào năm ngoái, Hagrid đã dùng ảnh hưởng huyền bí đối với ông hiệu trưởng để kiếm thêm một công việc nữa là chức giáo viên môn Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, qua mặt hết các ứng viên có phẩm chất xứng đáng hơn nhiều.Hagrid là một kẻ trông dữ tợn và to lớn một cách đáng sợ, hắn đã dùng quyền lực mới có được để làm cho đám học sinh khiếp hãi với việc chăm sóc một loạt liên tiếp những sinh vật kinh hoàng. Được Dumbledore làm ngơ cho việc đó, Hagrid đã làm cho nhiều học sinh bị thương tích trong suốt một loạt bài học mà các học sinh nhìn nhận là "rất dễ sợ". Một học sinh năm thứ tư, Draco Malfoy nói:

"Tôi bị một con Bằng mã tấn công, và bạn tôi, Vincent Crabbe, bị một con Nhu trùng cắn phải. Tất cả chúng tôi đều ghét lão Hagrid, nhưng chúng tôi sợ quá, không dám nói gì cả."

Tuy nhiên, Hagrid không có ý định ngưng chiến dịch khủng bố của hắn. Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Nhật báo Tiên tri hồi tháng trước, hắn nhìn nhận là đang gây giống những sinh vật mà hắn phong cho tước danh là "Quái Tôm Đuôi Nổ", một giống vật lai giữa bọ ngựa và cua lửa vô cùng nguy hiểm. Việc lai tạo ra giống sinh vật mới, dĩ nhiên, là một hoạt động thường được Bộ Quy định và Kiểm soát Sinh vật Huyền bí giám sát chặt chẽ. Tuy nhiên Hagrid tự cho mình vượt ra ngoài sự kiểm soát tầm thường đó.

Trước khi hấp tấp đổi đề tài, hắn đã nói "Tôi chỉ đùa vui một tí thôi."

Như thể nhiêu đó vẫn chưa đủ. Nhật báo Tiên tri nay mới đưa ra thêm chứng cứ rành rành là Hagrid không phải là một phù thủy thuần chủng như lâu nay hắn vẫn giả vờ như vậy. Thực ra, hắn cũng không phải là người thuần chủng. Mẹ của hắn, chúng tôi có thể tiết lộ riêng, không ai khác hơn là mụ khổng lồ Fridwulfa, kẻ mà hành tung đến nay vẫn còn biệt tích. Khát máu và tàn bạo, bọn khổng lồ đã tự đi đến chỗ tuyệt diệt bằng những cuộc chiến tranh giữa bọn chúng với nhau hồi thế kỷ trước. Một nhúm còn lại hiện nay vẫn còn trong đội ngũ của Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, và chịu trách nhiệm về những vụ tàn sát tập thể dân Muggle dưới triều đại kinh hoàng của hắn. Trong khi nhiều tên khổng lồ phục vụ dưới trướng Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy đã bị các Thần sáng chống phe Hắc ám tiêu diệt, thì mụ Fridwulfa lại không bị diệt. Có thể mụ đã trốn thoát, đến tá túc ở một cộng đồng khổng lồ vẫn đang sinh sống trong một rặng núi ở nước ngoài. Tuy nhiên, nếu có rút ra được bài học nào từ những trò điên rồ của Hagrid trong các buổi học Chăm sóc Sinh vật Huyền bí, thì đó chính là con trai của mụ Fridwulfa rõ ràng đã thừa kế bản chất hung tàn của mẹ. Một trò lắt léo kỳ quái là Hagrid lại nổi tiếng là đã phát triển một tình bạn thân thiết với cậu bé đã khiến cho quyền lực của Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy sụp đổ, và cũng do đó mà khiến cho mẹ ruột của Hagrid cùng những người ủng hộ khác của Kẻ mà ai cũng biết là ai đấy phải tìm nơi trốn tránh. Có lẽ Harry Potter không biết gì về sự thật không hay này về người bạn khổng lồ của cậu ta. Nhưng Albus Dumbledore thì chắc chắn có bổn phận bảo đảm rằng Harry Potter và các học sinh cùng trang lứa phải được biết về những mối nguy hiểm trong việc giao tiếp với một người lai khổng lồ.'

Bài báo sáng nay của tờ Nhật báo Tiên tri do mụ Skeeter viết đúng thật khiến cô đau đầu! Mà Nhu trùng cắn là sao chứ! Bọn Nhu trùng còn không có răng nữa mà! Cái bọn rắn con này đúng là chỉ biết đi gây chuyện thị phi. Cùng ngày hôm đó Hagrid đã xin nghỉ ốm và Grubbly Planhk được chỉ định làm giáo sư dạy môn Chăm sóc Sinh vật Huyền Bí. Suốt cả tuần lễ đó, cô chẳng thấy tăm tích của lão ở đâu. Vào giờ ăn, lão không hề xuất hiện ở bàn ăn giáo viên trong Đại sảnh đường. Cô cũng không thấy lão đi tuần trong sân trường, và giáo sư Grubbly Planhk tiếp tục dạy lớp Chăm sóc Sinh vật Huyền bí. Không hiểu mụ Skeeter biết được thông tin này từ đâu nữa!

Samael thì đang suy nghĩ về cái trứng vàng. Thằng bé cứ ủ rũ và để tâm tư như trên mây mãi mấy ngày, cho dù là trong tiết của cô cũng vậy! Nhưng nhanh chóng thằng bé lại vui cười trở lại. Có lẽ thằng bé đã biết cách xử lí quả trứng và biết được đề thi thứ hai là gì! Ông Crouch vẫn biệt tăm mấy ngày cho dù là ở Bộ hay ở cuộc thi. Bình thường ông ta không như vậy, một kẻ cuồng công việc như ông ta sao nỡ nghỉ ốm lâu vậy chứ!

Một buổi đêm, khi cô đang đi dạo xung quanh toà lâu đài. Bỗng cái gì đó rớt xuống cầu thang và lăn một quãng dài, gây ra tiếng bum bum mỗi khi tưng xuống một bậc thang, nghe như tiếng trống đánh trầm. Rồi cô thấy... Harry đang loay hoay với tấm áo tàng hình. Còn tấm bản đồ Đạo tặc chấp chới bay khỏi bàn tay nó, rớt xuống sáu bậc cầu thang, ngay dưới chân cô. Còn cái trứng vàng lăn tới cuối tấm thảm thêu của cầu thang, tự bung ra, và bắt đầu than khóc kêu la om sòm trong hành lang bên dưới. Cô vội nhặt quả trứng cùng tấm bản đồ và đỡ thằng bé dậy.

"Cô Sa..." cô vội bịt miệng thằng bé rồi đưa nó quả trứng và trùm tấm áo lên người thằng bé.

"PEEVES!" là lão Filch đang gào lên. Cô có thể nghe tiếng chân lệt xệt vội vàng của lão đang đến càng lúc càng gần hơn, và giọng khò khè của lão cất cao lên giận dữ "Cái trò ầm ĩ gì đây? Muốn đánh thức cả tòa lâu đài dậy hả? Ta sẽ tóm mi, Peeves à, ta sẽ tóm mi, mi sẽ... giáo sư Macmillan..."

"Thầy Filch, tôi chỉ vô tình làm rơi đồ thôi. Không sao đâu."

"Tôi mừng vì không phải con yêu tinh kia. Nếu tôi bắt được con Peeves, chắc chắn tôi sẽ báo với cụ Dumbledore để cụ tống cổ nó ra khỏi nơi đây."

"Tất nhiên rồi." cô đáp

"Thầy Filch hả? Chuyện gì xảy ra vậy?" một giọng nói vang lên đằng sau cô, là Severus. Anh mặc một cái áo ngủ dài thòng và cáu bẩn hết chỗ nói.

"Là em làm rơi đồ thôi. Không sao đâu." cô vội nói

"Nhờ em mà anh mới đi ngang qua văn phòng của mình, anh thấy đuốc được thắp sáng và cửa tủ hé mở! Có kẻ nào đó vừa lục soát căn phòng..."

"Nhưng Peeves không thể..." lão Filch chưa nói hết đã bị anh nạt

"Tôi biết không thể là nó, thầy Filch à! Tôi đã yểm bùa văn phòng của tôi bằng một thứ bùa mà chỉ có pháp sư mới giải được! Thầy Filch, tôi muốn thầy đi cùng tôi, giúp tôi lùng kiếm tên đột nhập."

"Tôi... Vâng, thưa giáo sư, nhưng..."

"Thầy Filch à, tôi cóc quan tâm tới con yêu khốn khổ đó, ngay trong văn phòng tôi..."

Cộp... cộp... cộp...

Anh ngừng nói ngay lập tức và nhìn theo nơi phát ra âm thanh. Cô và lão Filch cũng vậy. Là Moody Mắt Điên đang khập khiễng đi tới. Moody đang khoác cái áo trùm lữ hành cũ kỹ bên ngoài chiếc áo ngủ và chống gậy như mọi khi. Cô chỉ biết thở dài trong lòng, thằng bé Harry còn đang đứng kia nữa...

"Mở dạ tiệc đồ ngủ hả?" Moody vừa lên cầu thang vừa càu nhàu

"Thưa giáo sư Moody, giáo sư Snape và tôi nghe có tiếng ồn, con Peeves lại quậy phá lung tung như mọi khi, và rồi giáo sư Snape phát hiện có kẻ đột nhập văn phòng của giáo sư..." Filch nói ngay

"Im đi!" anh quát

Lúc này cô ngán ngẩm mà nhìn quanh, bỗng ánh mắt cô đưa đến tấm bản đồ. Trên đó ghi, tại nơi cô đang đứng, có Harry, Severus, lão Filch và... Bartemius Crouch. Cô hơi sững người mà chăm chú nhìn vào cái tên đó. Tấm bản đồ không bao giờ sai!

"Tôi có nghe nhầm không, anh Snape? Có kẻ đột nhập vào văn phòng của anh à?" giọng của Moody hay Bartemius Crouch cắt ngang suy tư của cô. Cô nhanh chóng điều chỉnh lại trạng thái bình thường mà nhìn hắn ta.

"Không có gì quan trọng." anh đáp lạnh lùng

"Ngược lại, điều đó rất quan trọng. Ai mà dám đột nhập vô văn phòng của anh chứ?" Moody càu nhàu

"Tôi dám cá là một đứa học trò nào đó. Trước đây từng xảy ra rồi. Nguyên liệu độc dược trong kho riêng cất trong tủ của tôi thường bị chôm chỉa... chắc chắn là tụi học trò tìm cách bào chế thuốc lậu..." anh nói

"Anh cho là kẻ đột nhập chỉ nhằm lấy thuốc thôi ư? Chứ không có cái gì đang được giấu giếm trong văn phòng của anh hả?"

"Anh Moody, anh biết là tôi không giấu giếm cái gì hết, như chính anh đã lục soát văn phòng của tôi khá cẩn thận rồi đó."

"Thầy Snape à, đó là đặc quyền dành cho Thần sáng. Cụ Dumbledore bảo tôi canh chừng..." gương mặt hắn vặn vẹo trở thành một nụ cười

"Cụ Dumbledore tin tưởng tôi. Tôi không tin là cụ ấy đã ra lệnh cho anh lục soát văn phòng của tôi!"

"Dĩ nhiên là cụ Dumbledore tin tưởng anh. Cụ là một người cả tin mà, phải không? Tin tưởng vào sự hồi tâm. Nhưng mà tôi.. tôi nói là có những kẻ gian chưa lộ diện... những tên giấu mặt không hề lộ ra bao giờ, anh có hiểu tôi muốn nói gì không?"

Bỗng tay phải của anh nắm chặt cánh tay trái của mình hay đúng hơn là chỗ dấu ấn ấy rung lên một cách dữ dội. Như thể nó đang làm anh tổn thương...

"Thôi, đi ngủ đi, anh Snape!" hắn cười nói

"Anh không có quyền sai phái tôi đi chỗ này hay làm chuyện kia. Tôi cũng có đầy đủ quyền hạn để lảng vảng rình mò trong đêm như anh trong cái lâu đài này!" anh buông tay ra như thể nổi giận với chính mình rồi nói

"Vậy thì cứ đi mà rình mò. Tôi mong có lúc gặp anh đang lảng vảng đâu đó trong hành lang tối." hắn nói rồi rời đi. Lúc này cô mới thở nhẹ ra được một hơi

"Thầy Filch, thầy hãy đi kiểm tra một vòng đi. Sev, chúng ta về hầm đi." cô nói mà chưa cần anh đồng ý liền kéo anh đi.

Về đến hầm anh, cô lập tức đóng cửa lại và nhìn chằm chằm vào tấm bản đồ. Chắc chắn là Bartemius Crouch nhưng cô không biết là cha hay con... Mặt cô tái lại, một chút vì giận, phần khác vì lo.

"Vậy ra em là Quý cô Kẹo Bông!" anh nói khiến cô giật mình

"Sev..."

"Yên tâm, anh không giận đâu."

"Sev~"

"Không phải dỗ ngọt anh."

"....Anh nghĩ ai vào văn phòng anh?"

"Chắc lũ tiểu yêu kia chứ còn ai!" cô nghe vậy nhưng chỉ thầm thở dài trong lòng. Lúc này đầu cô bỗng tự xâu chuỗi lại mọi chuyện, cô từng ngửi thấy mùi Cây Cải Tỏi trên người Moody cùng với cái tên trên bản đồ. Cô chắc chắn hắn ta là giả mạo Moody nhưng rốt cuộc là cha hay con và tại sao! Barty đang bị nhốt trong ngục Azkaban còn ông Crouch từng xuất hiện cùng một chỗ với hắn ta... Dùng thuật nhân bản cũng có khả năng nhưng người nhân bản thì không thể suy nghĩ như vậy hay cử chỉ và nói chuyện giống như người thật được.

Cô suy nghĩ miên man như vậy rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Khi cô tỉnh dậy thì anh vẫn chưa dậy. Chắc mấy ngày nay anh đã mệt mỏi lắm rồi! Cô tính nhẹ nhàng trở về văn phòng mình nhưng ngay khi cô tính ngồi dậy liền bị vòng tay lớn của anh ôm lấy. Tim cô thót lại sợ làm anh tỉnh giấc, đợi qua một lúc cô mới cố gắng thử nhấc cánh tay anh ra.

"Nằm im." anh nói nhỏ rồi vùi mặt vào gáy cô. Nghe vậy cô cũng ngoan ngoãn nằm thêm một tiếng... rồi hai tiếng... bấy giờ anh mới buông cô ra nhưng vẫn ngủ. Cô lại nhẹ nhàng, di chuyển thật khẽ, rời khỏi giường và đi về văn phòng mình. Thay quần áo và đến Bộ, cô lập tức đi đến tìm William, chuyện này làm rõ càng sớm thì càng biết được tất cả mọi chuyện...

"Quinny, có chuyện gì mà cô đến tận đây?"

"Tôi cần anh kiểm tra lại phòng giam của Bartemius Crouch Junior. Tôi cần chắc chắn hắn ta còn trong đó."

"Bartemius Crouch Junior? Chẳng phải hắn đã chết sau khi bị giam một năm sao?"

"Hả!"

"Cô không biết chuyện đó?"

"....Có lẽ tôi quên mất. Anh có thể gửi tôi hồ sơ của nhà Crouch không?"

"Ừm. À, nói đến hồi sơ tôi mới nhớ. Đây là tài liệu chúng tôi thu thập được về những món đồ của nhà sáng lập Hogwarts. Tôi đang tính gửi cho cô..." William vừa nói vừa đưa cho cô tập tài liệu.

"Cảm ơn."

"Đừng khách sáo." Will nói cô cũng chỉ đáp lại nụ cười nhẹ rồi độn thổ về Hogwarts.

'Thanh gươm Gryffindor được chế tạo cách đây một ngàn năm, bởi những yêu tinh lành nghề nhất. Khả năng ma thuật của Thanh gươm này vượt xa mọi tuyệt tác khác. Chính vì thế Ragnuk đệ nhất, vị Vua của những yêu tinh đã nổi lòng tham và muốn chiếm đoạt Thanh gươm Gryffindor. Bằng phép thuật cao cường của mình, Godric Gryffindor đã bảo vệ thành công thanh gươm báu vật này.

Trong thế giới Pháp thuật, việc sở hữu một đồ vật không có nghĩa là người đó sở hữu được năng lực của nó. Chỉ chủ nhân xứng đáng với Thanh gươm Gryffindor mới có thể sở hữu được năng lực thật sự của nó. Và chỉ một Gryffindor thật sự mới tìm thấy thanh kiếm và nó luôn xuất hiện khi một Gryffindor cần đến nó.

Chiếc Cúp là một tạo tác của Helga Hufflepuff, một trong bốn nhà sáng lập nổi tiếng của Học viện Pháp thuật và Ma thuật Hogwarts. Chiếc Cúp được mô tả trông như một cái chén được làm bằng vàng với hai tay cầm được hạm trổ tinh xảo và một con lửng được khắc trên mặt Cúp.

Chiếc Cúp được cho là có nhiều sức mạnh kì diệu, mặc dù những sức mạnh ấy chưa được biết rõ. Bà Hufflepuff có một tình yêu bất diệt với đồ ăn và những con gia tinh. Do đó, chiếc Cúp có thể từng được dùng để làm đồ dùng ăn uống ở trường Hogwarts. Bà Hufflepuff vẫn giữ chiếc Cúp bên mình cho đến khi bà qua đời.

Chiếc Mề đay của Slytherin là một mảnh đồ trang sức thuộc sở hữu của Salazar Slytherin và là một bảo vật gia truyền của gia đình. Chiếc Mề đay là một mặt dây chuyền bằng vàng, được khảm đá xanh lục theo hình chữ S ở mặt trước. Chiếc Mề đay sẽ mang lại cho người sở hữu nó một sức mạnh vô địch. Tuy nhiên, không ai biết chính xác sức mạnh đó là gì; bởi Slytherin đã ếm bùa lên nó: chỉ những người nói được Xà Khẩu mới có thể mở được chiếc Mề đay. Sau khi Slytherin chết, chiếc Mề đay trở thành báu vật gia truyền của dòng họ Gaunt và được lưu truyền đến nhiều đời sau.

Vương miện của Rowena Ravenclaw là một pháp cụ được tạo ra, có lẽ bởi chính Ravenclaw, để tăng cường sự khôn ngoan của người sử dụng. Đây cũng là một trong những tạo vật cho thấy kỹ năng pháp thuật cao cấp của người tạo tác.

Nhưng giờ tất cả những vật này đều không rõ tung tích đặc biệt là thanh kiếm Gryffindor vẫn luôn là một ẩn số!'

Cô đọc tài liệu mà thấy còn đau đầu hơn! Cô không chắc những vật này Voldemort có tìm ra không mà để biến chúng thành Trường Sinh Linh Giá nhưng nếu thật sự hắn ta tìm thấy chúng thì còn mệt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro