Chương 91: Cặp song sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vội độn thổ đến dinh thự Menodora. Nhìn thấy Ella cô liền khuỵu xuống và không biết gì nữa. Trong mê man cô chỉ biết bụng mình đau dữ dội, một đường dao lạnh sắc nhọn rạch ngang ngay tại thành tử cung, ngay phần bụng dưới, phía trên xương mu. Đường rạch có thể dài khoảng 20cm. Cô đã biết trước là sẽ phải rạch qua 3 lớp là lớp da bụng, mô cơ, tử cung. Nhưng lại không nghĩ nó sẽ đau như vậy, tuy có thuốc tê nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cơn đau của từng đường rạch. Đầu tiên là rạch lớp da bụng. Rạch mở lớp biểu bì ngoài cùng rồi tiến hành rạch tới lớp da bụng. Lớp da bụng gồm có 7 lớp, được rạch từ từ để tạo miệng, đưa thai nhi ra ngoài.

"Mày tỉnh rồi." Ella nói khi cô lơ mơ tỉnh lại. Cơ thể cô đau nhức đến nổi chỉ cần thở thôi cũng đau vết mổ. "Mày cũng mạo hiểm quá, sinh non ở tuần 22, không cần mạng nữa hay gì!"

"Nó..."

"Yên tâm, chúng không sao. Là song sinh, cả hai đều là con gái! William với Junaid đang chăm chúng ở phòng bên cạnh. May đấy! Nếu chậm một chút nữa thôi là hỏng rồi. Thời gian này mày nghỉ ngơi nhiều vào, tao chưa báo với Severus, tao đợi mày tỉnh mới hỏi ý mày."

"Ừm... cho tao xem mặt hai đứa..."

"Mày nằm im đó, tao sẽ đi gọi. Đừng cử động!" Ella nói rồi đi ra ngoài.

Lúc này ánh mắt cô lơ đễnh nhìn lên trần nhà. Lần đầu cô hiểu từ sợ là gì! Chắc chắn đây là lần cuối cô sinh, nếu còn lần sau, Sev sẽ không yên với cô đâu! Hai đứa con gái cô, đứa lớn là Victoria Rosalind Macmillan, William là cha đỡ đầu. Con bé có lưa thưa vài cọng tóc mà cô chắc rằng sau này mái tóc con bé sau này sẽ là một màu đen tuyền với đôi mắt to tròn ngây thơ và hồn nhiên màu xanh lục như những viên ngọc lục bảo trân quý. Còn đứa thứ hai là Vivianna Rosamund Macmillan, Junaid là cha đỡ đầu. Chắc sau này con bé sẽ có mái tóc màu nâu sẫm cùng đôi mắt đen huyền bí nhưng long lanh như chứa đựng những ngôi sao trong dải ngân hà. (Rosalind, hoa hồng xinh đẹp; Rosamund, hoa hồng thuần khiết.)

Khoảng một tuần sau, cô rời khỏi dinh thự và trở về nhà của cô tại làng Hogsmeade để nghỉ ngơi. Ella đưa cô đến, sau báo cho Severus biết và đến chăm sóc cô thì cô ấy mới về căn nhà tại đường Bàn Xoay. Cô phải nằm yên trên giường suốt hai tháng trời, mọi việc đều do một tay Severus lo, còn có Azim phụ giúp. Cô vẫn suy nghĩ có nên để hai đứa trẻ ở đây hay đưa chúng qua Mỹ cùng Ella trước. Dù sao cô cũng đã mua một căn nhà bên đó từ hồi đầu năm rồi! Cô vừa sợ hai đứa sẽ thiếu tình cảm cũng vừa sợ Ella quá bận rồi với ba đứa con của cô ấy.

"Vậy mày đã quyết chưa?"

"Tao nghĩ là để chúng ở đây đi. Mày cũng bận rộn lo cho ba đứa con mày nữa mà."

"Bốn!"

"Đâu ra nữa mà bốn? Mày sinh lúc nào mà không nói tao?"

"Thì ba đứa con tao cùng Andrew không phải bốn thì là gì!" nghe câu này khiến cô bật cười

"Cũng đúng."

"Mà mày mua nhà chưa."

"Tao mua rồi, hồi đầu năm. Tao quên chưa báo mày đó!"

"Mày thật sự muốn Ria và Anna ở lại đây?"

"Chúng còn quá nhỏ, tao không nỡ để chúng đi. Có Will với Jun là cha đỡ đầu của chúng, họ sẽ có cách bảo vệ chúng thôi. Hơn nữa tao vẫn ở đây mà!" cô vừa nói vừa lấy máu hai đứa trẻ và dùng bùa chú Salvaranima vào quả cầu.

"Mày vẫn làm mấy cái này sao?"

"Ừm, ít nhất mấy quả cầu này khiến tao an tâm cho dù mọi người ở xa."

"Mai tao sẽ về Mỹ, mấy đứa trẻ, cả Andrew nữa, gọi tao loạn lên mấy ngày nay rồi."

"Để mai tao tiễn mày. Mà trường Ilvermorny ra sao vậy?"

"Tính chuyển trường cho Sam với Rino sao?"

"Không... tao cũng không chắc nữa. Nếu kế hoạch xong sớm thì tao cũng chuyển trường cho chúng nhưng vẫn phải nghe ý kiến của chúng trước đã. Tao muốn biết trước thôi."

"Như mày có thể đoán được ở một trường học do một No-Maj đồng sáng lập, Ilvermorny nổi tiếng là dân chủ và ít hách dịch nhất trong tất cả các trường học pháp thuật danh tiếng. Hai bức tượng Isolt và James bằng cẩm thạch đặt cạnh cửa trước của Lâu đài Ilvermorny. Các cánh cửa dẫn vào một căn phòng hình tròn có mái vòm thủy tinh. Một ban công gỗ chạy vòng quanh tầng một của căn phòng. Không gian căn phòng không có gì ngoại trừ bốn bức điêu khắc gỗ khổng lồ tượng trưng cho các nhà Horned Serpent, nhà Wampus, nhà Thunderbird và nhà Pukwudgie." Ella ngừng một lát rồi nói tiếp

"Tân phù thủy sinh sẽ được đưa đến sảnh ra vào. Chúng đứng quanh những bức tường và từng đứa sẽ được gọi đến đứng trên biểu tượng Nút thắt Gordian đặt giữa sàn nhà bằng đá. Sau đó cả trường sẽ im lặng chờ đợi những bức điêu khắc phản ứng lại. Nếu Horned Serpent muốn chọn phù thủy sinh đó, viên pha lên trên trán con rắn sẽ sáng lên. Nếu Wampus muốn chọn phù thủy sinh, nó sẽ rống lên. Thunderbird biểu hiện sự chấp thuận của nó bằng cách đập cánh, và Pukwudgie sẽ giơ cao mũi tên vào không trung. Nếu có nhiều hơn một bức điêu khắc thể hiện mong muốn phù thủy sinh vào nhà nó, lựa chọn sẽ thuộc về phù thủy sinh. Rất hiếm khi có lẽ mỗi thập kỉ mới có một lần một phù thủy sinh được cả bốn nhà chọn. Seraphina Picquery, Chủ tịch MACUSA nhiệm kỳ 1920-1928, là phù thủy duy nhất trong thế hệ bà có được vinh dự đó, và bà đã chọn nhà Horned Serpent. Một khi phù thủy sinh đã xác định được nhà, chúng sẽ được dẫn đến một sảnh lớn để chọn đũa phép hoặc được đũa phép chọn. Mãi cho đến năm 1965 khi Đạo luật Rappaport, đạo luật thi hành những điều phù hợp chặt chẽ với Đạo luật Bí mật, được hủy bỏ thì không một đứa trẻ nào được sở hữu đũa phép trước khi đến Ilvermorny. Hơn nữa, đũa phép phải được bỏ lại Ilvermorny trong những kỳ nghỉ và chỉ đến khi đủ mười bảy tuổi thì phù thủy và pháp sư mới được phép mang đũa bên ngoài trường một cách hợp pháp."

"Đáng ra năm xưa tao nên nhận lời mời nhập học của Ilvermorny hơn là Hogwarts...."

"Ai bảo tao với mày sinh ra ở Anh chứ!"

"Nếu tao đoán không sai thì Horned Serpent là Slytherin, Wampus là Gryffindor, Thunderbird là Ravenclaw và Pukwudgie là Hufflepuff nhưng có vẻ bên trường ấy không phân biệt các nhà như Hogwarts."

"Không hẳn. Đôi khi người ta nói rằng các Nhà của Ilvermorny đại diện cho một phù thủy hay pháp sư hoàn thiện như trí óc được đại diện bởi nhà Horned Serpent, cơ thể là Wampus, trái tim là Pukwudgie, và tâm hồn là Thunderbird. Những người khác cho rằng Horned Serpent thích các học giả, Wampus thích các chiến binh, Pukwudgie thích các lương y, và Thunderbird thích các nhà thám hiểm. Ở đâu cũng có mặt tốt mặt xấu nhưng đúng là không như Hogwarts."

"Mà No-Maj là gì vậy?"

"À, cái đó là ngôn ngữ của Mỹ chỉ những người Muggle ấy!" Ella đáp

Có nhiều người thắc mắc, tại sao Ella có năng lực pháp thuật bẩm sinh mạnh như vậy mà lại không tham gia cuộc chiến. Thực chất rất đơn giản, cả cô và Ella đều không thích chiến tranh. Nếu không phải vì những kẻ đó khiến cô căm hận thì chắc sẽ không có kế hoạch này cô sẽ càng không ở đây đến bây giờ!

Barty Crouch Jr chết ngay đêm đó do lão Fudge đã cho phép Giám ngục Azkaban đặt chân vô bên trong tòa lâu đài. Chúng đặt cái hôn chết chóc của chúng lên Barty Crouch. Chúng đã hút linh hồn hắn qua miệng hắn. Giờ đây Crouch còn tệ hơn là chết nữa. Chuyện này khiến cả cụ, Minerva và cô khi biết chuyện chỉ muốn phát điên. Chuyện Voldemort trở lại cần có hắn làm chứng nhưng nhờ hành động thiếu suy nghĩ của lão Fugde khiến không ai tin vào chuyện đó.

Chưa nói đến Percy Weasley trở thành trợ lý của lão, kết quả là cắt đứt quan hệ với gia đình mình. Lão vẫn khăng khăng khẳng định là Voldemort không hề trở lại. Cô thề với Merlin, nếu lúc đó cô ở đó chắc đến một sợi tóc của lão cũng không thể bước vào bệnh thất để mà nói những lời này trước mặt cụ hay những người khác.

Severus cũng không khá hơn là mấy. Suốt cả năm nay dấu hiệu hắc ám này càng lúc càng rõ hơn. Nó không còn rõ như mấy tháng trước, lúc đó nó bầm đen lên, nhưng cô vẫn còn có thể nhìn thấy nó, mọi Tử thần Thực tử đều mang dấu hiệu do Chúa tể Hắc ám ấn vào. Đó là một cách để phân biệt người này với người kia, và cũng là cách thức Chúa tể Voldemort triệu tập họ. Khi hắn chạm vào dấu hiệu của bất cứ Tử thần Thực tử nào, họ phải độn thổ, hoặc thăng thiên, đến ngay bên cạnh hắn. Severus có những lúc đau đến mức không thể thốt nên lời, anh chỉ biết nắm chặt vào dấu hiệu ấy và cắn răng chịu đựng. Cô không biết phải làm thế nào để giúp anh ngoài ở bên anh lúc đó.

Ria và Anna được chăm sóc tại thung lũng Menodora. Sam và Rino rất nhanh cũng biết được tin này khi chúng về nhà. Cô đã nghĩ chúng sẽ giận và sẽ mất thời gian để thuyết phục chúng nhưng ngược lại. Hai đứa rất yêu quý Ria và Anna, chúng cũng dần chấp nhận Sev chỉ là vẫn chưa gọi anh một tiếng cha. Cả hè ấy cô để cả bốn đứa trẻ ở dinh thự, tất nhiên về kế hoạch thì phải cẩn trọng hơn. Cô cũng để Hannah đến đó cùng do con bé bây giờ đã không còn ai. Tuy con bé luôn nói nó muốn ở lại căn nhà cũ nhưng cô chỉ đồng ý khi con bé đủ mười bảy tuổi nên tạm thời nó vẫn ở dinh thự để được chăm sóc.

Tháng tám, khi cô đã hoàn toàn hồi phục và thuyết phục được Severus cho cô xuống giường thì cô mới có thể tự do và thoải mái chút. Cô lập tức đến Menodora để lo về chuyện Voldemort. Khi cô vừa đến mấy đứa trẻ lập tức quấn lấy cô.

"Mẹ, mẹ đến rồi!" Rino nói

"Vết mổ của mẹ sao rồi?" Sam hỏi

"Cô Quinny, Ria và Anna thật sự rất đáng yêu!" Ivy nói thêm

"Mấy đứa, hiện tại mẹ có việc. Mấy đứa lên phòng chơi được chứ?"

"Mẹ, chị Hannah cứ nhốt mình trong phòng mãi." Rino nói

"Vậy con hãy tìm cách nói chuyện với con bé, được chứ!"

"Dạ!"

"Được rồi, mau đi chơi đi, Sam..."

"Con biết rồi mẹ." Sam nói rồi kéo mấy đứa nhỏ đi lên lầu

"Quinny, cô đã có kế hoạch gì mới chưa?" Charles nói lập tức bị Krystal mắng

"Sao anh có thể nói lộ liễu như vậy!"

"Không sao, lũ trẻ lên lầu rồi. Mà Jimmy đâu?"

"Cậu ấy đang ở trên lầu. Để tôi đi gọi." William đáp

"Không cần. Để tôi đi cho.... mà Charles, Krystal, hai người có biết Jimmy có chuyện gì không?"

"Chuyện gì chứ? Cậu ấy thì có chuyện gì chứ! Cả ngày ăn với ngủ, có việc thì đi làm. Chỉ vậy thôi." Krystal nói thêm. Nghe vậy cô không đáp mà đi thẳng lên lầu tìm cậu ấy. Nhưng chưa kịp mở cửa cô đã nghe

"Thầy yên tâm đi. Tôi đã làm việc này bao nhiêu năm rồi. Cô ta sẽ không phát hiện ra đâu....... Hiện tại cô ta đang săn lùng Trường Sinh Linh Giá nhưng tôi không biết chúng có thật hay không! .......Được. Tôi hiểu rồi."

"Cậu đang nói chuyện với ai vậy?" cô mở cửa phòng cậu ấy mà nói

"Ôi Merlin! Cậu thích dọa người từ khi nào vậy?"

"Tay bị bỏng rồi à." cô nói, ngay lập tức cậu ta giấu tay ra sau. Tay cậu ta bị bỏng chứng tỏ cậu ta đã vào căn phòng bí mật của cô.

Cô đóng cửa phòng vào rồi đi vào ngồi vào chiếc ghế bành trong phòng.

"Cậu làm việc này bao lâu rồi?"

"Mình không hiểu cậu đang nói gì, Quinny. Đi xuống thôi, mọi người còn đang chờ...."

"Jimmy, cậu biết cách làm việc của tôi đúng chứ. Tôi không cho ai cơ hội thứ hai càng không đủ kiên nhẫn với cậu đâu. Một là nói hai là chết!" cô nói ngay lập tức cậu ta liền thay đổi sắc mặt mà nhìn cô

"Cậu biết nghe lỏm chuyện người khác là không hay đúng chứ."

"Đây là nhà tôi."

"......."

"Cậu làm việc cho Dumbledore từ khi nào?"

".....Từ đầu...." nghe vậy khiến cô bật cười

"Cụ bảo cậu làm gì?"

"......"

"Không nói cũng được. Chắc cậu đã báo với lão ta về tất cả mọi chuyện rồi nhỉ!"

"Cậu quá ngây thơ, Quinny. Cậu nghĩ giết những tên Tử thần thực tử kia thì có thể ngăn chiến tranh sao? Chúng không phải nguyên nhân của mọi chuyện. Cậu giết chúng chỉ để thoả mãn sự thù hận của cậu!"

"Tôi không cần cậu đứng ở đây rồi lên mặt dạy đời tôi."

"Nếu cậu không giết Voldemort chắc chắn cậu sẽ hối hận!"

"Giờ tôi cho cậu hai lựa chọn, trong vòng một giờ biến mất hoàn toàn khỏi Anh Quốc, hội Phượng Hoàng hay Hogwarts. Cả đời này đừng để tôi nhìn thấy cậu lần nữa!"

"Nếu không thì sao?"

"Chết!" cô nói nhưng cậu ta không vội đáp mà tiến lại gần bên cạnh cô, ghé vào tai cô mà nói

"Tôi biết..... cậu sẽ không giết tôi đâu."

"Finn, tiễn khách!" cô lạnh giọng nói rồi lập tức đi xuống nhà.

Finn giám sát cậu ta rời khỏi dinh thự rồi mới quay vào báo lại với cô. Có lẽ lần này cô để cậu ta đi như vậy là một nước đi nguy hiểm. Nhưng thật sự với người đã gắn bó bao lâu, cho dù cô không hay thể hiện quá nhiều cảm xúc thì vẫn không thể ra tay.

Mọi người đều nhìn cô với ánh mắt khó hiểu khi cô đi xuống một mình.

"Jimmy đâu?" Krystal hỏi đúng vào thắc mắc của tất cả mọi người

"Cậu ta không còn thuộc hội chúng ta nữa.... Nói về kế hoạch đi! Mọi người có tin gì mới không?" cô nói rồi ngồi xuống đầu dãy bàn dài

"....Lão Fudge không tin việc Voldemort đã trở lại. Tôi nghĩ sớm thôi Bộ sẽ can thiệp vào Hogwarts." Will nói

"Tôi đã tìm hiểu rồi, Rita Skeeter sử dụng Animagus bất hợp pháp của mình, một con bọ nhỏ khó chịu để có thể đi thu thập mọi thứ. Nhưng giờ cô ta bị sa thải rồi! Tôi nghĩ ả ta cũng sẽ không moi được gì nữa đâu." Charles nói

"Ừm....Bỏ qua việc đó đi. Cuộc thi kết thúc rồi. Vậy phía Voldemort thì sao?"

"Đấy là cái chúng ta đều đang suy nghĩ. Chúng ta không có người bên cạnh hắn ta nên rất khó để biết tin về hắn...." Will đáp khi nghe cô hỏi

"Để con làm việc đó!" một giọng nói vang lên phía sau cô. Là Sam!

"Ai cho con xuống đây?"

"Mẹ, con có thể làm việc này!"

"Quá nguy hiểm, Sam..."

"Mẹ, con đã từng đối mặt với Tử Xà, còn tham gia cuộc thi vừa rồi. Voldemort muốn gặp con, con đã nghe thấy giọng nói phát ra từ chiếc cúp trong mê lộ. Con biết là hắn."

"Vì vậy..... nên con mới tự đánh mình?"

"Vâng."

"Nếu là vậy con càng không được dính đến chuyện này."

"Mẹ!"

"Lên lầu!" cô hơi lớn giọng lên, thằng bé cũng đành đi lên lầu

"Quinny, cô có thể cho thằng bé thử sức..."

"Tôi biết hai người đàn ông cậu nói là ai Jun. Cho dù tôi có phải cược mạng mình thì tôi cũng không thể để họ vào chỗ nguy hiểm. Phía Voldemort tôi sẽ lo liệu."

"Nhưng Jimmy đi rồi, phía Dumbledore cô tính sao." Will nói

"Ngày nào tôi còn trong Hội Phượng Hoàng thì mọi thứ tôi vẫn biết. Yên tâm đi. Mọi người cứ làm việc của mình, Jun, Will, hai người nhớ chăm sóc cho Ria và Anna. Charles, đến ngày tựu trường phiền cậu đưa mấy đứa nhỏ đến nhà ga." cô nói khi thấy cả mấy người đều gật đầu cô mới đi lên lầu.

"Uống với tôi một ly không?" Krystal đi lên phòng cô, trong tay còn cầm chai rượu

"Ừm." thấy vậy Krystal đưa cô ly rượu rồi ngồi xuống bên cạnh cô

"Cậu đã bao giờ nghĩ đến việc tiêu diệt Voldemort chưa?"

"Không hẳn..."

"Tôi biết kế hoạch của cậu là chuyện cá nhân. Nhưng Quinny, tiêu diệt hắn ta và chúng ta có thể sống yên bình."

"Tôi biết. Nhưng tôi sợ mình không thể vĩ đại đến vậy."

"Chúng tôi gắn bó với cậu rất lâu. Jimmy có thể ngay từ đầu đã không thật lòng tin cậu nhưng tôi, Charles và Ivy, gia đình chúng tôi tin cậu. Tôi cũng đã sớm coi tất cả chúng ta là người một nhà.... Tôi biết chuyện Samatha khiến cậu cảm thấy có lỗi nhưng... Quinny, đó không phải lỗi của cậu."

"......."

"Cậu còn quá nhân từ, Quinny. Chúng tôi biết chuyện này, Jimmy cũng hiểu điều đó nên cậu ta mới như vậy."

"Cậu cũng đã sớm biết Jimmy...."

"Ừm. Tôi biết. Tôi cũng biết cậu đã sớm nghi ngờ Jimmy chỉ là cậu có muốn tin vào hiện thực hay không thôi, Quinny."

"Voldemort sẽ do kẻ được chọn Harry Potter giết. Tôi chỉ muốn bảo vệ những người tôi quan tâm."

"Vậy cậu đã từng nghĩ vì quyết định này của cậu sẽ gián tiếp khiến những người cậu quan tâm rơi vào nguy hiểm không?"

"....Vernon chết vì tôi cố chấp gây sự với Avery. Severus làm gián điệp hai mang chỉ vì câu nói lúc tức giận của tôi. Tôi còn luôn nghi ngờ anh ấy... Samatha cũng không thoát được khỏi tay Voldemort. Đến cả bà tôi, tôi cũng không bảo vệ được..."

"Quinny..."

"Chính vì vậy tôi phải giết hết chúng Krys. Những kẻ cướp đi những người tôi trân trọng. Cho dù đó là ai, chỉ cần chúng động đến những người tôi quan tâm đều phải chết!.... Yên tâm đi. Chỉ cần tôi có thể lấy thông tin từ chỗ Voldemort thì mọi người đã có thể rút lui an toàn."

"Cậu tính làm gì?"

"Cậu chỉ cần biết rằng tôi sẽ không bất cứ kẻ nào cướp đi thêm một ai quan trọng với tôi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro