Chap 12: Chứng hoang tưởng nặng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người vừa tản bộ vừa tán chuyện mấy câu, không bao lâu đã trở về trước phòng ký túc xá của cậu. Đỗ Nhược liền tỏ ý không muốn rời xa anh, Trì Húc cưng chiều kéo cậu vào lòng. Ôm thật chặt.

Hành lang vắng người nên nãy giờ Đỗ Nhược có xu hướng hơi bị lạnh một chút, giờ đây khi được ôm trọn cảm giác ấm áp lên không ít, cậu tham lam chui vào lồng ngực anh hít lấy mùi cơ thể nhàn nhạt kia, sau đó dựa cằm lên nhìn anh. Trì Húc vẫn luôn quan sát mọi hoạt động của cậu, trong ánh mắt hiện rõ sự cưng chiều, ánh đèn chiếu lên khuôn mặt anh, đẹp trai đến nỗi khiến hô hấp của cậu đình trệ. Anh giúp cậu vén tóc mái đang che đi đôi mắt, tay còn lại vẫn đang ôm thắt lưng cậu.

" Trì Húc " Cậu đột nhiên lên tiếng làm cho Trì Húc sửng sốt dừng động tác, chăm chú nhìn khuôn mặt đáng yêu trong lòng mình, anh khẽ đáp " Ừ? "

" Hôm nay anh thật là khác ngày thường nha, thật đẹp trai " Lời nói vô thức vang ra liền khiến Đỗ Nhược thầm rủa chính mình , xấu hổ đem mặt giấu vào lòng anh. Sau đó nghe tiếng cười khẽ của y lại khiến cho tâm hồn cậu càng thêm tuyệt vọng. Thế là Đỗ Nhược quyết định chạy trốn, chẳng phải người xưa đã từng nói chạy là thượng sách sao . Nghĩ là làm, cậu vừa thoát ra khỏi lòng anh, một bước, hai bước, bỗng dưng bị kéo lại.

Đến khi định thần lại thì môi hai người đã chạm vào nhau, đồng tử của cậu mở to rồi dần dần nhắm mắt, hưởng thụ mùi vị của nụ hôn, có chút khiến cậu say lòng. Trì Húc hôn cậu, nhẹ nhàng nhưng khiến Đỗ Nhược thật hạnh phúc. Răng anh cắn đôi môi của người phía dưới, đến khi nghe tiếng rên kêu đau mới bỏ ra. Sau đó anh nâng cằm cậu lên, lại lần nữa hôn một nụ hôn thật sâu khiến Đỗ Nhược cảm thấy choáng váng không thôi, cả người đều dựa vào Trì Húc.

Nhìn người bên dưới vẫn còn đang mơ mơ màng màng, anh cười khanh khách ra tiếng chăm chú dặn dò người trong lòng: " Ngoan, vào phòng nghỉ ngơi, em mới khỏi bệnh khi nào anh về tới phòng sẽ gọi điện cho em. Ngủ ngon, Tiểu Nhược "

Trì Húc định chào tạm biệt rồi đi nhưng bị cậu lôi kéo: " Hay anh xin chuyển phòng kí túc xá đi, vậy chẳng phải tiện hơn sao? " Cậu ngẩng đầu lên bắt đầu giở trò con bò, hai tay càng ghì chặt tay anh hơn.

" Anh còn muốn nhanh nhanh đem em về làm dâu cơ. Ngoan, nghe lời anh, vào trong nghỉ ngơi " Trì Húc xoa đầu cậu, ngón tay đặt ngay má nhéo một cái nhẹ, cười thoạt nhiên con mẹ nó hấp dẫn haizz. Cậu thật muốn phạm tội.

Đỗ Nhược ngượng ngùng vâng một tiếng, do càng xấu hổ nên cúi đầu thật thấp. Sau đó một hũ mật ngọt bắt đầu đổ: " Anh sẽ nhớ em. Ngủ ngon "

Cậu xoa xoa trái tim yếu đuối của mình, uất ức khiển trách trong lòng. Trì Húc lúc nào cũng chơi chiêu vừa đấm vừa xoa nha, tại sao lại cảm thấy mình là người vừa đuổi anh đi vậy, không công bằng. Tuy nói vậy nhưng rõ ràng trong lòng cậu vô cùng hạnh phúc, đến khi vào trong phòng thì bị bọn Lão Ca ngay lập tức xa lánh. Chẳng qua khuôn mặt này rõ ràng không được "đẹp" cho lắm, đã thế còn diễn cảnh anh anh em em trước cửa, hại bọn lão thầm đau lòng vì vẫn FA.

" Tiểu Nhược lại đây, ta cho đệ xem cái này " Tam Ca thư thái chỉnh gọng kính, gọng màu bạch kim đeo lên thật tôn da, khiến trong mắt cậu lúc này huynh ấy thật lãng tử quá đi.

Đỗ Nhược vâng vâng dạ dạ nhanh chóng đi tới, cậu nhìn vào màn hình máy tính, đập vào mắt là dòng chữ tô đậm thật lớn, hình như cũng là tiêu điểm chính của trang.

" Huynh đưa đệ xem cái này làm gì, dù sao thì đệ cũng đâu thích đọc báo " Cậu định quay người đi thì tay bị Tam Ca nắm lại, kéo về phía chiếc laptop: " Bài này nói về đệ "

Cậu thầm nghĩ mình đã đắc tội với vị nào mà bị cho lên trang nhất của trường, rõ ràng không có khả năng. Đỗ Nhược có quen với ad, anh ấy là người rất hòa nhã lại tốt bụng nữa, rốt cuộc là chuyện gì chứ? Dòng chữ một lần nữa xuất hiện trong tầm mắt cậu nhưng lần này không bị bỏ quên, lẩm bẩm đọc từng chữ : " HỘI TRƯỞNG HỘI HỌC SINH ĐANG QUEN VỚI TIỂU NAM THẦN ĐỖ NHƯỢC ?? "

Khuôn mặt cậu hết trắng rồi xanh, tay run rẩy bấm vào xem, ngoài lời ghi ra còn có rất nhiều hình ảnh chứng minh tiêu đề kia là đúng. Đỗ Nhược lấy hết can đảm lướt xuống phần bình luận, có chút thoáng bất ngờ.

" Có chút kì lạ nhưng đại đa số mọi người đều ủng hộ đệ nên không cần lo lắng " Tam Ca vỗ lưng cậu mấy cái rồi đứng dậy vô phòng vệ sinh, nhường chỗ cho đệ đệ ngồi.

Trong khung bình luận phải nói là đang cực kì nóng, cứ mỗi phút trôi qua sẽ lại có hơn một trăm cái comment trồi lên. Dù đã cố gắng đọc từng cái nhưng Đỗ Nhược vẫn cảm thấy hoa hết cả hai mắt. Ngay bây giờ câu chuyện tình của cậu đã được thêu dệt lên một cách không thể hiểu nổi, chuyện là thế này:

Người A: Tớ biết ngay mà từ lúc hai người đi chung với nhau đã rất đáng nghi rồi. Nhìn tụi họ thật đẹp đôi, hâm mộ quá đi.

Người B: Người ta đã có câu " Gừng càng già càng cay. Trai càng gay càng đẹp " quả không sai mà.

Người C: MIễn bình luận -.-

Người D: Ta nói các ngươi nghe, ta ở gần phòng kí túc xá của tiểu thụ a~ mỗi ngày đều có thể xem hai người ân ân ái ái. Thực vui a~

Người A: Ngươi mau cút đi cho ta.

Người E: Ta mới vào có chuyện gì hot không thế. Kể cho ta cùng hóng với.

Người A: Ngươi mau về quản lại tiểu thụ của mình đi, thấy trai đẹp là tươm tướp tươm tướp.

Người D: Này, ngươi chơi xấu. Ta không phục.

Người E: ....

Người F: Nhìn bọn họ đối xử với nhau kìa, dịu dàng chết ta rồi. Không biết tới khi nào ta mới được như vậy, hâm mộ quá.

Người G: Chúng nó nhìn thật tởm lợm, các ngươi tại sao cả lũ lại làm quá lên thế. Ta khinh.

Thế là hàng trăm bình luận trồi lên, đều nhắm tới người G mà công kích.

Đỗ Nhược bấm vào trang của người này liền hiện ra một màu trắng, sau đó trang liền báo lỗi không thể xem được. Hẳn là tên đấy đã khóa trang của mình lại rồi ư? Công lực của trường mình cũng thật là quá ghê gớm đi, chỉ cầu mong người nọ dùng nick ảo để bình luận, chứ không còn không biết có chuyện gì xảy ra.

Đỗ Nhược có thể nói bị điều này kích thích, tay lưu loát bấm tạo một cái gmail, dùng gmail để tạo một cái nick ảo. Bất quá để tạo ra gmail thì cần số điện thoại, mà số của cậu đã lấy để đăng nhập cái khác rồi.

" Lão Ca, hình như huynh mới đánh nhau với cái tên La Hảo kia phải không? Nghe nói điện thoại bị văng ra, xui xẻo luôn là cái sim cũng bị bẻ gãy. Huynh lại mới mua điện thoại mới, nào cho đệ mượn, tiện thể lưu số vào máy " Cậu chìa tay ra, bộ dáng thật nhu nhược đi mượn điện thoại.

Lão Ca trong lòng phi thường lo lắng, phân vân không biết có nên cho đệ ấy mượn điện thoại hay không. Nhìn qua dáng vẻ kia còn đang mong chờ quyết định của lão, lão sao dám từ chối cho được... Huynh run rẩy cầm chiếc điện thoại đưa cho Đỗ Nhược, sau khi người kia nhận lấy vẫn là lưu luyến chưa buông, lão đối với chiếc điện thoại mới mua này cũng thật có hảo cảm mà. Thôi nếu hư thì mua cái khác vậy, dù sao lão cũng đâu có thiếu tiền, nhưng là cái sim cất công lưu số của mọi người rồi lại hư nữa, chẳng phải mọi công sức đổ sông đổ bể sao? Lão phiền muộn nghĩ.

Đỗ Nhược vui vẻ cầm điện thoại, dọc một hồi cuối cùng cũng tạo được cái một gmail, cậu lên trang nhanh chóng nhờ cái gmail đó mà tạo một cái nick ảo. Sau khi điền thông tin, có một điều khiến cậu phải lưu tâm. Rốt cuộc là nên đặt tên như thế nào bây giờ? Sau một khoảng thời gian đắn đo, cuối cùng cậu lấy một cái tên rất độc: " Hủ giấm chua "

Một lần nữa trở lại khung bình luận, Đỗ Nhược lẹ mắt đọc được vài cái comment, cậu hào hứng chen chân vào, cùng mọi người tán gẫu.

Hủ giấm chua: Chào mọi người, em là người mới. Có gì xin được chỉ giáo nga~

Đại nhân bất diệt: Hoan nghênh ngươi.

Hỉ nộ ái ố: Lại có một bé thụ xuất hiện haha, nào về đây sư tỉ nuôi, ở đây không có dưa leo đâu. Bởi ta nói thời buổi này dưa leo thì ít mà hoa cúc thì nhiều haizzz..

Đại nhân bất diệt: Ta chưa có chết -.-

Hủ giấm chua: Cám ơn sư tỉ đã quan tâm. Trước khi thế giới tuyệt chủng dưa leo, đệ đây đã kịp dự trữ một trái rồi nha, rất may là vừa đủ ăn. Haha :))

Hỉ nộ ái ố: Tốt, nhận của sư tỉ một lạy. Đệ đệ cũng thật là cao tay a~~

Không có muối: Đệ đệ kia ngươi cũng học ở trường này phải không, khai mau.

Hủ giấm chua: Dạ vâng?

Không có muối: Quái lạ trong trường chỉ có một cặp trên kia thôi, lúc bài này đăng lên làm ta hóng không thôi. Thế nào lại xuất hiện ra một cặp nữa, là ta đi hóng thiếu sót sao?

Đỗ Nhược thầm than không xong rồi, cậu nghĩ ngợi một hồi.

Không có muối: Ngươi sao lại trả lời lâu như vậy.

Hỉ nộ ái ố: Từ từ, cô dọa bé thụ của tôi sợ rồi thì sao, tôi cũng thật là buồn a~ Lại nói mấy người thật nhạt nhẽo, cầu tiểu thụ mau quay lại. Đừng sợ sư tỉ bảo vệ đệ.

Đại nhân bất diệt: Hừ..

Không có muối: Tên của ta vốn đã như vậy, nhạt là điều khó tránh nha.

Hủ giấm chua: Mọi người đừng cãi nhau, đệ đang mở qua trang khác để đọc tin tức, không ngờ mọi người lại nhắn nhiều như vậy, xin lỗi a~~. Không có muối, cô muốn nghĩ sao thì nghĩ, ta vẫn nghiêng về việc cô hóng thiếu sót rồi.

Không có muối: ...

Hỉ nộ ái ố: Không sao không sao. Bé thụ đã quay lại rồi * tung bông *

Hủ giấm chua: Hỏi mọi người vài câu, thấy hai người bọn họ như vậy ít nhất cũng không có một tia chán ghét hay sao? Dù sao thì hai người đàn ông...

Hủ nam moe moe: Ta mừng còn không hết :)) Ta còn mong hai người công khai sớm sớm để chúng hủ vui sướng nào.

Hỉ nộ ái ố: Đúng rồi a~ Chị đây nghi ngờ từ mấy hôm trước rồi, trong bộ sưu tập ảnh của ta đây còn chụp lén vài tấm mà hai người liếc mắt đưa tình cơ. Tình như cái bình ấy.

Cậu nhíu mày, suy nghĩ xem hai người lúc nào thì liếc mắt đưa tình chứ. Đã thế còn bị chụp lén, ôi số cậu cũng thật là...

Hủ giấm chua: Còn nữa, mọi người có cảm thấy hai người họ xứng đôi không?

Hỉ nộ ái ố: Tiểu đệ có vẻ không thích hai người họ sao? Ta biết hai người họ đẹp đôi quá nên đệ GATO phải không? Không sao, cứ về đây tỉ nuôi.

Hủ nam moe moe: Ta cũng giống ngươi, họ nhìn đúng đẹp đôi luôn. Ước gì ta có một anh công ôn nhu như vậy a~ Đến lúc đó ngày nào ta cũng ăn chay.

Đại nhân bất diệt: Bọn ngươi đừng có làm quá lên thế. Hắn ta có gì tốt? Ta lại thấy hắn ta may mắn mới rước được một em thụ như thế.

Không có muối: Người ta nói đây là ghen tị đó ông anh.

Đại nhân bất diệt: Ghen tỵ? Ta mới là không cần.

Không có muối: Đừng cố chấp nữa, mau đi kiếm em thụ đi để khỏi GATO. Ta có quen vài người, ngươi cần ta giới thiệu cho không?

Đại nhân bất diệt: Không cần.

Hỉ nộ ái ố: Từ khi nào nơi đây trở thành chốn kết thân bốn phương thế.

Hủ giấm chua: ...

Đỗ Nhược đọc tin nhắn, vốn trong lòng cảm thấy có chút an ủi, lại bị lời nói của họ dọa cười. Vốn không để ý đến Tam Ca đã đứng kế bên từ lúc nào. Trong ánh mắt anh thấm thoát tràn ngập sự khinh bỉ.

" Thứ ảo tưởng nặng " Lão trề môi, khuôn mặt biểu lộ đúng như những gì mình đang nói.

Đỗ Nhược bất đắc dĩ lắc đầu, rất tự nhiên mà cười: " Này đây không phải là ảo tưởng, đây chỉ là tham khảo ý kiến khán giả trước khi cho phát hành thôi, để biết xem có lỗ không chứ "

" Ta không thèm đôi co với đệ " Lão nhún vai, xong rồi nhanh chóng đi học bài, tiện thể đuổi đệ đệ về chỗ.

Không khí yên ắng được mấy giây, ngay sau đó liền nghe tiếng la thất thanh của Lão Ca.

" ĐỖ NHƯỢC!!! ĐỆ LẠI GÂY RA CHUYỆN GÌ NỮA VẬY " Lão hét ầm lên, căn bản là đang giận đến toàn thân run cả lên.

Vốn dĩ cậu cũng chẳng biết đã xảy ra chuyện gì, ngay sau đó trên trang web liền hiện ra mấy lời mời kết bạn. Đỗ Nhược lắc đầu, thầm than một tiếng. Haizz, học sinh trường cậu cũng thật là cao tay. Chắc là Lão Ca lại phải đổi sim mới rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro