Chap 19: Tiền ư? Tôi không thiếu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ Hi Thần tắm rửa sạch sẽ xong, thoải mái đứng trước gương lau mái tóc vẫn còn đang nhỏ nước, xung quanh thoang thoảng mùi sữa tắm nhàn nhạt. Có lẽ trời sắp vào đông nên cậu mặc một chiếc áo sơ mi trắng sọc buông thả bên ngoài chiếc áo len, phía dưới phối với quần jogger. Khi mọi thứ xong xuôi mới đi xuống lầu chuẩn bị nấu bữa sáng.

Jim thấy cậu trở xuống mắt lập tức lóe sáng, tắt ti vi đi, chạy tới bàn ăn ngồi lì đó. Vừa nhìn thấy người liền có chút ngẩn ngơ vì sếp mình lúc mặc thường phục trông rất đẹp, tay phối quần áo của cậu rất tỉ mỉ. Chỉ là tính cách có hơi quái đản một tí thôi. Nhìn Hi Thần thuần thục đeo tạp dề, lấy đồ ăn trong tủ ra bắt đầu chế biến thức ăn, trong lòng âm thầm ngưỡng mộ.

Điệu bộ nấu ăn tựa hồ rất chuyên nghiệp, chẳng mấy chốc bữa sáng đã hoàn thành. Trên bàn có hai dĩa giống nhau bao gồm trứng và xúc xích đã được chiên giòn, một đĩa đựng những lát bánh mì vuông đã được cắt mỏng kèm theo hai cái bát nhỏ để đổ mứt dâu hoặc mứt bơ vào. Bên cạch đồ ăn, còn có hai ly nước ép táo mát lạnh đặc biệt tươi ngon.

Nhìn bàn đồ ăn màu sắc phong phú bắt mắt đã vượt quá trí tưởng tượng phong phú của anh, Jim khẽ cảm động nói cảm ơn sau đó nhiệt tình nhét thức ăn vào bụng. Ánh mắt của cậu thấy hành động ngu ngốc của anh ta, bất giác nhếch khóe miệng.

Bởi người ta từng nói, một người lạnh lùng không hẳn là lạnh lùng cả bên ngoài lẫn bên trong.

" Anh chừng nào về? " Cậu ngồi xuống đối diện Jim, phát huy tốt thói quen ăn uống đúng tư thế. Sau đó trực tiếp hỏi thẳng vấn đề nhạy cảm khiến Jim cảm thấy có hơi chút xấu hổ mà xoa xoa cánh mũi, bất đắc dĩ trả lời.

" Chắc là tới khi thu dọn xong hành lý cho cậu, tôi cũng phải trở về nhà một chuyến, còn phải chuẩn bị visa nữa " Jim cắn miếng bánh mì đã được bôi mứt dâu lên, hoàn toàn giòn rụm ở trong miệng. Thật ngon a~

" Hành lý tôi tự thu xếp được. Anh bận thì đi trước đi, khi nào đi thì tới đón tôi. Không có việc gì quan trọng thì " Lần đầu tiên khi nói chuyện với anh mà nghe được cậu thốt ra thật nhiều từ ngữ như vậy, cảm thấy chính mình nằm mơ giữa ban ngày, có chút hoang mang nhìn chằm chằm cậu. Phải mất cả nửa ngày anh mới có thể phục hồi lại trạng thái ban đầu.

Dù có muốn hay không thì sau bữa sáng đầy ngọt ngào kia Jim cũng phải cuốn gói về nhà, Từ Hi Thần lần này nhất quyết đuổi anh ta về, một bước cũng không chịu nhún nhường nữa. Vì thế Jim buồn tủi cô đơn ôm túi xách trong ngực, lặng lẽ đi tới chiếc xe của mình, nhanh chóng khởi động xe rời đi.

Đuổi được anh ta đi rồi, Hi Thần mới có thời gian tĩnh tâm mà suy nghĩ về giấc mơ kia. Chuyện này có nên trực tiếp hỏi thẳng bọn Lão Ca hay không, nhưng rõ ràng có cái gì đó thôi thúc cậu không nên hỏi. Thôi không nghĩ nữa, thu dọn vali trước.

Từ Hi Thần đi vào phòng bếp lấy cái ly trên ngăn tủ rót nước suối vào, bình thản đi về phòng tìm đồ.

" Vali.. để coi nó ở đâu nhỉ? " Cậu đặt ly nước lên bàn, tay chống hông, động não suy nghĩ. Lục lọi được một hồi mới thấy chiếc vali nằm ngay ngắn trong phòng đựng đồ đã nhiễm màn bụi, phủi phủi rồi đem mấy thứ cần thiết cho vào. Chả biết nhét bao nhiêu mà đến khi vừa xong thì vali cũng hết chỗ chứa. Bên trong ngoài vật dụng cá nhân, quần áo còn có một số giấy tờ vụ án rất quan trọng nên buộc phải mang theo. Mấy chốc mà đã hết cả một ngày trời.

Chút sức lực cuối cùng dùng trong việc gọi điện thoại thông báo cho Lão Ca. Vừa xong hai mí mắt đã sụp xuống, cậu lăn ra ngủ thật say trên giường.

Ngày hôm sau, Từ Hi Thần đem vali đã thu dọn xong mang xuống đặt gần ở phòng khách, tiếp tục duy trì lối sống ngẩn người như cũ, cuối cùng cũng trôi qua thêm một ngày nữa.

Bởi vì chuyến bay là ba giờ sáng nên từ tối hôm qua Jim đã có mặt ở nhà cậu. Hai người chuẩn bị xuất phát tới sân bay, có lẽ nơi đây hẻo lánh nên phải rất lâu sau xe taxi mới tìm ra được địa điểm. Jim có chạy ô tô đến nên buộc phải bỏ tạm ở trong gara nhà cậu. Anh ta mang theo một cái vali màu xám to bằng nửa thân người, đeo thêm một cái túi vừa vừa ở sau lưng, trên tay còn một cái túi nhỏ, vừa đi vừa xách theo đồ, cả quá trình trông rất cực khổ.

Sau khi nhìn qua cái vali duy nhất của cậu, Jim có chút không tin mà ôm bụng cười nhạo: " Cậu mang có nhiêu đây sao đủ dùng a~ Chẳng phải là ở đây ngày một ngày hai, nhiêu đây cũng là quá ít rồi. Đến khi thiếu đừng có hỏi mượn tôi nhé "

Cậu khinh miệt cười, quay sang liếc anh ta một cái, lạnh lùng đáp trả: " Bộ dạng tôi giống thiếu tiền lắm sao? "

Jim triệt để câm miệng, đau lòng suy nghĩ / Vâng...vâng.. cậu giàu mà, chức vụ hèn mọn như tôi không thể nào so sánh với cậu được, cậu là nhất đấy. Vì thế đừng có câu nào cũng chặt chém tôi được không? Tôi sẽ bị thương tâm mấttttttt /

" Anh có mang theo tài liệu không? "

" Tất nhiên là có rồi. Lần này đi cũng là vì chuyện này mà. Tôi để ở trong vali rồi, khi đến đó sẽ đưa cho cậu xem "

" Được " Danny hài lòng gật đầu.

Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của bác tài xế mà tất cả đồ đạc đã nằm gọn bên trong cốp xe, hai người chui vào trong, nhanh chóng nói ra một địa điểm, bác tài gật đầu rồi phóng xe đi.

Hôm nay, Danny chọn phong cách thoải mái khi phối áo thun cổ tròn với áo sơ mi trắng và quần jean đen, còn kết hợp thêm áo măng tô và sneaker thể thao. Còn Jim trẻ trung hơn khi chọn áo hoodie đỏ in hình ngộ nghĩnh phối cùng jeans rách, giày thể thao và áo khoác dáng dài. Bề ngoài chẳng giống với những người làm công việc khô khan, cứng ngắc như luật sư. Cứ thế hai người lập tức nổi bần bật ở sân bay. Thật ra bộ đồ của cậu rất bình thường, chỉ vì tên bên cạnh chọn áo màu đỏ rực thế kia thì thể nào hai đứa chả bị chú ý.

Jim sau khi thấy set đồ của cậu, bất công kêu: " Sếp à, bộ tủ đồ nhà cậu ngoài đen trắng và sơ mi ra không còn màu gì khác nữa à. Tôi thấy có nhiều màu phối đồ lên đẹp lắm, cậu cứ nhất quyết lúc nào cũng chọn gam màu trầm này sao "

Từ Hi Thần thờ ơ đáp: " Tôi thích, anh có quyền cản ư? "

Jim liền kéo khóa miệng, tức giận khoanh tay trước ngực, chả thèm đôi co nữa.

Thủ tục đầy đủ, khi bước lên máy bay tìm chỗ ngồi, Jim lại có thêm một lần được cảm thán: " Cư nhiên còn được ngồi khoang hạng nhất, cậu xem lần này chúng ta trúng số lớn rồi "

" Im lặng chút nào " Từ Hi Thần bật ghế hướng ra phía sau, hai tay khoanh vào nhau, chân trái bắt chéo lên chân phải, nhắm mắt ngủ, điệu bộ thật giống với tác phong của các công tử nhà giàu. Ừ thì cậu ta đúng là giàu thật.

Jim bĩu môi, ngoan ngoãn nghe lời, bắt chước hình dáng của cậu bắt đầu nghỉ ngơi. Được một lúc, anh cảm thấy có ai đó đang gọi mình, vừa mở mắt ra, hình dáng của người trước mặt mới từ từ hiện rõ. Trước mặt là cô tiếp viên xinh đẹp cười e thẹn nhìn mình, anh cảm thấy hôm nay bản thân thực may mắn.

" Có chuyện gì sao? " Jim ân cần, chu đáo hỏi. Ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng sung sướng muốn chết. Được trả lời khiến cô ta vui mừng ra mặt, tiến tới bên cạnh anh nhẹ nhàng ghé tai nói " nhỏ ". Hình như cố tình để người kế bên có thể nghe được nên âm thanh vừa vặn đủ dùng.

" Anh hình như có quen biết với anh chàng kế bên phải không? " Tầm mắt cô ta đến giờ vẫn luôn chú ý tới Danny, chỉ có Jim là không nhận ra nên vẫn luôn thấy rất phấn khích thôi.

" Cậu ta ấy hả? À.. chúng tôi quan hệ hơi rắc rối nhưng cũng được tính là quen " Jim thắc mắc vì sao cô ấy lại hỏi về Danny. Có phải vì muốn tìm hiểu những người xung quanh anh nên mới dùng chiêu này để bắt chuyện ư? Điều đó chứng tỏ sức hút bao nhiêu năm của anh đây vẫn chẳng hề bị suy giảm a~

" Thật tốt quá. Vậy anh giúp tôi xin tài khoản Instagram của cậu ấy được không? " Cô tiếp viên mắt sáng rỡ, mong đợi dời tầm mắt sang chăm chú nhìn anh, làm anh có chút khó xử.

Tình huống như thế này là sao? Cách tiếp cận này có vẻ.. hơi bị mới lạ nhỉ... Nói là thế, Jim vẫn vui vẻ chuyển lời hỏi thăm tới sếp mình.

" Danny dậy đi tôi muốn hỏi. Cậu rốt cuộc có tài khoản Instagram không cho tôi xin " Jim khẽ lay cánh tay của cậu, cho đến khi cậu mở mắt hẳn mới thôi.

Thật ra từ nãy đến giờ Từ Hi Thần dù có nhắm mắt thế nào cũng không cảm thấy buồn ngủ nên mặc kệ vẫn duy trì tư thế này. Cậu cũng chẳng có hơi sức đâu mà nghe ngóng chuyện của thiên hạ, cơ mà âm thanh rất lớn, Hi Thần không muốn nghe cũng không được. Là thế nên ít nhiều cũng có loáng thoáng nghe được vài nội dung của cuộc hội thoại.

" Không có " Một từ rất ngắn gọn và súc tích lại mang nhiều ý nghĩa rất sâu xa. Có thể là không có hoặc cũng có thể muốn từ chối nên mới nói vậy. Mà Jim chẳng suy nghĩ được nhiều vậy đâu, anh ta thậm chí còn thuật lại cả câu nói lẫn biểu tình lạnh nhạt của cậu cho cô ta xem. Bởi vì anh nghĩ, Danny đang cho mình cơ hội.

" Cậu ta không có a~ Cô có thể liên lạc qua tôi cũng được. Tôi rất sẵn lòng " Jim vỗ ngực tự hào, ăn ý nháy mắt với cô tiếp viên.

Cô ta nghe vậy ý chí càng sục sôi, vẫn chưa chịu thua, hoàn toàn quên béng mất lời đề nghị của anh, mặt dày càng được nước lấn tới: " Nếu vậy anh có thể hỏi xin chữ ký giùm tôi được không? Cậu ấy đẹp trai quá a~~ Bút giấy đây, cậu ấy chỉ cần ký tên lên thôi là được " Cô ta từ đâu móc ra tờ giấy A4 trắng tinh cùng cây bút đen sắc sảo, nhanh chóng đưa tới cho anh.

Đến bây giờ Jim mới ngộ lẽ ra bản thân mình bị hụt hố, xấu hổ cười cười, tốt bụng đi nhờ cậy cậu lần nữa: " Danny à, hay là cho tôi xin chữ ký của cậu cũng được "

" Đừng làm phiền tôi " Từ Hi Thần khẽ cau mày, ném ánh mắt tránh làm phiền cậu lên người Jim, quay sang ném cho cô ta một cái nhìn đầy tức giận, sau đó thu hồi lại tầm mắt tiếp tục nghỉ ngơi. Jim và cô tiếp viên lập tức giải tán hai cái miệng, trả về không gian bình yên lúc đầu, anh giả bộ trực tiếp đi ngủ. Còn về phần cô tiếp viên thì sau khi bị hành động của cậu dọa sợ cũng không còn dám đi tới khoang hạng nhất nữa.

Năm tiếng sau, máy bay đáp ở sân bay thành phố S. Jim đỡ cái hông đau nhức đứng dậy, mệt mỏi than tới than lui. Đã thế anh ta còn phải xách thêm mấy cái túi to nhỏ lên người, Danny nhìn thấy cảnh này thì khinh bỉ cười lạnh, không hề có ý định giúp anh ta khiêng đồ.

" Ôi huynh nhớ đệ quá đi. Mấy năm không gặp mà sao đệ ốm thế này, khuôn mặt cũng trưởng thành hơn rồi. Người làm anh như ta cảm thấy thật đau xót " Vừa thấy mặt cậu từ xa là Lão Ca đã chạy tới nhất quyết ôm chặt lấy, còn sợ người ta sẽ bị cướp đi mất.

Từ Hi Thần mặt hết xanh rồi lại trắng, đối với vấn đề ôm hôn nhiệt tình như thế này quả thật không quen.

" Buông đệ ấy ra đã nào, Tiểu đệ sắp bị huynh ôm nghẹt thở mất rồi. Mau mau giúp đệ ấy xách hành lý đi " Nhị Ca khó chịu nhìn Lão Ca đang ôm chặt cậu mà chạy tới can ngăn nhưng trên nét mặt rõ ràng rất vui với sự trở về của cậu.

" Ta quên mất. À cậu ta đi về cùng với đệ phải không? " Lão Ca di dời tầm mắt của lão sang Jim, ấn tượng đầu tiên là cậu ta rất trẻ, lại có gu ăn mặc thời trang. Nhanh chóng tiếp nhận hành lý từ trong tay Jim, sau đó đối chiếu với đồ đạc của cậu, khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút thương cảm: " Hi Thần, đệ thảnh thơi như vậy, sao lại chẳng giúp cậu ta khiêng đồ đạc giùm thế? "

Từ Hi Thần nghe thấy, lạnh lùng nhìn qua, thản nhiên đáp: " Anh ta tự mang tự chịu. Đệ mệt lắm " Nói xong còn kết hợp với hành động xoa bóp bả vai của mình, nhún vai bất đắc dĩ nở nụ cười.

Lão Ca lườm cậu một cái, âm thầm thở dài.

" Từ Hi Thần, lại đây, để huynh ôm đệ nào " Nhị Ca cười thật tươi dang rộng cánh tay, từng bước đem cái người huynh vẫn luôn yêu thương ôm chặt lấy.

Cũng rất lâu rồi mới có thể vui vẻ mà ôm được đệ như thế này, Tiểu Nhược.

Jim nhìn hai người đàn ông cao to, ăn mặc sang trọng, ngũ quan đẹp đẽ trước mặt, cảm thán bọn họ về nước như thế này có phải quá trễ. Anh tự nhận mình là người mê cái đẹp, hơn nữa anh là lưỡng tính, trai gái đều có thể yêu a~ Vấn đề này, Danny cũng có biết đôi chút. Cơ mà, cậu sẽ chẳng vì phân biệt giới tính của người khác mà hủy đi cơ hội của họ.

" Chào cậu, tôi là Lão Ca. Đây là Nhị Ca. Đều là anh của Hi Thần. Đã nghe thằng nhóc này kể qua về cậu nhiều, mấy năm nay phiền cậu phải chăm sóc nó rồi. Tuổi cậu cũng gần bằng Tiểu Thần, xưng hô anh em cho tiện " Lão Ca thân thiện vươn tay ra trước, chủ động chào hỏi.

Ấn tượng đầu tiên về cái tên " Lão Ca " trong mắt Jim thật sự tốt lắm. Sống tần ấy năm, đến bây giờ mới có thể ngộ ra rằng: Sếp mình có gen di truyền thật là tốt.

" Được rồi, vậy em cũng không khách sáo nữa. Em tên Jim, rất vui được làm quen với mọi người. Có hành xử gì sai sót thì mong mọi người bỏ qua " Jim cười sảng khoái, thoải mái giới thiệu bản thân mình thật to, lại bị người bên cạnh liếc mắt xem thường.

" Ngu ngốc " Âm thanh vừa phát ra liền hứng lấy ba cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống mình, mặt chẳng đổi sắc, đem ánh mắt sắc bén phản bác lại, nhất quyết không định sẽ chịu thua. Cho đến khi có cái ho tốt bụng của Nhị Ca, Hi Thần mới quay đầu nhìn sang nơi khác. 

Từ nãy đến giờ vẫn không thấy bóng dáng thân thuộc của người còn lại, Hi Thần có chút mất mát hỏi nhỏ Nhị Ca, Lão Ca thì vẫn còn bận xách đồ đi trước với Jim rồi: " Tam Ca đâu? Huynh ấy bận à? "

" Ừ, huynh bảo sẽ báo ngày về của đệ cho đệ ấy trước hai ngày nhưng lúc có thông tin thì chỉ còn duy nhất một ngày thôi. Đệ ấy vì không sắp xếp được lịch trình dày đặc của mình nên có thể sẽ về trễ một chút. Đệ cũng đừng trách đệ ấy, công việc bác sĩ rất khó thu xếp. Thôi đừng bàn đến chuyện này nữa, mọi người đang tụ tập ở nhà đợi đệ trở về đấy " Nhị Ca khoác lên vai cậu, hai người mải mê đi phía sau hàn huyên tâm sự.

Đi bộ chưa tới năm phút đã thấy chiếc ô tô của Lão Ca đợi sẵn, khởi động xe vui vẻ trở về " nhà " của bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro