Chap 20: Chảy máu mũi vì gặp trai đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vào nhà đi, bạn của Tiểu Thần cũng là khách quý của chúng ta. Con cứ tự nhiên nhé " Căn hộ của ba mẹ bọn Lão Ca nằm ở ngoại ô. Trung tâm có các khu thương mại vui chơi thì ở đây lại là căn cứ của nhà giàu. Có lẽ vì quá thân với nhau nên nhà bọn lão cứ thế chiếm ba căn trong khu vực đắt đỏ này.

Mẹ của Lão Ca đã chờ sẵn ở ngoài cổng từ lúc nào, khi thấy bọn họ trở về, bao nhiêu vui mừng và phấn khởi đều hiện rõ ở trên mặt.

" Dạ vâng " Jim xách theo túi đồ cá nhân ngoan ngoãn đi tới, khách sáo đối với sự thân thiện của bọn họ.

Jim nhìn căn biệt thự mang theo kiến trúc cổ kính như trong các bộ phim của hãng Disney, mắt chữ a miệng chữ o kéo cậu lại gần, cảm thán mà nói nhỏ: " Sao tôi không biết rằng cậu là em của đại gia a~ "

Ngay từ khi bắt đầu hợp tác với cậu, anh đã biết Danny có thân phận đặc biệt. Nếu biết trước rằng cậu ta giàu có như thế này thì đã đòi tăng lương thêm một chút rồi.

" Tiền là của bọn họ. Liên quan gì đến tôi " Từ Hi Thần khinh thường nhìn người không có đầu óc kia, sau đó tiến tới ôm lấy bác gái. Chỉnh sửa giọng nói hòa nhã nhất có thể, ngại ngùng cười: " Con nhớ mọi người quá, thứ lỗi cho Tiểu Thần vì đã không trở về sớm hơn "

" Trở về là tốt rồi. Hôm nay bác đã nấu rất nhiều món con thích, về rồi thì ăn nhiều một chút. Xem con ốm chưa kìa " Bác gái yêu thương gõ nhẹ lên đầu cậu, dẫn đầu đám người bước vào nhà.

Con đường từ cổng dẫn vào cửa chính phải đi qua một khu vườn, nơi đây trồng đủ mọi loại hoa vừa có hương vừa có sắc. Đường đi được lát gạch trắng ở giữa bãi cỏ xanh mướt, tạo nên cảm giác rất kỳ bí. Phía xa xa còn có thể trông thấy diện mạo của căn biệt thự lúc ẩn lúc hiện qua màn sương. Hai bên được trang bị hệ thống đèn leg ở lối đi dưới chân, lâu lâu sẽ thấy cột đèn bên đường phát ra thứ ánh sáng mờ ảo.

Jim vừa hết cảm thán về căn biệt thự này thì bây giờ khi vừa bước vào nhà lại có sự bất ngờ lớn hơn. Cư nhiên bậc phụ huynh nhan sắc cũng không phải dạng vừa a~~

" Con chào mọi người. Anh ta tên là Jim " Từ Hi Thần cúi người thay giầy bằng dép đi trong nhà, lễ phép chào hỏi, lần lượt tiến tới ôm lấy từng người, Jim cũng nhận được những cái ôm thân thiết. Trong bầu không khí của buổi lễ gặp mặt, mọi người cùng tụ tập lại ở phòng khách, vui vẻ trò chuyện với nhau.

Khoảng chừng một tiếng sau...

" Đi ăn thôi, đồ ăn sắp nguội rồi. Lát nữa còn nhiều thời gian để tâm sự " Bác trai chống tay đứng dậy, chăm chú xem đồng hồ đeo tay rồi nhắc nhở mọi người, nét vui cười trên mặt ông thu lại thay vào đó là nét cương nghị vốn có.

" Đúng đúng, mải trò chuyện mà ta quên mất. Vào ăn thôi, cũng không còn sớm nữa, đi chuyến xa chắc tụi con đói rồi " Bác gái cười hối lỗi, nhanh chóng cùng mẹ của Nhị Ca và Tam Ca vào nhà bếp mang thức ăn ra.

Hôm nay là ngày đặc biệt nên tất cả người hầu đều đã được cho nghỉ phép hết rồi, mọi việc đều do bọn họ tự làm tự dọn. Từ Hi Thần và Jim mắc áo khoác lên giá treo đồ, sau đó mới tiến vào phòng bếp.

Trên bàn ăn lần lượt xuất hiện các món ăn quen thuộc mà cậu thực thích ngày xưa nào là sườn xào chua ngọt, rau muống xào, canh chua cá lóc,... nhưng bây giờ có lẽ khẩu vị đã thay đổi khá nhiều nên khi thấy một bàn thức ăn này, trong lòng liền dâng lên khó chịu. Đối với loại đồ ăn đầy dầu mỡ, Từ Hi Thần tuyệt đối tránh xa. Mặc dù vậy, cậu chẳng muốn phá đi bầu không khí tốt đẹp này đâu, miễn cưỡng có thể ăn một chút. Đồ ăn thoạt nhìn rất bình dị nhưng khi cho vào miệng cũng rất ngon.

Có thêm hai người mới, không những làm tăng thêm sự náo nhiệt mà còn ấm áp hơn nhiều. Jim vì được tận miệng nếm thức ăn quê nhà mà không tránh được một trận cảm động. Anh ta còn chụp hình lại rồi lèo nhèo bảo rằng mốt trở về Đức bắt cậu phải chỉ cách nấu cho anh ta. Từ Hi Thần bị làm cho nhức đầu, tầm mắt khẽ nhíu lại đe dọa Jim mau câm miệng. Rất nhanh liền thay bằng nụ cười nhàn nhạt cùng với người khác nói chuyện, bỏ mặc anh ta tự mình ngồi lảm nhảm.

Tới giữa bữa ăn, Tam Ca bận rộn mới trở về nhà. Jim thấy anh ta thì thở dài, lặng lẽ ở dưới bàn giơ thêm một ngón tay lên.

Chẳng qua ngay từ khi dọn đồ ăn lên Jim cũng muốn phụ mà chủ nhà không cho, bị vây giữa rừng " người đẹp " đang bận rộn làm việc thì cảm giác có chút bất lực. Anh lại chẳng thân với ai ngoại trừ Danny, mà cậu ta đâu phải loại người sẽ cùng anh chém gió. Vì quá rảnh rỗi nên anh mới đếm xem hôm nay mình đã gặp được mấy nam mĩ nhân, tổng cộng nếu thêm cả Danny vô nữa thì là chín người. Tưởng được an lành ăn một bữa thì ai ngờ đâu lại có thêm một anh chàng đẹp trai xuất hiện. Jim tự nhiên cảm thấy mũi của mình có chút ấm nóng, nhanh chóng lấy điện thoại lên soi thì... được rồi. Vấn đề này cũng không quá mất mặt đâu mà nhỉ.

" Con chào mọi người. Xin lỗi vì con bận việc quá nên giờ mới có thể trở về " Nghe thấy giọng nói quen thuộc vang lên, mọi người đồng loạt đưa mắt nhìn về nơi phát ra thứ âm thanh ấy.

Vừa trông thấy Hi Thần bằng xương bằng thịt đang ngồi phía bên kia của bàn ăn, Tam Ca cảm xúc lẫn lộn lập tức đi tới. Đem món quà mình đã chuẩn bị từ mấy ngày trước, đưa tới trước mặt cậu, dù khuôn mặt vẫn biểu tình lạnh nhạt như cũ nhưng đáy mắt đã có một độ cong nhất định: " Tặng đệ "

Từ Hi Thần bất ngờ tiếp nhận món quà của huynh đưa, vui vẻ cười: " Cảm ơn huynh "

Có lẽ chưa từng thấy Danny cười một cách vô tư như vậy, Jim ngồi kế bên sửng sốt hồi lâu, chậm rãi ghi chép trong lòng rằng cậu ta ngay cả cười cũng đẹp. Hâm mộ chết mất.

" Lại đây " Tam Ca khẽ mỉm cười, đưa tay ôm lấy cậu. Từ Hi Thần tiếp nhận cái ôm đầy yêu thương này, nghe huynh ấy nói tiếp: " Xin lỗi, huynh không thể đi đón đệ được. Chào mừng đệ trở về "

" Không sao. Gặp được huynh là đệ vui rồi "

Khoảng chừng mấy phút, hai người mới từ cái ôm đi ra, Tam Ca mở túi lấy ra một hộp quà nữa, đưa đến cho Jim, nét mặt lạnh lùng vô cảm: " Đây là quà coi như đáp lễ cậu đã chăm sóc cho em ấy "

Jim nhìn Tam Ca, trong lòng một đợt rét truyền tới, dùng hai tay dụi mắt để xem có phải mắt của anh đã nhìn lầm hay không. Khi chớp mắt lần thứ n, nét mặt lạnh lùng kia cũng chẳng hề thay đổi. Rốt cuộc hồi nãy anh thấy anh ta vui vẻ cười đùa sao? Phải chăng là ảo giác? Vì vậy dưới ánh nhìn của mọi người trong nhà, Jim run rẩy, trưng ra nụ cười cứng ngắc, nhận lấy món quà, công thức nói một tiếng cám ơn.

Quả nhiên sếp mình từ một lò duy truyền mà ra, cái thần thái kia, một chút cũng không sai biệt. Jim có thể cảm nhận dưới lớp áo sinh ra phản ứng.. nổi da gà.

" Nào, về rồi thì tới đây ăn đi. Con ngồi kế bên Nhị Ca, bên đó còn chỗ trống đấy " Bác gái mưu lược rõ ràng, trong giây phút trao quà ngắn ngủi đã lấy ra cái bát đôi đũa đặt lên bàn cho huynh.

" Dạ vâng " Tam Ca đi cất túi, bộ dáng ung dung thong thả tiến về phía Nhị Ca.

Chẳng mấy chốc, mọi người cũng đã ăn xong, bác gái vì sợ bọn cậu đi đường xa mệt nên tự động rửa bát, Từ Hi Thần, Jim và bọn Lão Ca bất đắc dĩ dọn dẹp bát đĩa cho vào bồn rửa.

" Lâu cũng không gặp nhau rồi, tụi con ra ngoài sân tâm sự với nhau đi. Đừng để ý tới bọn ta " Bác trai đang pha ấm trà, cùng với cha của Nhị Ca và Tam Ca xem thời sự và bàn chuyện bát quái.

" Vậy chúng con xin phép ra ngoài một lát " Lão Ca lễ phép gật đầu, khoác vai cậu và bọn Nhị Ca cùng nhau ra ngoài. Jim có lẽ mệt nên đã xin lên phòng nghỉ trước rồi, chỉ còn bốn người bọn lão ở đây thôi.

Cổng trước phía bên tay trái có lối đi tắt dẫn tới một cái lồng sắt, bên trong có chứa một cái bàn thạch cao nằm chính giữa bao quanh những thanh ghế trơn nhẵn, vì bóng đèn đã được bật nên vừa đủ ánh sáng để nhìn rõ xung quanh.

Từ Hi Thần đã đặt mông ngồi kế bên Tam Ca nên Lão Ca và Nhị Ca chỉ có thể ngồi đối diện.

" Dạo này công việc của đệ tốt không? " Lão Ca bắt chân lên nhau, giọng nói tràn đầy chua xót, chóp mũi khẽ đau lòng mà hỏi thăm. Tiểu đệ của bọn lão đã lớn thật rồi, đến bây giờ ngay cả cuộc sống của đệ ấy ra sao lão cũng không dám chắc. Rõ ràng đã từng rất thân thuộc nhưng bây giờ đã có tồn tại lớp màng ngăn cách bọn lão với đệ ấy. Lão rất bất an nhưng lại chẳng suy nghĩ ra cách nào để thay đổi được cục diện rối rắm này.

Cậu tham lam hít thở bầu không khí trong lành, tâm trạng chẳng vui cũng chẳng buồn, thoạt nhìn rất thoải mái: " Cũng tốt "

" Đệ có trách tụi ta vì đã đẩy đệ phải qua đó sống một mình không? " Lão cảm nhận cổ họng đau rát, lời nói cứ chập chừng câu được câu mất. Phải mất rất lâu, lão mới có thể hoàn thành câu nói của chính mình.

Từ Hi Thần nghe xong khẽ cười nhạt, khuôn mặt giống như vừa nghe người khác kể chuyện đùa: " Suy nghĩ của huynh, đệ có thể hiểu được nên không cần phải thấy áy náy với đệ đâu " Bọn huynh ở thành phố S còn có cha mẹ cần phải chăm sóc, Lão Ca thì phải tiếp quản công ty. Ít nhất ở đây tồn tại người thân duy nhất của bọn lão. Cậu là gì chứ? Con của bạn bè ư? Liệu có xứng đáng để ba người bọn lão phải bay tới tận nơi để chăm sóc? Bọn lão không quên cậu, đó đã là điều may mắn nhất rồi.

" Hay đệ sống ở đây đi. Dù gì thì có người thân bên cạnh chăm sóc vẫn tốt hơn. Đệ ở bên đấy có một mình, tụi huynh cũng rất lo lắng " Nhị Ca đau lòng khuyên nhủ, vấn đề này huynh đã suy nghĩ rất lâu nhưng khi vừa mới nói ra đã bị Lão Ca và Nhị Ca dùng mắt phản đối.

" Vẫn là nên thôi đi. Đệ cũng đã sống bên Đức được hơn sáu năm rồi. Khí hậu ở đây, quả thực có chút không quen " Từ Hi Thần gãi gãi mũi, khéo léo từ chối.

Lão Ca nghe xong thở phào nhẹ nhõm một hơi, an ủi trái tim đập thình thịch của mình.

Xung quanh dần dần chìm trong im lặng. Đã không có người làm càn, tất nhiên sẽ không cần người dẹp loạn.

" Sắp tới đệ có chút việc phải giải quyết nên muốn nhờ mọi người chút việc " Từ Hi Thần nét mặt nghiêm túc, phá vỡ sự im lặng, tư thế ngồi thẳng người, tập trung bàn công việc.

Tam Ca nhíu mày, chăm chú lắng nghe: " Nói đi "

" Giúp đệ thuê khách sạn gần trung tâm thành phố và một chiếc ô tô. Trễ nhất là tối mai. Bọn huynh có thể làm được chứ? " Bây giờ đã về đêm nên thời tiết bên ngoài khá se lạnh, khoảng chừng một lúc có rất nhiều đợt gió lạnh thổi qua mà cậu chỉ mặc độc cái áo thun và sơ mi bên trong, tất nhiên sẽ chẳng thể ngăn nổi cái lạnh. Rõ ràng thân thể đã xảy ra phản ứng tự nhiên là run rẩy nhưng giọng nói thì không hề bị lấn át, đấy là điều làm bọn lão kinh ngạc nhất. Cuối cùng dưới sự đau lòng của Tam Ca ngồi kế bên, huynh cởi áo khoác ra phủ lên người cậu.

Từ Hi Thần dường như bị bất ngờ, tự động đưa áo trả lại cho Tam Ca: "Trời lạnh như thế này, huynh đừng đưa cho đệ. Cứ mặc đi "

" Đệ lúc trước chưa từng từ chối hành động của huynh. Dù gì huynh cũng là bác sĩ, huynh tự biết tình trạng của mình " Dường như thấy sự mất mát trong ánh mắt của Tam Ca, cậu ậm ờ tiếp nhận áo khoác mặc vào, tầm mắt lại chuyển về đôi bàn tay đang nắm chặt để trước đùi.

Tiểu đệ trước đây rất thích làm nũng, dựa dẫm vào bọn huynh thì bây giờ đã trở thành một người hoàn toàn trưởng thành rồi, còn có thể độc lập tư tưởng. Mặc dù ngây thơ thì cũng tốt nhưng cũng đã đến lúc đệ ấy phải tự mình quyết định mọi thứ rồi. Cho đệ ấy sống một mình ở bên Đức, cũng không hẳn là không tốt.

" Sao đệ lại cần thuê khách sạn, ở đây có gì không tốt chứ. Cha mẹ huynh sẽ không đồng ý cho đệ sống ở khách sạn đâu " Lão Ca lắc đầu, nhất quyết bác bỏ ý kiến này.

Cậu thở dài, kiên nhẫn giải thích: " Vấn đề không phải ở việc thích hay không mà do quãng đường di chuyển rất xa, hơn nữa công việc rất tùy hứng, cứ chạy đi chạy về thật sự rất mệt. Huynh giúp đệ tìm lý do nói dối mọi người được không? "

Qua bao nhiêu lần cố gắng thuyết phục, Lão Ca mới miễn cưỡng đồng ý, đã thế còn thêm vô một số điều kiện đi kèm. Vì tính đơn giản của nhiệm vụ đi kèm, cậu trực tiếp gật đầu, thành giao.

" Trễ rồi, ngoài trời đã bắt đầu lạnh dần. Vào trong nhà thôi " Lão Ca đứng dậy đỡ cậu lên, cùng với ba người vào trong biệt thự.

Mới bước vào trong đã thấy mọi người ngồi đông đủ ở ghế sô pha, Từ Hi Thần tìm cách từ chối ngắn gọn, nhanh chóng chúc ngủ ngon từng người rồi về phòng nghỉ ngơi.

Mặc dù kiếm cớ về nghỉ ngơi nhưng thực chất là để giải quyết công việc. Không có lấy một giây phút rảnh rỗi, nhanh chóng mở vali, lấy ra một xấp giấy tờ quan trọng cho ngày mai, cẩn thận ngồi xem xét.

Vụ kiện này, xem ra rất nghiêm trọng.

Nhưng tại sao, bên nguyên đơn lại có thể đưa ra chứng cứ như vậy..

Có gì ẩn khúc sao?

" Cốc cốc " Tiếng gõ cửa đều đặn vang bên ngoài cửa nhưng bởi vì quá chăm chú nên cậu không nghe thấy, chỉ đến khi có người đụng mạnh vào vai thì Hi Thần mới như từ trong dòng suy nghĩ trở về hiện thực.

Ngẩng đầu lên đã bắt gặp Jim với bộ đồ ở nhà thoải mái, cậu không vui nhíu mày, có chút khó chịu khi bị quấy rầy lúc đang làm việc, giọng nói gậm gừ vài tiếng tức giận, chỉ là vẫn chuyên tâm xem luận án: " Có chuyện gì? "

" Tôi biết ngay cậu thể nào cũng sẽ lấy thời gian nghỉ ngơi bù cho công việc. Giấy tờ cậu bảo tôi chuẩn bị để ở đây nhé. Bác gái có bảo tôi mang sữa lên cho cậu, nhớ phải uống. Làm việc có chừng mực, nghỉ ngơi sớm đi " Jim nói xong cũng chẳng dây dưa nữa, nhẹ nhàng khép cửa lại chuồn đi. Anh biết sếp mình là một người cuồng công việc, tốn một giây của cậu ta là sẽ bị ánh mắt lạnh như băng ấy sờ gáy. Rất khủng bố a~

Từ Hi Thần xem qua giấy tờ mà Jim đã mang tới. Phải qua thật lâu, cậu mới xoa hai bả vai đang đau nhức, cất giấy tờ vào trong vali ngay ngắn. Lúc ấy sữa cũng đã không còn nóng nữa rồi. Nhanh chóng uống xong rồi lấy quần áo đi tắm.

Phải rồi, về giấc mơ kia, lại quên không hỏi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro