Chap 21: Tôi đã đợi em rất lâu rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bình minh với tiếng chim hót líu lo bên ngoài cửa sổ qua tai nghe thật dễ chịu, ánh sáng buổi sớm dịu nhẹ rọi tới tấm rèm mỏng, kéo cậu từ trong giấc mơ trở về.

Từ Hi Thần dụi mắt, lấy đồng hồ để bàn ra xem mấy giờ rồi. Đồng hồ vừa vặn chỉ vào số năm. Có lẽ do thói quen dậy sớm mà giờ nằm thêm tí nữa cũng không thấy buồn ngủ. Vì thế cậu lập tức vệ sinh cá nhân sạch sẽ xong thì đi lấy tài liệu ra xem một chút, sau đó mới thay đồ chạy bộ.

Mặc dù bây giờ rất sớm nhưng ở ngoài vườn đã có lác đác vài người giúp việc đang chăm sóc cho cây. Thấy cậu đi xuống, động tác thật chuyên nghiệp hỏi xem cậu có muốn dùng bữa sáng hay không. Hi Thần lắc đầu, bảo rằng lát nữa sẽ cùng với mọi người ăn sáng sau. Người giúp việc nghe vậy liền gật đầu vâng dạ, rời đi tiếp tục công việc của mình.

Cậu tự thân vận động chạy quanh đây, sau quanh quẩn ngoài nhà một hồi cũng chán, vì thế quyết định sẽ ra ngoài hóng gió.

Thiết kế các nhà ở đây theo hình thức ô vuông, từ căn này tới căn kia được nối với nhau bằng mặt đường rộng rãi, hai bên lề có trồng một số loại cây cho bóng mát. Vì được xây dựng theo chủ đề bảo vệ môi trường mà cây xanh rất nhiều. Bầu không khí tốt đẹp như thế này mà không được tận hưởng thì quả thực quá lãng phí, cậu mang theo tâm tình sảng khoái mà chạy thêm vài vòng nữa.

Đang trong lúc chạy, cư nhiên còn có thể bắt gặp Lão Ca cũng đang chạy ở phía trước. Vốn là định rẽ sang một hướng khác nhưng lão đã nhanh mắt trông thấy còn vui vẻ tiến tới bắt chuyện, cậu chẳng thể làm gì khác ngoài việc mặt lạnh đáp lại: " Huynh dậy thật sớm "

" Đệ cũng chạy bộ ư? Huynh nhớ ngày xưa gọi mãi đệ mới chịu dậy. Hồi đấy chúng ta còn cùng tham gia đội bóng rổ của trường. Đúng là đã lâu thật rồi " Thói quen chạy bộ đã được lão duy trì từ khi vẫn còn đang học đại học. Nên khi vừa trông thấy thân thể quen thuộc kia, lão còn tưởng mình nhìn lầm, ai dè lại là sự thật.

Từ Hi Thần trầm ngâm không nói gì, chỉ tập trung lo chạy, chẳng mấy chốc đã vượt mặt lão tiến lên trước.

" Cũng phải. Thời đó nghĩ lại mình thật là ngây thơ. Nhưng khi nghĩ kĩ lại, rồi sẽ có lúc con người ai cũng phải thay đổi thôi "

Lão Ca tưởng rằng cậu sẽ chẳng để tâm đến lời nói ban nãy nên khi nghe thấy cậu bất ngờ lên tiếng khiến lão sửng sốt thật lâu. Nét mặt của Tiểu đệ khi đó đã ám ảnh vào tâm trí lão nhiều năm. Lớn hơn, Từ Hi Thần đã không còn là cậu nhóc vui vẻ ngày xưa nữa mà thay vào đó là khuôn mặt của những người đã từng trải.

Ánh mắt sâu thẳm hiếm khi vụt qua một tia ưu thương nhưng liền che dấu đi bằng nụ cười nhàn nhạt, cảm giác như đệ ấy đang thầm tự nhủ với chính mình vậy. Phải chăng cách làm của bọn lão đã sai sao? Cho em ấy quên hết mọi chuyện liệu có phải là một việc làm đúng đắn? Hình như cách làm của bọn lão đã đẩy đệ ấy ra xa hơn một chút rồi.

" Chuyện của đệ nhờ huynh đã xong chưa? " Để lộ điểm yếu của mình trước mặt người khác không phải là cách cậu thường làm.

Lão Ca vẫn đang mải suy nghĩ nên khi cậu hỏi thì ấp úng vài giây, đoán được cậu đã hỏi những gì thì mới trả lời: " Đã xong hết rồi nhưng huynh vẫn chưa đồng ý tuyệt đối với quyết định của đệ đâu. Cuối tuần rảnh rỗi thì nên dành thời gian về đây ăn cơm "

" Cám ơn huynh " Từ Hi Thần gật đầu, mỉm cười.

Hai người tự giác im lặng, dọc theo quãng đường trở về nhà.

" Đây, đệ thích xe nào có thể chọn. Huynh chắc là do sưu tập quá nhiều xe rồi nên cũng chẳng biết nên chọn mới tốt " Lão Ca dẫn cậu tới gara, mặc sức khoe khoang tài sản của cải của mình.

Từ Hi Thần đã thừa biết cái tính xấu này của lão nên không thèm chấp vặt, tùy tiện chọn lấy một cái vừa mắt: " Đệ lấy cái này "

Thấy Tiểu Thần chọn vào con xe BMW màu đen nằm ở góc trái, lão tấm tắc khen ngợi ở trong lòng, mắt nhìn của đệ ấy thật tốt: " Được rồi, để huynh đi lấy chìa khóa phòng cho hai đứa. Vì Jim và đệ đều không rành đường nơi đây lắm nên huynh có kêu thêm một người lái xe đi cùng rồi. Nếu có gì thắc mắc thì hãy hỏi anh ta "

Cậu khẽ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

Hai người chính thức đặt chân lên cửa chính thì thấy mọi người đã thức dậy đang ngồi trên bàn ăn sáng. Bác gái thấy bọn họ trở về thì khéo léo bảo đi ăn sáng. Bữa sáng rất đơn giản nên tốc độ ăn của cậu khá nhanh, sau đó cùng với Jim về phòng thay quần áo.

Hôm nay do tính chất công việc nên trang phục phải thật ngay ngắn. Danny mặc bộ suit đen lịch lãm còn Jim chọn bộ suit đỏ trẻ trung. Cậu để đầu tóc tự nhiên trong khi Jim thì thích vuốt keo ngược về sau. Mỗi người là mỗi cá tính riêng biệt.

Chào tạm biệt với mọi người xong, hai người lần lượt tiến ra xe đã có người đợi sẵn. Nhận lấy chùm chìa khóa có hai thanh nhựa gồm ba chữ số đưa lấy cho Jim cất vào cặp. Nhanh chóng khởi hành.

" Thưa cậu chủ, cậu muốn đi đâu? " Âm thanh của tài xế vang tới, Từ Hi Thần liếc tới gương chiếu hậu nhìn ra là một cậu thanh niên trẻ trung, tầm mắt nhíu lại, khó chịu nói:

" Sau này gọi tôi là Hi Thần "

Thanh niên kia rõ ràng bị giọng điệu của cậu dọa sợ, trong lòng lo lắng công việc nhẹ nhàng này sẽ bị đoạt đi mất thôi.

" Công ty của Hoắc gia, cậu biết ở đâu chứ? Đừng để ý đến cậu ta " Jim ngồi ở ghế phó lên tiếng hòa giải, còn quay xuống lườm cậu vài lần vì cái thái độ khó ở đã khiến cho người khác phải sợ hãi.

Thanh niên vừa nghe qua cái tên liền vui vẻ đáp: " Tất nhiên tất nhiên a~~ cái tên Hoắc gia này không ai là không biết cả "

" Tốt, vậy cậu lái xe tới đấy đi. Càng nhanh càng tốt " Jim bị nụ cười trẻ nhỏ dụ dỗ, bất giác cười theo.

Từ Hi Thần ngồi ở ghế sau âm thầm cười nhạo trong lòng nhưng anh ta lại đâu có biết nên cứ tiếp tục cười ngây ngô.

Phải mất khoảng hơn một tiếng sau, chiếc xe mới dừng chân ở trước cổng Hoắc gia. Jim bước ra ngoài trước sau đó mới tới cậu. Từ Hi Thần liếc mắt tới đồng hồ trên tay, vừa vặn gần tới thời gian gặp mặt, quay sang nói với Jim: " Không cần lộ diện có được không? Vấn đề này anh tự giải quyết cũng được "

" Dù sao cũng đã tới tận cửa nhà người ta rồi. Tôi đảm bảo với cậu sẽ không có bất cứ tin tức nào về cậu được truyền ra ngoài đâu " Jim đưa tay lên trời, quyết tâm thề thốt giữa sự chứng kiến của những người qua đường.

Hi Thần cực kỳ chán ghét ánh mắt đánh đồng mình với anh ta thế nên trực tiếp tiến vào công ty, bỏ mặc người vẫn còn đang đứng ở đấy. Jim hăng say nhìn lên bầu trời, sau đó nháy mắt về phía sếp mình thì chẳng thấy có ai ở đó cả. Trước ánh mắt khinh bỉ của mọi người, anh ngại ngùng quay mặt đi, hiên ngang theo dấu chân sếp đi mất.

" Xin hỏi ngài có đặt lịch hẹn trước không ạ? " Đằng sau cánh cửa là thiết kế sang trọng với hàng loạt những con người có đầu óc đang làm việc chăm chỉ. Vừa mới bước vào đã nhận được câu hỏi lịch sự ở quầy tiếp tân. Từ Hi Thần khẽ đưa mắt về nơi phát ra âm thanh thì thấy trước mặt là một cô gái có khuôn mặt thanh tú cùng với giọng điệu nghe thật lọt tai, chuyên nghiệp mỉm cười chào hỏi cậu.

" Không có " Từ Hi Thần đưa tay vào túi quần, bộ dáng lưu manh nhíu mày.

" Vậy mời ngài ngồi đây đợi một lát. Tôi sẽ thông báo với phòng nhân sự ngay. Xin hỏi quý danh của ngài là? " Cô ta nhiệt tình giơ tay chỉ hướng những chiếc ghế lông cao cấp trong phòng tiếp khách, mỉm cười kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của cậu.

" Tránh ra. Tôi muốn được gặp Hoắc tổng, cô mau liên lạc cho tôi " Từ đâu xuất hiện một cô gái xinh đẹp nhưng giọng nói thập phần chua ngoa, õng ẹo đẩy cậu qua một bên, đối diện với tiếp tân lớn tiếng quát.

Ứng xử với đám đông của cô ta thấp kém như vậy, Hi Thần hứng thú nở nụ cười nhạt, tìm chỗ dựa lưng đứng xem kịch hay, ánh mắt sâu thẳm chăm chú quan sát mọi việc đang xảy ra bên đó.

Cô tiếp tân gặp trường hợp khó xử này mà sắc mặt vẫn hòa hoãn, bình tĩnh đối đáp, cười trấn an người đối diện: " Sếp tổng đang bận họp. Mời cô yên lặng qua kia ngồi đợi một lát. Tôi sẽ cố gắng giúp cô liên lạc "

" Tôi không tin. Lần nào đến đây cô cũng bảo vậy. Tôi muốn được gặp Hoắc tổng. Các người không biết tôi là ai sao. Tôi sẽ đi kiện công ty đối đãi với khách hàng như xua đuổi " Khuôn mặt được phủ lớp phấn dày nên khi có cười cứ bị gượng gạo, cô ta dương dương tự đắc rằng mình là trung tâm, đanh đá đe dọa lại.

" Thưa tiểu thư, cô cứ tiếp tục làm ồn ở đây thì tôi cũng chẳng có cách nào giúp cô liên lạc với cấp trên được. Cô cũng biết sếp tổng là loại người gì rồi. Tin tức này mà đến tai ngài ấy thì khẳng định cô sống cũng chẳng vui vẻ gì "

Dưới sự khuyên nhủ đầy lí lẽ của tiếp tân, cô ta đã bớt làm ồn nhưng vẫn không chịu ra kia ngồi đợi, định cư đứng yên như trời trồng.

Nhân vật Hoắc tổng kia, có khả năng là tổng giám đốc công ty này.

Đợi khi tiếp tân đã dùng đủ mọi loại mặt đề nghị cô ta yên lặng thì mới lại gần cậu cúi đầu xin lỗi: " Thứ lỗi đã để ngài phải đợi lâu, quý danh của ngài là gì? Tôi sẽ giúp ngài liên hệ "

" Danny " Trước mặt là một người đàn ông trưởng thành với khuôn mặt cực kỳ bắt mắt, bộ suit đen càng tôn thêm nước da trắng như tượng của cậu. Rõ ràng đẹp như vậy nhưng chẳng ai dám đến gần bởi trong mắt cậu ta không hề có một tí độ ấm nào. Về điểm này quả thực khi so với người mà cô đã luôn hâm mộ - sếp tổng thì có nét rất tương đồng.

" Vâng, mời cậu ngồi chờ một lát " Cô ta cười khách sáo, động tác chuyên nghiệp rời đi.

Cậu bộ dáng ung dung ra chiếc ghế lông xa xa kia, mặt dày ngồi xuống, khá vừa lòng với độ êm của vải bông. Từ xa Jim ưu thương đi tới, khóe miệng anh ta giựt giựt vài cái, bước chân đi càng nhanh hơn.

" Này tôi nói cho cậu nhá, tại sao lại đi sớm như vậy a~ Cậu có biết bao nhiêu người nhìn tôi bằng ánh mắt kì thị không? Thật đau lòng quá, dù gì tôi cũng chỉ vì muốn giúp cậu,... Ủa nhưng mà sao cậu ngồi ở đây, chúng ta chẳng phải đi tới có việc hay sao? " Jim tức giận trách cứ bên tai cậu. Khi đã chửi mỏi cả miệng mà cậu vẫn cứ bình thản gác chân lên đùi ngồi nhìn mọi người, thở dài một hơi, mới chú ý đến tại sao Danny lại rảnh rỗi đến nỗi ngồi lì ở địa phương này. Công ty dời lịch hẹn lại à?

" Cô ta kêu tôi lại đây " Hi Thần hướng ánh mắt nhìn về phía quầy tiếp tân.

Jim ngờ ngợ ra điều gì đang xảy ra rồi: " Đừng bảo với tôi là cậu nói với cô ta rằng chúng ta không đặt lịch hẹn trước nhé. Người ta thông báo với mình rằng khi nào tới thì trực tiếp lên lầu bàn bạc mà "

Từ Hi Thần nhún vai, tỏ vẻ chẳng quan tâm mấy: " Đó là do công ty thiếu chuyên nghiệp "

Phía bên kia cô ả lúc nãy đã trở lại bắt đầu la hét, đe dọa phải gặp bằng được sếp tổng, nhân viên không còn cách nào khác ngoài việc gọi bảo vệ tới bắt cô ta đi. Jim nhìn thấy mấy cảnh quen thuộc này, sợ hãi than: " Tưởng công ty lớn thì an ninh sẽ bảo đảm hơn chứ. Còn để người khác vào quậy phá gây mất trật tự như vậy "

Vừa nói xong Jim lập tức lấy điện thoại ra, gọi đi một dãy số, cậu chỉ loáng thoáng nghe được câu vâng dạ qua loa ngoài.

" Thật xin lỗi, đã để ngài phải đợi lâu rồi " Trong thang máy đi xuống hai người đàn ông một to béo còn lại cao ốm, cúi đầu chín mươi độ tỏ vẻ hối lỗi.

" Không sao, dẫn đường đi " Jim lên tiếng cắt ngang lời của lão to béo kia, trực tiếp vào thẳng vấn đề chính.

" À.. vâng. Mời hai anh theo tôi " Lão béo có vẻ hơi bị bất ngờ nhưng nhanh chóng dẫn đường đám người rời khỏi. Dự là nếu làm hai tên đó phật lòng thì sẽ bị mất việc ngay, nghĩ thế nên liền nhịn cơn tức lại.

Hai người bấm tới tầng năm mươi thì đi ra để lại cậu và Jim vẫn còn ở trong thang máy chuyên dụng.

" Đây đã là giới hạn của bọn tôi rồi. E rằng hai vị phải tự lên trên đấy thôi. Tôi đã giúp bấm số tầng rồi, ở trên đấy sẽ có người hướng dẫn " Hai tên đàn ông kính cẩn cúi đầu trước khi thang máy kịp đóng lại. Hình ảnh của bọn họ dần dần biến mất.

" Ting " Tiếng thang máy mở ra, cảnh bài trí trước mặt rất khác với những tầng ở dưới vì lấy tông màu trầm làm chủ đạo, Từ Hi Thần nhìn cách trang trí đặc biệt âm u này, ánh mắt hứng thú quan sát một vòng. Ở cửa đã có người chờ sẵn để dắt bọn họ đi tới căn phòng duy nhất ở tầng này.

Gõ cửa mấy cái, bên trong vọng ra một giọng nói trầm thấp như chính chủ nhân nơi đây vậy, thư ký mở cửa cho bọn họ vào.

" Chào anh, tôi tên Jim. Đây là sếp tôi, Danny. Rất hân hạnh vì được hợp tác. Mong hợp tác lần này có thể thuận lợi " Đối mặt với bọn họ là một chiếc ghế xoay, người đàn ông đang quay người nhìn ra ban công qua tấm kính trong suốt. Ngồi ở đây sẽ trông thấy được toàn cảnh của thành phố. Jim lịch sự lên tiếng chào hỏi trước, sau đó hơi cau mày đẩy đẩy ta cậu.

" Rất hân hạnh, thưa... " Từ Hi Thần vốn cũng chẳng hay để ý đến vấn đề của người thuê họ nên hơi bị ngập ngừng, ánh mắt đe dọa nhìn sang Jim.

Anh ta nhỏ giọng, ghé sát tai cậu thầm thì nói nhỏ: " Là Hoắc tổng "

" Rất hân hạnh, Hoắc tiên sinh " Cậu không có nhiều hứng thú đối với người mới gặp mặt, qua loa tôi một câu anh một câu cho xong.

Đợi thật lâu, cho đến khi Hi Thần cảm giác đôi chân hơi mỏi, khó chịu bứt rứt trong người thì giọng nói kia lại vang lên lần nữa, lần này tiềm ẩn ý nghĩa sâu xa mà cậu không tài nào có thể đoán ra được: " Tôi đã đợi em rất lâu rồi "

Từ Hi Thần bây giờ mới nghe rõ được giọng điệu của người tên Hoắc tiên sinh, sự quen thuộc khiến cậu khó chịu cau mày.

Chớp mắt hắn ta quay người lại, ánh mắt sắc bén nhìn hai người bọn họ, lạnh lùng nói: " Tôi là Hoắc Dạ Thần. Đã nghe danh từ lâu "

Lần đầu tiên trong cuộc đời Jim biết rằng còn tồn tại một người mặt lạnh lẽo hơn cả sếp mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro