Chap 32: Tôi sẽ không buông tay em ra nữa!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Dạ Thần bên này vừa hoàn thành cuộc gặp gỡ đối tác xong, buồn chán mà nhìn lên đồng hồ, cũng đã bảy giờ rưỡi. Không biết bây giờ đối phương đang làm gì nhỉ, có phải là đang ăn cơm hay không? Không biết đồ ăn có hợp khẩu vị không? Trong đầu anh lúc này chỉ toàn tâm toàn ý lo lắng cho cậu.

Anh lấy ra điện thoại, ngoài mấy cuộc gọi về công việc ra thì cái dãy số anh mong đợi cũng chưa từng xuất hiện trong danh sách cuộc gọi nhỡ. Anh có tác phong khi làm việc sẽ tắt điện thoại đi, nên khi mở lại nguồn không tránh khỏi có chút thất vọng.

Đến một tin nhắn cũng không có, rốt cuộc thì trong lòng đối phương mình là gì? Câu hỏi này anh không có câu trả lời, cũng vì nó mà hao tâm tổn khí. Chỉ bằng một câu hỏi như vậy thôi nhưng cũng đủ làm anh hít thở không thông.

Hoắc Dạ Thần mấy giây trước khó tránh khỏi có chút mất mát, mấy giây sau liền khôi phục tâm trạng, đáy mắt đã hiện lên ý cười, rốt cuộc thì em ấy cũng đã nhớ tới mình.

" Alo " Cái chữ Từ Hi Thần như có như không nhưng không khỏi làm anh sinh ra một ảo giác không thật. Vừa bất ngờ lại xen lẫn một chút kinh hỉ.

Vẫn là một âm thanh mềm mại quen thuộc nhen nhói ở bên tai nhưng hôm nay, phá lệ lại mang theo một vẻ rất khác.

" Hoắc Dạ Thần, anh có muốn cùng tôi uống rượu không? "

Uống rượu? Lập tức đầu anh liền biết đã có chuyện không tốt xảy ra rồi, trên trán gằn lên những dây thần kinh xanh xanh tím tím, tâm trạng căng như dây đàn, thấp thỏm hỏi: " Từ Hi Thần, cậu cho tôi biết cậu ở đâu, tôi sẽ liền tới đó "

Anh vừa nói xong, cũng lập tức đứng dậy, cũng chẳng ngó ngàng gì tới áo khoác, cấp tốc chạy ra ngoài. Dùng tốc độ ánh sáng mà thông báo cho thư ký, cuộc gặp gỡ tối nay, liền hẹn sang hai hôm nữa. Thư ký thấy anh gấp gáp như vậy, cũng không dám nói thêm gì nữa. Từ lúc sống cho tới giờ đây là lần đầu tiên thấy sếp tổng mất kiên nhẫn tới vậy.

" Thần, anh có nghĩ rằng tôi đáng chết không? " Thanh niên bên đầu dây bên kia cười một tiếng, sau đó lại nói tiếp: " Tại sao mọi người ai cũng lần lượt bỏ tôi đi hết, là do tôi không tốt hay sao? " Thanh âm của cậu trầm xuống, anh có thể nghe rõ tiếng ngoan tay gõ nhẹ vào thành bàn, rõ ràng như nhịp đập trái tim của anh vậy.

" Hi Thần, em rất tốt, đối với tôi là vậy. Em hiện tại đang ở đâu, có thể nói cho tôi biết không, tôi sẽ cùng em uống rượu, cũng có thể tâm sự với em " Anh nói lời này, lúc đó cả người đã ở trong xe hơi rồi, cứ mỗi lần cậu nhóc kia dừng lại một hơi, trong lòng anh lại cảm thấy thật sốt ruột. Trong đầu anh cũng đã có suy nghĩ rằng cậu đang ở đâu rồi nhưng chỉ sợ nếu tới nơi không có ai ở đó, anh sẽ hối hận đến hết cuộc đời. Bằng không bây giờ nhẹ nhàng với em ấy một chút, khuyên nhủ em ấy một chút, đến lúc ấy biết em ấy đang ở đâu rồi, thì cũng sẽ dễ dàng hành động hơn.

" Tôi đang ở đâu ư? Ở đây là nhà tôi, anh có thể tới mau được không. À nhớ mang theo mấy chai rượu nữa, tôi uống sắp hết rồi " Từ Hi Thần lắc chai rượu còn chưa đến nửa, cười cười dặn dò đối phương.

" Được, em đợi tôi. Đợi tôi mang rượu tới "

" Tốt. À đúng rồi, mang theo đồ nhắm nữa. Uống rượu không thì chán lắm. Anh có thể mau lên không, tôi sắp... "

Tiếp theo, anh không nghe giọng cậu nữa, bên kia chỉ phát ra tiếng rầm thật lớn, trái tim anh trong chốc lát co rút lại, thật đau.

" Alo alo, Từ Hi Thần, em có ở đó không? Alo... Shit... Chết tiệt... " Anh lấy tay đập mạnh vào vô lăng, cả người toát ra khí thế bức người, thật nhanh lái xe rời đi.

Hi vọng em không bị gì.

Trên đường, có một chiếc siêu xe, lao băng băng, tốc độ có thể nói chỉ đủ thấy sượt qua mặt, nhiêu đó cũng đủ khiến người ta rợn người rồi. Nói cách khác, lái xe nhanh như vậy, là tự nguyện hiến dâng mạng cho thần chết.

Rất nhanh chiếc siêu xe đã đậu trước căn biệt thự, nhưng căn bản cánh cửa của căn biệt thự này cũng không dễ mở. Cánh cổng bao gồm một hàng mật mã cấp cao mới có thể mở được, trong đó có cả chữ và số. Hoắc Dạ Thần không biết nên nhờ ai thì trong đầu liền loé lên một cái tên. Tên đó có khả năng cũng biết. Thay vì chờ đợi trong vô vọng thì chả bằng cố gắng thử một chút còn không là chờ đợi. Một giây cũng có thể giết chết một mạng người.

Anh sau khi trông thấy cậu đã từng cho người điều tra thì biết được cậu sang nước ngoài không phải một mình, mà còn có một người nữa. Mối quan hệ của bọn họ là gì thì anh cũng không rõ lắm nhưng thật sự hai người bọn họ trông rất thân thiết. Mối quan hệ này cũng từng khiến anh cảm thấy thật hồ nghi, nhưng là em ấy đối với tên đó lâu lâu sẽ cười nhiều một chút, lâu lâu lại lạnh lùng nhìn tên đó nhiều một chút. Hoắc Dạ Thần, đôi khi cũng cảm thấy thật ghen tỵ. Nếu tên đó là người thân của cậu, vậy thì là một người rất quan trọng. Còn nếu là người yêu, chuyện đó chắc chắn sẽ không thể xảy ra.

Em ấy là người của mình, thì mãi mãi cũng chỉ thuộc về một mình mình thôi. Rất nhanh thôi, tôi sẽ không để em có cơ hội lọt vào tay của kẻ khác.

Anh tìm kiếm trong danh bạ, rất nhanh liền tìm ra được cái tên mình mong muốn. Cũng may, lúc đó đã lưu lại số điện thoại này, nếu không anh sợ chậm một bước Từ Hi Thần sẽ gặp nguy hiểm.

" Alo, cậu là Jim?" Jim ở bên này nghe được ngôn ngữ không phải là tiếng Đức mà lại là tiếng quê hương anh, không khỏi có chút sửng sốt. Rốt cuộc thì mình làm sao lại có quen biết với một người ở bên đấy?

" À.. vâng, tôi là Jim. Anh tìm tôi có chuyện gì không? " Vì phép lịch sự tối thiểu, anh vẫn trả lời câu hỏi của đối phương.

Hoắc Dạ Thần không nói tiếng Đức vì anh sợ đối phương sẽ không tin chính mình là người tốt, sau khi biết mật khẩu còn có thể sẽ dẫn tới nguy hiểm tính mạng cho cậu.

" Tôi là ai không quan trọng. Cậu cho tôi biết mật mã cửa ra vào, Từ Hi Thần đang gặp nguy hiểm "

Từ Hi Thần? Đó chẳng phải là trên tiếng mẹ đẻ của Danny sao? Cậu ấy lại làm việc bên Đức, lấy nghệ danh là Danny, làm sao lại có quen biết với nhiều người bên đấy thế? Quả nhiên thân phận người này cũng thật đặc biệt. Mà khoan hắn ta đang nói gì thế? Danny gặp nguy hiểm sao? Vì chuyện của Mạc Đồng? Sao anh lại không nghĩ ra nhỉ, để cậu ấy ở một mình có bao nhiêu nguy hiểm. Anh cảm thấy Danny thật sự ổn rồi mới dám rời đi đó chứ. Chính mình lại quên mất, Danny là một người quý trọng từng mối quan hệ như thế nào. Lúc trước cậu ta có nuôi một con chó, sau khi nó mất cũng từng mất ăn mất ngủ tới gần cả một tháng, anh nhìn thân thể gầy gò của cậu mà không tránh khỏi đau lòng. Rõ ràng khuôn mặt chẳng lấy một tí biểu cảm đau buồn nhưng trong tim lại đang rất khổ sở. Từ Hi Thần, vẫn luôn là một người ngoài lạnh trong nóng như thế.

Trở về hiện tại, anh nghĩ đối phương cũng không dám nối dối mình. Hơn nữa chính mình cũng rõ, có lẽ bây giờ Danny đang gặp nguy hiểm. Anh nhanh chóng đọc ra một dãy số, trong lòng không khỏi sốt ruột lo lắng. Chúa sẽ phù hộ cho cậu ấy thôi.

" Anh ở đó giúp tôi chăm sóc cậu ấy, tôi sẽ tới liền " Dù sao thì hai người vẫn tốt hơn là một người. Hoắc Dạ Thần cũng không phản đối, ghen tuông trong tình huống này thì thật sự rất ấu trĩ, anh cũng không phải là một con người công tư lẫn lộn.

" Được, mang theo chút đồ ăn. Tôi nghĩ em ấy chưa có gì bỏ bụng "

" Giúp tôi chăm sóc tốt cho cậu ấy " Jim nhắc lại một lần nữa mới cúp máy, trực tiếp đi chuẩn bị đồ ăn mang theo.

Hoắc Dạ Thần ném điện thoại lên ghế sau, nhanh chóng lái xe vào, động tác thật nhanh nhẹn, mở ra chiếc cửa khép hờ, đồ vật xung quanh cũng là lần đầu tiên anh được nhìn thấy, tất cả đều mang theo một vẻ cổ kính lâu đời.

" Từ Hi Thần, cậu ở đâu? " Thần trí anh lúc này tràn đầy căng thẳng, đối với chuyện sống chết cũng đã nhìn qua không ít, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy khiếp sợ như thế này. Anh chỉ sợ sau khi mình trông thấy cậu không ổn, trái tim sẽ chết lặng. 

Anh tiếp tục tìm kiếm, thiết kế căn biệt thự thoạt nhìn cũng thật đơn giản. Nhìn thẳng vô sẽ có một cái cầu thằng lên lầu, bên tai trái sẽ dẫn tới phòng khách, đi sâu một chút sẽ tới phòng bếp. Còn lại bên tay phải có một phòng ngủ dành cho khách, hướng nhỏ sẽ dẫn ra vườn.

Hoắc Dạ Thần dựa theo bóng đèn còn sót lại trên nền nhà, từ từ tiến tới phòng bếp. Hình ảnh cậu thanh niên nằm gục trên bàn, một lần nữa khiến tim anh không khỏi run lên.

" Từ Hi Thần, là tôi đây. Mau tỉnh dậy trả lời tôi " Anh chạy tới bên thân thể kia, đỡ người cậu ra phía sau, sau đó cố gắng lay nhẹ người cậu.

Tâm trí của cậu lúc này đang ở phương trời nào, rõ ràng đang vui vẻ như vậy lại có người phá hoại, đôi lông mày khẽ chau lại.

" Anh là ai a? " Ngón tay thon dài của cậu giơ lên hướng tới mặt anh chỉ trỏ, đôi mắt mở to nhìn anh đầy chất vấn.

Lúc này tâm tình anh mới có thể buông xuống, trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chỉ là say thôi, may là không có xảy ra chuyện gì.

" Tôi là Hoắc Dạ Thần, là chồng tương lai của em " Anh kéo một cái ghế tới ngồi kế bên cậu, sau đó nhẹ nhàng vuốt đầu cậu thanh niên, thanh âm trầm ấm hỏi: " Ăn gì chưa? " Có lẽ tới anh cũng không để ý, giọng nói của mình bây giờ tràn đầy sủng nịnh, giống như một người lớn dỗ một đứa trẻ, trong đó còn lẫn một chút đau lòng.

Cậu nghe xong, tâm tình muốn nổi loạn liền lập tức biến mất, thay vào đó là một thanh âm nghe thật mềm mại, thật ra sự tình cũng không đến nỗi vậy nhưng nghe qua tai anh thì nó lại giống như một sự ỷ lại, khiến anh có chút sửng sốt: " Chưa ăn, nhưng là tôi cũng không có đói "

" Giờ trễ rồi, để bụng trống không tốt. Tôi tìm chút đồ ăn nấu cho em. Ngồi đây đợi tôi một chút " Anh nghe cậu nói xong, lập tức sắn tay áo, chuẩn bị đi tìm thứ gì đó nấu. Thực ra Hoắc tổng là một người sống tự lập từ nhỏ, nên khoản nấu nướng so với người thường sẽ rành hơn một chút.

" Đừng đi, anh ngồi với tôi xíu được không? " Hai ngón tay nắm lấy vạt áo anh, nhẹ nhàng kéo lại, cậu giương đôi mắt to tròn nhìn anh, trong đôi mắt còn có chút ngái ngủ. Hoắc Dạ Thần bị vây trong tình thế khó xử. Cuối cùng cũng anh quyết định ngồi lại với cậu.

Trong lúc này, cậu chẳng khác gì một đứa trẻ. Cũng đúng thôi, hai mươi mấy tuổi, cũng chưa được xem là già. Hơn nữa, đối với một người không có tuổi thơ như cậu, cũng thật khó trách.

" Ngoan, khi nào đói liền kêu tôi, tôi đi nấu đồ ăn cho em "

" Ân~~ " Cậu ngoan ngoãn gật đầu một cái, cúi người nằm lên mặt bàn, sau đó nhắm mắt, cả người thả lỏng.

Hoắc Dạ Thần ngồi sờ đầu cậu được một lúc, cảm giác ở bàn tay rất tốt, xác định người kế bên đã ngủ rồi, mới nhấc tay ra, đem chiếc cà vạt vây chặt ở cổ áo, tháo ra, sau đó vắt lên thành ghế.

Không ngờ đối phương lại chưa từng ngủ, lại còn bất ngờ lên tiếng: " Thần, anh đã từng bao giờ có suy nghĩ, mình lẽ ra không nên sống ở trên thế giới này chưa?

Hoắc Dạ Thần im lặng một lúc, sau đó mới nói:

" Có từng. So với bạn bè cùng trang lứa, tôi lại thấy mình có vẻ trưởng thành chững chạc hơn. Tôi biết nhiều thứ hơn, điều đó chắc chắn là một điểm lợi nhưng cuộc đời không chỉ đơn giản như vậy. Nếu để nói, đối với tôi, tôi ước gì mình là một người bình thường như bao người khác " Cậu mở mắt nhìn anh, chăm chú lắng nghe.

Lại bĩu môi một cái, tên này rõ ràng là đang khoe mẽ mà.

" Tôi thì lại ngược lại anh. Haha, so với những đứa cùng tuổi, tôi lại chậm tiêu hơn. Cũng có thể đó là lí do khiến mọi người đều rời xa tôi. Đến cuối cùng cuộc sống của tôi cũng chẳng còn một ai ruột thịt bên cạnh, cũng chỉ có Jim, chắc cũng chỉ có anh ta ngu ngốc mới đi quan tâm tôi. À không, tôi vẫn còn một vài người thân nữa, họ cũng là những người tốt... " Cậu ngập ngừng một lúc như đang suy tư điều gì, sau đó mới nói tiếp.

" Anh biết Jim không? Anh ấy có lẽ đã trở thành một người thân hơn là một người bạn từ lúc nào rồi. Nhưng tôi sợ, nếu như tôi tỏ ra thân thiện thì một ngày đó anh ấy cũng sẽ rời bỏ tôi. Cũng giống như Mạc Đồng... đến cuối cùng đứa nhóc đó cũng rời bỏ tôi. Là do tôi không tốt sao? Tại sao ông trời lại lấy đi sinh mạng của nó, tại sao lại để tôi sống tới bây giờ..."

Hoắc Dạ Thần nghe xong, thật sự muốn ôm cậu nhóc này vào lòng, và anh đã làm điều đó thật. Ôm lấy cậu, dùng sức xoa nhẹ đầu cậu, nói ra những lời từ tận đáy lòng mình: " Từ Hi Thần, nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi. Đã có tôi bên cạnh, hãy cứ làm những điều em muốn. Nếu như em buồn thì có thể tìm tôi, tôi an ủi em. Đừng tự hành xác bản thân mình, tôi đau lòng. Hi Thần, tôi thực sự cần em. Em thật sự rất tốt, đối với tôi, không ai có thể thay thế em được "

" A... anh thật sự cần tôi sao? " Cậu mơ hồ cảm thấy trái tim mình thật rạo rực, hai mắt mở to hết cỡ, ngơ ngác nhìn chằm chằm anh, vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Bởi vì đây là lần đầu tiên, cậu nghe nói có người thực sự cần mình. Lần đầu tiên cậu cảm thấy trái tim mình khẽ rung động.

Đây không phải là giấc mơ chứ? Nếu là giấc mơ, mong rằng sẽ không bao giờ phải tỉnh giấc.

" Ừm, tôi cần em. Sau này có chuyện gì, cũng phải nói với tôi " Hoắc tổng nghiêm túc nhìn cậu thanh niên trong ngực mình, không tránh khỏi khó chịu và đau lòng, anh cúi đầu, hôn lên bờ môi đang đỏ kia, nhẹ nhàng thoáng qua rồi vụt mất, như chuồn chuồn nước vậy.

Hi Thần khó khăn lắm mới cười một cái, người ngả vào trong lòng anh, nhẹ nhàng gật đầu một cái, sau đó cảm thấy chỗ nằm này cũng không tệ, mệt mỏi mà ngủ quên mất. Anh nhìn cậu, có chút bất đắc dĩ mà lắc đầu, sau đó đợi cậu ngủ thật say mới dám bế người đi lên phòng. Bất quá thân thể cũng không quá nặng, một người mới lần đầu tới nhà cũng không quá vất vả để tìm phòng.

Đặt cơ thể nhẹ tênh lên giường xong, bật điện xong xuôi lên, anh mới chú ý đến vệt máu khô còn dính ở chân cậu, có chỗ dính mảnh thủy tinh còn đang chảy máu.

Hoắc tổng chửi thề hai câu, khuôn mặt thả lỏng dần dần mất bình tĩnh, rất nhanh chạy đi khắp nhà tìm bông băng thuốc đỏ. Bất quá sau mười phút tìm kiếm, anh mới xác định rằng trong nhà không có.

Anh trở lại phòng bếp, vô tình nhặt được chiếc điện thoại của cậu nằm sõng soài trên mặt đất, màn hình cũng đã bể tan nát rồi. Nhanh chóng rút điện thoại trong túi của mình ra, gọi cho Jim.

" Mua giúp tôi bông băng thuốc đỏ. Mau lên, em ấy mất nhiều máu quá " Anh nói xong, cũng trực tiếp tắt điện thoại. Hồi nãy lúc đi tìm bông băng thuốc đỏ, vô tình anh đi tới phòng làm việc của cậu, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng kia, hơn nữa còn có mảnh vỡ thủy tinh cùng máu vương vãi đầy trên sàn, trong đầu đã xác định được nguyên do.

// Chết tiệt, rõ ràng mất máu nhiều như vậy, đau như vậy mà một câu than thở cũng chẳng thèm nói. Từ Hi Thần, rốt cuộc em đã phải chịu đựng một mình bao nhiêu lâu rồi. Tôi bắt đầu thấy hối hận vì để em biến mất trong tầm mắt tôi rồi. Chỉ một lần này thôi, tôi nhất định sẽ không buông tay em ra nữa //

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro