Chap 33: Tôi không phải em anh!!!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoắc Dạ Thần đi vào trong nhà vệ sinh, nhanh chóng tìm được một cái khăn tay, sau đó đem nhúng sơ qua nước rồi vắt sạch, mang tới chỗ cậu. Cũng may anh đã từng nghe qua cách chữa trị cho những vết thương như vậy rồi nên khi gặp phải tình huống như vậy tay chân cũng không có luống cuống.

Anh nhẹ nhàng đặt chân đối phương lên trên đầu gối mình ở một vị trí dễ quan sát, sau đó tiến hành xử lý vết thương. Trước tiên, phải lấy những mảnh thủy tinh ra đã.

Anh dùng khăn tay tỉ mỉ lau đi những vệt máu còn đọng lại, ngón tay sờ nhẹ lên lòng bàn chân, cẩn thận kiểm tra những mảnh vỡ ghim vào chân. Sau khi đã xác định được vị trí rồi liền lấy tay tạo lực ép xung quanh những chỗ nhô ra, đồng thời giúp đẩy nhanh mảnh thủy tinh lộ ra ngoài. Trong tay không có đồ gắp nên buộc phải xử lý những chỗ có mảnh thủy tinh lớn một chút, tay qua sát trùng bằng nước muối cũng sẽ không làm vết thương bị nhiễm trùng.

Sau khi Hoắc Dạ Thần xử lý gần hết những chỗ có mảnh thủy tinh lớn thì Jim đồng thời cũng vừa xuất hiện, trong tay cầm theo một cái bịch nhỏ.

" Thì ra là anh. Tôi còn đang thắc mắc là ai. Hừ. Cậu ấy có sao không? " Anh nhìn người đàn ông đang tỉ mỉ bôi thuốc cho cậu, phần nào cũng hiểu ra được vấn đề. Nhưng là vẫn phải hỏi một câu để chắc chắn.

" Không sao. Đưa thuốc cho tôi. Tiện thể gọi bác sĩ tư nhân tới đây, tiền tôi sẽ trả " Anh đưa bàn tay ra đỡ lấy bịch thuốc, chăm chú săn sóc cho đối phương, ánh mắt một giây cũng không hề rời khỏi bàn chân cậu. Jim nhìn hành động của anh, cổ họng khô khan, cũng không biết nên mở lời tiếp theo như thế nào.

Quả thật lâu lắm rồi mới thấy có người được lại gần, hơn nữa còn chăm sóc tỉ mỉ cho Danny đến vậy. Sống tự lập đã lâu, việc gì cũng tự mình gánh vác. Đây vẫn là người đầu tiên, so với người thân của cậu thì tên này rõ ràng còn thân thuộc hơn cả chính bọn họ. Sao anh không biết từ khi nào bên cạnh cậu lại xuất hiện một tên Hoắc tiên sinh nhỉ?

Rốt cuộc mấy tháng qua đã xảy ra chuyện gì mà anh chưa biết?

" Đã xảy ra chuyện gì? Tại sao nơi đây cả một người cũng không có?" Hoắc Dạ Thần đôi mắt thâm trầm, phát ra một âm thanh của sự chết chóc. Nguyên văn đây là câu hỏi nhưng lại khiến người ta nghĩ rằng đối phương đang chất vấn mình.

Thực tế không cần Jim trả lời, anh cũng đã nghĩ ra cái đáp án chính xác cho câu hỏi của mình rồi. Chỉ là vẫn có chút không chắc chắn.

Đối phương vừa đi khỏi tầm mắt anh đã xảy ra chuyện, nguyên nhân vẫn là anh quá chủ quan, cho rằng dù sao nhà em ấy cũng ở đây nên sẽ an toàn hơn là ở bên ngoài. Nhưng lại không ngờ rằng người nguy hiểm với em ấy nhất bây giờ đó là chính bản thân của em ấy.

Jim nhìn người đàn ông trước mặt, ngập ngừng không biết có nên nói tiếp hay không, dù sao chuyện này cũng thuộc vấn đề riêng tư của Danny, nhưng kể ra hắn ta cũng vừa mới cứu Danny một mạng, từ chối với ân nhân thì quả thực cũng kì. Cuối cùng dựa theo kinh nghiệm bao nhiêu năm làm luật sư, thăm dò và đánh giá đối phương, cuối cùng cũng nói: " Cậu ấy không còn bất cứ người thân nào nữa, đây là căn nhà của bố mẹ cậu ấy. Còn chuyện gì đã xảy ra... " Anh ngập ngừng không nói tiếp.

Khi anh lần đầu tiên nhìn thấy Danny đã ngay lập tức nghi ngờ thân phận thật sự đằng sau cái tên Từ Hi Thần. Trong tập hồ sơ dài đằng đẵng mà anh cho người điều tra về cậu thì mục hồ sơ người thân trong gia đình có hiện đầy đủ hai cái tên, viết rất chi tiết. Hoắc Dạ Thần chỉ nhìn sơ qua một lần, đã thấy có điều bất thường.

Tiếp theo anh cho người điều tra bố và mẹ cậu lại phát hiện ra một điều rất thú vị. Cư nhiên cả hai cái tên trong hồ sơ lý lịch không khớp so với những gì mà anh đã tìm được. Điều đó cũng đã khẳng định rằng mọi nhận định của anh là đúng. Phải trách cấp dưới của anh quá xuất sắc, ngay cả hồ sơ tuyệt mật cũng có thể tìm ra không thiếu một chi tiết gì.

" Tại sao nơi đây ngay cả một người hầu cũng không có? Em ấy là tự mình lớn lên? "

" Danny không muốn có người lạ trong nhà nên đa số việc nhà đều là do cậu ấy làm, lâu lâu bận quá lắm cậu ta mới để tôi thuê giùm người giúp việc. Tính tình cậu ta ngang bướng như vậy, tôi có khuyên nhủ cũng không được. Chỉ có thể ráng ở lại trễ một chút trò chuyện với cậu ta. Còn về chuyện trước đây tôi cũng không rõ, chỉ biết rằng từ lúc tôi quen cậu ấy nơi đây đã không có người " Anh ngưng một cái rồi nói tiếp.

" Còn về chuyện gì đã xảy ra, tôi thật sự không biết anh là ai, chuyện này e ra là có chút không tiện " Nói xong còn cố tình hướng ánh nhìn nghi ngờ sang cho anh.

Cứ tưởng rằng ở nơi quen thuộc rồi thì em ấy sẽ không sao, nhưng lại không thể ngờ dù có ở nơi xa lạ hay ở quê nhà thì Từ Hi Thần cũng chỉ có một mình chống chọi với cái thế giới quá khắc nghiệt này. Một đứa nhóc đã phải trải qua chuyện này như thế nào? Tại sao khi đối mặt với cô đơn lại không hề sợ hãi, hơn nữa còn bình thản tiếp nhận nó? Là do đã tiếp xúc quen hay là đã xác định rằng nó chắc chắn sẽ trở thành một phần của cuộc sống? Anh không cảm thấy cậu đáng thương, chỉ cảm thấy đứa nhóc này quả thực rất kiên cường. Đó cũng chính là điều khiến anh đau lòng nhất.

" Tôi là chồng của Danny "

" Hả.... cái gì... chồng? Husband? Are you kidding me? " Jim mở to hai mắt không thể tin nổi, miệng lắp bắp câu được câu không, thần kinh và ngôn ngữ trong phút chốc bị bấn loạn. Câu trả lời này... thật sự nằm ngoài mong đợi của anh a~~~~~ Anh chăm chú đánh giá cơ thể người đàn ông trước mặt rồi lại cúi xuống nhìn Danny, trong lòng thầm cầu nguyện cho sếp mình. Nãy giờ bị cái sự ngờ vực làm mất đi một cái nhìn thân thương rồi, nhìn kĩ lại mới thấy chồng sếp cũng thật là soái a~~~~~~

Anh bị cái sự cường tráng bá đạo và đẹp trai của đối phương làm cho mềm lòng, thật thà cái gì cũng khai hết, không đánh cũng khai. Nếu như Danny bây giờ mà đang tỉnh chứng kiến cái mặt dày này đang bán đứng mình, sẽ gục ngã trên giường bệnh một lần nữa quá.

" Cậu ấy trở về Đức đột ngột như vậy là vì phải giải quyết một vụ kiện, nhưng mà rắc rối ở một chỗ người này là một cậu bé nghi là chết do tự tử nhưng Danny không tin là vậy. Chắc có lẽ vì thân với cậu bé kia nên cậu ấy lại càng nhạy cảm hơn so với những người khác. Dù sao cũng thật tội nghiệp Danny, người thân nhất của cậu ấy cũng chẳng còn ai, cứ ngỡ đã tìm ra được một động lực để cố gắng nhưng cuối cùng nó lại vụt mất trong tầm tay của mình. Anh cũng đừng trách cậu ấy, tôi tin cậu ấy sẽ công tư phân minh, đưa vụ việc về đúng nơi nó thuộc về "

Dù sống trong điều kiện khó khăn nhưng em ấy đã sống một cuộc sống rất tốt, trở thành một con người biết phân biệt đúng sai. Hiếm có mấy ai làm được vậy.

" Tôi sẽ chăm sóc cho em ấy. Tôi muốn nhờ anh hai chuyện " Hoắc Dạ Thần nhìn anh, ánh mắt chăm chú cùng giọng nói không cho đối phương cơ hội từ chối.

" Đ..đư..được "

" Thứ nhất, tôi không mong rằng em ấy biết tôi biết chuyện này. Tôi không muốn em ấy lo lắng "

" Ok " Danny là một người như thế nào anh hiểu rõ, nếu vì việc này làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cậu ấy thì tốt nhất không nên nói, chỉ cần để tên kia ở phía sau âm thầm giúp đỡ là được rồi.

" Thứ hai, tôi cần cái nhíp, trong nhà không có, giúp tôi đi mua một chuyến "

" Được, nhưng tôi cũng có một chuyện muốn nhờ anh "

" Cứ nói "

" Đừng để Danny gặp nguy hiểm. Có những lúc cậu ấy buồn không muốn gặp tôi, thì tôi không muốn cậu ấy ở một mình như hôm nay. Và cũng đừng rời xa cậu ấy, nếu như đã bước tới và là một phần của cuộc đời cậu ấy, thì hãy khiến nó đúng đắn. Nếu như anh cảm thấy áp lực, cảm thấy mình không làm được thì hãy từ bỏ từ giờ đi. Với kinh nghiệm sống từ đó tới giờ, đây là một lời khuyên chân thành nhất đấy "

Hoắc Dạ Thần trầm ngâm, anh phân vân... Anh không phải không muốn tiến thêm một bước với em ấy, cũng không phải sẽ vì áp lực người nhà hay vì tài chính mà rời bỏ em ấy, lại càng không phải người ham mới tiếc cũ. Điều anh phân vân là sợ rằng, tình cảm anh dành cho em ấy, đến cuối cùng cũng không được chấp nhận.

Từ lúc quen biết nhau đến giờ, tính ra chưa một lần đứa nhóc ấy mở miệng nói thích anh.

Nhưng anh cũng sợ rằng, quyết định rời xa cậu bé này sẽ khiến anh hối hận cả đời.

Chi bằng bây giờ, liều thử một phen. Nếu không được cũng sẽ không nuối tiếc.

Jim im lặng chờ đợi, anh nghĩ rằng đối phương sẽ vì câu nói của mình mà phải suy nghĩ lại, tình yêu nam nữ vốn đã đủ khắc nghiệt rồi nói chi đến tình yêu giữa hai đứa con trai. Hơn nữa có biết bao nhiêu chuyện phải lo và còn đến ánh mắt dòm ngó của mọi người. Ở đây không sao chứ chắc gì khi về nước hai người có bao nhiêu phần trăm được công nhận?

Anh sống ở văn hoá phương Tây, vốn dĩ thấy chuyện trai trai cũng không còn lạ nữa. Nhưng lần này anh không hoàn toàn đồng ý, vì Danny đã chịu đủ khổ rồi. Anh không thể nào cứ làm ngơ suốt ngày mọi người bàn tán về cậu ấy được.

" Tôi sẽ không từ bỏ em ấy, dù sau này hay cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra. Tôi sẽ luôn luôn đứng sau ủng hộ em ấy "

Jim nghe lời thú nhận muộn màng này, có chút sửng sốt. Tại sao anh lại trông thấy được sự chân thành trong đáy mắt khi anh ta nói lời này cơ chứ? Tại sao... anh vẫn muốn giữ nguyên quan điểm của mình cơ mà. Người đàn ông này, khiến anh phần nào có cảm giác yên tâm.

Liệu người đàn ông này có thể vì cậu mà một tay che trời không? Điều đó.. phải đợi thời gian trả lời thôi.

Jim có vẻ khá ưng ý với câu trả lời của anh, cũng không chậm trễ chạy đi mua đồ gắp.

Hoắc Dạ Thần trong lúc đó ngồi thẫn thờ quan sát đứa nhóc đang ngủ, chỉ sợ lơ là một chút đứa nhóc tỉnh sẽ đau. Cả một buổi tối không ăn gì cũng cảm thấy chẳng đói nữa, căn bản là anh chẳng có thời gian suy nghĩ cho chiếc bụng đói của mình.

Jim mang nhíp về, anh bắt tay vào tiến hành nhổ bỏ mảnh thủy tinh. Trong lúc thực hiện lâu lâu sẽ khiến em ấy nhíu mày một cái, khiến tâm anh không khỏi đau đớn.

" Tôi đã lấy những mảnh thủy tinh lớn ra rồi, còn những cái nhỏ ngày mai vẫn nên kêu bác sĩ tới xem qua một chút. Trễ rồi, em ấy tôi tự lo được " Jim ngồi một bên xem không khỏi bĩu môi, này chẳng phải là muốn đuổi cổ anh ra khỏi đây sao. Được được mấy người được, có vợ có chồng rồi liền không thèm để tâm đến anh, thật đau lòng a~~~~~~~~

Jim giậm chân, hậm hực bước về. Cứ tưởng sẽ có người nuối tiếc hay thấy hối hận, ai dè ngay cả một cái nhìn cũng không dành cho anh.

Hoắc Dạ Thần cứ thế ngồi nhìn cậu ngủ, một đêm cũng không chớp mắt tẹo nào.

************

Cỡ 7 giờ sáng, cậu tỉnh dậy, nhìn xung quanh một hồi, không thấy ai. Nhấc chân lên, có cảm giác đau, có vẻ đã hiểu được sơ sơ chuyện gì xảy ra hôm qua rồi.

Bất lực nằm xuống, nhìn trần nhà. Bụng cũng thấy hơi đói rồi nhưng chân đau không đi chuyển được. Có lẽ do đói nên khứu giác bỗng nhạy hơn. Cậu ngửi thấy mùi đồ ăn.

" Chào buổi sáng " Người đàn ông đứng dựa vào cửa, khẽ nhếch miệng.

Hoắc Dạ Thần vẫn mặc bộ đồ hôm qua, chỉ khác chiếc vest bên ngoài đã được cởi từ hồi nào, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng mỏng bỏ áo bên ngoài. Mái tóc không được chải chuốt kĩ càng như hằng ngày mà để xù tự nhiên, cả người toát lên vẻ thoải mái năng động nhưng đôi mắt thâm trầm lại phản ánh ngược điều đó.

Cậu lấy hai tay làm lực đỡ cơ thể dậy, ánh mắt hướng đến người đàn ông trước mặt. Nhìn đến thất thần. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nhìn thấy anh ta như vậy nhưng cũng không thoát khỏi bị trầm mê.

Sau khi phát hiện bản thân mình đã nhìn anh ta quá lâu, vội vàng quay mặt đi. Lúc này cậu mới nhớ ra một vấn đề.

" Tại sao anh lại ở đây? "

Hoắc Dạ Thần cười cười, mặt gian tà: " Đoán xem? "

Tên này rõ ràng mặt chẳng bao giờ cười, sao hôm nay hắn ta ăn phải gì mà cười nhiều thế. Bị thần kinh à? Hơn nữa kiểu cười này khiến người khác cảm thấy thật chột dạ, thật khó chịu nga~

Thấy cậu không trả lời, anh không trêu nữa kẻo cậu tức giận lại đuổi anh đi. Nghiêm túc đi tới, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh, quan tâm hỏi: " Đói chưa? "

" Chưa "  Từ Hi Thần lạnh mặt trả lời, vừa nói xong chiếc bụng theo thói quen " phát ra âm thanh không nên có "

Anh trong đáy mắt toàn là ý cười, xoa đầu đứa nhóc, nhẹ nhàng nói: " Tôi mang đồ ăn lên cho em "

" Tôi không phải em anh " Cậu khó chịu trừng mắt nhìn anh ta. Không ngờ anh ta lại đáp lại một đáp án khiến cậu sửng sốt.

" Đúng, em không phải em tôi " Dừng một lát, nói tiếp.

" Em là vợ tôi "

" Nhưng... tôi với anh chưa đăng kí kết.. " Người đàn ông biến mất rất nhanh trong tầm mắt của cậu, khiến cậu thật sự tức đến hộc máu. Cả đời này chưa bao giờ tức đến như vậy. Sao có cảm giác mình bị bán đi ấy nhỉ? Jim, Jim, chắc chắn là anh ta lại nói cái gì với hắn ta rồi!!!!

Hoắc Dạ Thần biến mất rất nhanh và xuất hiện cũng rất nhanh, không để chiếc bụng đói của cậu kêu lần nữa đã có mặt ở cửa.

Anh đặt kệ đồ ăn lên trên bàn rồi mới đi lấy một cốc nước sạch.

" Súc miệng " Cậu miễn cưỡng nghe lời làm theo.

Sau đó lấy bát cháo đặt vào lòng hai bàn tay cậu: " Cháo đỡ nóng rồi, không cần sợ bỏng "

" Không ăn " Cậu đưa bát cháo trả lại anh.

Anh nghĩ cậu nhóc không thích ăn cháo nên liền hỏi: " Em thích ăn gì, tôi đi nấu cho em " nhưng lại không nghĩ rằng lí do cậu không chịu ăn là đang dỗi nha~~~~

" Tôi không đói " Từ Hi Thần khó chịu quay mặt đi, không thèm đoái hoài tới anh.

Đến lúc này anh mới hiểu ra vấn đề. Thì ra là vậy.

Anh đưa tay nhẹ nhàng kéo mặt cậu qua đối mặt với mình, nghiêm túc hỏi: " Em là muốn tôi đút? "

" Ảo tưởng " Danny trừng mắt, liếc anh một cái, miệng thầm rủa.

" Nhưng mà tôi thường không đút bằng tay. Tôi chỉ đút bằng... "

Vừa nói xong, cậu còn chưa kịp đề phòng, môi đã bị đối phương ngậm lấy. Đến lúc hai lưỡi vừa ma sát với nhau, anh liền buông ra. Miệng khẽ nhoẻn cười.

" Tôi chỉ đút thử bằng cách này thôi "

Từ Hi Thần mặt vừa đỏ vừa tức giận, lại vừa có cảm giác mất mát khó chịu, giựt lại tô cháo nói: " Tôi tự ăn "

" Ăn ngon. Em không cho tôi đút, tôi đành phải ngồi xem em ăn vậy " Anh buồn bã nhún vai, chuyện này là bất đắc dĩ nha, anh cũng không phải là không muốn đâu.

" Anh có thể biến mất khỏi tầm mắt tôi được không? Nhìn anh tôi nuốt không nổi "

" Vậy để tôi đút em. Nãy tôi thấy em nuốt cũng nhanh... "

" ANH.... " Từ Hi Thần tức đến nỗi mặt đỏ tai đỏ cả người đều đỏ, không muốn nói nữa, mặc kệ anh ta.

Danny ăn sạch hết một bát cháo, không chừa bất cứ một cái gì, ăn xong vẫn không quên nhắc: " Tôi không phải em anh "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro