Chap 6: Ác mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu đã trôi qua một nửa, ít nhất khí trời đã lạnh thêm được mấy phần. Ở trong bệnh viện cũng càng lạnh lẽo hơn, Lão Ca đau lòng kéo chăn đắp giúp Đỗ Nhược. Lâu lâu lại giúp chỉnh lại nhiệt độ ấm lên một tí. Nhìn cậu thanh niên mặt mày trắng bệt vẫn còn đang ngủ, cảm thấy thật đau lòng.

" Đã qua một ngày rồi mà đệ ấy vẫn ngủ li bì như vậy, không ăn uống gì thì sao sức khỏe tốt được, mấy lão bác sĩ đã nói phẫu thuật xong ngủ một tí sẽ tỉnh mà đến bây giờ đệ ấy... thật khiến người ta tức chết " Nhị Ca bị không khí tĩnh mịch này làm cho nóng giận, toàn thân không thoải mái gì mấy, liên tục đi tới đi lui trong phòng.

" Thuốc an thần vẫn còn phát huy tác dụng, đã không sao nên để em ấy yên tĩnh một lát. Hai huynh trở về trước đi, chẳng phải chiều nay có tiết sao. Hai người đã canh từ hôm qua tới giờ, về tắm rửa thay đồ đi. Tối rồi tới " Tam Ca vẫn như ngày thường, mặt lạnh lùng thờ ơ, thận trọng nhắc nhở hai người bọn họ.

" Thôi được, có tình hình gì mới liền báo với huynh. Đệ không phải quá sức kẻo đổ bệnh thì mệt. Đợi tối ta với Nhị đệ cùng tới " Lão Ca gật đầu kéo theo Nhị Ca kiên quyết không muốn về. Lão Ca hay tập luyện thể dục nên sức mạnh hơn hẳn tên suốt ngày nằm ở nhà, Nhị Ca nhanh chóng bị lôi đi.

Cuối cùng đã giải quyết được hai tên, Tam Ca vẫn chưa hết đau đầu. Đơn giản chỉ vì còn ba người nữa, có thể gọi là ba người cứng đầu và khó đối phó nhất.

" Hai bác cũng đã mệt rồi, việc ở đây cứ để cháu lo, bác trai mau đưa bác gái về trước đi ạ, rồi tối lại tới thăm em ấy. Có cháu ở đây rồi " Tam Ca ngoan ngoãn giở giọng ngọt ngào ra, từ trên xuống dưới đều là bộ dáng nhu mì khiến người ta phát hoảng.

" Tôi thấy nó nói cũng đúng đấy, để tôi đỡ mình về nghỉ rồi tối mang đồ ăn tới, được không? " Bác trai đồng ý đành quay sang khuyên nhủ vợ mình nhưng biết chắc việc này rất khó khăn.

" Nếu tôi về thì chưa biết chắc thằng bé được an toàn, tụi nó đã để Tiểu Nhược bị thương một lần chắc chắn sẽ có lần sau. Tôi không về, ông muốn thì tự đi mà về. Tôi không an tâm giao Nhược Nhược cho tụi nó " Bác gái khoanh tay ngoảnh mặt đi, khuôn mặt tràn đầy lửa giận, xung quanh được một trận sợ hãi, không ai dám ho he.

Bác trai là người hiểu vợ mình nhất, khéo miệng nói ngon nói ngọt, mỗi một từ đều mang một ý sủng nịnh nhất định: " Tôi sẽ kêu quản gia tới đây chăm sóc cho thằng bé, còn thêm hai người vệ sĩ bên ngoài. Bà chả phải tin tưởng ông ấy nhất còn gì vì vậy đừng lo lắng nữa, tôi có không cho bà tới nữa đâu, nghỉ ngơi thì mới có sức chăm sóc người bệnh " Bác gái sau khi nghe xong vẫn chẳng có tý gì lung lay ý định, quyết không về. Phải đợi một lúc sau kế hoạch mới có tí tiến triển.

Ngay từ đầu tuy không khả quan mấy nhưng sau cùng đã khiến bác gái miễn cưỡng đồng ý. Phòng bệnh mất đi sự tồn tại của hai người nữa.

" Mau về đi. Chức hiệu trưởng còn chưa tới đây xin lỗi thì không cần tới chức hội trưởng tới thay mặt đâu. Ở đây có tôi lo cho em ấy, không phiền người lạ. Huống hồ tôi với em ấy cũng là người thân, không có chuyện gì xảy ra " Tam Ca đem chiếc khăn nóng lau mặt cho Đỗ Nhược, động tác vô cùng nhẹ nhàng kèm theo lời nói dứt khoát đuổi khách.

Lương Trì Húc lẳng lặng nhìn người bệnh, bỏ qua lời nói đuổi khách, hỏi: " Hồi nãy, em ấy sao lại nói mớ như vậy, chuyện gì xảy ra với mẹ của em ấy sao? "

Tam Ca dừng động tác một chút, nét mặt hơi đơ ra. Anh không muốn lôi ra chuyện ngày xưa để kể vì cũng chẳng tốt đẹp gì, thẳng thừng trả lời: " Chuyện riêng tư của em ấy, không nhất thiết phải kể với người ngoài, mau về đi. Còn chuyện này, sau khi Tiểu Nhược khỏi bệnh đừng nói gì với nó "

Lương Trì Húc thật sự trong lòng rất khó chịu nhưng anh không hỏi thêm nữa, anh biết tính cách của vị tam đệ này, có hỏi thì cũng bằng thừa. Trì Húc nhìn nét mặt yên bình của người trên giường, trong lòng mới bình tĩnh được một chút. Cũng chẳng bao lâu thì tự động rời đi.

Sau khi người cuối cùng đi mất thì Tam đệ mới giãn mày ra, cả người thả lỏng, ánh mắt đau lòng nhìn khuôn mặt tiều tụy của Tiểu đệ. Huynh lại nhớ đến hành động vừa nãy bất ngờ xảy ra, không khỏi đau lòng. Động tác lại ôn nhu đi mấy phần.

************
Khoảng ba giờ sáng....

Đỗ Nhược được di chuyển tới phòng vip hồi sức. Mọi người lần lượt tập hợp đông đủ để chăm sóc người bệnh. Tam Ca cũng mới tới để xem bệnh tình ra sao vì thế chuyện này khiến y tá hết sức khó xử.

" Cậu ấy mới phẫu thuật xong, mọi người tập trung đông làm cho không khí ngột ngạt, điều này ảnh hưởng không tốt đến bệnh nhân. Mời mọi người ra ngoài bớt " Nữ y tá kiểm tra nhiệt độ xong tức giận khiển trách mọi người.

Bác gái với bác trai ngồi ở trên chiếc ghế sofa đối diện giường. Trì Húc đứng một góc. Còn ba vị tam đệ thì đứng xung quanh giường. Rõ ràng không có ai có ý muốn ra ngoài. Y tá chỉ có thể ho khan vài câu, tức giận bỏ ra ngoài.

Không khí im lặng bất thường cho đến khi nghe một tiếng động kì lạ. Bất ngờ giọng nói đứt quãng của người nằm dưới giường vang lên làm ai cũng sửng sốt.

" Mẹ.. mẹ ơi.. đừng.. bỏ.. mẹ.. con.. Tiểu Nhược.. của.. mẹ " Đỗ Nhược mấp máy môi hình như vẫn chưa ý thức được. Đôi mắt nhắm nghiền trào ra nước mắt hai bên, cả người hơi run lên. Bác gái nhanh nhạy chạy tới nắm chặt tay cậu, khẽ giọng an ủi.

" Không sao không sao, có ta ở đây " Bàn tay vỗ nhẹ bên vai, thấp giọng như đang dỗ trẻ.

Quả nhiên Đỗ Nhược không còn khóc nữa, chỉ nhỏ giọng kêu, cả người toát ra đầy mồ hôi. Hẳn là đang nằm mơ gặp ác mộng. Nhưng cũng chẳng có bất kì dấu hiệu nào của sự tỉnh dậy cả. Bác gái khẽ thở ra một hơi, lấy khăn giúp cậu lau mồ hôi. Ánh mắt trách cứ nhìn bọn tam đệ rồi lại nhìn Đỗ Nhược đang miên man ngủ.

Lương Trì Húc có lẽ là người bất ngờ nhất ở đây, anh nhìn chằm chằm cậu. Trong ánh mắt tràn đầy hồ nghi vốn có. Đôi lông mày nhướn lên, anh nhìn một loạt biểu hiện của mọi người. Ai cũng đối với sự đột ngột này chỉ hơi bất ngờ rồi lại trở về tình trạng lúc đầu. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chỉ có anh là không biết. Nhưng đó chuyện riêng tư của cậu ấy, bởi lẽ anh không muốn can thiệp vào.

Bọn Tam Ca lẩm bẩm gì đó với nhau, nét mặt của Lão Ca và Nhị Ca có vẻ xấu đi trông thấy. Phòng bệnh trở về trạng thái đúng ban đầu của nó.

************

Tam Ca hoảng hồn lại nhờ có tiếng chuông điện thoại gọi tới. Bên trên có ghi hai chữ " Uy Vũ ". Trên mặt anh vừa hiện lên một tia vui mừng liền khôi phục lại trạng thái thâm trầm, nghe máy.

" Chuyện tôi nhờ anh tới đâu rồi? " Nhìn một lượt xung quanh phòng, xác định không có ai mới nhấn nút nhận cuộc gọi.

" Lâu lâu mới nói chuyện với nhau, hà tất sao phải bàn tới công việc, đi uống một ly, tôi sẽ đưa cậu kết quả " Bên kia là một tràng cười sảng khoái cùng với âm thanh nói chuyện xôm xả. Anh biết anh ta đang ở bên mấy cô người mẫu xinh đẹp chơi đùa. Nhưng mà giờ phút này, quả thật anh chẳng có một tí hứng thú.

Tam Ca nhíu mày một cái, biết rằng người này không dễ đối phó nhưng chỉ có anh ta mới giúp được. Khó khăn mở miệng: " Dự án tập đoàn mới chia anh 1/3 "

Sau khi đã bàn bạc kĩ lưỡng với bọn Lão Ca, khó khăn lắm mới có thể đưa ra đề nghị béo bở như vậy. Công ty đã được Lão Ca tiếp quản từ năm 18 tuổi là do ba mẹ lão nói rằng họ đã già rồi nên không muốn vướng vào chuyện này nữa. Cứ thế Lão Ca là đứa con duy nhất buộc phải gánh lấy trọng trách này. Nên bây giờ đa phần mọi việc đều do lão tự tay xử lý. Vừa đi làm vừa đi học quả không thể đùa được, thật sự mệt chết đi được ấy. Đỗ Nhược lâu lâu lại sinh ra sự hâm mộ từ tận đáy lòng.

" Được, nói lời giữ lời. Mở email ra đi, tôi đã gửi qua rồi. Lần sau nếu có nhờ thì tôi sẽ lấy giá cao hơn đấy " Lại là tiếng cười vô vị làm tâm trạng Tam Ca không có điểm vui vẻ gì. Kế tiếp tiếng tút tút tút vang đều, Tam Ca đặt điện thoại xuống định đi ra ngoài có chút việc. Đến khi mở cửa thì đã trông thấy một người.

" Cậu ở đây từ bao lâu? " Tam Ca nhăn mày, dùng ánh mắt tra hỏi xem đối phương có biểu hiện gì lạ mắt.

Ngô Đồng mặt mày hết xanh rồi tới trắng, sợ hãi nói: " Em tới đây thăm Nhược Nhược, trên lớp cũng giúp cậu ấy chép bài vở. Sáng nay em có gọi điện cho Lão Ca, huynh ấy bảo cậu ấy không sao nên em mới đợi hết tiết mới dám tới đây. Em.. em chỉ mới tới thì anh đã đi ra " Trong giọng nói chứa đầy sợ sệt.

Tam Ca nghe qua một lượt mới nhớ ra Tiểu Nhược còn có một đứa bạn thân, hóa ra lại là tên nhóc này. Nhìn bộ dáng bị dọa sợ kia làm anh thấy hơi có lỗi liền cho cậu ta vào.

" Cậu giúp tôi chăm sóc Tiểu Nhược một lát. Nếu có gì bất thường thì cứ ấn chuông kêu bác sĩ tới " Tam Ca dặn dò đầy đủ mọi thứ cần thiết.

" Được ạ, em sẽ cố hết sức "

Ngô Đồng từ khi được cho vào cũng không có động thái gì bất thường. Chắc do anh quá đa nghi rồi. Tam Ca mệt mỏi xoa hai bên thái dương, trong lòng an tâm được một nửa rồi rời đi.

Hiệu suất làm việc của bác gái quả thật không tồi, mới nửa canh giờ đã xuất hiện thêm hai tên vệ sĩ gác cổng. Bác quản gia tranh thủ thời gian này đem cho anh tí thức ăn lót dạ.

" Bác Quản, làm phiền bác rồi có thể canh em ấy giúp cháu được không. Cháu có việc rất quan trọng cần xử lý " Tam Ca cười hối lỗi, tay anh nắm đôi tay của bác nhờ vả.

Bác Quản nghe xong lại trách cứ anh: " Ta với con là người nhà, Tiểu Nhược cũng vậy. Ta ở đây để chăm sóc nó, người nhà với nhau khách sáo làm cái gì " Tam Ca cười cười dặn dò bác về bệnh tình của cậu, sau khi xong xuôi liền đi mất.

" Bác là quản gia nhà cậu ấy ạ, cháu là bạn thân của Đỗ Nhược, Ngô Đồng " Ngô Đồng đúng chuẩn dáng vẻ của một học sinh, dù trong hoàn cảnh nào cũng luôn phấn chấn. Điều này làm bác Quản rất thích cậu nhóc này.

" Sau này Tiểu Nhược cần phải nhở vả cháu chăm sóc rồi " Bác Quản cười hiền hậu, bác đem trái cây Ngô Đồng mang tới định đem đi rửa thì bị cậu cướp công.

Ngô Đồng cười hì hì xắn tay áo, giành lại đống trái cây đem đi rửa: " Chuyện này cứ để cháu, cháu không giỏi chuyện gì chứ ít nhất cũng phải biết rửa trái cây. Bác giúp cháu chăm sóc cho Đỗ Nhược là được "

" Đứa bé tốt " Bác Quản thật sự rất vui vẻ, bên cạnh Tiểu Nhược còn có đứa bạn tốt như thế. Bác thật sự lo xa rồi. Nhìn đứa bé tự tay mình chăm sóc đến lớn lên vẫn ngủ li bì ở trên giường bệnh, ông còn đau lòng lớn hơn gấp mấy lần.

Bác quản gia sờ đầu cậu, kiểm tra nhiệt độ có chút nóng hơn bình thường liền ấn chuông gọi bác sĩ. Sau khi bác sĩ tới mọi người bị đuổi hết ra khỏi phòng tiện đường chuẩn đoán bệnh tình. Một lúc sau ông bác sĩ đi ra, kính cẩn dặn dò bác Quản những điều kiêng kỵ. Vì Đỗ Nhược không ăn uống được nên phải truyền nước biển để có chất dinh dưỡng. Bác Quản nghe qua một lượt mà chỉ nhớ có đúng một câu. Triệu chứng của cậu xem ra thì rất là bình thường, đây có thể xem là dấu hiệu tốt. Sốt thêm mấy lần nữa thì sẽ tỉnh lại thôi. Bác Quản vui mừng báo tin này với bác gái.

Ngô Đồng sau khi nghe tin cũng vui mừng theo. Đỗ Nhược không sao rồi, thật tốt quá. Cậu gọi điện báo cho Lão Ca biết tình hình. Bên kia Lão nghe xong thực vui vẻ, mọi việc làm quả thật rất nhanh chóng.

Ngô Đồng ở lại chơi với bác Quản một chút nữa rồi về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro