Chap 7: Mùa xuân của Đỗ Nhược tới rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi chiếc lá rơi xuống lại làm ta không khỏi xao xuyến, bầu trời mùa thu dần dần hiện lên sắc nét. Trời đã về chiều, ánh nắng cũng đã biến mất từ khi nào. Người đi đường thi nhau ùa ra phố mỗi lúc một đông, khung cảnh thành phố nhộn nhịp hơn hẳn. Từ trên cửa sổ bệnh viện nhìn xuống một màn này cứ thế lần lượt lọt vào tầm mắt Đỗ Nhược. Cậu nở một nụ cười nhạt, không rõ là có ý gì. Đơn giản chỉ vì muốn cười một cái.

" Tiểu đệ, ăn chút cháo đi " Lão Ca mang hộp thức ăn mở ra, lo lắng khuyên cậu.

Đỗ Nhược quay sang nhìn lão, mới thấy lão tiều tụy đi nhiều rồi, trong lòng thật sự áy náy: " Huynh để ở đấy đi lát nữa đệ ăn, giờ vẫn chưa thấy đói. Huynh nhìn tiều tụy quá, phải biết chăm sóc cho mình trước tiên chứ " Cậu cắn cắn môi, đôi môi hơi khô rát liền thấy có một chút máu đỏ trào ra.

" Đệ không cần phải tự trách mình, không phải là lỗi của đệ. Đừng làm vậy nữa, ta thực sự rất đau lòng " Lão Ca nhíu mày giúp cậu lấy khăn lau chút máu ở môi, hành động của Đỗ Nhược làm lão rất đau lòng, cứ dằn vặt lão là được, sao lại làm đau chính mình chứ. Đỗ Nhược nhìn lão, ngập ngừng hồi lâu mới dám mở miệng hỏi: " Lệ Lệ cô ấy sao rồi? "

Lão Ca dừng hẳn động tác, bị bất ngờ bởi câu hỏi của cậu nhưng rất nhanh trở lại bộ dáng lãnh đạm: " Cô ta không sao, cái thai phá xong không có vấn đề gì "

Rõ ràng Đỗ Nhược là người bị thương nên khi tỉnh lại đáng lẽ phải hỏi tình hình sức khỏe mình sao rồi chứ. Mà sao đệ lại đi hỏi thăm người gây ra họa cho mình, có đúng nghịch lý không. Điều này khiến Lão Ca càng bực mình. Bực vì cái đức tính quá mức tốt đẹp của đệ ấy.

Đỗ Nhược nhìn biểu cảm của Lão Ca, trong lòng biết rõ lão đang nghĩ cái gì. Không phải cậu thánh thiện hay gì cả, là vì cậu hiểu con người Lệ Lệ. Từ khi quen biết nhau đến nay, Lệ Lệ vẫn luôn là một người con gái tốt, điều này chẳng phải cậu hiểu rõ nhất.

" Thật tốt quá. Sau cơn mưa trời lại sáng. Huynh sau này đừng tìm cô ấy nữa, cứ để mọi chuyện một cách tự nhiên " Đỗ Nhược nở nụ cười, trên khuôn mặt xanh xao còn có một chút vui vẻ.

" Tùy đệ " Lão Ca tức giận bỏ ra ngoài, thật sự hết lời để nói với Tiểu đệ này rồi. Huynh hết cách.

Đỗ Nhược bị bộ dáng ấy chọc cười, hôm nay chỉ số lần cười cũng cao quá đi. Điệu cười không mang chút ý vị gì, thoải mái như lâu lắm mới được giải tỏa chợt cứng ngắt, cậu phát hiện Lương Trì Húc anh đã ở đây từ bao giờ. Bị anh nhìn chằm chằm lại không có ý muốn dời mắt đi, Đỗ Nhược mặt nhuốm một màu đỏ. Không phải sốt mà do quá ngượng ngùng. Lão Ca nhà cậu sao lại lựa thời gian này mà bỏ ra ngoài vậy. Cái không khí chết tiệt này, Đỗ Nhược mày phải bình tĩnh.

Trong phòng chỉ còn có hai người, anh và cậu. Trì Húc mỗi bước một liền tới gần giường bệnh hơn, mặt đối mặt với cậu. Trì Húc thấy mặt cậu mỗi lúc một đỏ hơn, lẽ nào triệu chứng tái phát. Anh lo lắng bước nhanh hơn, tay sờ trán Đỗ Nhược kiểm tra.

Ơ? Anh sờ trán cậu làm gì a? Tưởng cậu bị sốt sao? Đỗ Nhược cảm nhận được bàn tay lạnh ngắt đang đặt trên trán mình, nhiệt độ lại bật lớn quá, hại anh ấy bị lạnh rồi.

Đỗ Nhược cầm bàn tay đang giúp mình kiểm tra kéo ra, lòng bàn tay cậu áp vào lòng bàn tay anh, thành công giúp Trì Húc ủ ấm. Anh bị hành động này làm cho bất ngờ, rất nhanh chóng khóe miệng nhếch lên, bày ra nụ cười vô cùng hoàn mĩ.

" Tay anh sao lại lạnh như vậy a~ Nhiệt độ bật lớn lắm sao? " Đỗ Nhược nhíu mày, bộ dáng giống như người chịu thiệt ở đây là cậu vậy. Trì Húc nhìn chằm chằm người dưới thân, ánh mắt dịu dàng chưa từng có. Bộ dáng thực đáng yêu, muốn người khác tự đâm đầu vào làm sói.

Đỗ Nhược ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là đôi mắt đen lay láy có chiều sâu, anh đang nhìn cậu, sự dịu dàng hiếm có, điểm này làm cho cậu có chút sững sờ. Chiếc mũi cao như ẩn như hiện. Điều làm cậu lưu tâm nhất là đôi môi, khẽ nhếch lên, ý cười tràn ngập. Lần đầu tiên cậu được quan sát ở khoảng cách gần như vậy, lại tham lam muốn được nhìn người ấy nhiều hơn. Đỗ Nhược lần nữa bị thu hút bởi ánh mắt của anh, vốn dĩ đã rất mê người. Trì Húc anh như nhìn thấu tâm can của cậu.

Cậu thật sự muốn thoát khỏi đây a~ cái tình huống éo le gì đây, bây giờ còn có thể cảm nhận được tiếng tim mình đập rất nhanh, khả năng nhẫn nhịn bao nhiêu năm nay đã bay đâu mất rồi, sao cứ thấy trai đẹp là tươm tướp tươm tướp vậy, đã vậy anh ta còn là người trong lòng mình hâm mộ đã lâu.

Gò má nhanh chóng ửng hồng, môi vẫn còn chu ra khiến khuôn mặt cậu càng lúc càng mê người hơn. Lương Trì Húc anh ta bất chợt cúi người. Đem môi cậu áp xuống, nhẹ nhàng hôn.

Không phòng bị thế là anh thuận tiện đem lưỡi luồn vào khoang miệng của cậu, cướp đi mật ngọt. Đỗ Nhược bất chợt trợn tròn mắt, vẫn chưa tin được chuyện gì đang xảy ra. Hai lưỡi ma sát với nhau, thần kinh cậu không chịu hoạt động, tất cả đều tập trung tới đầu lưỡi ẩm ướt này.

" Ưm.. " Tiếng rên rỉ đầy mê hoặc vang lên, đầu lưỡi anh càng ma sát hơn, như một chú hổ nhịn đói lâu ngày. Đỗ Nhược bị hôn đến không thở được, tay đẩy người cường bạo trước mặt mình ra, cậu sắp nghẹt thở rồi a~~

Lương Trì Húc đem lưỡi cậu quấn lấy, muốn chiếm trọn cả hơi thở, mãi mới lưu luyến rời đi. Anh nhìn cậu bé trong lòng mình, ánh mắt tràn đầy sủng nịnh. Đỗ Nhược xấu hổ lảng tránh ánh mắt của anh, cái miệng nở một nụ cười, nhìn quả thực xinh đẹp động lòng người.

" Tiểu Nhược, anh thích em " Trì Húc hôn xuống, lần này lại rất bá đạo. Anh đem lưỡi cạy mở đôi môi, tiến vào trong khoang miệng, tìm kiếm bóng dáng con mồi. Đầu lưỡi trốn tránh liền bị Tri Húc bắt được, khẽ cắn nhẹ một cái. Đỗ Nhược liền ngọt ngào phát ra một tiếng rên đau. Khoang lưỡi ẩm ướt, đến cả hơi thở cũng muốn hòa quyện vào nhau. Anh nâng cằm cậu lên, hôn sâu hơn nữa...

Bên này, Đỗ Nhược đã vui mừng lên tới tận chín tầng mây. Cậu nhắm mắt lại, đôi lông mi khe khẽ rung lên, chủ động cùng anh phối hợp ăn ý. Bởi vì cậu không biết cách hôn nên để mặc Trì Húc anh ôn nhu cưỡng đoạt lưỡi trong khoang miệng mình...

Cho tới khi....

" Ở đây không phải nơi diễn ra show ân ái nga~ " Tiếng nói hết sức mờ ám của Nhị Ca đã đánh bật lại lý trí của cậu. Đỗ Nhược nhanh chóng đẩy Trì Húc ra, khuôn mặt đỏ bừng xấu hổ.

Ngoài cửa phòng là bọn Tam đệ, Lão Ca và Nhị Ca cười báo hiệu với nhau. Còn Tam Ca vẫn bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra.

" Các huynh.. thấy hết rồi sao? " Đỗ Nhược lắp bắp nói, hai chữ " xấu hổ " hiện hết trên mặt.

Nhị Ca chớp mắt hết nhìn cậu rồi lại nhìn Trì Húc, ẩn ý nói: " Cái gì cũng thấy rồi "

Cậu mặt than, đệ làm gì sai sao mà huynh phải ép tới bước đường cùng thế này, giả bộ nói không thấy là chết sao. Ở trong tình huống này, quá là mất mặt mà. Cậu quay đầu nhìn Trì Húc, anh lại rất bình thản, cười hết sức ôn nhu.

Vì để chứng minh chút tôn nghiêm của mình, Đỗ Nhược dứt khoát lên tiếng: " Anh ấy nằm dưới em nằm trên " Nói rồi chỉ chỉ người vô tội đứng kế bên mình.

Mọi người được một tràng cười sảng khoái. Đến cả Tam Ca cũng không ngoại lệ. Còn về phía Trì Húc, anh ấy nhìn cậu cười hết sức khó coi.

Lương Trì Húc à, anh hãy nhẫn nhịn bỏ qua đi, chừa cho em một tí mặt mũi được không. Bởi em còn gặp ba người họ dài dài mà, không thể cứ trốn tránh mãi được.

Đỗ Nhược còn đang rất tự hào. Ba giây sau ngay lập tức bị đánh gục.

" Em thì đè được ai cơ chứ " Lão Ca cười khẩy, xem ra không muốn chừa cho cậu chút mặt mũi nào. Nhìn cậu cũng ra dáng đàn ông lắm mà, không tới nỗi nào ấy chứ.

Đỗ Nhược cầu mong bên cạnh mình có một cái hố, thuận lợi cho anh chui xuống. Mà hình như có cái gì không đúng lắm. " Lão Ca, sao huynh biết đệ là gay, đệ cũng đã từng quen bạn gái mà. Còn nữa về chuyện ai trên ai dưới sao lại biết rõ như vậy, chẳng lẽ... " Cậu cười rất ư xảo trá mà rõ ràng khuôn mặt trái ngược hoàn toàn, đích thị sói đội lốt cừu.

Lão Ca chợt cứng họng, anh vẫn còn rất thích phụ nữ a~ Lão ân oán liếc Nhị Ca một cái, vội vàng biện minh: " Đừng nhìn huynh bằng cặp mắt đó. Thứ nhất, nhắc lại rằng đệ có muốn cũng chẳng đè được ai. Quen bạn gái là để che giấu thôi. Thứ hai, là do Nhị đệ mỗi ngày dặn dò sau lưng ta mấy cái loại ấy, nghe riết biết. Thứ ba, ta vẫn còn rất thích phụ nữ "

" Được được " Ánh mắt cậu phản ánh lời nói lọt hết tai này rồi qua tai kia ra ngoài hết, vẫn tiếp tục cười gian xảo. Chỉ trừ không hỏi tiếp nữa thôi.

Chợt nhớ bên cạnh mình là Trì Húc, cậu lại thoáng đỏ mặt. Nhìn qua, anh vẫn chằm chằm nhìn cậu, sao lại có cảm giác là anh ấy chưa bao giờ rời mắt đi ấy nhỉ. Đỗ Nhược lắc đầu mấy cái đem cái suy nghĩ không đúng đắn ấy ra khỏi đầu.

" Ba huynh rảnh thật ấy, đệ thấy ba người 24/24 tức trực bên phòng bệnh. Đệ vừa bệnh là muốn trốn học ngay phải không? Hôm nay là thứ sáu, ba người đều có tiết hết mà. Không cần vì đệ mà điểm số thấp đâu, dù sao thì hai huynh sắp phải chuyển cấp rồi mà "

Ba người đồng thời đem ánh mắt tột cùng kỳ thị nhìn cậu. Có bạn trai rồi thì quên luôn anh em tốt a~ Phận làm anh thật sự rất khổ. Cũng không thể làm gì khác đành dàn hàng dọc không nhanh không chậm bước ra khỏi phòng.

Ngồi cùng một chỗ với Trì Húc, cậu cảm thấy thật ngại ngùng a~ Ngồi càng lâu, Đỗ Nhược càng cảm nhận mình sắp giành được giải tim đập nhanh nhất thế giới rồi ấy chứ. Chuyện này làm con tim bé nhỏ của cậu rất khổ sở.

Lương Trì Húc đứng dậy, đi đến trước mặt Đỗ Nhược. Hai bàn tay anh đặt lên hai gò má của cậu, giúp cậu nâng cằm lên. Tầm mắt của cậu hướng về khuôn mặt của anh, trong đầu liền hiện ra bốn chữ " quyến rũ chết người " Cậu là người mê trai, anh lại dám dùng mánh khóe này dụ dỗ, không công bằng.

Giọng của anh trầm thấp, mỗi câu nói lại rất thu hút người nghe: " Em vẫn chưa trả lời anh. Tiểu Nhược, em có thích anh không? "

Trì Húc anh nói thật chậm, không biết là để cậu nghe rõ hay là đang lo sợ sẽ bị từ chối vậy. Cậu nhìn thấy được điều này hiện rõ lên trên mặt anh, đôi lông mày của anh từ từ nhíu lại, Đỗ Nhược thật sự rất muốn sờ thử nó. Nghĩ là làm, đôi bàn tay trắng noãn giơ lên, chạm vào đôi lông mày của anh, miệng ít nhiều lộ ra ý cười. Trì Húc bị dáng vẻ đáng yêu này mê hoặc, không biết nên làm thế thì đã nghe cậu nói.

" Trì Húc, em thích anh. Sau này đừng nhíu mày nữa, xấu lắm " Đỗ Nhược cười như một đóa hoa mới nở, hai má ửng hồng, đôi mắt to tròn tràn ngập hạnh phúc.

" Được, sau này cái gì cũng nghe theo em " Tâm Trì Húc dao động, đem cậu ôm chặt vào lòng, mùi hương của cậu thoang thoảng bên mũi, dịu nhẹ làm anh thoải mái.

Đỗ Nhược bước vào cuộc sống của anh cũng giống vậy, thật nhẹ nhàng nhưng lại làm anh xao xuyến, muốn bảo vệ em ấy như bảo vệ chính bảo vật trong tay.

****

" Này huynh nghe được gì không? Mở ra tí đi. Cho đệ coi với " Hai huynh đệ Lão Nhị thập thò trước cửa bệnh viện dưới ánh mắt khó hiểu của mọi người xung quanh. Tam Ca nhìn hai người bọn họ, khinh miệt bỏ về trước.

Lão Ca đứng đầu mở cửa ti hí dòm vô, lại bị Nhị đệ càu nhàu phía sau. Huynh tức giận buông tay nắm ra, định quay lại nói chuyện với Nhị đệ. Nào ngờ Nhị Ca tiến lên một bước, thế là cả hai liền ôm nhào nhau té xuống đất. Một màn này đều bị hai người trong phòng trông thấy.

Nụ cười của Đỗ Nhược dập tắt thay vào đó là lửa giận bùng phát, cậu tức giận quát: " HAI HUYNH LẬP TỨC RỜI KHỎI ĐÂY MAU "

Người dập tắt lửa giận trong lòng cậu không phải ai khác, dĩ nhiên là Trì Húc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro