Chap 9: Hung thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Nhược khó hiểu cầm điện thoại trong tay, sau đó gọi một cuộc điện thoại đi. Đến khi tắt điện thoại, rõ ràng khuôn mặt đã u ám thêm mấy phần. Lương Trì Húc mới đi rửa trái cây thì thấy được cảnh này, anh lo lắng đặt rổ trái cây trên bàn, đi tới bên cạnh Đỗ Nhược.

" Tiểu Nhược, đã xảy ra chuyện gì? Khuôn mặt tự dưng lại dọa người như vậy " Trì Húc tay sờ trán cậu, thấy không có triệu sốt trở lại vì thế càng lo lắng hơn.

Cậu nhìn anh, thần sắc nhanh chóng trở lại bình thường. Đỗ Nhược cười mỉm, tay chỉ chỉ vào giỏ trái cây: " Em muốn ăn, tại anh lâu quá "

Lương Trì Húc bây giờ mới thở phào một cái, đi lấy dao gọt trái cây, gọt xong đưa tới bên miệng cậu.

Đỗ Nhược vui vẻ cắn một miếng, cảm thán trái cây được anh tận tay đưa vào miệng, ngon ngoài sức tưởng tượng.

" Húc, sao anh không đi học a~ Em thấy anh ngày nào cũng tới đây, không sợ bị mất bài ư? Nghe nói đội chuyên Toán bên anh thật khó " Đỗ Nhược bĩu môi, há miệng cắn một miếng táo thật to.

Lương Trì Húc nhìn cậu cười thật ôn nhu, Đỗ Nhược lại bị một phen tim đập loạn nhịp: " Có gì không hiểu, cứ hỏi anh "

" Anh đánh trống lảng a~ " Cậu cũng cười theo, khuôn mặt đã hồng hào hơn rất nhiều, để ý kĩ còn thấy y béo lên một chút.

Hai người một đứng một ngồi cùng nhau cười đùa, trong phòng bệnh mùa xuân đã trở lại, đâu còn cái lạnh lẽo thay vào đó là không khí ấm áp bao trùm.

Bỗng bên ngoài phát ra tiếng gõ cửa, Đỗ Nhược liền thu lại nụ cười, tầm mắt đặt lên cánh cửa đang từ từ mở ra, tâm trạng có chút rối loạn nhìn cánh cửa đang chầm chậm mở ra.

Người ngoài cửa không ai khác là Ngô Đồng. Cậu hôm nay mặc một chiếc áo len trắng kẻ sọc kèm theo chiếc quần jean màu đen, cả người đều toát ra vẻ đáng yêu khó tả. Rất tiếc bây giờ Đỗ Nhược lại không có tâm trạng thưởng thức cái đẹp.

Ngô Đồng hơi bất ngờ vì sự có mặt của hội trưởng ở đây nhưng ngay chóng trở lại bình thường. Cậu cúi người chào hỏi một tiếng, vui vẻ chạy tới giường thăm bệnh. Tay trái cầm túi bóng giơ lên lắc mấy cái, bên trong đều chứa mấy món ăn vặt mà Đỗ Nhược rất thích còn có vài ba cuốn truyện.

Đỗ Nhược lẳng lặng nhìn động tác của người nọ, rõ ràng khóe môi hơi nhếch lên. Người kia hẳn không phải là cậu ấy, nhất định không phải đâu.

" Này tớ mang theo cho cậu mấy cuốn truyện tiểu thuyết để giết thời gian, là đam mỹ nha. Đều là hàng hiếm hết đấy " Ngô Đồng đang thao thao bất tuyệt không chú ý đến sắc mặt của cậu đã đỏ như quả gấc, cả đầu sớm đã chui vào trong chăn.

Lương Trì Húc nhìn động tác của cậu, nét cười trên mặt càng nhiều, chỉ tiếc không bật cười ra. Lặng lẽ ghi nhớ từng chi tiết, Tiểu Nhược của anh thập phần đáng yêu như vậy, tại sao anh không phát hiện ra sớm nhỉ?

" Cậu sao vậy? Sao lại chui vào đấy, mau đem mặt ra cho tiểu công tử coi cậu đã khỏi chưa nào " Ngô Đồng thúc giục nắm áo cậu, đồng thời tay kia cũng nắm lấy chăn kéo ra.

" Cậu.. có người lạ ở đây.. cái thứ truyện ấy không nên nói huỵch tẹt ra ấy chứ... " Đỗ Nhược kéo tai Ngô Đồng thì thầm to nhỏ, thuận tay nhéo cậu ta một cái ngay eo. Ngô Đồng đau điếng hét thảm thiết, muốn khóc mà không ra nước mắt.

Ngô Đồng chịu đau cũng không quên nhìn Đỗ Nhược cười hết sức mờ ám, thân thể nhanh nhạy tránh ra xa phòng ngừa tai họa. Nhìn nụ cười ấy, trong lòng cậu hết sức chột dạ.

" Ây da ây da, tớ đi trước đây, cậu cố giữ sức khỏe ấy. HAI NGƯỜI MUỐN LÀM GÌ THÌ LÀM ĐI, TỚ KHÔNG QUẤY RẦY ĐÂU " Ngô Đồng bye bye xong phi nhanh ra tới ngoài cửa liền đóng cửa lại. Tờ mờ thấy có một chiếc gối bay tới, đập ngay cánh cửa, kêu bộp một phát. Cậu làm ra bộ dáng cảm tạ thần linh đã ban phước lành.

Đỗ Nhược tức đến hộc máu, người cũng đã đi mất nên chẳng còn ai để trút giận. Cậu bối rối quay sang giải thích về mấy cuốn truyện này.

" Haha truyện này.. em chưa bao giờ đọc.. đam mỹ à há.. tên nghe ngộ ghê ta " Cậu lắp bắp giải thích rồi kết thúc bằng cái cười ngu.

Trì Húc cũng chỉ cười cười, không bắt bẻ lời nói của cậu. Ánh mắt của anh tràn ngập sủng nịnh khiến Đỗ Nhược lại một lần tim đập nhanh. Vì thế liền quay mặt tránh đi.

" Anh không được đánh trống lảng đâu. Mau quay lại lớp học đi a~ có gì không hiểu em còn hỏi anh được chứ " Đỗ Nhược gằn mặt, không cho đối phương có cơ hội từ chối.

Bây giờ Trì Húc cũng không muốn đôi co nữa, lập tức nghe lời cậu: " Được rồi, nghe theo em "

Đỗ Nhược rất hài lòng về câu trả lời này.

" Trì Húc "

" Hửm? Có chuyện gì? "

" Anh sao lại thích em a~ "

Trì Húc suy nghĩ một chút, nhanh chóng nói ra những điều suy nghĩ trong lòng: " Tại bởi em ngốc "

Cậu sau khi nghe xong đáp án mới thật sự hối hận. Tại sao lại hỏi câu đó chứ, trong lòng mong đợi câu trả lời như trong mấy cuốn đam mỹ ấy mà. Nào là tại em xinh đẹp, dễ thương, thông minh hay kiểu bá đạo như tôi thích thì thích chả có lý do gì cả. " Ngốc " là câu trả lời gì vậy. Đỗ Nhược hối hận muộn màng, đáng lẽ không nên hỏi.

Bọn Tam Ca từ lúc biết cái tên Linh Đan có trong cuộc thì cũng không tìm được bất kì manh mối nào nữa. Đã qua một ngày, Nhị Ca nhanh chóng lần ra được số IP của cô ta. Mở ra tài khoản, hộp thư lần lượt hiện ra hoạt động gần đây. Nhị Ca nhấp chuột vào mail gần đây nhất, ngày hôm qua? Trong mail ghi rằng: Chuyện hợp tác lần này tuy không thành công trọn vẹn nhưng cũng cám ơn chị đã giúp đỡ. Về chuyện tôi hứa với chị, tôi sẽ thực hiện " Kết thúc còn ghi rõ một chữ Josh.

Josh? Là tên đấy sao? Cô ta còn có một đứa em ư, rõ ràng cô ta là con một. Vậy còn em họ nào lại có liên quan tới Đỗ Nhược. Lão Ca liền sai Nhị Ca đi điều tra, phát hiện một tin rất động trời.

Linh Đan là chị em cùng cha khác mẹ với Ngô Đồng, vậy cậu ta chẳng lẽ thật sự là Josh? Sao lại có chuyện ấy được. Nhị Ca nghiêm mặt kiểm tra người tên Josh có liên hệ gì với Ngô Đồng không? Kết quả không có gì hết. Ngô Đồng cũng đã đi du lịch nước ngoài mấy lần nhưng tên nước ngoài của cậu ta là Seven, không liên quan gì tới tên Josh.

" Mọi chuyện rắc rối quá, đã tìm ra một manh mối rất quan trọng nhưng đi sâu hơn lại không tìm được gì nữa. Có phải thật sự là trùng hợp hay là cố tình chứ " Tam Ca đăm chiêu, huynh nói ra những suy nghĩ trong lòng cho hai người họ nghe.

Căn phòng chợt im lặng hết sức đáng sợ.

" Alo Tiểu Nhược, huynh muốn hỏi đệ một chuyện, đệ nhớ phải trả lời thật lòng ấy "

Đỗ Nhược rơi vào trầm tư, lâu sau mới đáp đồng ý.

" Ngô Đồng là chị em cùng cha khác mẹ với Linh Đan chuyện đó đệ có biết không? "

" Đệ biết " Đỗ Nhược chui vào nhà vệ sinh, nhỏ giọng nói.

" Vậy còn chuyện người tên là Josh, đệ thật sự không biết người đấy? " Lão Ca thấp thỏm lo âu hỏi, lão sợ lại là câu trả lời lần trước. Hai người kế bên không ngừng lườm lão, Tiểu Nhược chắc chắn không nói dối đâu.

Mãi một lúc sau, cậu mới chậm chạp nói ra ba chữ. Điều đó đồng loạt khiến cho ba người bên này kinh ngạc.

" Là Ngô Đồng " Giọng nói cậu thật nhẹ nhàng, giống như đã sớm biết ai là hung thủ rồi.

Lão Ca trấn tĩnh lại, khuyên nhủ cậu phải bình tĩnh để nghe lão nói: " Chuyện người hại đệ bị thương, bọn ta nghĩ là do Ngô Đồng gây ra "

" Đệ biết " Chuyện này thể nào cũng sẽ bị vạch trần mà thôi, cậu nên sớm khai ra những điều mình biết thì tốt.

Ba người bọn lão trợn tròn mắt, đối với thái độ bình tĩnh của cậu càng thêm kinh ngạc. Tiểu Nhược hiển nhiên rất thông minh nên đã đoán được từ sớm. Đệ ấy không biết đã suy nghĩ điều gì khi biết được tin này, một người mình thân suốt mấy năm lại luôn tìm cách để hại mình. Đỗ Nhược từ lúc sinh ra cho tới giờ vẫn luôn phải đối mặt với những chuyện đáng sợ như vậy.

" Ngô Đồng không biết đệ biết tên của cậu ấy đâu. Và chuyện này chắc không phải do cậu ấy gây ra. Không có lý do gì để cậu ấy làm vậy cả. Hiển nhiên mọi chứng cứ đều đổ dồn vào Đồng Đồng " Giọng nói của Đỗ Nhược mỗi lúc một nhỏ, cậu không muốn chấp nhận kết quả này nên mới cầu mong mọi suy luận của mình là sai.

" Tiểu Nhược " Lão đau lòng gọi một tiếng. Vành mắt cậu lúc này đỏ hoe, cũng không muốn kìm chế nữa mà bật khóc. Đỗ Nhược không muốn khóc lớn tiếng bởi vì bên ngoài còn có Trì Húc. Bác trai bác gái thì đã ra ngoài xe mang đồ ăn tự làm vào, hình như cũng sắp trở về rồi.

Đỗ Nhược đột nhiên lại nhớ về cái ngày đầu tiên cậu gặp Ngô Đồng. Nếu mùa thu ở Canada là lá phong đỏ thì ở đây sẽ có thoang thoảng mùi hoa sữa thơm nức mũi. Ở lối vào cổng có một cây hoa sữa rất to nhưng cậu lại không thích ngửi mùi này, nghĩ đến ngày nào cũng phải đi qua đây, Đỗ Nhược thở dài một hơi đầy phiền muộn. Không nghĩ tới kế bên mình cũng có một người bị mùi hoa sữa làm cho khó chịu, cậu ta thân hình nhỏ nhắn lại thấp hơn cậu một chút, một tay đang ra sức bịt mũi, khuôn mặt nhăn nhó rất đáng thương. Cậu bị động tác đáng yêu này làm cho bật cười, lịch thiệp móc trong cặp ra một miếng khăn giấy rồi đưa cho cậu ta. Đối phương cám ơn rối rít lấy khăn giấy bịt mũi, nhanh chóng chạy lên sảnh xem danh sách còn cậu với nhiệm vụ phải đi tìm bọn lão tam nên quẹo sang hướng khác. Từ lúc đấy tới lúc vô lớp cậu cũng không còn thấy cậu ta, chuyện hồi sáng liền cứ thế quên mất. Ngồi chăm chú lắng nghe cô giáo nhắc nhở nội quy năm học mới khiến người chưa quen được giờ giấc như cậu đây ngáp lên ngáp xuống, tầm mắt cũng sắp dính vào nhau. Đỗ Nhược quay đầu nhìn cửa thì thấy một bóng dáng quen thuộc hiện trên mắt, bạn học sinh hồi sáng đây ư? Nhưng sao cậu ta lại đứng thập thò ngoài cửa để làm gì chứ, đi xin phấn giùm thầy cô chứ gì. Sau một hồi nghe giải thích thì mới biết cậu ấy đi nhầm lớp, chuyện này cũng thật là... Dù sao đã lên tới cấp ba còn bị nhầm lớp, Đỗ Nhược âm thầm đáng giá trí thông minh của người nọ. " Xin chào mọi người tớ tên là Ngô Đồng. Mong mọi người giúp đỡ " Khuôn mặt của người tên Ngô Đồng đỏ bừng xấu hổ do bị tiếng chê cười bên dưới của mọi người chỉ chỏ vào mình. Cậu rất không thích hành động này của mọi người vì thế với cương vị làm lớp trưởng tạm thời lên tiếng ngăn cản. Nhìn người đứng trên bục giảng đang thẫn thờ nhìn mình, Đỗ Nhược chỉ cười cười, bên cạnh cậu còn chỗ trống nên bảo cậu ta tới ngồi bên cạnh. Sau này cậu mới biết trí IQ của Ngô Đồng cực kì thấp, EQ lại càng thấp hơn. Cũng chính vì lúc đó hai người đã chơi thân với nhau được ngần ấy năm.

Mỗi khi nhắc lại chuyện đó cậu thậm chí rất vui vẻ đem khoe với mọi người. Suy nghĩ cho cùng Ngô Đồng không thể nào làm ra cái thứ chuyện đáng sợ ấy được.

Âm thanh nghẹn ngào rồi chợt tắt vang qua điện thoại, ba người bọn lão sốt ruột mặc áo khoác vào chạy tới bệnh viện. Ngồi trên xe câu cuối cùng nghe được: " Chuyện này đệ sẽ tự giải quyết, tụi huynh đừng làm gì và cũng đừng nói cho ai khác biết "

Lão Ca phanh gấp xe, tức giận chửi thề một câu. Cùng lúc đó Đỗ Nhược cũng đã tắt máy. Ba người không đành lòng lái xe đến bệnh viện. Cậu vừa tắt máy xong thì Trì Húc lo lắng gõ cửa nhà vệ sinh. Nhanh chóng lau khóe mắt, Đỗ Nhược nở nụ cười mở cửa bước ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro