Chap 10: Anh không thích đàn ông!?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Nhược vừa mới bước ra đã rơi vào lồng ngực của ai đó. Khóe miệng khẽ cong lên, cậu tham lam hít lấy mùi thơm thoang thoảng vốn có từ người anh truyền tới, cánh tay bỗng siết chặt hơn. Trì Húc nhận thấy đôi mắt của cậu hơi đỏ, đau lòng khẽ cau mày. Đỗ Nhược không muốn nói thì thôi, anh sẽ ở bên cạnh động viên em ấy. Đến một lúc nào đấy, khi đã tin tưởng anh, em ấy sẽ tự động nói ra thôi.

" Tiểu Nhược đừng khóc " Cậu bất ngờ nhìn nét mặt của anh, Trì Húc cười ôn nhu nhìn cậu lại không có biểu hiện gì khác lạ. Không thể nào Trì Húc có thể nói như vậy, cậu hẳn đã nghe lầm. Vốn Đỗ Nhược không biết anh đã nhanh chóng giấu vẻ mặt đau lòng đi, anh sợ cậu lo lắng.

Bàn tay to lớn của Trì Húc xoa đầu cậu như đang dỗ dành đứa bé đang khóc khiến mi tâm cậu khẽ rung động. Trì Húc là người duy nhất cậu sợ mất đi, hiện tại cậu đã sắp mất một người bạn thân nhất của mình rồi. Nếu một ngày nào đó anh bỏ cậu lại, cậu sẽ sống sao đây...

" Trì Húc, thế giới ở ngoài kia có rất nhiều người kỳ thị đồng tính, anh sở dĩ rất đẹp trai, lại học giỏi, gia thế còn rất tốt. Sao anh không chọn một người con gái tốt mà lại chọn em, em thật sự.. " Đỗ Nhược tự ti kể lể, sau khi nói xong lại sợ Trì Húc anh đổi ý. Cậu lo sợ kết quả không như mình mong muốn, tâm lý đã chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt. Chắc Trì Húc chỉ đơn giản say nắng cậu một chút thôi.

" Anh không thích đàn ông " Đỗ Nhược cả người đơ ra, nước mắt đã khô bây giờ liên tiếp chảy ra. Cánh tay đang ôm Trì Húc cũng lúng túng, không biết nên ôm hay nên bỏ ra. Trái tim quặn thắt lại, ngỡ sẽ không đau như tưởng tượng nhưng hóa ra trái tim lại đau đến như thế. Đỗ Nhược thẫn thờ buông tay, cả người run lên, cố gắng không khóc nấc lên. Trong tình yêu nếu đối phương đã không yêu thích thì cho dù cậu có cố gắng đến bao nhiêu kết quả vẫn là vậy thôi. Đỗ Nhược ơi, mày nên buông tay được rồi, cho anh ấy một lối thoát cũng cho mình một lối thoát.

Cậu nhớ rõ ngay tại lúc đấy mình đã cười. Một nụ cười hòa lẫn nước mắt, trong đó còn chất chứa nỗi mất mát tuyệt vọng và cô đơn đến nhường nào. Như cái ngày u tối nhất trong đời Đỗ Nhược, người quan trọng nhất của cậu đã mãi mãi ra đi, nhẫn tâm bỏ một mình cậu ở lại. Trái tim đau quá, thật sự đau quá. Biết việc quên đi một người rất khó khăn, cậu cũng không dám chắc mình sẽ làm được. Nhưng không thể tiếp tục được nữa.

Lương Trì Húc cũng rất sửng sốt, anh chưa bao giờ thấy một Đỗ Nhược như vậy, cả người em ấy toát ra nỗi cô đơn như đã cất giấu rất lâu. Anh chỉ muốn thử một chút về cảm giác em ấy đối với mình thôi, nào ngờ lại khiến Tiểu Nhược khóc nhiều như vậy, Trì Húc anh cảm thấy cực kì hối hận và đau lòng.

Đỗ Nhược ngăn lại tiếng khóc, nghẹn ngào nói: " Vậy thì anh đá em đi, anh cũng không phải cảm thấy có lỗi đâu. Em hứa sẽ không quấy rầy anh nữa, chúng ta chia.. " Sở dĩ hai người đều thích nhau cớ sao phải chia tay, Lương Trì Húc tức giận vì Đỗ Nhược mãi không hiểu chuyện, mọi thứ đều tự mình chịu đựng.

Lời nói của cậu chưa phát hết thì đã bị Trì Húc ngăn lại: " Anh vốn dĩ ngay từ đầu không thích đàn ông. Nhưng khi gặp em anh mới thấu rằng mình đã thích một người mà người đó vừa vặn là đàn ông thôi. Tiểu Nhược, tình cảm anh đối với em em còn không biết sao. Đó không phải say nắng hay thứ tình yêu sét đánh, anh thật lòng thích em. Vì thế sau này không được tự ti như thế nữa, anh hẳn là người phải sợ mất em hơn. Mỗi lần em cười đều rất mê người, đối với ai em cũng cười như thế, thật không công bằng đâu. Còn nữa có chuyện gì thì nói với anh, nếu giúp được anh sẽ cố gắng, em cứ thế giấu trong lòng rồi đau khổ một mình. Anh cũng biết đau lòng "

Đỗ Nhược sững sờ nghe người đứng trước mặt mình thổ lộ, Trì Húc nói rất nhiều điều. Riêng cậu chỉ nghe được có năm từ lọt tai / Anh thật lòng thích em / Cậu nhìn anh, xúc động không thôi. Anh ấy cũng thích cậu, là thật lòng, không phải nhất thời say nắng.

Trì Húc đau lòng giúp cậu lau nước mắt, ẵm thân thể đang đứng hóa đá lên giường. Sau đấy anh cúi người hôn lên trán cậu một cái, thấp giọng nỉ non dỗ dành: " Ngủ một chút đi, thân thể vẫn còn chưa hồi phục hết, đừng để mình sinh bệnh "

Đỗ Nhược ngoan ngoãn gật đầu, từ từ nhắm mắt lại. Thân thể thả lỏng hết mức, cậu cũng khóc rất nhiều nên mau chóng thiếp đi. Đúng lúc này cửa phòng bệnh được mở ra, bọn Lão Tam sốt ruột chạy vào thì đã thấy Tiểu Nhược ngủ say trên giường. Hành động thở phào của bọn lão lập tức lọt vào mắt Trì Húc.

" Đã có chuyện gì xảy ra, nếu ba người không nói tôi sẽ không thể bảo vệ em ấy. Hiện tại tôi là người yêu của Đỗ Nhược, tôi cần phải được biết " Trì Húc nhất quyết đòi, xem vấn đề này rất quan trọng, bọn họ không muốn nói anh cũng sẽ ép họ tự khai ra. Sức khỏe của Tiểu Nhược chắc chắn được đặt lên hàng đầu. Đồng thời chuyện này cũng đã đánh vào trọng tâm suy nghĩ của ba người họ.

Lão Ca đắn đo suy nghĩ, nếu nói ra thì anh ta sẽ bảo vệ Tiểu Nhược kĩ hơn. Nhưng đệ ấy đã dặn tuyệt đối không được nói với ai, nhất là với cậu ta. Thật khó suy nghĩ. Lão không muốn nói nhưng có vẻ ý kiến đấy thật sự sáng suốt. Ba người bọn họ bàn bạc một hồi mới khó khăn đưa ra quyết định: Sẽ nói.

Có tất cả ba lý do làm bọn lão mềm lòng. Thứ nhất bây giờ cậu ta là bạn trai của Tiểu đệ nên thời gian ở bên cạnh đệ ấy nhiều hơn bọn lão. Thứ hai Trì Húc tính tình xem ra khá tốt, lại đối đãi với Tiểu đệ rất chu đáo khiến bọn lão cũng an tâm được nhường nào. Cái thứ ba Đỗ Nhược cực kỳ tin tưởng cậu ta.

" Tôi sẽ nói với điều kiện sau này anh phải chăm sóc em ấy thật tốt " Tam Ca đẩy gọng kính, ai nói con trai đeo kính rất thư sinh. Căn bản từ này không nên áp dụng vào Tam đệ bởi vì khi đeo kính trông đệ ấy cực kì ra dáng học sinh nghiêm túc.

Cửa mở ra liền thấy có hai người y tá vào giúp Đỗ Nhược kiểm tra sức khỏe. Thường ngày trong phòng đã có tận hai anh đẹp trai chăm sóc nhau, hiếm khi lại thấy có thêm ba anh đẹp trai khác xuất hiện. Có mặt ngay tại hiện trường là một niềm vinh dự a~ Bốn người bọn họ không để ý đến hai người y tá đang cười sung sướng đến mang tai, chỉ chăm chú đánh giá đối phương.

Rõ ràng ánh mắt hết sức bình thường khi qua hai con mắt của hai đứa hủ nữ liền trở thành như thế này.

Người A: Cậu bé nằm trên giường là người yêu của một trong ba tên đang đứng a~ Anh đẹp trai kia hẳn đã cướp em ý ra khỏi tay người kia nên bây giờ hắn ta tới đòi người lại. Chuyện tình tay ba thật ngang trái a~ Cầu 3P a~~ Nhưng tội em thụ quá đi vẫn đang nằm liệt giường à nha. Thôi vẫn để em thụ khỏi bệnh rồi mới tính chuyện giường chiếu kia sau đi.

Người B: Hay em thụ nằm ở giường đã cướp đi anh đẹp trai kia a~~ Dù sao ba người đứng kia cũng không thể nào ra dáng thụ với anh đẹp trai kia đâu. Một trong ba người bọn họ đi tìm đồng minh đánh em thụ ra nông nỗi này sao? Nam mô a di đà phật. Anh đẹp giai kia chắc chắn không muốn làm thụ nên mới ra đi tìm người mới a~ không phải lỗi của em thụ kia đâu, em ý thực đáng yêu cơ mà.

Bên kia còn đang say mê mơ tưởng thì bên đây Trì Húc đã đáp ứng điều kiện của ba người. Anh sẽ chăm sóc thật tốt cho Tiểu Nhược. Anh ra lệnh kêu hai người y tá ra khỏi phòng để bàn đại sự.

Hai người bị đuổi ra ngoài một người mặt tươi như hoa còn người lại thì rõ ràng khuôn mặt đã tím tái hơn nhiều. Người A đang sung sướng khi có thể tận tai nghe thấy một màn bệnh viện play đầy tình thú kia. Trong khi đó người B thì đang lo rằng sẽ có đánh nhau cướp giựt bồ này nọ, thật nguy hiểm, cầu mong em thụ bình an vô sự. Hai người thật sự rất rất muốn đứng trước cửa phòng để nghe ngóng tình hình nhưng công việc vẫn luôn bận rộn như vậy. Ngay lập tức hai cô y tá chạy bán sống bán chết tới phòng mổ, cả thời gian thở cũng không có.

Lương Trì Húc mời bọn tam đệ ngồi xuống sofa, anh thuận tay mang hai ly nước đặt lên bàn.

" Bây giờ nói được rồi " Lương Trì Húc ung dung gác tay lên ghế, khuôn mặt chăm chú lạ thường.

Bọn Lão Ca đùn đẩy nhau, cuối cùng giao trọng trách quan trọng này cho Tam Ca nói. Huynh gác chéo chân, tay uống một hớp nước mới nhàn nhã cất tiếng: " Là Ngô Đồng, mọi chuyện do cậu ta gây ra. Tiểu Nhược cũng đã biết rồi, chắc phải đau lòng lắm. Anh giúp bọn tôi chăm sóc đệ ấy, không được để nó buồn. Nhìn nó vậy thôi chứ đệ ấy rất nhạy cảm với mọi chuyện "

" Cậu nhóc luôn đi cùng với em ấy sao? Không thể nào chứ, hôm qua còn mới tới thăm... " Bốn người đồng lòng nhìn Đỗ Nhược, Lão Ca nghe xong cũng sửng sốt. Trì Húc chăm chú nhìn cậu, tất cả mọi sự đau lòng anh dành cho Tiểu Nhược đều hiện rõ mồn một ở trên mắt.

Lúc này cửa lại mở, bác trai bác gái tay xách một đống thức ăn đẩy cửa vào. Nhìn không khí trong phòng có vẻ quái lạ, hai người hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện đông đủ này nên nhanh chóng phá giải sự âm u đáng sợ đi, mang đồ ăn đặt xuống kệ. Bác gái nhìn bác trai, tò mò không biết vừa rồi đã xảy ra chuyện gì, hai người hơi có chút hối hận. Bởi vì lúc nãy đi lấy đồ ăn nhưng bác gái bảo không đủ nên mới đi mua thêm một chút, nào ngờ giờ trưa bệnh viện lại đông người đến vậy, đợi mãi mới tới phiên mình.

Bác trai mải lấy đồ ăn ra khỏi bịch còn bác gái thì đang tìm kiếm bóng dáng của Đỗ Nhược. Sau khi phát hiện ra cục cưng đang ngủ liền ỉu xìu, giọng điệu cực kì trách cứ nhìn bọn Lão Tam: " Mấy đứa sao để Tiểu Nhược ngủ sớm như vậy, chưa có ăn uống gì hết. Ta vẫn còn cùng cục cưng xem mấy bộ phim thần tượng "

" Cục cưng? "

" Chứ sao? Thằng bé là báu vật của ta đấy. Ráng chăm sóc cho kĩ vào " Bác gái giơ cùi chỏ, hung hăng nói.

Lão Ca khổ sở nhíu mày: " Mẹ, em ấy mệt cho em ấy nghỉ ngơi đi. Con sẽ kêu y tá truyền chất dinh dưỡng thay cho thức ăn rồi, mẹ không cần phải lo lắng đâu. Hơn nữa mẹ cứ ở mãi đây, công ty công việc còn đầy đầu. Ở đây có tới tận bốn người chăm sóc, con không để chuyện đó xảy ra nữa đâu. Ở nhà còn có mẹ của hai đứa này thây, mẹ nên rủ hai người ấy cùng xem phim đi. Tiểu đệ còn nhỏ không nên đầu độc đệ ấy mấy thứ phim thần tượng sai lệch hiện thực nga~~ "

Bác gái bĩu môi, hừng hực lườm con mình, sau khi quay sang Trì Húc thì bộ dáng thay đổi 180 độ. Bà cười hết sức hiền hậu, khóe mắt liền xuất hiện mấy nét chân chim. Dùng một lực vừa phải vỗ vai anh, thậm chí còn nháy mắt mấy cái, bác gái mới an tâm dặn dò: " Tiểu Nhược nhờ cháu chăm sóc cả đấy. Thật ra nhờ ba đứa kia bác không có yên tâm tí nào đâu nên mọi việc cháu cứ tự mình quyết định nhé, đứa nào không nghe cứ gọi điện nói cho bác. Vậy thôi bác về trước nhé, cháu cũng về nghỉ ngơi một chút đi, mấy ngày nay thấy cháu toàn ở bệnh viện chăm sóc nó chắc cũng mệt rồi "

Nói được một đoạn rồi quay sang nhìn bọn Tam Ca, nghiêm mặt đe dọa: " Tụi bây đừng có mơ mà về, thằng nhóc này ở bên cạnh Tiểu Nhược 24/24 còn tụi bây thì sao??? Ruột thịt trong nhà đã không biết chăm sóc còn phải gửi cho người ngoài, nhục nhã chưa?? Đứa nào dám rời chân khỏi đây rồi biết. Cắt sạch ngân phiếu nhá. Con với chả cái "

Bác gái quay sang cười nhìn Trì Húc một cái nữa mới rời đi, để lại trong lòng ba người đầy nỗi oán hận. Bọn lão không ở đây là có lý do chính đáng nhưng chuyện này lại không thể nói ra minh oan được. Lão Ca tức tối đẩy Trì Húc ra ngoài đồng thời kiếm cớ đuổi anh về nghỉ, không cho người khác có cơ hội từ chối liền đóng sầm cửa vào, lão lôi đồ ăn ra nhâm nhi thưởng thức. Thôi, ăn cho đã rồi tính sau vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro