Chương 1: Giáo sư Kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỷ Hàng là giáo sư tại trường đại học K danh giá.

Thời điểm anh mới bắt đầu thực tập đã nhanh chóng trở thành tiêu đề bàn tán nhờ vào vẻ ngoài điển trai cùng đầu óc thông minh phi thường của mình.

Kỷ Hàng thường xuyên bị vây quanh bởi các nữ sinh, ngoài mặt anh luôn ôn hòa nho nhã. Nhưng trên thực tế anh lại cảm thấy điều này thật phiền phức.

Đối với anh, công việc mới chính là điều cần được ưu tiên nhất.

Ấy thế mà, vào nửa năm trước ở đại học K đột nhiên rộ lên tin đồn rằng giáo sư Kỷ đã đính hôn.

Hiện tại, hình như cũng đã kết hôn rồi.

Tuy vậy danh tính của cô gái kia đến tận bây giờ vẫn chưa được tiết lộ.

Tin tức chấn động này vậy mà cũng chỉ khiến tâm tư của các nữ sinh tạm thời buông xuôi. Trải qua một đoạn thời gian ngược lại càng năng nổ, tích cực trong bộ môn kinh tế học chỉ vì muốn được giáo sư Kỷ chú ý đến.

Đối với chuyện này Kỷ Hàng không quá để tâm.

Có điều cũng chưa từng thấy anh phủ nhận qua.

Chiếc nhẫn vốn nên hiện diện trên ngón áp út được anh kĩ lưỡng giấu bên trong túi áo, nó luôn luôn nằm im ở đó.

Buổi tối, Kỷ Hàng trở về nhà. Kết thúc một ngày làm việc vất vả, nên thoạt nhìn bộ dáng anh có phần mệt mỏi.

Sau khi treo áo khoác, cả cơ thể cao lớn theo thói quen đổ lên sofa. Anh khép mắt, ý định giải phóng đầu óc mình một chút.

Lúc này, từ trong phòng bếp bỗng truyền đến âm thanh đổ vỡ.

Kỷ Hàng giật mình, vội vàng đứng dậy vào bếp kiểm tra.

Tình cảnh ngổn ngang và bừa bộn trước mắt khiến anh trong nhất thời không biết phản ứng thế nào.

Kỳ Nam ngồi bệt dưới đất, lúc này mới nhận ra sự hiện diện của anh. Cô giật mình nhanh chóng đứng lên, hai tay theo bản năng phủi phủi tạp dề bị dính bẩn, cố gắng bày ra dáng vẻ nghiêm chỉnh hết mức có thể ở trước mặt anh.

Thấy Kỷ Hàng không có phản ứng, chỉ lạnh lùng quan sát mọi thứ. Kỳ Nam âm thầm nuốt nước bọt, run giọng gọi anh.

"Chồng ơi..."

Kỷ Hàng nhíu mày, dường như lỗ tai chẳng lọt nổi hai từ này.

Anh thấp giọng nói, "Sao lại bừa bộn như vậy?"

Nhận thức được trong lời nói xen lẫn ý tứ chất vấn của anh, Kỳ Nam vội tiến đến trước mặt anh, muốn giải thích.

Nhưng đợi cả nửa ngày, cô một chữ cũng không nói ra được.

Kỷ Hàng cũng mất kiên nhẫn, chỉ đành cho cô một đường lui.

"Tôi sẽ gọi má Đình sang đây dọn dẹp, em mau trở về phòng tắm rửa đi."

Kỷ Hàng xoay người định rời đi.

Kỳ Nam ở phía sau mím chặt môi, hai tay siết chặt lấy tạp dề.

"Không.."

Kỷ Hàng quay đầu nhìn cô, mới phát hiện cô đang không ngừng run rẩy.

"Không phải như vậy, em không phải cố ý làm mọi thứ rối tung lên như thế đâu. Chỉ là em thấy anh ngày thường đi làm vất vả, nên muốn giúp đỡ anh một chút."

Đột nhiên hai bả vai Kỳ Nam bị túm lấy, cô ngẩng đầu, đập vào mắt là khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của người đàn ông gần trong gang tấc.

Giọng anh nhàn nhạt xen lẫn sự kiên nhẫn chưa từng thấy, "Kỳ Nam, em chỉ cần ở yên trong ngôi nhà này không cần làm gì cả, đã là giúp đỡ lớn nhất đối với tôi rồi."

Đối diện với đôi mắt hẹp dài cùng với đôi con ngươi màu nâu nhạt của Kỷ Hàng, Kỳ Nam không cách nào mở miệng nói chuyện như bình thường.

Đúng. Cô rất sợ anh.

Chẳng hiểu vì lý do gì mà khiến cô sợ Kỷ Hàng đến như vậy, có lẽ vì gia cảnh đối lập. Ngay cả thân phận, cô cho dù chỉ là một thiếu nữ có IQ thấp hơn người bình thường cũng dễ dàng nhận ra.

Cô không hề xứng với anh, không hề xứng với danh xưng Kỷ phu nhân này.

Đến cả Kỷ Hàng từ lúc nhìn thấy cô cũng đã tỏ rõ ý định, rằng anh có thể cùng cô kết hôn, nhưng vĩnh viễn sẽ không công khai cho người ngoài biết mối quan hệ của hai người.

Kỳ Nam cúi đầu, đôi mắt trong suốt lộ rõ sự buồn bã.

"Thật xin lỗi! Chồng ơi, em sau này sẽ không như thế nữa! Nhất định sẽ không gây rắc rối cho anh mà."

Bàn tay Kỷ Hàng thoáng buông lỏng, mí mắt nhìn thấy Kỳ Nam đột nhiên chìa hai tay ra trước mặt anh, song cô lại ngẩng đầu nhìn anh.

Đôi mắt to tròn trong veo ấy tựa như chứa đựng cả biển hồ, long lanh và sống động biết bao. Nhất thời khiến Kỷ Hàng muốn vô thức đưa tay chạm vào.

Nhưng rất nhanh thứ ý định điên rồ ấy đã bị đánh bay, chỉ nghe thấy bên tai giọng nói nhỏ nhẹ như muốn hối lỗi của cô.

"Chồng đánh em đi, trẻ hư là phải bị phạt!"

Kỷ Hàng có chút ngơ ngác.

Những lời này đáng lẽ ra không nên được thốt ra từ miệng của một thiếu nữ 20 tuổi.

Anh nhìn xuống hai lòng bàn tay nhỏ nhắn hồng hào của Kỳ Nam, chậm rãi nắm lấy, sau đó lại hơi do dự.

Kỷ Hàng biết rõ tình trạng của cô. Đối với người bình thường sẽ có IQ từ 85 - 115, nhưng còn đối với cô thì hoàn toàn không đạt đến ngưỡng đó, thậm chí có đôi lúc anh nghĩ IQ của cô chỉ dừng lại ở học sinh tiểu học.

Kỷ Hàng cũng không phải loại người keo kiệt, càng không chấp nhặt trẻ con bao giờ.

Bàn tay anh rời khỏi túi quần, nắm thành nắm đấm đặt vào trong lòng bàn tay mềm mại của cô.

Dáng vẻ ôn nhu ngày thường anh đã dùng thành quen, cho nên anh có thể đối với cô, dịu dàng một chút cũng được.

"Cho em," Anh thả lỏng tay, bên trong rơi ra một viên kẹo được bọc trong giấy bọc bảy màu vô cùng bắt mắt. Anh xoa đầu cô, "Không phải cứ hư là sẽ bị phạt, em biết nhận lỗi như vậy là rất tốt."

"Cho nên lần này là tôi cho em cơ hội sửa sai đấy nhé?"

Kỳ Nam nhìn viên kẹo sặc sỡ trong tay đến ngơ ngẩng, sự vui vẻ trong nháy mắt lan tỏa ra khắp gương mặt yêu kiều non nớt của cô.

Hai tay cô bao bọc lấy viên kẹo ôm vào trong lòng, hướng Kỷ Hàng nói cảm ơn.

Nụ cười hồn nhiên cùng với chiếc răng khểnh trong có vẻ ngốc nghếch kia vậy mà lại khiến cho tâm tình còn đang bực dọc của Kỷ Hàng trở nên khá lên đôi chút.

Anh cười dặn dò, "Đừng phá phách lung tung, má Đình rất nhanh sẽ đến đây. Mau lên phòng tắm rửa, thay một bộ đồ sạch sẽ khác đi."

"Dạ, chồng." Kỳ Nam nhón chân đặt lên má Kỷ Hàng một nụ hôn tựa như chuồn chuồn lướt nước, sau đó liền chạy như bay lên lầu.

Kỷ Hàng bị hành động bất ngờ của cô làm cho không kịp phòng bị, bất giác đưa tay sờ sờ chỗ vừa bị đôi môi mềm mại kia chạm vào.

Anh bất đắc dĩ cười.

Kỳ thật, có chút xấu hổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro