Chương 2: Có chút ngọt ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại đã là nửa đêm.

Kỷ Hàng ngồi trên sofa trong phòng khách chăm chú làm giáo án trên laptop.

Vì không muốn làm phiền đến anh nên mỗi bước đi của má Đình đều rất khẽ khàng. Bà đặt xuống bàn một cốc nước ấm và thức ăn nhẹ, "Cậu chủ, bây giờ đã khuya lắm rồi, cậu tốt nhất nên lên phòng nghỉ ngơi đi ạ."

Ánh sáng xanh nhạt từ laptop phủ lên mắt kính khiến màu mắt anh càng trở nên trong suốt lạ lùng.

Kỷ Hàng thoáng dừng động tác, liếc nhìn má Đình điềm đạm gật đầu, "Tôi biết rồi. Đã làm phiền má Đình trễ như vậy còn phải sang đây, thực xin lỗi."

Má Đình vội vã xua tay, cười gượng gạo: "Làm gì có chuyện đó! Tôi hoàn toàn không cảm thấy có gì phiền hà cả. Có điều, Nam Nam... Kỷ phu nhân dường như rất để tâm đến cậu chủ."

Má Đình hơi do dự, "Cô ấy luôn đi theo hỏi tôi công thức của các món ăn dinh dưỡng mà ngày thường cậu chủ hay ăn và thử làm theo," Bà cười hiền hòa, "Nhưng có vẻ vì làm chưa quen nên mới xảy ra tình trạng bề bộn như hôm nay, cậu chủ cũng đừng trách cô ấy."

Từng ngón tay thon dài trắng bệch của Kỷ Hàng gõ liên tục trên bàn phím tạo ra hàng loạt âm thanh lách tách.

Anh hướng mắt vào màn hình, nhàn nhạt đáp, "Tôi không trách cô ấy. Ngược lại, má Đình..."

Anh dừng động tác, đáy mắt hiện lên tia lạnh lùng sắc bén, "Phiền bà đừng để cô ấy gây rắc rối giúp tôi."

"Chuyện này..."

"Đã trễ rồi, tôi phải về phòng." Kỷ Hàng chậm rãi thu xếp đồ đạc.

Khuôn mặt trung niên của má Đình lộ rõ sự tiếc nuối, nhưng cũng chỉ có thể cúi đầu rời đi.

Kỷ Hàng lên lầu, bước chân anh thoáng khựng lại trước cửa phòng của Kỳ Nam.

Ngập ngừng một lúc rồi nhanh chóng nhấc chân rời đi.

Anh không biết cách nào để biểu đạt cho Kỳ Nam hiểu mọi chuyện mà cô đang làm chỉ là đang gây rắc rối cho anh. Dù sao thì cô cũng chỉ giống như một đứa trẻ trong hình hài người lớn mà thôi.

Loại chuyện như là giáo dục vốn dĩ phải để cho giáo viên làm. Nhưng ngay cả bản thân anh là một vị giáo sư kỳ tài kiệt xuất, không ngờ trong đời còn có thể gặp phải tình huống đến cả anh cũng thấy khó xử như vậy.

Trở về phòng làm việc, sau khi giải quyết xong công việc và chuẩn bị giáo trình cho ngày mai, thì lúc này đồng hồ đã điểm hai giờ sáng.

Kỷ Hàng mới được thả lỏng đôi chút.

Anh ngửa cổ nhìn lên trần nhà, áo sơ mi trắng với những cúc áo không chỉnh tề khiến cho các cơ bắp trước ngực bại lộ trong không khí. Ánh đèn vàng nhạt phủ lấy từng đường nét hoàn mỹ trên khuôn mặt anh, toát lên nhu tình khôn nguôi.

Có điều đôi mắt quá đỗi lạnh lùng kia lại vô tình tố cáo chủ nhân của mình. Anh chính là thuộc loại trong lạnh ngoài nóng.

Kỳ thực tính tình anh không tốt, cũng không kiên nhẫn nhiều đến thế. Chỉ là tính chất công việc bắt buộc anh phải thay đổi bản thân để thích ứng, mới bất đắc dĩ khiến mình trở nên vừa ôn nhu vừa bao dung.

Chỉ vì muốn có được thiện cảm của người khác, và để củng cố địa vị của mình trong giới.

Kỷ Hàng cười nhạt.

Đôi lúc anh lại thấy ghen tỵ với Kỳ Nam, cô có thể hồn nhiên và vô lo vô nghĩ như thế, đáng lý ra không nên dây vào loại người như anh.

Anh không có kiên nhẫn để cùng cô chơi trò chơi hôn nhân như thế này. Chỉ bởi vì một tờ giấy khế ước mới có thể bức ép anh đến bước đường này.

Chờ lão thái gia Kỷ Hùng qua đời, Kỷ Hàng mới có thể danh chính ngôn thuận sống thật với bản chất của mình.

Đến lúc đó, sẽ có thể cùng Kỳ Nam ly hôn, trả lại tự do cho cô.

Và cả bản thân anh.

Sáng hôm sau.

Kỳ Nam thức dậy từ rất sớm, cô vội vã chạy xuống phòng bếp, muốn chuẩn bị đồ ăn sáng cho Kỷ Hàng.

Nhưng còn chưa bước chân vào bếp đã bị má Đình ngăn lại.

"Ai da, Kỷ phu nhân, cô cứ ngồi vào bàn chờ là được. Cô xem tôi cũng sắp chuẩn bị xong rồi, thật sự cô không cần giúp tôi đâu."

"À..." Kỳ Nam ậm ờ, cũng không nhìn ra sự khó xử trong mắt má Đình.

Kỳ Nam chỉ suy nghĩ đơn giản có lẽ bản thân đã thức dậy trễ, nên bữa sáng đều đã được chuẩn bị xong cả rồi.

Lúc quay đầu liền nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Kỷ Hàng từ trên lầu đi xuống. Kỳ Nam tươi cười, lon ton chạy về phía anh.

"Chồng à, chào buổi sáng."

Nhìn nụ cười ngây ngốc của cô, Kỷ Hàng dời mắt, kéo ghế ngồi vào bàn ăn.

"Chào buổi sáng." Chất giọng trầm khàn đặc trưng của anh đánh vào nội tâm Kỳ Nam.

Vì muốn chọc anh nói nhiều thêm mấy câu, Kỳ Nam quyết định kéo ghế ngồi xuống vị trí bên cạnh anh.

Kỷ Hàng buổi sáng có thói quen uống trà, bị ánh mắt chăm chú của Kỳ Nam làm cho nuốt không trôi.

"Làm sao? Có chuyện gì à?"

Kỳ Nam xua tay, cười hì hì, "Không có, chỉ cảm thấy chồng của Nam Nam rất soái, rất đẹp trai nha!"

Kỷ Hàng cười khẩy, "Em học được những từ này ở đâu thế?"

"Ở trên tivi đó, những cô gái trong đó đều rất hay khen chồng mình đẹp trai, cho nên em cũng muốn thử xem." Kỳ Nam ngây thơ ăn ngay nói thật.

Thử xem?

Kỷ Hàng thật hết nói nổi với cách thử này của cô. Trông thấy bộ dạng ngốc nghếch đến đáng yêu của cô, anh nhất thời cũng không cách nào nổi giận với cô được.

Má Đình rất nhanh từ trong bếp bê đồ ăn lên tới, nhìn thấy không khí hòa hòa thuận thuận giữa đôi nam thanh nữ tú, tâm tình cũng nguôi ngoai đi không ít.

Đột nhiên Kỳ Nam lại nói: "Ngày mai em sẽ cố gắng dậy sớm hơn để chuẩn bị đồ ăn sáng cho chồng nhé?"

Nghe thấy vậy má Đình khẩn trương mà nhìn về phía Kỷ Hàng, phát hiện sắc mặt anh vẫn như cũ không thay đổi, trong lòng lại thấp thỏm không yên.

Kỷ Hàng nhàn nhạt, "Không cần đâu, trẻ con thì không cần dậy sớm cũng được mà. Ngoan ngoãn ngủ thêm một chút."

Kỳ Nam giương cặp mắt long lanh nhìn anh, không biết là đang suy nghĩ gì đó, song lại cười ngốc ngốc gật đầu đáp ứng.

"Ừm, đều nghe chồng."

Má Đình cũng không ngờ chỉ cần một câu nói của Kỷ Hàng đã có thể dễ dàng hóa giải tình huống. Chỉ đáng tiếc Kỳ Nam quá ngây thơ.

Anh chính là sợ cô sẽ gây họa.

Có lần Kỳ Nam đã suýt làm cháy cả nhà bếp, Kỷ Hàng phải cùng cô dọn ra ngoài ở một thời gian để chờ phòng bếp được sửa chữa xong.

Điều đó cũng không quá nghiêm trọng nếu như Kỳ Nam không tiếp tục đặt chân vào bếp.

Má Đình cũng từng rất đau đầu vì vấn đề này, nhưng lại bị sự đáng yêu và ngây ngô từ cô cảm hóa, nhịn không được mới chỉ bảo cô một chút.

Ăn uống xong xuôi, Kỷ Hàng đến tiền sảnh chuẩn bị đi làm.

Kỳ Nam vẫn như cái đuôi nhỏ chạy theo phía sau anh.

Đến khi ra đến cửa mới chịu dừng lại. Kỷ Hàng vì sắp cắt được cái đuôi nhỏ này mà đưa tay xoa đầu cô, "Ngoan ngoãn ở nhà, không được gây chuyện, biết chưa?"

"Ừm," Kỳ Nam gật gật đầu, nhanh nhảu nắm lấy bàn tay đang định thu về của anh, nũng nịu nói, "Nếu Nam Nam ở nhà ngoan, vậy chồng sẽ lại cho em kẹo giống như hôm qua chứ?"

Cô giống như đang chờ được câu nói khẳng định thốt ra từ miệng anh mới chịu buông tay, trong đôi mắt to tròn cũng vì vậy hiện lên vẻ kiên định lạ thường.

Kỷ Hàng cũng đành bất lực, "Ừ, có thể."

Bỗng một luồng hơi thở mang theo vị dâu tây đột nhiên cuốn lấy anh, Kỷ Hàng theo phản xạ mở trừng mắt.

Nhìn thấy đôi môi anh đào gần trong gang tấc, anh do dự, nhưng sau đó lại không né tránh.

Bàn tay rắn chắc của Kỷ Hàng đỡ lấy thắt lưng Kỳ Nam, tránh cho cô mất trọng tâm sẽ ngã mất.

Đón nhận nụ hôn mờ nhạt như là cách thay lời cảm ơn của cô.

Lần này là dừng lại ở khóe môi.

Ừm, có chút ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro