Chương 1: Đối nghịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhị công chúa, người đã tỉnh."

Sáng sớm ánh mặt trời đã đâm xuyên qua cửa sổ, ngoài viện tiếng chim hót ríu rít. Nữ tử ở trên giường một thân bạch y sạch sẽ, đằng sau rèm nho nhã sửa lại mái tóc đen dài, mềm mại như thác nước. Như Linh đem vào một chậu đồng đầy nước sạch, phân phó cung nữ thu dọn nhang muỗi đã tàn sau một đêm, liền sau đó huân một ít trầm thơm.

"Công chúa, nương nương vừa mới sáng sớm đã xuất cung, hôm nay người không cần phải đến thỉnh an đâu."

"Mẫu phi ta xuất cung? Người xuất cung làm gì?"

"Nghe nói là đến Khuê Am tự. Công chúa người yên tâm, lần này đi còn có thị vệ đi cùng."

Nghe cung nữ nói như vậy, nàng cũng yên tâm khẽ thở dài, bàn tay như ngọc nhẹ nhàng vén lên rèm, để lộ gương mặt như băng thanh ngọc khiết, nàng vừa mới tỉnh giấc, cho nên thần sắc còn có chút mờ nhạt.

Như Linh đặt chậu nước lên chiếc bàn nhỏ, vội giữ lấy rèm giường vén gọn sang hai bên, rồi nàng cẩn thận quỳ gối dưới sàn, đem chậu nước đến trước chủ tử của nàng.

Lý Ninh Ngọc ngắm nhìn hình bóng của mình ảnh ngược dưới mặt nước sóng sánh, như suy tư điều gì, sau đó khoát tay vào chậu nước mát, đem mặt mình nhẹ nhàng rửa sạch.

Như Linh ngắm nhìn chủ tử mình đến ngây người, nàng quả thực rất xinh đẹp, da trắng mịn màng, mũi cao môi nhỏ, huống hồ Lý Ninh Ngọc đẹp tựa như một đoá hoa tuyết, thanh lãnh kiêu ngạo. Nhị công chúa từ nhỏ đã dùi mài kinh sử, học cao biết rộng, thông minh hơn người, nàng năm nay vừa mới tròn mười sáu tuổi, người như nàng nếu như phân hoá thành Càn nguyên (Alpha) tương lai ắt sẽ làm nên việc lớn, còn nếu là Khôn trạch (Omega), nàng hẳn là đoá hoa cao khiết, khiến cho tất cả Càn nguyên trên thiên hạ này vì nàng nguyện lao vào biển lửa.

Trái ngược với không gian bình lặng ở Từ Ninh cung, Vĩnh Hoà cung ban sáng tràn ngập tiếng nô đùa, chủ nhân Vĩnh Hoà cung bấy giờ là hoàng hậu đương triều, cũng chính là ái phi mà hoàng đế hết mực sủng hạnh.

"Hiểu Mộng, không được nhảy cao như vậy, ngộ nhỡ rơi xuống hồ phải làm sao."

"Phụ hoàng, con nhảy rất cao, nhất định sẽ không bị rơi xuống hồ đâu."

Nữ hài tử chỉ mặc thường phục, váy dài voan mỏng màu hồng nhạt điểm một dải lụa chiết ở thắt lưng, nụ cười trên môi cười đến nở rộ, nàng giống như một ánh mặt trời nhỏ nô đùa bên cạnh hồ nông đầy hoa sen, Cố Dân Chương ngắm nhìn nữ nhi mình chơi đùa, trên gương mặt đầy nếp nhăn cười đến vui vẻ.

"Hoàng hậu nàng xem, Hiểu Mộng của chúng ta lớn lên hẳn rất tú khí."

"Phụ hoàng, mẫu hậu, người xem con bắt được con gì này." Cố Hiểu Mộng chụm hai lòng bàn tay lại với nhau, nhanh nhẹn chạy đến nơi hai người họ đang dùng ngự thiện. Giọng nói của một đứa bé mười một tuổi trong trẻo giống như không khí tốt lành vào sáng sớm, nhìn nàng như vậy, bảo sao nàng lại được hoàng đế sủng đến tận trời.

"Là một con bướm a." Thẩm Nhu vốn dĩ đã nhìn thấy từ lúc Cố Hiểu Mộng bắt được con vật nhỏ trong lòng bàn tay, nàng còn không muốn hợp tác, mà muốn trêu đùa nữ nhi bảo bối của nàng, cho nên vẻ thần bí của Cố Hiểu Mộng không còn đất diễn trong giây tiếp theo rồi.

Cố Hiểu Mộng bị mẫu hậu đoán trúng, xụ mặt xoè hai bàn tay ra, một con bướm nhỏ xinh chậm rãi bay ra khỏi lòng bàn tay nàng.

Lý Ninh Ngọc đang gảy cầm, tiếng cầm của nàng ngân vang lấp đi sự tĩnh lặng trong tẩm cung lạnh lẽo này. Giữa tẩm cung rộng lớn, chỉ còn có bóng lưng đơn bạc của nàng cùng tiếng cầm, xiêm y nhàn nhạt màu xanh ngọc, gió nhẹ thổi qua từng kẽ tóc thơm một mùi sơn chi thoang thoảng.

"Thất công chúa giá đáo."

Lý Ninh Ngọc vừa nghe, tay cũng đồng thời ngưng lại. Như Linh đỡ nàng đứng lên, nhưng còn chưa kịp ra chính điện đã nghe Cố Hiểu Mộng ngọt ngào giọng nói gọi tên nàng.

"Ngọc tỷ."

Như Linh hành lễ xong liền vội vàng lui xuống, Cố Hiểu Mộng cũng theo nàng mà bảo cung nhân lui theo.

"Tiểu công chúa hôm nay còn có nhã hứng đến cung của tỷ tỷ sao."

Lý Ninh Ngọc đi đến bàn trà, tiện tay rót trà vào ly. Cố Hiểu Mộng chạy lại bên người nàng, ôm lấy một cánh tay của Lý Ninh Ngọc nũng nịu nói.

"Ngọc tỷ đang gảy cầm tại sao lại ngừng, ta muốn lắng nghe Ngọc tỷ chơi cầm a."

"Chẳng lẽ Vĩnh Hoà cung không ai có thể gảy cầm cho ngươi nghe, nhất thiết phải đến ta nghe sao?"

Lý Ninh Ngọc lấy ra cánh tay đang bị Cố Hiểu Mộng níu kéo thanh âm lạnh nhạt nói, nàng vốn dĩ có chút đau đầu với tiểu nữ tử này. Sở dĩ các nàng hai người quá đối lập, nàng Lý Ninh Ngọc nếu nói là băng trên đỉnh núi, cỏ không thể mọc, thì Cố Hiểu Mộng kia chính là ánh mặt trời nóng rực ở trên bầu trời, nàng khả ái dễ gần, đến đâu ai cũng muốn vây quanh.

"Ngọc tỷ, ta thật sự chán nha, tỷ tỷ có thể chơi với ta một lúc có được không?"

"Tiểu công chúa còn muốn chơi gì, cung nhân của ngươi rất nhiều, ngươi tại sao không ra chơi cùng bọn họ."

"Ngọc tỷ~"

Mặc kệ Cố Hiểu Mộng nài nỉ nàng, Lý Ninh Ngọc vẫn thản nhiên uống lên ly trà. Nàng dường như đã quen với việc bị đứa nhỏ này làm phiền, trong cung biết bao nhiêu người, cư nhiên nha đầu này lại chỉ bám lấy nàng.

"Tiểu công chúa hãy hồi cung trước, ta còn phải đọc kinh thư."

Cố Hiểu Mộng nghe nàng muốn đuổi mình đi, nàng liền lập tức giãy nãy, bàn gỗ bị nàng không an phận mà rung lắc, đem cả ly trà của Lý Ninh Ngọc chao đảo.

"Không, ta cũng muốn cùng Ngọc tỷ đọc sách, ta cũng có thể đọc sách, ta cũng có thể hiểu được sách nha!"

Cố Hiểu Mộng luôn ghét điều đấy, nàng ấy luôn coi nàng là trẻ con không lớn, cho dù nàng nhỏ hơn nàng năm tuổi là thật, nhưng Cố Hiểu Mộng nàng đã không còn là tiểu công chúa như trong miệng Lý Ninh Ngọc hay gọi nữa.

Bất quá lời nói ngây thơ từ miệng Cố Hiểu Mộng lại khiến Lý Ninh Ngọc trong lòng âm ỉ một tia không vui. Vì cớ gì, cũng là nhi tử của phụ hoàng, hắn lại yêu thương nàng hơn, vì cớ gì nàng có tất cả mọi thứ, mẫu thân nàng có tất cả mọi thứ, duy chỉ có Lý Ninh Ngọc nàng cùng mẫu phi, chịu hết thiệt thòi này đến thiệt thòi khác. Giờ đây một đứa nhỏ tự tin rằng chính nàng am hiểu sâu rộng, nàng có phải là cố ý khiêu khích nàng hay không?

"Ngươi mau trở về đi."

Cố Hiểu Mộng phụng phịu bước dài trong ngự hoa viên, tuỳ tiện đá một hòn sỏi trên đường đi. Tại sao Ngọc tỷ lại như thế lạnh nhạt với nàng, nàng hình như không có thích mình a.

Cố Hiểu Mộng đột ngột dừng lại khiến cung nhân lập tức đứng yên, nàng xoay người, chỉ vào một cung nữ đứng gần nàng nhất, giọng điệu chất vấn hỏi.

"Ngươi, ta rất xấu sao?"

Cung nữ kia khiếp đản mở to mắt, như tiêu hoá hết lời công chúa hỏi lập tức vội vàng lắc đầu. "Khởi bẩm công chúa, người rất xinh đẹp."

"Vậy, ta thông minh sao?"

"Vâng, người rất thông minh."

"Vậy ta có gì không tốt? Tại sao nàng lại ghét bỏ ta như vậy?"

"..."

Điệp Vấn đi vào chính điện đã thấy Lý Ninh Ngọc an tĩnh ngồi bên bể nhỏ cho cá ăn, bộ dáng thiếu nữ lãnh đạm nhiễm một tầng u buồn khó có thể hiểu được. Điệp Vấn nhìn những tờ giấy lớn chi chít chữ của Lý Ninh Ngọc đặt trên bàn, nàng thầm thở dài ngồi vào ghế.

"Ngọc nhi, ngươi lại đây."

Lý Ninh Ngọc nghe mẫu phi gọi mình liền ngẩng đầu, nàng vốn rất nghe lời, tác phong nho nhã, Lý Ninh Ngọc liền đi đến bên cạnh Điệp Vấn.

"Những hôm ta không có ở đây, ngươi nghỉ ngơi không tốt sao? Sao lại gầy xuống nữa rồi."

Lý Ninh Ngọc yên lặng không nói, Như Linh đứng một bên liền mở lời.

"Bẩm nương nương, công chúa dành cả ngày để học cầm, hoạ, ban đêm còn luyện chữ rồi đọc sách đến khuya, nô tì năn nỉ mãi người mới chịu đi ngủ."

"Như Linh.." Lý Ninh Ngọc liếc sang nàng một cái với ý cảnh cáo nàng, Như Linh vội ngậm lại miệng. Điệp Vấn nhíu chặt mày, nhìn Lý Ninh Ngọc không khỏi đau lòng.

"Ta biết ngươi đã nỗ lực như thế nào. Trời không phụ lòng người, ngươi chăm chỉ như vậy là tốt, nhưng sức khoẻ quan trọng, không cần phải ép buộc bản thân mình như vậy ngươi hiểu không?"

"Nhi thần hiểu."

Thấy Lý Ninh Ngọc ngoan ngoãn nghe lời Điệp Vấn cũng không trách nàng thêm. Nàng biết, Lý Ninh Ngọc làm như vậy đều là vì tương lai của hai mẫu tử nàng, chẳng qua hiện thực thật trêu ngươi, con người ngoài tài đức ra, còn phải xem người đó là Càn nguyên hay Khôn trạch.

"Mẫu phi, hôm nay là tròn 6 tháng phụ hoàng không đến Từ Ninh cung chúng ta rồi."

"Phụ hoàng của con bận việc triều chính, chúng ta cũng không thể trách người được."

Lý Ninh Ngọc biết mẫu phi nói vậy chỉ để an ủi chính nàng, việc phi tần trong cung thất sủng cũng chẳng phải chuyện lạ gì. Nàng chỉ còn cách tự mình nỗ lực, nếu như nàng trở thành thái tử, bằng chính thực lực và đức hạnh này, có như vậy sau này mẫu phi và chính nàng sẽ không ai dám bắt nạt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro