Chương 2: Ẩn tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng chạm vào ta...cầu xin ngươi...buông tha ta..."

Như Linh từ ngoài cửa vội tiến vào, bộ dạng hớt hải chạy lại quỳ trước giường không ngừng gọi. "Công chúa...công chúa..."

Lý Ninh Ngọc mộng vẫn chưa tỉnh, trên trán là từng tầng mồ hôi, nàng mắt ngọc như thế nào lại ướt đẫm nước mắt. Bộ dáng Lý Ninh Ngọc vô cùng chật vật, Như Linh gọi nàng thế nào cũng không tỉnh.

"Công chúa, người tỉnh. Có phải hay không lại gặp ác mộng?"

Lý Ninh Ngọc thẫn thờ ánh mắt nhìn cung nữ thân cận của nàng, hốc mắt nhiễm một tầng đỏ hồng như tơ máu, cái gì cũng chưa nói. Như Linh đưa tay sờ sờ trán nàng, kết quả là nóng bừng.

"Công chúa, người phát sốt rồi." Cung nữ lấy khăn tay tơ lụa lau đi nước mắt của Lý Ninh Ngọc, tất bật đem cửa sổ đóng lại, hương tường vy nở đọng lại trong tẩm điện, ban đêm tẩm điện thoang thoảng một mùi hoa thơm êm ả dịu dàng.

Mẫu phi đã chiếu cố nàng suốt một buổi sáng, Lý Ninh Ngọc lúc này vừa uống xong thuốc đã đi nghỉ ngơi.

Ngoài Điệp Vấn ra, cung nhân trong Từ Ninh cung không để ai vào quấy rầy.

"Vừa xong thỉnh an Thái hậu, hoàng huynh còn có buổi thượng triều, thần đệ không quấy rầy nữa." Vị vương gia này sớm đã qua tuổi tứ tuần, cũng là hoàng tử cuối cùng của tiên đế, Cố Dân Khải. Việc trong cung hắn cũng không có nhiều lần ra vào, lần này vào cung cũng là vì lâu rồi chưa đến vấn an mẫu hậu. Hắn từ trên đường trở về Dưỡng Tâm điện cùng Cố Dân Chương, suốt đường đi trong lòng bất an không dứt, cuối cùng cũng là không nhịn được cáo lui trước.

Trên đường đi một mình hắn hiên ngang đến trước Từ Ninh cung, không ngờ bị cung nhân ngăn lại.

"Khởi bẩm vương gia, công chúa thân thể không được khỏe, người cũng đã căn dặn nô tỳ không để ai vào, xin vương gia tha tội."

"Như thế nào? Đến cả lời của bổn vương ngươi cũng dám kháng."

"Chuyện này...nô tỳ không dám."

"Vậy còn không đi mở cửa."

Từ bên ngoài một trận ồn ào không ngăn được vào tai của Lý Ninh Ngọc, nàng sớm biết được, nên từ khi người nọ bước vào tẩm điện nàng lập tức bất an mà nâng người yếu ớt ngồi lên. Thoáng chốc đảo mắt liên tục, ở trong ống tay áo rộng thùng thình ngón tay bối rối bấm chặt, Lý Ninh Ngọc nhìn hắn đến gần, trong vô thức mà đem cổ áo kéo kín lại.

Bởi vì trên người Lý Ninh Ngọc chỉ mặc thường phục, mỏng manh tơ lụa không thể che đậy được bộ dáng đơn bạc như liễu. Cố Dân Khải nhìn nàng gương mặt tái nhợt không chút thần sắc, hắn ta tự tiện đến bên giường, ngồi vào trước giường giọng điệu hết mực lo lắng nói.

"Vào cung liền nghe tin Ninh Ngọc đổ bệnh, bổn vương vội vã chạy tới thăm ngươi, đợi một lát ta cho người mang đến một ít bổ dược, cấp ngươi mau chóng khỏi bệnh."

Lý Ninh Ngọc tự mình bấn loạn, một tay còn ẩn ẩn trong ống tay áo siết chặt lớp lụa mỏng, hơi cung kính cúi đầu nói.

"Nhi thần tạ hoàng thúc quan tâm."

Cố Dân Khải thấy Lý Ninh Ngọc bộ dáng tựa như căng thẳng, từ ống tay áo bị nàng nắm chặt lộ rõ, hắn đem bàn tay to lớn thô ráp đặc trưng của nam nhân đi nắm lấy bàn tay của nàng, giọng điệu nhỏ nhẹ hỏi.

"Gần nhất có phải hay không suy nghĩ nhiều?"

Cố Dân Khải chỉ mới chạm vào bàn tay của Lý Ninh Ngọc cách một lớp vải dệt, Lý Ninh Ngọc liền hoảng hốt thu tay về. Bầu không khí tựa như quỷ dị, ngoài điện đã lịch bịch tiếng bước chân ngày càng lại gần.

"Ngọc tỷ." Cố Hiểu Mộng vội vội vàng vàng, thở không ra hơi, nàng liều chết chạy lại trong tẩm điện gọi Lý Ninh Ngọc, không ngờ trước ở bên trong còn có người.

"Hoàng thúc?"

"Nguyên lai là tiểu công chúa của hoàng hậu nương nương, đã lâu không gặp, ngươi đã lớn đến ngần này rồi. Nào lại đây bổn vương nhìn ngươi một chút."

Cố Dân Khải muốn mượn cớ này để xao nhãng Cố Hiểu Mộng, Cố Hiểu Mộng lúc này ngây ngô đứng đó nhìn hai người họ, nàng chậm rãi bắt đầu bước đến phía Cố Dân Khải, nhưng Cố Hiểu Mộng còn chưa tới cạnh hắn, Lý Ninh Ngọc giọng nói đã yếu ớt cắt ngang.

"Nhi thần có thể tự mình quản tốt, hoàng thúc có lẽ công sự bận rộn đi, nhi thần không muốn làm phiền người thêm nữa."

Cố Dân Khải hờ hững quay đầu nhìn nàng, nụ cười trên môi cũng tắt dần. Trước khi Cố Hiểu Mộng kịp đến bên hắn, Cố Dân Khải cũng phất ống tay áo đứng lên.

"Được rồi, ngươi nghỉ ngơi cho tốt."

Còn có Cố Hiểu Mộng ở đây, hắn thân là vương gia cũng không thể làm càn. Nói rồi bỏ qua Cố Hiểu Mộng mà bước nhanh ra ngoài, để lại nàng nhìn theo bóng lưng của hoàng thúc mà trong đầu không ngừng tự hỏi: hắn tại sao lại ở đây?

"Ngươi cũng quay về đi, ta mệt mỏi."

Lý Ninh Ngọc đối với nàng thái độ phũ phàng vô cùng, nàng yếu ớt nằm lại giường, quay lưng về phía Cố Hiểu Mộng.

"Ngọc tỷ, ta biết ngươi bệnh, cho nên mới tới đây thăm ngươi."

"Muội muội tâm ý ta ghi nhận, nhưng lúc này ta thật sự muốn nghỉ ngơi." Tuy rằng lời nói ra Lý Ninh Ngọc đã cố gắng khắc chế hết thảy, nhưng Cố Hiểu Mộng lại nghe ra thanh âm của nàng vô cùng chật vật.

Lý Ninh Ngọc khóc.

Nàng khóc không phát ra thanh âm, môi cắn đến chặt, nước mắt lại như mưa rền gió dữ chảy xuống gối.

"Ngọc tỷ, ngươi khóc?" Cố Hiểu Mộng nghi hoặc, nói đúng hơn là sững sờ. Nàng như thế nào can đảm chạy lại leo lên giường Lý Ninh Ngọc, bàn tay nhỏ nhắn ôm trên vai nàng đẩy nàng đối mặt với mình.

Đúng thật là nàng khóc.

"Ngọc tỷ, ngươi sao lại khóc? Có phải...có phải ta quấy rầy ngươi không?"

Lý Ninh Ngọc lắc đầu, chỉ nghiêng mặt tránh đi Cố Hiểu Mộng. Hai người các nàng một hồi lâu, Lý Ninh Ngọc cái gì cũng không nói, Cố Hiểu Mộng thế nào cũng không đi. Không biết qua bao lâu, Lý Ninh Ngọc đã thiếp đi trong nước mắt, còn Cố Hiểu Mộng bên cạnh nàng, bàn tay ở trên lưng tỷ tỷ không ngừng ôn nhu vỗ về.

...

Bộ dáng tiểu hài tử lững thững đi vào, nàng hai tay chắp ở sau lưng, bước đi vô cùng dứt khoát. Cố Hiểu Mộng biểu tình nay đã thả lỏng, băng lãnh vạn phần xa cách, so với một đứa trẻ vô cùng bất đồng. Thẩm Nhu vừa đưa ly trà lên miệng, ánh mắt vừa vặn rơi trên biểu tình của nữ nhi, lạnh giọng hỏi.

"Vừa từ đâu về?"

"Nhi thần...vừa từ Từ Ninh cung trở về."

"Mẫu hậu đã cảnh cáo ngươi bao nhiêu lần, lời của ta ngươi không để tâm?"

"Nhi thần không dám thưa mẫu hậu."

"Mẫu hậu suy cho cùng cũng muốn tốt cho ngươi, nên nhớ ở đây là Tử Cấm thành, người mà ngươi nên tin tưởng cũng chỉ có một mình ta. Nhị công chúa chính là trở ngại lớn nhất trong tương lai của ngươi, ngươi không thể tin tưởng nàng, ngược lại cần phải diệt trừ nàng. Hiểu Mộng thông minh, từ trước đến nay ngươi đều làm tốt, mẫu hậu hi vọng ngươi tiếp tục vững chãi, ngôi vị thái tử cũng chỉ có thể là của ngươi."

"Vâng, những lời mẫu hậu nói nhi thần đều ghi nhớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro