1: Trước giờ chưa từng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





- Tối nay tôi không về.

Sau câu nói lạnh nhạt thường ngày, người đàn ông biến mất sau cánh cửa chạm khắc tinh xảo. Diệp Thảo Anh khẽ cắn môi, rồi lại cười nhạt một cái. Cô đương nhiên là biết rõ điều này.

Một người phụ nữ như cô, nhu nhược và yếu đuối thì còn có thể làm gì. Hằng đêm trông ngóng anh trở về trong vô vọng, biết anh đang vui đùa với ai khác, biết trong tim anh không chứa hình bóng cô, biết anh không thuộc về cô... Cô còn cố chấp làm gì? Chẳng khác nào tự hành hạ bản thân.

Bước vào trong nhà bếp nhìn hai phần ăn sáng đều nguội lạnh, Diệp Thảo Anh nhói lòng. Lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng là cô một mình trong ngôi nhà xa hoa mà lạnh lẽo vậy. Bóng cô đơn độc, nước mắt không còn để rơi.

.

.

.

- Thảo Anh, tan làm đi tụ tập không? Chị Dương mới lên chức quản lí mời mọi người một bữa đó!

Kiều Kiều rất hào hứng kéo kéo tay đang di trên con chuột của Diệp Thảo Anh. Diệp Thảo Anh nhìn qua khuôn mặt phấn khởi của Kiều Kiều có chút ái ngại.

- Hôm nay phải đi xem Tiểu Dạ diễn piano. Tôi hứa với thằng bé rồi không thể thất hứa được. Gửi lời chúc mừng của tôi đến quản lí Dương.

- Aizz tiếc thật đấy, phụ nữ có chồng đúng là mệt mỏi mà. Tôi định bảo cô cùng chồng đi cùng nữa, dù sao cũng cùng trường đại học mà. Cô cũng thật may mắn a!

Nhìn nụ cười của Kiều Kiều, lòng Thảo Anh hơi chạnh một chút, nhưng cũng mỉm cười đáp lại.

- Rất may mắn.

Quản lí Dương quả thật rất có tài, vào công ty được nửa năm cô ấy đã bộc lộ tài năng cùng học thức quy hoạch đầy đủ, rất nhanh chóng tiến đến chức quản lí bộ phận dự án. Diệp Thảo Anh vốn ở bộ phận tiêu thụ, công việc nhẹ nhàng hơn so với bộ phận dự án.

Công việc kết thúc cũng đã bốn giờ chiều, Diệp Thảo Anh sắp xếp lại xấp tài liệu vừa phô tô mang cho Cẩm Thạch phụ trách mang những thứ này lên văn phòng trình báo. Xong xuôi cô hối hả xách túi lên ra về. Ai cũng nói cô là một người may mắn, may mắn vì được làm vợ của Nhật Tử Hạo.

Ai mà không biết Nhật Tử Hạo, cựu học sinh đại học A. Vẻ ngoài anh tuấn cùng khí chất lạnh lùng khiến bao cô gái ngưỡng mộ. Còn cô, năm ấy lại chỉ là một sinh viên tầm thường, thành tích không nổi trội, chỉ dám ngưỡng mộ anh từ xa, gói gém tình cảm dành cho anh nơi sâu nhất trong tim.

Cô chỉ có thể nhìn anh tay trong tay với người khác, người mà anh thực sự yêu.

.

.

.

Trường tiểu học Đông Anh....

Diệp Thảo Anh rất nhanh chóng đi vào bãi đỗ xe rồi lập tức tìm đến khu biểu diễn của con trai. Con trai cô năm nay tám tuổi, là một thiên tài âm nhạc trời phú. Lần biểu diễn này của Tiểu Dạ có góp mặt của Trần Lâm Tâm, một người uyên bác trong lĩnh vực âm nhạc, một giáo sư người người ngưỡng mộ.

Trên sân khấu với ánh đèn chiếu rọi vào cậu bé mang âu phục nhỏ nhắn rất sinh động và dễ thương. Khuôn mặt ngây thơ xinh trai khẽ nghiêng nghiêng, đôi tay nhỏ bé lướt nhẹ nhàng trên từng phím đàn, đôi mắt long lanh vô cùng tập trung nghiêm túc.

- Thật tuyệt đến mức giáo sư Lâm Tâm cũng phải thưởng thức, nhỏ tuổi mà đã điêu luyện đến vậy rồi.

Bất ngờ một giọng nói rất nhỏ vang lên lọt vào tai Diệp Thảo Anh. Bàn tán về màn biểu diễn là một chuyện bình thường, điều này cô cũng không quan tâm lắm, nhưng đối với con trai lại ẩn ẩn chút tự hào.

- Nghe nói là con của Nhật Tử Hạo lừng lẫy ấy, quả nhiên cha nào con nấy thật có phúc a!

- Là Nhật Tử Hạo? Quả nhiên cái gen nổi trội thì đúng là không gì so được. Là con của anh ấy với Linh Đan tiểu thư phải không?

- Ai bảo, hình như là với Diệp Thảo Anh, cũng là một tiểu thư con nhà giàu. Nhưng mà nghe đồn hình như gia thế không bằng Linh Đan, hơn nữa cô ta còn là tiểu tam xen ngang chuyện tình đẹp như mộng của Nhật Tử Hạo với Linh Đan đó.

- Thật sao? Không thể tin được. Tôi có gặp qua một lần, cô ấy thoạt nhìn rất tốt mà.

- Chậc không thể nhìn mặt mà bắt hình dong. Ai biết cô ta dùng thủ đoạn gì, lòng dạ cô ta không thể đoán được đâu.

Giọng nói thì thầm ấy vẫn truyền đến tai Diệp Thảo Anh. Cô cười nhạt một cái, sau đó cũng không để ý. Đây không phải lần đầu cô gặp chuyện như thế này.

Màn biểu diễn kết thúc bằng tiếng vỗ tay vang dội của mọi người. Tiểu Dạ cười rất tươi, nhìn thấy hình bóng người mẹ đang đứng trên mỉm cười nhìn khiến cậu bé ngây thơ càng vui mừng, mẹ cậu có nhìn thấy, mẹ cậu có xem!

Trần Lâm Tâm vô cùng thưởng thức tài nghệ của Tiểu Dạ, phát hiện ánh nhìn của cậu dán lên người Diệp Thảo Anh, bà quay lại gật đầu một cái rồi ra hiệu. Diệp Thảo Anh nhận thấy ánh nhìn của bà, cũng gật đầu đồng ý.

.

.

.

Đứng chờ ở nhà xe nhìn thấy con trai chạy tới, vừa chạy vừa gọi mẹ khiến Diệp Thảo Anh không nhịn được cười, đi tới bế đứa con lên dịu dàng.

- Lần sau không được chạy như thế, sẽ bị ngã biết không? Ngã là đau, rồi bẩn, bẩn thì không ai chơi với con nữa.

- Con biết rồi, sẽ không có lần sau đâu! - Tiểu Dạ gật đầu chắc nịch hứa hẹn. Diệp Thảo Anh mỉm cười đặt con trai xuống, rất nhanh chóng thấy Trần Lâm Tâm đã đi tới, cười xã giao nói.

- Thật cảm ơn vì cô dành chút thời gian.

- Cũng không có gì.

Trần Lâm Tâm lại cười, rồi nhìn xuống Tiểu Dạ nói.

- Tôi cũng không nhiều lời, chỉ cảm thấy đứa bé này rất có tài. Tôi thực sự muốn nhận nó làm đệ tử, bồi dưỡng nhiều hơn về lĩnh vực này, cũng như thỏa mãn được niềm đam mê. Ý kiến là phụ huynh cô thấy sao?

Diệp Thảo Anh trầm ngâm một lát, quả thực đây là bước đường tương lai rất lớn cho Tiểu Dạ. Hơn nữa Tiểu Dạ là một đứa bé ngoan, yêu âm nhạc và ước mong trở thành nghệ sĩ dương cầm thực thụ, về phương diện làm mẹ cô nên ủng hộ con trai của mình. Hơn nữa lại được đích thân Trần Lâm Tâm chiếu cố, là một cơ hội rất tốt.

- Tôi không có ý kiến gì, như vậy quả thật rất tốt cho thằng bé được Lâm Tâm giáo sư đặc biệt chiếu cố, tôi sẽ tin tưởng giao Tiểu Dạ cho giáo sư.

Diệp Thảo Anh mỉm cười, rồi đẩy vai Tiểu Dạ nhẹ một cái.

        
- Từ giờ Lâm Tâm giáo sư sẽ là người định hướng âm nhạc cho con, hãy cảm ơn giáo sư đi.

Tiểu Dạ hơi ngơ ngác, nhìn khuôn mặt hiền hòa của Trần Lâm Tâm liền cười rất tươi, rất đang yêu cúi người nói.

- Con rất cảm ơn, sư phụ!

- Gọi là giáo sư. - Diệp Thảo Anh khẽ nhắc.

- Không sao không sao, rất thẳng thắn lại rất lễ phép nho nhã, tư chất của một nghệ sĩ nên thế. Ta rất thích Tiểu Dạ. - Trần Lâm Tâm cười phóng khoáng rồi xoa đầu Tiểu Dạ - Ngày mai sẽ bắt đầu buổi luyện tập, đích đến là buổi biểu diễn ở nhà hát lớn trong hai tháng nữa, ta thực sự rất trông đợi vào con.

- Cảm ơn giáo sư đã chiếu cố. - Diệp Thảo Anh mỉm cười.

- Không có gì, nên làm thôi.

Nhìn Trần Lâm Tâm tâm trạng tốt đẹp lên xe rời đi, Diệp Thảo Anh liền quay lại dịu dàng nói với con trai.

- Hôm nay con về cùng mẹ, mẹ con ta ăn tối mai mẹ sẽ đưa con đi học.

- A, tối nay con được ngủ với mẹ sao? Ba có về không ạ?

Nhìn dáng vẻ đáng yêu của đứa con trai, Diệp Thảo Anh cắn răng nuốt nước mắt.

- Ba con rất bận có lẽ không về được.

Tiểu Dạ nghe xong vài phần mất mác ỉu xìu lên xe. Cô nhìn đứa con trai lại thấy nhói lòng, Tiểu Dạ thật xin lỗi, không phải ba con bận, mà mẹ luôn chọn lệch thời điểm như vậy. Một ngày nào đó mẹ sẽ bù đắp hết cho con.

W

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro