2: Thật không cảm giác?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Lái xe trở về căn biệt thự, Diệp Thảo Anh cũng thuận tiện báo cho bố mẹ sẽ đưa Tiểu Dạ về nhà mình để ông bà khỏi phải lo lắng. Rất nhanh chóng hai mẹ con cùng dắt tay nhau bước vào nhà. Tiểu Dạ nhìn căn nhà trống vắng có chút buồn liền hỏi.

- Mẹ ơi, là ba ghét Tiểu Dạ phải không?

- Tiểu Dạ, sao con lại nghĩ như thế? - Diệp Thảo Anh bối rối.

- Bởi vì... mỗi lần con về đây ba đều không ở nhà, ba ghét con nên mới tránh con.

Lời nói ngây thơ của đứa trẻ như đâm vào trái tim cô, Diệp Thảo Anh cố kìm nén nước mắt mỉm cười.

- Không phải đâu, đừng nghĩ lung tung. Là ba rất bận, nếu có thời gian ba nhất định sẽ đưa con đi chơi, ba thật sự rất yêu thương con.

Nếu như thực sự yêu thương con... Diệp Thảo Anh mím môi, kết hôn tám năm, nhưng đối với Nhật Tử Hạo mà nói anh hoàn toàn không quan tâm đứa trẻ này, thậm chí còn có sự ghét bỏ.

Khẽ lắc đầu quét những suy nghĩ tiêu cực kia, cô lại dịu dàng đưa con vào nhà để cho Tiểu Dạ ngồi xem ti vi, bản thân thì vào bếp tự làm bữa tối cho hai mẹ con. Tuy rằng chủ yếu là cô ở nhà một mình nhưng cô rất vệ sinh sạch sẽ, thực phẩm tốt nên không bao giờ ăn ở ngoài, vì vậy thức ăn trong tủ cũng có rất nhiều. Cô không quá cầu kì, làm một phần thịt kho tàu, rán trứng cuộn và một bát canh cải với thịt bò. Xong xuôi gọi Tiểu Dạ, ít nhất bữa tối đó khiến lòng cô ấm lại khi nghe con kể chuyện về trường, về lớp.

Buổi tối quả nhiên Nhật Tử Hạo không có về nhà, Diệp Thảo Anh cũng không muốn nghĩ nhiều, cô muốn bên cạnh Tiểu Dạ nhiều hơn.

.

.

.

Sáng hôm sau sau khi đưa Tiểu Dạ đến trường Diệp Thảo Anh vẫn đi làm như thường ngày, cuộc sống của cô quả thật có vài phần nhàm chán. Đến giờ nghỉ trưa bất ngờ nhận một cuộc điện thoại đến, là Lâm Cát Cát. Cát Cát là bạn thân từ nhỏ của cô, là bạn rất thân. Khác với cô - Diệp Thảo Anh yếu đuối nhu nhược, Lâm Cát Cát chính là một nữ cường thời hiện đại. Cô ấy là một thương nhân, nhiều lần làm mưa làm gió trên thị trường, một tổng giám đốc đại tài của công ty Minh Lộ do chính cô ấy từ hai bàn tay trắng sáng lập ra. Cát Cát rất thẳng thắn, lại có vài phần mạnh mẽ và hung dữ... chính vì thế nên đến giờ vẫn chưa một mảnh tình vắt vai... mà tốt nhất không nên nhắc về vấn đề này trước mặt Cát Cát, xin thề là cô ấy sẽ xé Diệp Thảo Anh ra thành trăm mảnh.

- Gọi mình có chuyện gì không? - Diệp Thảo Anh bắt máy. Vừa nói xong đã nghe tiếng đầy tức tối từ phía Cát Cát.

- Cậu còn "gọi mình có chuyện gì không", không lẽ phải có chuyện mới được gọi cậu?

Cát Cát cố ý nhại lại giọng Diệp Thảo Anh khiến cô bật cười.

- Được rồi Lâm tiểu thư, không có chuyện cũng gọi được.

Lâm Cát Cát khẽ hừ một cái, rồi ngáp ngáp nói.

- Dạo này chán quá, tối nay cậu rảnh không đi ra ngoài ăn tối với tớ, gọi cả Thanh Phong đến.

- Buổi tối... ừm cũng được, đưa mình địa chỉ đi.

- Đến Tân Ý đi.

- Được, tối gặp.

Cất điện thoại vào túi áo, Diệp Thảo Anh khẽ thở dài. Mà có lẽ như lời Cát Cát cô nên chăm sóc bản thân một chút thì hơn.

.

.

.

Nhìn trang phục trước gương, Diệp Thảo Anh đơn giản chỉ mang trên mình một chiếc váy màu xanh da trời viền kẻ trắng, mái tóc uốn nhẹ lượn sóng xõa dài ngang vai. Cô không hẳn là mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành như Cát Cát nhưng cũng có vẻ ngoài ưa nhìn xinh xắn thùy mị, cũng có ngực có mông đầy đủ.

Mặc thêm một cái áo khoác, đeo túi xách cùng màu với váy Diệp Thảo Anh khẽ mỉm cười rồi bước ra, bắt gặp ngay Nhật Tử Hạo đi vào. Trong phút chốc người cô như có một luồng điện xẹt qua, khẽ run rẩy mấp máy môi.

- Anh... Anh về rồi....

- Ừm.

Nhật Tử Hạo không nói gì lạnh nhạt ừm một tiếng như vậy rồi cất bước vào trong. Diệp Thảo Anh có chút mất mác.

- Anh đã ăn tối chưa?

- Ăn rồi.

Nhìn bóng người đàn ông cao ngạo lãnh khốc bước vào trong Diệp Thảo Anh khẽ mím môi. Cô cúi mặt đi đôi guốc màu đen của mình rồi bước ra khỏi nhà.

Nhật Tử Hạo nghe tiếng cạch cửa khẽ nhíu mày. Diệp Thảo Anh ra khỏi nhà? Anh lại cho rằng cô ra đóng cửa vào làm bữa tối, trước giờ cô rất ít khi ra khỏi nhà vào buổi tối. Không, mà là chưa bao giờ ra khỏi nhà vào buổi tối.

Diệp Thảo Anh lên xe đến Tân Ý. Vừa bước vào đã có tiếp tân đưa cô lên lầu 3, là lầu Vip. Quả nhiên là Lâm Cát Cát, không phô trương không chịu được.

Vừa bước vào phía trong đã nhìn thấy Lâm Cát Cát ra sức trèo lên cổ người đàn ông cao trên mét bảy mà gào thét nào là "ai cho phép cậu phá trước tớ" rồi thì "cậu dám bỏ theo Thảo Anh đi trước" sau đó cắn gặm đủ kiểu mặc cho người đàn ông kia la oai oái ầm ĩ khắp căn phòng. Diệp Thảo Anh giật giật khóe môi nhìn hai con người phía trước. Lâm Cát Cát như phát hiện sự tồn tại của Diệp Thảo Anh liền ném người đàn ông đang trong tình trạng cái bang hiện đại lao đến lòng cô mà kêu ầm lên.

- Huhu Thảo Anh, tên khốn Thanh Phong hắn bỏ mẹ, hắn bỏ con đi theo người khác!!

- Lâm đại tiểu thư à, có gì từ từ nói... - Diệp Thảo Anh thực sự mờ mịt, nhìn dáng vẻ của Lâm Cát Cát mà khóe mắt giật liên tục.

Người đàn ông tên Thanh Phong thấy ai kia đang kêu thét lập tức uất ức nói.

- Lâm Cát Cát, ngưng cái trò chơi gia đình này hộ đi! Uổng công tớ làm bạn với cậu hơn hai mươi năm, ba chúng ta đã từng ngủ chung thậm chí cả tắm chung mà cậu lại làm thế hả? Đáng lí cậu phải mừng cho tớ chứ! Cái đồ còn trinh mà bắt người ta làm theo, cậu có định cho tớ có cùng người ngồi trên suối vàng không?

Diệp Thảo Anh thực sự câm nín rồi. Cách giải thích của Thanh Phong... thực sự khác người.

Bắt đầu bữa ăn với đầy đủ sơn hào hải vị. Nhìn qua là biết do Lâm Cát Cát chọn món, ăn thì không nhiều nhưng gọi ra lại hàng đống. Cát Cát là vậy, rất khoa trương và có bản chất của "nữ hoàng tiệc tùng".

Sau khi nghe một hồi bô lô ba la cộng với Lâm Cát Cát liên tục thêm mắm dặm muối, Diệp Thảo Anh gật đầu nói.

- Ồ ra là thế, chúc mừng cậu.

Thanh Phong gãi đầu cười hề hề rồi quay sang hỏi.

- Thảo Anh còn cậu thì sao? Với Nhật Tử Hạo có tốt lên không?

Bốp!

Câu nói vừa thoát ra khỏi miệng là nhận ngay cái cốc rõ đau từ Lâm Cát Cát. Thanh Phong rống lên.

- Cậu làm cái gì vậy?

- Câu đó tôi phải hỏi cậu mới đúng! Cậu nghĩ sao nhắc đến tên khốn đó trước mặt tôi hả? Vì hắn mới khiến Thảo Anh của tôi ra nông nỗi này? Chờ đợi tám năm được cái quái gì, căn bản hắn chỉ để tâm đến con nhỏ bánh bèo Tuyết Hoa suốt ngày ỷ lại vào gia đình, trong mắt hắn có coi Thảo Anh là gì đâu! - Lâm Cát Cát trừng mắt nhìn Thanh Phong hận không thể xé cái miệng quạ của anh làm cô mất ngon. Rất hừng hực khí thế cô ra chỗ Diệp Thảo Anh nắm lấy vai cô vô cùng nghiêm túc.

- Thảo Anh, cậu không cần phải cố chấp! Cậu xinh đẹp như thế này, tính tình lại rất tốt, cậu cần một người đàn ông tốt hơn để dựa vào cả quãng đời còn lại. Tin tớ đi, cậu bên anh ta suốt tám năm ròng với Tiểu Dạ dễ thương giỏi giang như vậy mà anh ta có chút gì đoái hoài đâu, buông bỏ đi!

Diệp Thảo Anh cúi đầu, bàn tay nắm chặt váy. Cô biết Lâm Cát Cát dù miệng lưỡi cay độc nhưng cũng chỉ muốn tốt cho cô, lo lắng cho cô mà thôi. Diệp Thảo Anh mím môi.

- Nhưng... nhưng mà...

Nhìn thái độ chần chừ của cô, Lâm Cát Cát như phát hỏa.

- Cậu còn cầu mê gì tên đàn ông thối tha như vậy, rõ ràng hắn__

- Biết đâu có thay đổi gì thì sao? - Thanh Phong chen miệng vào - Bọn họ cũng bên nhau tám năm, không chừng Nhật Tử Hạo cũng phải có chút rung động chứ. Thảo Anh, chắc hai người cũng từng vài lần, sinh lí đàn ông mà.

Diệp Thảo Anh mắt ướt nhòe lắc đầu. Lâm Cát Cát đỡ trán liếc về phía Thanh Phong.

- Có sinh lí của cậu thì vậy thôi, đừng có so sánh với kẻ tim sắt đá như Nhật Tử Hạo.

Thanh Phong hoàn toàn im bặt.

Tối đó Diệp Thảo Anh uống rất nhiều, rất say, tửu lượng cô rất kém nên rốt cuộc phải để Thanh Phong đưa về, xe tạm để ở Tân Ý.

.

.

.

Đến biệt thự riêng của của Diệp Thảo Anh, Thanh Phong chật vật đưa cô bạn say xỉn sặc mùi rượu bước xuống xe. Lúc này anh thực sự nghiến răng nghiến lợi đào cả họ Lâm Cát Cát lên, cái gì mà đưa Thảo Anh về cho Nhật Tử Hạo biết lễ độ rồi này nọ. Cái trí tưởng tượng bay xa của bà cô đó khiến anh hận không thể bóp nát.

Vật vã mãi mới đưa được Diệp Thảo Anh đến cửa, cô không phải nặng mà do khi say Diệp Thảo Anh như biến thành một người hoàn toàn khác, không còn vẻ ôn nhu lương thiện mà một cô gái điên, hát nghêu ngao rồi khóc sướt mướt rồi hét lên quậy phá lung tung. Thanh Phong vuốt trán ngẩng mặt lên đã thấy Nhật Tử Hạo mặt đen thui như mây đen bao phủ đứng trước cửa. Ôi trời ơi giật mình, đứng đó khi nào vậy?

Nhật Tử Hạo liếc mắt nhìn Diệp Thảo Anh đang vừa gào thét vừa dãy dụa, một bên người đàn ông đang chật vật giữ lấy cô khiến anh nhíu mày lại.

- Có chuyện gì?

Thanh Phong toát mồ hôi, uy áp thực sự rất lớn.

- Vợ... vợ anh uống hơi nhiều nên say rồi, anh mau mang cô ấy vào trong cho cô ấy uống canh giải rượu.

Nhật Tử Hạo hơi trầm mặc nhưng cũng đỡ lấy Diệp Thảo Anh, nhìn Thanh Phong phán đoán thân phận.

- Anh là?

- À tôi tên Thanh Phong, bạn từ nhỏ với Thảo Anh cùng Cát Cát. Tối nay chúng tôi cùng nhau ăn tối. - Thanh Phong có cảm tưởng như bản thân bị ác ma tu la đang tra khảo vậy, không tự chủ mà nuốt nước bọt một cái. Nhật Tử Hạo nghe vậy cảm giác bỗng nhẹ đi vài phần, chỉ ừ một tiếng rồi bước vào nhà mặc kệ Thanh Phong đứng ngoài. Thanh Phong ngẩn ngơ, lại nhớ lại dáng vẻ Nhật Tử Hạo cẩn thận bế Diệp Thảo Anh đi vào gãi gãi đầu. Nhật Tử Hạo có thật là không chút cảm giác với Diệp Thảo Anh như lời Lâm Cát Cát nói?

n

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro