3. Đừng mơ mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Nhật Tử Hạo rất vừa vặn để Diệp Thảo Anh lên giường, cởi áo khoác cô ra để cô nằm cho thoải mái. Diệp Thảo Anh nắm tay anh không buông, nỉ non.

- Tử Hạo... Tử Hạo...

Khuôn mặt cô trở nên trắng bệch, có nét vô cùng sợ hãi, tay nắm chặt lấy tay anh như sợ biến mất vậy. Nước mắt cô cứ trôi xuống từ từ, rồi ướt một mảng nhỏ trên chiếc gối kê đầu. Nhật Tử Hạo mím môi, đưa tay lau nhẹ nước mắt trên mặt cô. Cô nhỏ nhắn, mong manh dễ tổn thương, nhìn cách cô co ro một chỗ khiến người khác đều muốn bảo vệ.

Ngày ấy năm nhất đại học, anh biết cô thường dõi theo, âm thầm ngắm nhìn anh mọi lúc mọi nơi. Cô không phải kẻ theo dõi, cô chỉ đơn giản đứng trong bóng tối mà ngưỡng mộ anh một cách lặng lẽ, không làm phiền anh, không dám đến gần anh. Cô đâu biết rất nhiều kẻ theo đuổi cô, nhưng trong lòng cô chỉ duy nhất một hình bóng của anh. Lúc Nhật Tử Hạo cùng Tuyết Hoa công khai quan hệ, Diệp Thảo Anh cô dù suy sụp nhưng cũng chỉ chúc phúc anh, bởi vì... anh không thích cô. Nếu sự cố ấy không sảy ra, có lẽ... người bên cạnh anh lúc này vốn dĩ không phải cô.

Diệp Thảo Anh như ngủ như tỉnh, mê man nói.

- Tử Hạo... xin lỗi... thật xin lỗi... đêm đó... là lỗi của em.... em đáng lý không nên làm thế... em đáng lý không được chèn ép anh.... anh đáng lý... được bên cạnh Tuyết Hoa... Em xin lỗi...

Nước mắt vẫn không ngừng trào ra. Nhật Tử Hạo nhìn cô gái đang nằm khóc thút thít, không tự chủ mà tiền đến, cúi đầu đặt cánh môi anh đào lên trán cô thủ thỉ.

- Đừng khóc, em không có lỗi với tôi.

Chất giọng như bùa mê lọt vào tai, Diệp Thảo Anh dường như nhận thấy được nên cũng bắt đầu im lìm, nằm ngủ không còn khóc nữa.

Chiếc điện thoại rung lên trong túi áo Nhật Tử Hạo, anh dừng lại, gém chăn lại cho Diệp Thảo Anh rồi bước ra ngoài. Lấy điện thoại ra, nhìn hai chữ "Tuyết Hoa" hơi nhíu mày một chút rồi cũng bắt máy.

- Có chuyện gì?

[Hạo, đêm nay thực sự rất chán. Anh đến Tân Ý được không?] - Giọng nói trong trẻo của một người phụ nữ phía bên kia vang lên. Nhật Tử Hạo mím môi, đưa mắt nhìn Diệp Thảo Anh đang say ngủ trong phòng. Không phải, là do ảo giác phải không?

- Được.

Nói một câu như vậy rồi trực tiếp cúp máy đi xuống. Anh tuyệt đối không thể có gì với cô ta được.

.

.

.

Sáng hôm sau từng tia nắng nhỏ lọt qua khe cửa chiếu vào mắt Diệp Thảo Anh đánh thức cô dậy. Cô ngơ ngơ ngác ngác, đầu đau như búa bổ, điện thoại thì liên tục kêu lên.

- Alo... - Rất uể oải nói.

[ Thảo Anh, cô cứ nghỉ ngơi cho tốt, chồng cô đã xin phép cô nghỉ tạm hôm nay rồi. Vậy nên đừng lo lắng ha!]

Giọng nói Kiều Kiều vang lên khiến Diệp Thảo Anh giật bắn bật dậy.

- Cái... Cái... Cái... Cái... Cái...

[Cái gì nữa, mau nghỉ ngơi đi. Nghe chồng cô bảo báo cho cô vì có lẽ sợ làm cô hoảng. Công nhận chồng cô tốt thật ý, lại còn đẹp trai nữa oa oa!]

Diệp Thảo Anh trong tình trạng mặt đơ, não như ngừng hoạt động. Nhật Tử Hạo... không thể nào... chắc chắn Kiều Kiều bị nhầm lẫn gì ở đây rồi! Có thể là Thanh Phong! Cô vội vàng nhấc điện thoại lên, nhưng nhìn thấy chữ "Trò chuyện kết thúc" thì chỉ biết méo mặt để điện thoại lên đầu giường.

Cô nằm vật xuống giường, ôm gối lăn lăn cười khúc khích.

Đang trong tình trạng "tự kỉ" bất ngờ tiếng chuông nhà vang lên. Diệp Thảo Anh giật mình vội vàng chạy xuống, miệng liên tục kêu "tới liền".

Vừa mở cửa thấy một thân ảnh nhào đến ôm lấy cô liên tục gào lên.

- Ôi trời ơi Thảo Anh! Em sao lại gầy như thế này? Là do tên khốn Nhật Tử Hạo đó phải không?

Diệp Thiên Tuấn - anh trai của Diệp Thảo Anh không ngừng mang oán hận trút hết lên đầu Nhật Tử Hạo đang-không-có-nhà.

- Thôi mà anh, em vẫn ăn uống đầy đủ, không có như anh nói a! - Diệp Thảo Anh giật giật khóe môi. Cô thực sự không hiểu vì sao bản thân lại quen được nhiều người quái dị như thế này.

Diệp Thiên Tuấn hừ hừ mũi. Cũng như Lâm Cát Cát, anh cực kì chán ghét Nhật Tử Hạo. Anh công nhận cậu ta là người tài giỏi trên thương trường, trẻ tuổi như vậy đã là chủ tịch của một tập đoàn lớn rồi. Nhưng học thức là một chuyện, nhân phẩm thì không thể chấp nhận được! Em gái anh đã là vợ danh chính ngôn thuận với cậu ta, thậm chí còn có một đứa con rồi mà vẫn ra ngoài với tình nhân, rõ ràng muốn để em gái anh phải đau khổ ở nhà mà! Nhưng anh vẫn chẳng hiểu sao năm đó Diệp Thảo Anh sống chết phải lấy được Nhật Tử Hạo bằng được như vậy, dù cô có mang thai con tên đó cũng là con cháu của Diệp gia, gia đình anh không lắm quy củ như gia tộc khác, vẫn luôn yêu thương con cháu mình. Quả nhiên em gái anh, đúng là đứa ngốc!

- Mà hôm nay em không đi làm à? - Diệp Thiên Tuấn bước vào nhà ngồi lên sofa thuận tiện hỏi một câu như vậy. Diệp Anh Thảo lắc đầu đưa lên bàn một tách cà phê nóng cười cười.

- Hôm qua ăn tối cùng Cát Cát và Thanh Phong, nên là uống hơi nhiều.

- À Thanh Phong... - Diệp Thiên Tuấn gật gù lôi trong áo một tấm thiệp màu đỏ đưa cho cô - Sắp sinh nhật cậu ta rồi, một party lớn ở Thanh gia. Em cũng đến nhá, có thể gặp được mỹ nhân tài giỏi giúp cậu ta thoát kiếp trai tân ấy.

Diệp Anh Thảo nhìn anh trai mình đang cười toe toét cùng bộ mặt gian xảo mà không nhịn được rùng mình một cái. Anh à, anh có cần phải biến thái như vậy không?

- Em cũng rất muốn biết cô ấy.

- Mà nghe đâu đến hôm đó Tuyết Hoa cũng đi. Chậc chậc cái loại phụ nữ chỉ biết bám lấy đàn ông có vợ, ngứa mắt kinh khủng. Khi nào anh phải kêu Cát Cát cùng nhau đi hội đồng!

Diệp Thiên Tuấn trưng ra bộ mặt cực kì khinh thường mà nói. Người khác có lẽ nghĩ anh nói chơi nhưng thực sự đại thiếu gia Diệp gia có thể nói mà làm, cộng với Lâm Cát Cát một nữ thương nhân quỷ quyệt mưu mô trên thương trường thì không gì là không thể với họ. Minh Lộ cùng với Diệp thị hợp tác và cùng với hai "ác quỷ" làm thủ lĩnh rất nhanh chóng phát triển đến mức độ chóng mặt trên thị trường.

Sau một hồi lải nhải nguyền rủa Nhật Tử Hạo cùng Tuyết Hoa chán chê, Diệp Thiên Tuấn mới nhớ ra gì đó quay ra hỏi.

- Đến hôm đó em định như thế nào? Hay để anh qua đón em?

- Thôi, để chiều nay em đến Tân Ý lấy lại xe, mà không đi cùng Cát Cát cũng được. Đoạn đó đi ngược chiều đường của anh cũng khó.

- Ồ, nghe vậy cũng được.

Hai anh em hàn huyên một hồi đến lúc Diệp lão gia gọi điện đến gào thét ai kia trốn việc không về khiến Diệp Thiên Tuấn toát mồ hôi vội vội vàng vàng chạy về nhà trước khi ông bố quyền lực nhất nhà mang anh lên thớt thay con cá.

Buổi chiều, thời tiết hôm nay lại có chút âm u như sắp mưa. Diệp Anh Thảo thay một bộ đồ giản dị áo sơ mi xanh cùng quần jean, đi một đôi guốc không cao màu trắng nhanh chóng bắt taxi đến Tân Ý. Căn bản cô rất ngại nhờ người khác, kể cả người bạn thân nhất Lâm Cát Cát, vậy nên Diệp Thảo Anh quyết định đến đây lấy xe về.

Sau khi trả tiền taxi Diệp Thảo Anh rất thong dong bước vào, nhưng trong lòng lại có cảm giác bồn chồn khó nói. Cái cảm giác này rất khó chịu, cứ như nó báo sắp có chuyện gì sảy ra vậy.

- Hạo anh thấy chiếc túi LV này không, hàng mới nhập khẩu đó!

- Ừm, anh mua cho em.

- Hihi em yêu anh nhiều lắm Hạo.

Giọng nói đôi nam nữ vang lên khiến Diệp Thảo Anh giật mình nhìn về phía đôi nam nữ đang cười nói đi đến, trong lòng cô bấn loạn. Tại sao lại gặp nơi này? Sao lại như thế này? Đang trong lúc hoảng hốt lúng túng chưa biết làm sao thì giọng nói của người phụ nữ kia lại cất lên.

- Ô Diệp Thảo Anh, cậu lại ở nơi này? Thật trùng hợp a!

Cô giật mình ngẩng mặt lên nhìn người phụ nữ kia đang nói chuyện với mình. Cô ta mang trên mình một chiếc sườn đỏ chói lộ ra đường cong nóng bỏng, mái tóc xoăn thả dài hai bên, gương mặt trang điểm tinh tế xinh đẹp. Đặc biệt cả thân thể như uốn éo bên cạnh Nhật Tử Hạo, cố ý chà hai đồi núi đẫy đà đó lên cánh tay anh. Diệp Thảo Anh mím môi, ngẩng mặt mỉm cười.

- Ừm, lâu rồi không gặp Tuyết Hoa.

Tuyết Hoa bật cười, điệu cười vô cùng châm chọc.

- Đúng là lâu quá rồi ha. Cô xem Hạo bên tôi anh ấy lúc nào cũng rất hạnh phúc đó.

Giọng nói cay nghiệt như một đòn dáng mạnh vào Diệp Thảo Anh. Cô ngước mắt nhìn qua Nhật Tử Hạo, rồi trong lòng lại tự giễu mình. Anh đến một cái nhìn cũng không thèm nhìn cô, thờ ơ lạnh lùng như vậy.

Cô nắm chặt vạt áo, cố giữ nụ cười trên khuôn mặt.

- Tùy cậu nói thôi. Tôi còn có việc tôi đi trước.

Nói xong lập tức cúi mặt đi qua, cô thật sự không muốn ở nơi này thêm một phút giây nào nữa. Đúng vậy, cô biết vị trí của mình, cô không nên mơ mộng, cô vốn dĩ không có được một góc nhỏ trong trái tim băng giá ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro