4. Không nên chọc cọp cái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

        

Cao ốc Minh Lộ.

Lâm Cát Cát ngồi ngáp ngắn ngáp dài, trên tay lại còn cả một văn kiện, thái độ của cô khiến Lily - trợ lý của cô cười có chút méo mó.

- Chủ tịch à, cũng sắp hết giờ làm việc rồi, cô có thể nghiêm túc một chút không?

- Hờ hờ... - Lâm Cát Cát dựa lưng ra ghế, xoay vài cái rồi nói - Khu đất Diệp thị xây trung cư ấy tôi sẽ bàn bạc lại với Diệp Thiên Tuấn sau, phần kế hoạch về bất động sản cần thêm một số ưu tiên hơn theo bản kế hoạch này thì quá mạo hiểm tôi cần đạt ít nhất 80% chắc chắn, về giá trị ngành thời trang này bản thiết kế chưa đủ tinh tế về đưa lại cho Minh Lam xử lí chi tiết, bla bla...

Nhìn cô chủ tịch nói liên tiếp Lily choáng váng ghi ghi chép chép, có thật là khi nãy cô ấy vừa ngủ vừa xem không vậy? Lâm Cát Cát... quả nhiên không thể xem thường.

Sau ba mươi phút xử lí văn kiện xong xuôi, Lâm Cát Cát uể oải nằm bò ra bàn.

- Mệt quá!! Lily lấy giùm tôi một tách cà phê nhớ có sữa.

- A... được!

Lily nhận lệnh lập tức chạy đi. Trong công ty này không ai là không biết về tính cách quái gở của chủ tịch, cái gì cô ấy cũng có thể làm, miệng lưỡi lại rất cay độc. Thế nhưng tất cả đều biết cô ấy đều không có ý xấu, tất cả đều muốn tốt cho công ty, như vậy nên mới có rất nhiên thân tín của cô ấy trong này.

- Lâm chủ tịch, đừng có sai vặt Lily quá nhiều vậy chứ?

Đang trong tình trạng thả hồn lên cái bàn, một giọng nói trầm thấp mang vài phần trêu đùa vang lên. Lâm Cát Cát ngẩng mặt nhìn người đàn ông cao như siêu mẫu cùng khuôn mặt điển trai và mái tóc vàng rực rỡ đứng ở cửa, ngáp thêm vài cái.

- Tôi thuê trợ lý bao gồm tất cả, giám đốc Trần.

Trần Lâm Nguyên nhìn dáng vẻ kia liền chậc chậc lưỡi đi tới rất tự nhiên ngồi lên sofa. Đừng tưởng ai cũng có thể dễ dàng lên phòng của Lâm Cát Cát, vì Trần Lâm Nguyên chính là một thân tín cùng cô từ bàn tay trắng xây dựng được Minh Lộ lớn mạnh như vậy. Có thể nói công lao Trần Lâm Nguyên rất lớn.

- Lâm chủ tịch, tôi...

Chưa kịp nói xong một tiếng chuông điện thoại chặn đứng giọng Trần Lâm Nguyên. Anh đỡ trán, cái điện thoại chó má!

Lâm Cát Cát như không để ý vẻ mặt như bị chó cào của Trần Lâm Nguyên, rất tự nhiên nghe điện thoại.

- Alo Cát Cát kute xinh đẹp thông minh nhất thế giới xin nghe!

Trần Lâm Nguyên: ..... (coi cái cách bà cô đó nhận điện thoại kìa!!)

[....]

Bên kia nói gì đó mà sắc mặt Lâm Cát Cát càng ngày càng lạnh đi, và chưa đầy năm phút sau tựa như sấm chớp nổi đùng đùng. Rất rõ ràng, cô đang tức giận.

- Chết tiệt tên khốn đó! Cậu chờ tớ tớ lập tức đến!

Sau đó triệt để dập máy, xung quanh hừng hực sát khí. Vớ lấy cái áo khoác, Lâm Cát Cát lập tức dậm chân đi ra xém chút va vào Lily vừa mang cà phê đến. Lily toát mồ hôi nhìn sát khí tràn ngập người chủ tịch quái dị, nuốt nước bọt hỏi.

- Cô... cô ấy bị sao vậy?

Trần Lâm Nguyên cười đáp.

- Chắc là sắp có án mạng sảy ra đó.

Lily ngán ngẩm.

- Thật là, mất công pha cà phê rồi.... Oái tổng giám đốc anh ở đây lúc nào vậy?

- Đương nhiên là lúc em vừa đến. - Trần Lâm Nguyên vẫn cố thủ nụ cười sát gái trên khuôn mặt, đi tới nâng nhẹ cằm Lily lên cất giọng trầm ấm gây "chết người" - Một bữa tối, tôi mời. Thế nào?

Trần Lâm Nguyên chính là đại mỹ nam của Minh Lộ, mà không, với cái vẻ đẹp yêu nghiệt như hồ ly ấy bất cứ cô gái nào vừa nhìn cũng phải đổ ầm một cái. Huống chi là một lời mời ăn tối, cơ hội quá tuyệt vời rồi còn gì?

Bẹp!

Lily rất bực mình gạt tay ai kia ra, gằn từng chữ.

- Tránh xa tôi ra!

Đương nhiên Lily lại là một chuyện khác. Người duy nhất thấy được bộ dạng cáo già của ai kia, xoay thẳng người bước đi. Mà có lẽ do chung đụng với một Lâm Cát Cát quái dị nên cô cũng bị ảnh hưởng không ít.

"Đời không như mơ" đây là thực tế áp dụng lên câu nói bất hủ này.

- Ahihi giám đốc lại bị trợ lí Lily từ chối kìa.

- Mất hết phong độ hà!

- Ôi Lily thật sự là nữ thần lòng tôi mà!

Bla bla....

Trán Trần Lâm Nguyên hiện lên vài vạch đen liền thẹn quá hóa giận gầm lên.

- Mấy người xì xào cái gì? Lo mà làm việc đi! Có tin tôi trừ nửa tháng lương mấy người không?

.

.

.

Diệp Thảo Anh nhìn chữ "cuộc trò chuyện kết thúc" trên máy điện thoại không khỏi toát mồ hôi. Cô chỉ là... chỉ là muốn được tâm sự cho bớt đau lòng, sao rốt cuộc lại thành như thế này? Vội vội vàng vàng lái xe trở lại Tân Ý, không được phải mau ngăn cản Lâm Cát Cát, cô ấy mà làm lớn chuyện là xong đời!

Vừa đi đến đã thấy một chiếc Mercedes màu trắng tinh sang trọng sừng sững trước Tân Ý. Diệp Thảo Anh giật giật khóe môi nhanh chóng để vào bãi đỗ xe vội vàng chạy vào khu tiếp tân.

- Cho tôi hỏi một chút, cô gái chủ nhân của chiếc xe kia đi đâu rồi? Tôi là bạn cô ấy.

- Thật xin lỗi cô ấy cứ thế đi vào trong chúng tôi không ngăn cản được. Cô nhìn xem, đám bảo vệ đó kìa. - Cô gái tiếp tân xanh mặt chỉ vào một đám đàn ông vạm vỡ comle đen nằm chất đống một chỗ. Diệp Thảo Anh khóc không ra nước mắt, Lâm Cát Cát ngoài miệng lưỡi có thể giết người thì thể lực cô ấy không thể coi thường. Một quán quân karate quốc tế... là quốc tế á!!

Đang trong tình trạng chưa hết sốc thì tiếng hét vang trời vang lên như muốn lật tung toàn bộ khu resort, và ngay sau đó Lâm Cát Cát một thân xinh đẹp mỹ lệ ưu nhã lau lau tay bước ra ngoài. Nhìn thấy bạn thân Lâm Cát Cát vui vẻ đi đến.

- Ồ Thảo Anh sao giờ cậu mới tới? Thật là mất vui mà!

Diệp Thảo Anh méo mó nhìn Lâm Cát Cát.

- Cậu... cậu làm gì vậy?

Lâm Cát Cát "ôi" lên một tiếng định nói gì đó thì tiếng thét tên cô khiến cô xém thủng lỗ tai.

- LÂM CÁT CÁT CÔ RA ĐÂY CHO TÔI!

Diệp Thảo Anh hướng mắt nhìn chủ nhân giọng nói, và lập tức cơ mặt cô cứng lại. Kia... kia chẳng phải là Tuyết Hoa sao? Tại sao lại tàn tạ như vậy? Chiếc váy bó sát gợi cảm của cô ta rách tả tơi, dù mặc áo khoác bên ngoài che vẫn có thể mơ hồ thấy được phần làn da trắng noãn. Khuôn mặt đỏ lừ đầy vết cào cấu, tay chân có vài vết tím tím, tóc tai xác xơ luộm thuộm, bộ dáng cực kì thê thảm.

- Ồ Tuyết Hoa tiểu thư, cô gọi tôi? - Lâm Cát Cát triệt để khinh miệt. Tuyết Hoa tức giận tới đỏ mặt, nhìn Diệp Thảo Anh khúm núm sau Lâm Cát Cát lại càng tức giận hơn, đổ mọi oán khí lên đầu cô.

- Diệp Thảo Anh, thì ra là cô! Cô chủ mưu để Lâm Cát Cát hại tôi ra thế này! Đồ khốn nạn, ti tiện cướp người yêu tôi lại còn ra vẻ, hôm nay tôi sống chết với cô!

Lập tức Tuyết Hoa gào lên xông đến chỗ Diệp Thảo Anh. Lâm Cát Cát nhíu mày chặn đường chạy của cô ta cười châm chọc.

- Khốn nạn? Ti tiện? Tôi thấy hai từ này hợp với cô hơn. Cô nói Thảo Anh cướp người yêu cô? Chậc chậc nên suy nghĩ lại chút đi, "người yêu" đó căn bản là chồng danh chính ngôn thuận của Thảo Anh, cô tính thế nào?

- Cô... cô... - Tuyết Hoa uất ức đến nghẹn lời rồi mất lý trí gào lên - Cô ta mới là tiểu tam! Cô ta xen vào tôi và Hạo! Nếu như lần đó không phải do cô ta có ý muốn lên giường với....

Chát!

Một bạt tay như trời giáng rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của Tuyết Hoa in vết đỏ tấy lên. Lâm Cát Cát tặc lưỡi, rồi cúi xuống xốc cổ áo Tuyết Hoa lên gằn từng chữ.

- Xem lại nhân phẩm mình một chút đi. Cô còn động đến Thảo Anh, không-chỉ-thế-này-đâu.

Sau đó cô đứng dậy phủi phủi tay, lắc lắc đầu.

- Thật sự là rất bẩn, đáng lẽ tôi không nên ra tay như vậy. Thảo Anh, chúng ta đi.

Lâm Cát Cát xoay người định dắt Diệp Thảo Anh bất ngờ nhìn thấy một người đàn ông đầy uy nghiêm đứng lạnh lùng trước mắt. Cô nhoẻn miệng cười.

- Ô nhân vật chính sao bây giờ mới xuất hiện vậy? Đến giải vây cho tình nhân sao?

Diệp Thảo Anh cảm giác sợ hãi càng lúc càng cao run rẩy nắm lấy tay Lâm Cát Cát. Điều này... thực sự cô không muốn chuyện này sảy ra...

- Hạo... Hạo... - Tuyết Hoa vừa nhìn thấy dáng vẻ Nhật Tử Hạo hốc mắt liền đỏ lên hung hăng trào nước chạy tới ôm lấy anh - Cô ta dám đối sử với em như vậy... Hạo... anh phải tìm công bằng cho em...

Nhật Tử Hạo  mắt nhìn Tuyết Hoa, sau đó lạnh lùng đưa mắt liếc Diệp Thảo Anh run rẩy sau Lâm Cát Cát khẽ khó chịu một cái, rồi xoay người bước đi mặc kệ Tuyết Hoa sống chết ôm cánh tay anh đi theo. Vừa rồi nhìn bộ dáng Diệp Thảo Anh anh rất bực bội, cô sợ anh đến vậy?

- Hừ biến đi cho khuất mắt lão nương. - Lâm Cát Cát nhìn một màn kia không khỏi ngứa mắt. Nhật Tử Hạo, đồ đàn ông máu lạnh, anh ta có coi Thảo Anh là vợ anh không đấy?

Diệp Thảo Anh kiềm chế nước mắt, tiếng nói cũng khản đặc lại.

- Cát... Cát Cát... được rồi...

Cô không nên mơ mộng phải không? Cô không xứng, hoàn toàn không xứng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro